LoveTruyen.Me

Giac Chuy Chau Sa Roi Le


" Viễn Chủy, chúng ta về nhà rồi. " Cung Thượng Giác ôm đệ đệ đi thẳng đến phòng của mình, hắn cũng cho người đi gọi Nguyệt Trưởng Lão đến kiểm tra cho y.

Sự xuất hiện trở lại của Cung Viễn Chủy làm Cung Môn như được sống lại, cũng được một trận nhộn nhịp đi.

Mọi người điều dừng công việc của mình đang dang dở lại, lại tập trung đến Giác Cung, bọn họ điều muốn nhìn thấy Viễn Chủy, muốn nhìn thấy thiên tài độc dược của Cung Môn như trước đây.

Bản thân cứ ngỡ đó là ác mộng, ác mộng khi tĩnh giấc thì sẽ không còn nữa.

Ánh mắt thu hết mọi cử động của nguời đang nằm trên giường, từng lần chớp mắt, những lần mí mắt khẽ rung, những lần y nhíu mày. Bao nhiêu hắn điều thu vào trong tầm mắt.

" Bảo bảo của ta, cuối cùng cũng tìm được đệ rồi. Tiểu độc dược bảo bảo của ta." Tử Thương đứng bên cạnh mắt đã rơi lệ từ lúc nào, là giọt nước mắt hạnh phúc.

Bóng dáng ai cũng có, chỉ duy nhất một người không có.

Nghe xung quanh có tiếng ồn ào, giọng nói cũng khác đi rất nhiều. Cảm nhận tay mình dường như có ai đang nắm chặc, y rất muốn hất tay người đó ra nhưng bàn tay người đó rất ấm, rất thân thuộc.

Viễn Chủy đang miên man đột nhiên bừng tĩnh, bởi vì y nhớ nhị ca của y bị người ta đâm.

" Viễn Chủy, đệ tĩnh rồi. Là tiếng ồn của mọi người đánh thức đệ sao?"

Cơ thể bất giác ngồi dậy, y muốn nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Rất lạ, cũng rất quen thuộc.

" Viễn Chủy không sao là được rồi. Chúng ta hôm khác lại ghé thăm. Bây giờ chỉ cần Nguyệt trưởng lão bắt mạch cho Viễn Chủy nữa là được."

" Đúng rồi, Viễn Chủy đệ xem. Nghe tin đệ quay trở về mọi người vui quá nên chạy hết qua đây thăm đệ."

" Thượng Giác, bọn ta không làm phiền huynh đệ hai người nữa. Đợi Viễn Chủy khỏe hơn, bọn ta lại đến thăm." Cung Tử Vũ quay lưng rời đi.

Ánh mắt Viễn Chủy bây giờ toàn nước mắt, ánh mắt không hồn nhìn người đang nắm tay mình. Viễn Chủy dứt khoát hất tay kia ra.

Cung Thượng Giác bị đệ đệ mình lạnh nhạt như vậy thì chợt buồn. Cũng phải đệ đệ đang trách hắn mà, đệ đệ đang giận hắn mà.

" Viễn Chủy, ca xin lỗi. Để đệ chịu thiệt rồi."

Ca? Hắn dựa vào đâu mà xưng ca với y.

" Viễn Chủy, đệ sao thế? Sao cứ nhìn ca ca của đệ mãi thế? Cung Thượng Giác là ca ca của đệ mà, đệ quên rồi sao?"

" Ta không quên." Phải, y làm sao quên được hắn, người đã giết nhị ca của y chứ.

Cung Thượng Giác hắn không ngốc, hắn nhìn ra được ánh mắt y đang hận hắn. Chỉ là hắn không biết Viễn Chủy hận hắn về chuyện gì?

" Cung Thượng Giác." Ánh mắt y bây giờ nhìn hắn chỉ có tia lửa hận: " Cung Thượng Giác, ta hận ngươi."

" Viễn Chủy." Cung Thượng Giác lặng người, tim hắn đau lắm hắn rất đau:" Viễn Chủy, đừng hận ta có được không? Đệ muốn gì ta cũng đáp ứng hết, đệ muốn ra bên ngoài Cung Môn ta đồng ý. Đệ đừng hận ta có được không?"

" Cung Thượng Giác, ngươi đừng giả nhân giả nghĩa trước mặt ta." Viễn Chủy gạt tay hắn đang nắm chặc hai bả vai mình ra:"Tại sao?"

" Tại sao, cái gì?"

" Tại sao ngươi lại giết hắn?"

" Là hắn cướp đệ khỏi tay ta, là hắn muốn làm tổn thương đệ. Viễn Chủy, nếu lúc đó ta đến muộn một chút nữa thôi, đệ... ta sẽ không gặp được đệ nữa. Hắn đáng chết."

Càng nghe hắn nói tim Viễn Chủy càng đau, lệ không cầm được mà rơi xuống. Tại sao, đó là ca của y mà?

Tim truyền đến cơn đau khó tả, nỗi đau thể xác vĩnh viễn không đau bằng nỗi đau linh hồn.

" Cung Thượng Giác, ta hận ngươi. Viễn Chủy ta hận ngươi."

" Hận!" Chung quy vẫn chữ hận:" Tại sao đệ lại hận ta? Đệ hận ta là vì không đến đón đệ sớm hơn sao?"

" Ta hận ngươi, là vì ngươi đã giết huynh ấy."

" Viễn Chủy là hắn đáng chết. Là hắn cướp đệ khỏi ta. Có phải đệ còn hận ta vì vẫn chưa giết được tên còn lại phải không? Đệ yên tâm, chỉ cần hắn còn sống, cho dù chân trời hay góc bể ta điều có thể tìm ra hắn, bắt hắn đem về đây tùy đệ sử lý. Được không?"

" Ngươi còn muốn giết thêm huynh ấy?"

" Là hắn đáng chết."

" Vậy ngươi giết luôn ta luôn đi."

" Viễn Chủy, tại sao ca lại giết đệ chứ? Đệ dệ là đệ đệ của ta mà?"

" Nhưng hai người họ là ca ca của ta mà." Vừa dứt câu y liền phun ra ngụm máu rồi ngất đi.

" Viễn Chủy." cung Thượng Giác hét lớn.

" Viễn Chủy."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me