Giac Chuy All Chuy Bach Nguyet Quang Chu Sa Chi
Cung Thượng Giác nặng nhọc hít thở, mùi máu tanh khiến hắn thức tỉnh từ trong cơn mê. Không biết tại sao việc nâng hạ mi mắt lúc này cũng quá khó khăn. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn không ai khác vẫn là mỹ thiếu nhiên ngũ quan thanh tú, áo choàng lông thú dày cọp che lấp cả cơ thể thon dài, chỉ chừa lại một khuôn mặt trắng trẻo khôi ngô.Không đúng, thiếu niên một vẻ xa cách, tay giấu trong áo như đang khoanh trước ngực, tránh nhìn hắn trực diện. Nghĩ ngợi khiến đầu óc hắn dần tỉnh táo hơn, gắng chút hơi tàn đảo mắt nhìn quanh, mới phát hiện khung cảnh một mảng tăm tối xa lạ. Ở đây cũng không chỉ có một mình Viễn Chủy, mà còn có Nguyệt trưởng lão và Tuyết công tử đang đăm đăm nhìn hắn. Hoàn cảnh quái gì đây! Tay chân hắn bị xích lại trên ghế, cả cơ thể không còn cảm nhận được chút nội lực nào. Còn có, hắn nhìn sang tay phải, một cái ống thuôn dài chọc vào bên trong cơ thể hắn, máu huyết trong người hắn cũng từ cái ống đó chảy vào chiếc bình sứ bên cạnh, áng chừng đã sắp ngập miệng bình.'Các ngươi đang làm cái quái gì vậy?' Hắn nghiến răng. Mấy tên khốn này đang muốn rút cạn máu của hắn sao?'Cứu ngươi!' Tuyết công tử không nhìn hắn, thong thả vừa thưởng trà vừa nói. À, thì ra đây là Tuyết Cung, chẳng trách vì sao hắn lại cảm thấy lạnh.Ký ức cuối cùng mà hắn nhớ là khuôn mặt của Cung Viễn Chủy, ở dưới thân hắn...'Chết tiệt! Cung Viễn Chủy, ngươi...'Hắn lúc này nói không ra hơi, dùng hết sức lực vươn tay về phía cậu nhưng bị sợi dây xích bằng thép cản lại. Càng cựa quậy, dây xích càng siết chặt hắn, cứa vào da thịt đỏ tấy tươm máu.Phải, Cung Viễn Chủy đã tính kế hắn. Chẳng thế mà đêm hôm trước cậu lại tình nguyện lăn lên giường hắn. Trong máu của cậu có thuốc mê dược tính cực mạnh, hắn ấy vậy mà không nhớ đệ đệ của hắn là một tiểu độc dược khét tiếng. Hắn không chút đề phòng cả đêm dày vò cậu, không biết đã uống vào trong người bao nhiêu mê dược. Tuy rằng hắn mỗi ngày dùng Bách Thảo Tụy, thân thể sớm đã bách độc bất xâm, nhưng kết hợp với máu của cậu, thứ mà một khi nạp vào người hắn sẽ khiến nội lực của hắn bị suy kiệt, mê dược nhờ vậy có thể phát huy tác dụng. Bất quá Viễn Chủy chính là tính không ra việc tốc độ phát tác quá chậm, hại cậu bị hắn hành hạ cả đêm thừa sống thiếu chết, đứng trước cửa tử chỉ còn cách vài bước chân.Hắn suy nghĩ một hồi, ánh mắt nhìn cậu tà ác tuyệt tình, đôi môi tái nhợt nở một nụ cười giảo hoạt đa đoan.'Viễn Chủy đệ đệ, đệ có hay không nói cho bọn họ biết, đệ dùng cách thức nào để chuốc thuốc được ta?!'Hắn cố tình nói thật chậm, đắc ý thưởng thức vẻ mặt thất kinh của người kia. Viễn Chủy ước gì có thể làm cho hắn câm miệng lại. Thật ra cậu không thiếu cách, nhưng dùng trên cơ thể yếu nhược của hắn hiện tại, cậu không nỡ. 'Đệ đệ lúc ở trên giường một bộ dạng phóng túng dâm loạn... Chẳng trách...''Câm miệng! Ngươi đừng có ngậm máu phun người' Không phải cậu, Nguyệt trưởng lão tiến đến bóp chặt cổ Cung Thượng Giác. Là tại hắn nhìn thấy Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác đả kích đến mức sắp không chịu nổi rồi.'Đệ đệ có dám nói là không có!' Hắn từ đầu chí cuối tầm mắt vẫn ghim chặt trên người Viễn Chủy.'Nguyệt trưởng lão, đừng!' Cung Viễn Chủy suy cho cùng vẫn vì một cái nhăn mày của hắn mà thương tâm. Dùng sức kéo Nguyệt trưởng lão tức giận phừng phừng ra khỏi Cung Thượng Giác. Nét cười khoái trá trên mặt hắn không vì cái bóp cổ ban nãy mà bị ảnh hưởng. Nguyệt trưởng lão, cái tên đó, vì sao lại bất bình đến vậy. Chẳng nhẽ...'Chậc. Tiểu đệ, thì ra trước giờ ngoài mặt đệ giả vờ sắm vai trẻ con với ta, sau lưng lại câu dẫn hết người này đến kẻ khác!'Cung Viễn Chuỷ mím môi, tay vẫn đang giữ chặt cánh tay của Nguyệt trưởng lão, cậu còn tâm sức lo cho an nguy của hắn. Mặc kệ bản thân đã nhịn đến mức cả cơ thể run lên bần bật. 'Tuyết công tử, còn bao lâu?' Nguyệt truởng lão khẩn trương. Đúng là chỉ có một mình Cung Viễn Chủy nhẫn nhịn được phiên bản vô nhân tính này của Cung Thượng Giác.'Một chút nữa' Tuyết công tử vẫn luôn bất vi sở động bấy giờ cũng siết chặt tách trà trên tay, có chút thương cảm nhìn sang Cung Viễn Chủy.Ca...một chút nữa thôi, huynh sắp được cứu rồi.Trong lúc sự chú ý và lo lắng của Nguyệt trưởng lão và Tuyết công tử đổ dồn trên người Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác trong lồng ngực một cổ ghen tức khó chịu, bản năng độc chiếm Cung Viễn Chủy của hắn rất cao, chính hắn cũng không hiểu nổi. Bất quá, trong hoàn cảnh hiện tại, họ là đang tạo cho hắn một khe hở. Nộ khí trong người hắn tích tụ, nộ khí lại vô tình sinh ra nội lực, hắn cứ thế gom góp dồn hết vào cánh tay trái. Nhân lúc cả ba không để ý, hắn vỗ mạnh một cái, chiếc ghế gỗ gãy ra từng mảnh, dây xích dày cũng rớt xuống. Chỉ trong nháy mắt hắn đã giải phóng cả hai tay. Cung Viễn Chủy đứng trước mặt bị hắn kéo sát lại, cầm một thanh gỗ dài sắt nhọn dí vào cổ cậu uy hiếp.Thanh gỗ dài sượt rách da cậu, máu chảy xuống từ cổ Viễn Chủy.'Ngươi phản bội ta!' Hắn rít lên bên tai cậu. 'Đừng lại gần, ta sẽ giết nó!' Hai người kia quả thật không dám đến gần.Hai mắt Cung Thượng Giác hằn đầy những sọc đỏ tím. Hắn vốn đã khát máu, hiện tại máu trong cơ thể cũng sắp bị rút đến cạn kiệt, mà mùi máu của Cung Viễn Chủy lại gần ngay đầu mũi hắn mời gọi. Hắn xoay đầu cắn mạnh lên cổ cậu khiến Viễn Chủy hét lên thành tiếng. 'Chuỷ công tử!' Âm thanh từ hai người kia làm Thượng Giác càng phát điên, hai hàm răng nghiến lại càng dụng thêm lực.Đến khi hai người kia lôi được hắn ra khỏi cậu, người nhỏ tuổi hơn đã đổ gục trước mắt hắn.Hắn lắc mạnh đầu, nhìn thấy Nguyệt trưởng lão và Tuyết đồng tử chạy về phía cậu, liên tục gọi tên Cung Viễn Chuỷ. Nhưng hắn không nghe tiếng người nọ đáp lại.Hắn chao đảo tiến lại gần, Nguyệt trưởng lão tay đặt trên cổ Viễn Chuỷ, máu vẫn không ngừng từ đó tuôn ra, bên dưới lai láng một vũng máu, lan đến tận chỗ hắn đang quỳ gối. Tai Cung Thượng Giác ong lên, khó thở, không thở nổi, như có ai vói tay vào ngực siết chặt tim hắn.'Ca!' Máu trào ra khỏi miệng Viễn Chủy, cổ họng cậu cũng nghẹn trong máu của chính mình. Nhưng cậu vẫn gọi hắn. Cung Thượng Giác nghe thấy giọng cậu, hắn cúi đầu đến gần cậu hơn, muốn nghe thấy giọng Viễn Chủy.'Xin hãy ... quên ta!'Nếu cậu chết, Cổ trong người hắn cũng sẽ chết. Hắn sẽ trở lại là hắn của trước đây. Cung Viễn Chủy thấy như vậy cũng tốt. Dù gì lúc đó cậu cũng không biết làm thế nào cùng hắn đối mặt...Ai lại muốn bị lãng quên, nhất là bị người mình yêu nhất lãng quên. Nhưng cậu sợ mỗi lần nhớ đến cậu ca ca sẽ tự trách, sẽ hối hận sống không yên. Nên Cung Viễn Chuỷ dù không cam lòng cũng phải tự thoả hiệp, chỉ khi hắn quên cậu thì mới có thể sống tiếp. Cứ như vậy đi, cứ như vậy thì Viễn Chuỷ mới an tâm mà nhắm mắt...Cuối cùng Cung Thượng Giác cũng không thể mở miệng trả lời cậu. Mắt hắn nhìn cậu không chớp, nhìn sinh mạng mong manh của cậu dần cạn kiệt. Hắn có thể nói gì, hắn còn gì để nói. Trái tim của hắn dù đang âm âm ỉ ỉ thứ gì nhưng chung quy vẫn trống rỗng vô ưu. Dù hai người kia dùng mọi cách để cầm máu và truyền nội lực, Viễn Chuỷ mỗi giây vẫn yếu dần đi. Hắn gần như hoá đá, đến động cũng chẳng động. Cho đến khi...'Các ngươi làm gì vậy?' Hắn nắm cánh tay của Nguyệt trưởng lão đang vuốt mắt Cung Viễn Chuỷ. 'Chuỷ công tử chết rồi!' Chết! Hắn nghe tim mình đánh 'Thịch' một cái. Sau đó lồng ngực hắn quặn đau, thống khổ ùa đến nhanh đến lợi hại. Chết tiệt! Tại sao lại đau đớn như thế này. Hắn đưa tay ôm ngực ho khan, mọi thứ trước mắt vì cơn đau đớn này mà mờ nhoè đi.
Nhưng mà chuyện đó bây giờ không quan trọng, hắn cố mò mẫm chạm đến người Cung Viễn Chủy.'Không thể nào, ngươi gạt người!' Hắn xô ngã Nguyệt trưởng lão, giành lấy Cung Viễn Chủy ôm vào lòng. 'Viễn Chuỷ! Cung Viễn Chuỷ!' Cơn đau vẫn tiếp tục tra tấn hắn, khiến hắn không nhìn thấy rõ được khuôn mặt đối phương, bàn tay hắn run rẩy chạm lên. Trong cái màn sương mờ phía trước chỉ một màu đỏ bao phủ, khuôn mặt của Viễn Chuỷ chỗ nào cũng là máu, từ miệng cậu chảy xuống, từ cổ họng bị xé rách vung lên. Trời đất, Cung Thượng Giác há hốc miệng thở dốc, hắn đã gì thế này! 'Không thể nào, chuyện này không thể nào là thật!' thà hắn tin đây chỉ là ác mộng còn hơn chấp nhận việc đệ đệ của hắn đã chết. Đệ đệ của hắn bị hắn giết chết. Không thể nào, hắn không thể nào giết đệ đệ của hắn. Hắn phải mau chóng tỉnh dậy thôi. Hắn không thích giấc mơ này, một chút cũng không. Cung Thượng Giác. Nhà ngươi chỉ đang nằm mơ thôi.'Ca!' Hắn nghe thấy giọng nói đó gọi hắn. Chính xác là người đó, không lẫn đi đâu được. 'Ca!' Hắn nhìn xuống, vẫn là một Cung Viễn Chủy nằm yên bất động, lồng ngực đã không còn phập phồng hô hấp. .'Ca! huynh đừng ngủ nữa, làm ơn tỉnh dậy đi! Cung Thượng Giác, xin huynh!'.Cung Thượng Giác bật người dậy. Tay ôm lấy ngực, tim hắn đau quá. Đau đến như muốn chết đi mà không chết được. Hắn đưa tay quệt đi mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán. 'Ca! Huynh tỉnh rồi!' Người đó gọi hắn, bàn tay ấm áp nắm lấy tay hắn.'Viễn Chuỷ đệ đệ?!' Hắn không dám tin vào mắt mình, Cung Viễn Chuỷ bằng xương bằng thịt thật sự đang ngồi trước mặt hắn sao? Hắn rụt rè chạm tay lên má cậu. Ấm áp quá, hắn kéo cậu ôm vào lòng, hận không thể khảm cậu vào tận xương tủy. Viễn Chuỷ bật khóc. 'Ca, đúng là huynh rồi!' Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy đau khổ, nhìn thấy dằn vặt, nhìn thấy sự vui mừng rồi lại nhẹ nhõm. Quan trọng hơn là, cậu nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đó. Chỉ cần vậy thôi, mọi đau đớn vừa qua chẳng khác nào nước chảy qua cầu, không còn tung tích. Cung Thượng Giác buông người kia ra, muốn lần nữa nhìn cậu thật kỹ. Thiếu niên mỉm cười, tươi như ánh mặt trời ấm áp. 'Viễn Chuỷ!' Bỗng dưng ca ca gọi tên mình một cách nghiêm trọng như vậy làm cậu giật mình. Chân mày Cung Thượng Giác nhíu lại. Cậu không cười nữa, cảm thấy có gì đó từ mũi mình chảy xuống, cậu đưa tay quệt lấy. Máu. Bất ngờ trước mắt Viễn Chuỷ tối sầm lại, cậu chao đảo ngã vào lòng ca ca. Cậu nghe Cung Thượng Giác hoảng hốt gọi tên mình. Nhưng cậu không thể trả lời hắn, sau đó cậu không nghe thấy gì, cũng không cảm nhận được gì nữa.---Còn tiếp---Hai bữa nay high Lỗi Thụy quá viết không nổi luôn ạ 🥹
Sắp tới mình đi công tác cả tuần, mọi người ráng chờ xíu nha, sắp tới kết cục rồi 🤧
Nhưng mà chuyện đó bây giờ không quan trọng, hắn cố mò mẫm chạm đến người Cung Viễn Chủy.'Không thể nào, ngươi gạt người!' Hắn xô ngã Nguyệt trưởng lão, giành lấy Cung Viễn Chủy ôm vào lòng. 'Viễn Chuỷ! Cung Viễn Chuỷ!' Cơn đau vẫn tiếp tục tra tấn hắn, khiến hắn không nhìn thấy rõ được khuôn mặt đối phương, bàn tay hắn run rẩy chạm lên. Trong cái màn sương mờ phía trước chỉ một màu đỏ bao phủ, khuôn mặt của Viễn Chuỷ chỗ nào cũng là máu, từ miệng cậu chảy xuống, từ cổ họng bị xé rách vung lên. Trời đất, Cung Thượng Giác há hốc miệng thở dốc, hắn đã gì thế này! 'Không thể nào, chuyện này không thể nào là thật!' thà hắn tin đây chỉ là ác mộng còn hơn chấp nhận việc đệ đệ của hắn đã chết. Đệ đệ của hắn bị hắn giết chết. Không thể nào, hắn không thể nào giết đệ đệ của hắn. Hắn phải mau chóng tỉnh dậy thôi. Hắn không thích giấc mơ này, một chút cũng không. Cung Thượng Giác. Nhà ngươi chỉ đang nằm mơ thôi.'Ca!' Hắn nghe thấy giọng nói đó gọi hắn. Chính xác là người đó, không lẫn đi đâu được. 'Ca!' Hắn nhìn xuống, vẫn là một Cung Viễn Chủy nằm yên bất động, lồng ngực đã không còn phập phồng hô hấp. .'Ca! huynh đừng ngủ nữa, làm ơn tỉnh dậy đi! Cung Thượng Giác, xin huynh!'.Cung Thượng Giác bật người dậy. Tay ôm lấy ngực, tim hắn đau quá. Đau đến như muốn chết đi mà không chết được. Hắn đưa tay quệt đi mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán. 'Ca! Huynh tỉnh rồi!' Người đó gọi hắn, bàn tay ấm áp nắm lấy tay hắn.'Viễn Chuỷ đệ đệ?!' Hắn không dám tin vào mắt mình, Cung Viễn Chuỷ bằng xương bằng thịt thật sự đang ngồi trước mặt hắn sao? Hắn rụt rè chạm tay lên má cậu. Ấm áp quá, hắn kéo cậu ôm vào lòng, hận không thể khảm cậu vào tận xương tủy. Viễn Chuỷ bật khóc. 'Ca, đúng là huynh rồi!' Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy đau khổ, nhìn thấy dằn vặt, nhìn thấy sự vui mừng rồi lại nhẹ nhõm. Quan trọng hơn là, cậu nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đó. Chỉ cần vậy thôi, mọi đau đớn vừa qua chẳng khác nào nước chảy qua cầu, không còn tung tích. Cung Thượng Giác buông người kia ra, muốn lần nữa nhìn cậu thật kỹ. Thiếu niên mỉm cười, tươi như ánh mặt trời ấm áp. 'Viễn Chuỷ!' Bỗng dưng ca ca gọi tên mình một cách nghiêm trọng như vậy làm cậu giật mình. Chân mày Cung Thượng Giác nhíu lại. Cậu không cười nữa, cảm thấy có gì đó từ mũi mình chảy xuống, cậu đưa tay quệt lấy. Máu. Bất ngờ trước mắt Viễn Chuỷ tối sầm lại, cậu chao đảo ngã vào lòng ca ca. Cậu nghe Cung Thượng Giác hoảng hốt gọi tên mình. Nhưng cậu không thể trả lời hắn, sau đó cậu không nghe thấy gì, cũng không cảm nhận được gì nữa.---Còn tiếp---Hai bữa nay high Lỗi Thụy quá viết không nổi luôn ạ 🥹
Sắp tới mình đi công tác cả tuần, mọi người ráng chờ xíu nha, sắp tới kết cục rồi 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me