LoveTruyen.Me

Giac Chuy Chu Mau Van An Ngot

"Ta mang thai" Thượng Quan Thiển đắc ý nói.

Thượng Quan Thiển mang thai sao?

Viễn Chủy ngồi trên ghế chủ vị nhìn ả nữ nhân ngạo mạn đứng ở giữa phòng.

Ánh mắt của Viễn Chủy nhìn vào cái bụng phẳng lì của Thượng Quan Thiển. Lòng không biết vì sao lại dâng lên cảm giác chua xót.

Bên trong đó là đứa nhỏ của ca ca.

Suy nghĩ đó cứ quanh đi quẩn lại bên trong đầu của Cung Viễn Chuỷ.

Cung Thượng Giác có con nối dõi, đây là cháu của Viễn Chuỷ. Nhưng vì sao, vì sao Viễn Chuỷ một chút cũng không hề vui vẻ. Trong lòng lại thấy thương tâm khó chịu.

Thần sắc của Cung Viễn Chuỷ không tốt, Thượng Quan Thiển nhìn thấy mà càng thêm đắc ý.

Đứa nhỏ trong bụng này dù ả không thích nhưng vẫn là có tác dụng. Vừa làm bùa hộ mệnh giữ được mạng cho ả, vừa có thể lấy ra để thị uy với Cung Viễn Chuỷ.

Bộ dáng bên ngoài vẫn là nhẹ nhàng, ả từ tốn nói "Chuỷ đệ đệ, lần trước là ta không biết quy cũ nên khiến cho đệ tức giận. Nhưng ta mong đệ đừng trách ta, có lẽ là vì thai nghén mệt mỏi khiến tinh thần của ta không tốt mới làm đệ không vui. Giác công tử cũng biết đệ không thích ta nên đã sắp xếp cho ta ở bên ngoài Giác Cung chờ sinh hài tử.
Hôm nay ta cũng không phải muốn đến đây, chỉ là mấy ngày rồi không thấy Giác công tử đến thăm mẹ con ta. Sợ là chàng lao tâm lao lực, sinh bệnh nên mới đến tìm chàng. Mong Chuỷ đệ đệ đừng trách"

Nói xong ả lại giả vờ giật mình "Ây da, ta lại quên nữa rồi. Sao có thể gọi là Chuỷ đệ đệ được phải gọi là Chủ mẫu mới đúng chứ."

Hai từ "Chủ mẫu" Thượng Quan Thiển cố tình ngân giọng. Câu từ đều là lễ độ nhưng giọng nói lại là khiêu khích cùng châm biếm.

Mấy người hầu trong Giác Cung lén lút nhìn vào bên trong chính phòng mà xì xầm to nhỏ với nhau.

"Có chuyện gì?"

Trần quản sự vừa đi vào Giác Cung đã nghe được tiếng bàn tán, liền hỏi hai tên gia đinh đang chụm đầu lại nói chuyện phiếm.

Hai tên gia đinh đang nói xấu người khác bị hỏi thì giật mình quay lại nhìn xem là ai. Vừa nhìn thấy vạt áo màu đen thêu hoa văn anh túc thì sợ đến quỳ xuống hét lên "Chủ nhân tha tội, chủ nhân tha tội"

Vừa nhìn là biết hai tên quỷ nhát gan này nhầm lẫn giữa Lý Nghêu và Cung Thượng Giác. Trần quản sự cảm thấy mất mặt vô cùng. Ngồi xổm xuống đối diện hai tên ngốc

"Chủ nhân không có ở đây, chỉ có một mình ta thôi. Vừa rồi hai ngươi đang nói cái gì?"

Hai tên quỷ nhát gan bên dưới bây giờ mới dám ngẩng đầu lên nhìn. Nhận ra là Trần quản sự thì thở phào một hơi "May quá không phải là chủ nhân"

Lý Nghêu nhìn thấy dáng vẻ như được sống lại lần nữa của hai tên gia đinh thì gảy cằm
"Này... Trần Ý bộ thường ngày tên Cung Nhị kia là ác bá hay sao mà đi đến đâu ở Cung Môn chỉ cần nhắc đến tên của hắn thì mọi người đều sợ đến xanh mặt"

"Ăn nói lung tung..." Trần quản sự liếc Lý Nghêu

"Ta không nói lung tung, đúng là vậy mà... vừa rồi...." Lý Nghêu còn chưa nói xong vừa rồi ở đại sảnh chính điện mấy vị quản dịch trạm của Cung Môn đều không phải có người sợ đến khóc sao.

Trần quản sự mắng "Ngậm miệng chó của ngươi lại"

Lý Nghêu uỷ khuất cụp đuôi cúi đầu không dám nói nữa.

Tên ma nhiều chuyện im lặng, Trần quản sự mới hỏi đến hai tên quỷ nhát gan "Vừa rồi đang nói chuyện gì?"

Một tên quỷ có lá gan to hơn một chút liền khai báo toàn bộ sự việc. Từ lúc Viễn Chuỷ gặp Thượng Quan Thiển ở cửa Giác Cung cho đến khi hai người ở trong chính phòng nói chuyện.

Nói xong còn hỏi ngược lại Trần quản sự "Trần quản sự cậu nói xem có khi nào vì Thượng Quan Thiển mang thai mà Giác Cung chúng ta lại đổi chủ mẫu không?"

Trần quản sự đang bực mình muốn xông vào bên trong xử lý ả tiện phụ kia, thì bị câu hỏi ngu chặn lại.
Tức quá giơ tay gõ đầu tên vừa hỏi kia "Ngươi bị ngu hay sao mà hỏi ta câu này. Ta nói cho ngươi biết Giác Cung không có thay đổi gì hết mà người đổi là ngươi đó."

Bị gõ đầu tới sưng lên mấy cục, hai tên gia đinh khóc hu hu đi nộp phạt.

Đuổi xong hai tên ngu, Trần quản sự liền muốn chạy đi cứu chủ mẫu nhà mình. Chân vừa chạy được hai bước thì lại bị giữ lại.

Lý Nghêu nắm tay Trần quản sự giữ không cho người chạy đi, miệng thì ngậm chặt kêu lên " ư...ư..."

Trần quản sự nhìn thấy mà đầu nổi đầy hắc tuyến, quát lên "Nói..."

Được cho phép nói Lý Nghêu mới há miệng ra thở một hơi
"Ta biết ngay mà, Cung Thượng Giác không phải cái thứ tốt lành gì. Hắn nuôi tình nhân bên ngoài, bây giờ tình nhân của hắn vác cái bụng bầu đi tìm vợ hắn đòi công đạo. Lần trước ngươi còn bênh vực hắn, nói cái gì chủ nhân của ngươi rất chung tình. Hắn.... a...a....a đừng đánh, Trần Ý đừng đánh ta đùa thôi... đùa thôi"

Trần quản sự vừa giơ tay lên Lý Nghêu đã sợ đến xin tha.

Ngoại hình của Lý Nghêu cũng là công tử như ngọc nhưng hiện giờ nhìn lại rất hèn hạ. Trần quản sự hừ lạnh một tiếng "Ngươi thì biết cái gì mà nói, trong bụng Thượng Quan Thiển không phải là đứa nhỏ của chủ nhân"

"Không phải?" Lý Nghêu há miệng to hơn nữa lại hỏi "Vậy của ai?"

"Ngươi hỏi ta làm sao ta biết"

Lý Nghêu lại tự bổ não "Đừng nói là của Cung Viễn Chuỷ nha, tình nhân cùng vợ của Cung Thượng Giác cấm sừng hắn. Cái này ghê nha..."

Lần này Lý Nghêu thật sự bị đánh vì cái tội ăn nói bậy của mình.

Lý Nghêu ôm đầu kêu "Đánh ở đâu cũng được nhưng không được đánh mặt của ta"

Kết quả Lý Nghêu hai mắt đen như mắt gấu, trán sưng to.

Trần quản sự nhìn Lý Nghêu tủi thân ăn vạ dưới đất thì đạp cho một cái vào bụng "Đứng lên, giả bộ cái gì?"

Phủi phủi y phục trên người Lý Nghêu đứng lên "Ngươi thấy chuyện này thế nào?"

Trần quản sự trầm ngâm một chút "Lần trước chủ nhân phạt Thượng Quan Thiển, nghe nói vừa mang người vào phòng chưởng phạt thì các trưởng lão đến. Lại không biết thế nào có y sư ở đó chuẩn ra Thượng Quan Thiển có hỷ mạch.
Đại trưởng lão cho là chủ nhân vì chủ mẫu mà đến con nối dõi cũng không cần nên gọi chủ nhân đến phòng chính sự trách phạt. Mặc kệ chủ nhân có giải thích ra sao cũng không tin còn lấy chủ mẫu ra uy hiếp bắt chủ nhân phải chăm sóc Thượng Quan Thiển.
Sáng nay đoàn người ở dịch trạm phía tây trở về trên đường gặp cướp. Các trưởng lão lại phái chủ nhân đi tiếp ứng.
Đúng lúc chủ nhân vắng mặt thì Thượng Quan Thiển lại xuất hiện ở Giác Cung. Nhất định là có vấn đề"

Lý Nghêu gật đầu "Nhất định là có kẻ tiếp tay cho Thượng Quan Thiển. Kẻ đó là ai?"

Kẻ đó là ai hiện tại không quan trọng bằng an nguy của chủ mẫu. Lần này sợ là có ám trá.

Vừa rồi đáng lẽ ra Trần quản sự cũng phải đi theo Cung Thượng Giác nhưng mai mắn tên Lý Nghêu này đến. Vì vậy mới ở lại tiếp đón tên ôn này.

Trần quản sự nhìn về phía chính phòng im liềm rồi nói với Lý Nghêu "Ta đi giúp chủ mẫu, ngươi nhanh chân đi tìm chủ nhân, nói cho ngài ấy chuyện ở đây"

"Ta đi ngay" Lý Nghêu chạy đi, lại vòng trở lại hôn lên mặt của Trần quản sự "Trần Ý, ngươi cũng phải cẩn thận".
Hôn xong liền sợ bị đánh mà co giò chạy.

Trần quản sự lấy tay áo lau mặt mình, nhìn bóng Lý Nghêu càng chạy càng xa thở dài "Sợ là ở chổ của chủ nhân cũng không tốt hơn ở đây là bao"

Dù không có võ công nhưng Lý Nghêu rất gian manh lại phước lớn mạng lớn. Nhất định không chết được đâu cùng lắm là tàn phế thôi. Trần quản sự bỏ qua nổi lo trong lòng chạy nhanh đến chính phòng.

.....

Trong chính phòng của Giác cung lúc này yên tĩnh đến ngạt thở.

Mặc kệ Thượng Quan Thiển có tự cao tự đại ra sao Cung Viễn Chuỷ vẫn không hề không đáp lại dù là một tiếng. Ả cứ như là một tên hề tự biên tự diễn một mình vở kịch ở bản thân. Thật đáng thương.

Cung Viễn Chuỷ không có thái độ gì chỉ nhìn chầm chầm vào bụng của Thượng Quan Thiển như muốn nhìn ra một cái lỗ.

Thượng Quan Thiển nhếch môi "Chủ mẫu người đừng nhìn như vậy. Ta thấy ngại lắm"

Trần quản sự đến vừa lúc nghe thấy liền bước vào.
"Ngươi thấy ngại? Ngươi thấy ngại còn mặt dầy mà chạy đến đây sao?"

Vừa nghe thấy tiếng của Trần quản sự, Thượng Quan Thiển như không tin vào tai mình liền quay đầu lại xác nhận. Nhìn thấy đúng là Trần quản sự.
Thượng Quan Thiển sợ đến lắp bắp "Trần... Trần Ý... sao ngươi lại... lại ở đây?"

Trong đầu Thượng Quan Thiển liền tính toán.

Tên Trần Ý này vì sao lại ở đây, đáng lẽ giờ này phải theo Cung Thượng Giác rời khỏi Cung Môn mới phải chứ. Hay là tên kia lại thay đổi kế hoạch mà không cho ả biết trước.
Cảm thấy nguy hiểm Thượng Quan Thiển nhanh chóng tìm cách thoát thân.

Không để tâm Thượng Quan Thiển kêu tên tự của mình. Trần quản sự trước tiên thỉnh an Viễn Chuỷ sau đó nhanh chóng giải thích chuyện của Thượng Quan Thiển.

"Chủ mẫu, người đừng nghe ả nữ nhân điên này ăn nói lung tung. Thứ trong bụng ả không biết là từ đâu ra lại dám nói là của chủ nhân. Người phải tin chủ nhân, ngài ấy nhất định không làm điều gì có lỗi sau lưng người"

Chưa tìm được kế sách thoát thân thì đã bị Trần quản sự hạ nhục. Thượng Quan Thiển nghĩ dù sao trong bụng của ả cũng có một cái kim bài hộ thân cần gì phải sợ.

Ả trừng mắt Trần quản sự, hàm răng vì giận mà nghiến vào ken két
"Trần Ý, ngươi chỉ là quản sự nho nhỏ của Giác Cung lại dám bất kính với ta. Ngươi đừng quên ta đang mang trong mình giọt máu của Giác công tử, đây sẽ là thiếu chủ tương lai của Giác cung. Ngươi dám ăn nói vô lễ với mẫu thân của thiếu chủ sao?"

"Thiếu chủ?" Trần quản sự cười, lúc đầu còn cố nhịn lại sau đó thì không thèm che đậy cứ ha ha mà cười

"Thượng Quan Thiển ngươi định gạt ai. Lời nói vô căn cứ của ngươi chỉ có thể gạt được mấy vị trưởng lão mà thôi. Ta nói cho ngươi biết, đừng thấy có trưởng lão chống lưng mà tự mãn. Hiện tại không thể trích máu nhận thân nhưng chờ ngươi sinh thứ đó ra liền sẽ minh bạch. Đến lúc đó ngươi sẽ sống không bằng chết"

Trong bụng Thượng Quan Thiển thực tế không phải đứa nhỏ của Cung Thượng Giác. Nhưng chờ đến khi sinh ra còn đến bảy, tám tháng. Thượng Quan Thiển không sợ.

Lại nhìn đến Cung Viễn Chuỷ.

Hai ánh mắt giao nhau, sát khí trong mắt Cung Viễn Chuỷ dầy đặc. Thượng Quan Thiển run lên một cái. Cố áp nổi sợ trong lòng xuống.

Mục đích đến Giác Cung lần này là làm cho Cung Viễn Chuỷ biết được sự tồn tại của ả. Xem như là đã hoàn thành.

Thượng Quan Thiển muốn chạy trốn "Ta không đôi co với tên quản sự thấp hèn như ngươi. Bây giờ ta về Biệt Uyển chờ Giác công tử trở về ta nhất định sẽ nói lại chuyện này với chàng ấy. Để chàng ấy xử lý ngươi"

Trần quản sự nhìn thấy Thượng Quan Thiển là đã muốn xách gậy đập cho mấy phát rồi. Giờ này lại càng không muốn đôi co với ả "Ngươi có giỏi thì nói đi. Đến khi chủ nhân biết ngươi dám đến làm phiền chủ mẫu xem ngài ấy có lột da của ngươi xuống không"

Tức nhưng không dám ở lại tranh cãi sợ là càng nói càng sai nên Thượng Quan Thiển nuốt hận nhanh chóng đi ra chính phòng.

Chân Thượng Quan Thiển vừa bước qua được bậc cửa thì nghe phía sau có người ra lệnh "Bắt Thượng Quan Thiển lại cho ta"

Chưa kịp nhận ra là ai ra lệnh thì vai đã bị hai tên ám vệ đè xuống kéo lại vào trong chính phòng.
Bị ép quỳ xuống giữa chính phòng, hai tay bị chế trụ không thể kháng cự. Ả chỉ có thể mắng hai tên ám vệ "Các ngươi biết ta là ai không mà dám bắt ta"

Bàn tay xinh đẹp đưa đến nắm lấy cằm của Thượng Quan Thiển kéo lên.

Thượng Quan Thiển nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ đang đứng trên cao nhếch môi cười

Cung Viễn Chủy nói "Ngươi là cái thá gì ta không cần biết. Nhưng ngươi hiện tại ở trong Giác Cung này thì chính là phải nghe theo lời của ta. Ta chưa cho phép thì ngươi không được rời đi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me