Giac Chuy Chau Sa Roi Le
" Di nương, người cứu con lần này đi mà?"Ai đó nở nụ cười hiền hậu:" Ta cứu không nỗi."" Di Nương."" Ây da! Cung Tử Vũ họa là do con gây nên, di nương hết cách rồi."Cung Tử Vũ vội vàng ôm chân di nương:" Người nhất định có cách."" A Vũ, con tha cho di nương lần này đi có được không?"" Con mặc kệ, người phải cứu con lần này..." Cung Tử Vũ đột nhiên đổi giọng." Con, con... Lật mặt còn nhanh hơn ta lật sách."" Con mặc kệ. Người không cứu con lần này, con cứ ở mãi ở đây."" Con...con...đây là phòng của ta mà?"" Con mặc kệ." Cung Tử Vũ đứng phắt dậy, khoanh tay. " Con nhìn lại con mà xem." Vụ Cơ tiến lại gần Cung Tử Vũ:" Cả Cung Môn có ai như con không? Ai cũng ngoan ngoãn ở Cung Môn, con thì lại chạy ra ngoài. Đã vậy còn đến...đến..."" Con mặc kệ. Người phải cứu con lần này."Nó là con mình, là con mình!Thấy hành động dừng lại, y đoán chắc thoa thuốc xong rồi." Ca ca."" Vẫn còn đau ở đâu sao?"" Không phải. Ca, tối nay bồi ta ngủ có được không?"" Nếu ta trả lời không được thì sao?"" Ò" Cung Viễn Chủy phồng má." Được, ta bồi đệ ngủ."Vốn dĩ Cung Thượng Giác không có ý định ở lại nhưng vì cái bĩu môi phồng má của y đã làm hắn thay đổi ý định." Vẫn là ca tốt với ta nhất."" Đúng là trẻ nhỏ khó dạy."" Người ta ít nhất cũng 15 tuổi rồi đấy. Muốn daỵ là rất khó nha."" Không sao, thứ ta có chính là sự kiên nhẫn." Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ ám khí trong tay." Hàn Nha Tứ, nếu ngươi thích thì cứ bắt về nuôi. Sự kiên nhẫn của ngươi 10 năm rồi đấy."" 10 năm ta còn chờ được, không lẽ hai ngày nữa ta không chờ được sao?"" Hàn Nha Tứ ơi là Hàn Nha Tứ. Ngươi mất 10 năm chờ người, người mất 10 năm để căm hận ngươi. Đáng không? Tiếc không?"" Vật nhỏ của ta hận ta, ta mặc kệ." Hàn Nha Tứ khuếch vai. Hàn Nha Thất nhìn thấy sự cố chấp của Hàn Nha Tứ chỉ biết bất lực. Nếu là hắn, hắn đã bắt người về từ lâu rồi làm gì mà phải mệt mỏi như vậy. Cung Môn vốn dĩ đã khó vào, nay người chơi hệ lâu lâu xâm lược một lần như Hàn Nha Tứ thì mức độ canh phòng của cung môn lại cao hơn một bậc. Thật là tên Hàn Nha Tứ này tự biết đường làm khó mình mà." Ngươi trực tiếp đánh ngất y, rồi đem y về được à?"" Không được. Bảo bối nhỏ sẽ hận ta."Nghe câu này làm Cho Hàn Nha Thất dường như không kịp vuốt mặt:" Ngươi làm chừng đó chuyện chưa đủ để y hận ngươi à?"Vầng trăng chỉ tỏa sáng khi nó bị màn đêm đen bao phủ. Trăng chỉ đẹp nhất khi nó tròn nhất. Và nó cũng tỏa sáng nhất khi nó tròn nhất.Mặt trời dần dần ló dạng thì mặt trăng cũng dần dần mất đi vẻ hào quang của nó. Trăng lên, Trăng khuyết rồi Trăng lại tròn. Mặt trời cứ lặn rồi lại lên. Mặt Trời chỉ có tròn chứ không có khuyết." Chào buổi sáng, ca."" Sáng nào đệ cũng phải dậy sớm như thế này sao?" Cung Thượng Giác nhìn người nam nhân trước mặt. Y phục đơn giản, tóc vẫn còn xõa, đuôi tóc thậm chí còn đọng vài giọt sương:" Là vì Xuất Vân Trùng Liên sao?"" Ừm."" Lại đây." Cung Thượng Giác vỗ nhẹ lên ghế trống bên cạnh:" Ta giúp đệ bối tóc."" Được, ca."Nhìn thân ảnh phản chiếu qua gương môi y bất chợt nở một nụ cười.Số lần Cung Thượng Giác đến Chủy Cung rất ít, e chỉ đến được trên đầu ngón tay nói gì đến chuyện ở lại Chủy Cung của y. Đây là lần đầu tiên Cung Thượng Giác ở lại Chủy Cung và lí do là gì nhỉ. Là vì sợ y gặp nguy hiểm? Là vì lời đe dọa của thích khách hôm qua. Hay là vì sự làm nũng của y hôm quaHay là vì Cung Thượng Giác thật sự muốn ở lại Thủy Cung.Cung Thượng Giác sủng Cung Viền Chủy là thật. Y biết, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn chưa biết được là mình, là người độc nhất vô nhị trong lòng của ca ca, hay chỉ là một kẻ thế thân. Một kẻ thế thân cướp lấy tất cả tốt đẹp từ người chủ đáng có, chỉ cần người quay về thì y phải trả lại tất cả.Cung Viễn Chủy cảm nhận được có cái gì đó chạm vào mặt mình, y bỗng thoát khỏi suy nghĩ kia." Ca."" Sao lại khóc rồi? Là ta chạm vào vết thương của đệ sao?" Nhìn y rơi lệ hắn có cảm giác đau lòng.Cung Viễn Chủy vội lắc đầu, đồng thời những thứ đeo lêm tóc y cũng reo lên." Vỏ sò sao?" Y hôm qua vì đau nên không để ý đến món quà Cung Thượng Giác tặng mình, lúc đó y chỉ cầm cho có nhưng không ngờ nó lại đẹp đến vậy. Những vỏ sò nhỏ nối tiếp nhau. Chỉ cần y chuyển động nhẹ thì nó liền reo lên. Giống như y đang nghe tiếng hát của biển cả vậy. Là Cung Thượng Giác đem cả biển cả về cho y." Ca. Lần sau ra ngoài... huynh dẫn đệ đi theo với có được không?"Cung Thương Giác nắm lấy hai bàn tay của Cung Viễn Chủy:" Không được."Cái năm tay này, là ca đang an ủi y sao?" Được, nghe lời ca." Cung Viễn Chủy chưa bao giờ hỏi lí do tại sao với Cung Thượng Giác. Bởi vì y tin hắn. Chỉ cần ca ca nói không chính là không, ca ca nói được chính là được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me