LoveTruyen.Me

Giac Chuy Chu Mau Van An Ngot

Trong phòng, ngoài phòng ngoại trừ Viễn Chủy thì mọi người đều quỳ xuống. Tiếng thỉnh an vang lên "Chủ nhân an hảo"

Thượng Quan Thiển quay đầu nhìn đến là Cung Thượng Giác liền khóc như hoa rơi lao vào lòng hắn ủy khuất nói "Ngài tới rồi... Giác công tử ngài tới rồi"

Cung Thương Giác không đẩy Thượng Quan Thiển ra cũng không đón lấy chỉ cười cười nói "Phải ta là tới rồi".
Lại đưa tay lên chỉnh lại vài sợi tóc vì vừa rồi dùng lực quá mạnh để tránh đi cưỡng chế của hai gia đinh mà loà xoà trước mặt của Thượng Quan Thiển.

Hắn lại chậm rãi nói "Đứng lên cả đi"

Mọi người tuy đứng dậy nhưng đầu vẫn cúi xuống không dám nhìn thẳng vào người vừa đến.

Cung Thượng Giác vẫn không hề bước vào phòng mà đứng bên ngoài. Hắn hỏi "Là có chuyện gì?"
Vừa hỏi vừa nhìn một lượt mấy người quản sự trong phòng

Hà Quản sự nhìn nhìn cho rằng là Chủ nhân đang tức giận vì Cung Viễn Chuỷ vừa vào Giác Cung ngày đầu tiên đã gây chuyện mà còn muốn phạt vị sủng thiếp kia của chủ nhân.
Cho là chủ nhân đang muốn lấy lại công bằng cho Thượng Quan Thiển liền tiến lên một chút nói "Chủ nhân, vừa sáng sớm đã làm phiền đến chủ nhân. Việc này là chủ mẫu cùng Thượng Quan cô nương xảy ra một ít việc không hay"

Cung Thượng Giác nhướn mày "Việc không hay?"
Hắn hỏi lại, chân cũng bước vào trong phòng.

Hà Quản sự bước đi bên cạnh dăm ba câu thuật lại tình hình vừa rồi
"Là sáng sớm nha đầu Thuý Nhi theo hầu Thượng Quan cô nương đến dâng nước buổi sáng cho chủ mẫu lại vô tình nói một số lời không đúng với bổn phận nên chủ mẫu cho phạt mười gậy. Thượng Quan cô nương đến đúng lúc vì sợ là chủ mẫu chưa hỏi rõ việc đã phạt nặng như vậy mới can ngăn. Vậy mà chủ mẫu cũng muốn phạt luôn cả Thượng Quan cô nương."

Vì nghĩ là Cung Thượng Giác sẽ bảo vệ Thượng Quan Thiển nên Hà Quản sự nói phần đúng nghiêng về phía vị sủng thiếp kia nhiều hơn.

Lão đúng là thuật lại tình hình nhưng nói một hồi nghe ra lại là Viễn Chuỷ ỷ thế mà làm loạn.

Cung Thượng Giác ngồi xuống ghế, hai mắt nhắm lại suy nghĩ gì đó. Hà Quản sự lại chớp lấy thời cơ bênh vực Thượng Quan Thiển
Lão vội vàng cảm thán "Ây da, Thượng Quan cô nương chỉ là thiện tâm, thương hạ nhân trong Giác Cung sợ chủ mẫu phạt không đúng thì sau này không ai kính phục lại làm ảnh hưởng đến chủ nhân. Vậy mà cũng bị vạ lây... Thật là...." Nói xong lại thở dài

Vừa rồi nghe Hà Quản sự nói, Viễn Chuỷ đã vô cùng tức giận. Lúc này lại nghe thấy mấy lời của Hà Quản sự thì không thể khống chế được nữa. Viễn Chuỷ đứng lên đi đến xách cổ áo của Hà Quản sự "ông có gan nói lại lần nữa xem. Vừa rồi là có chuyện gì, ông dám xuyên tạc, đổi trắng thay đen"

Hà Quản sự nhìn đôi mắt bừng bừng lửa giận của Viễn Chuỷ thì có chút chột dạ. Lại quỳ xuống lớn tiếng nói "Chủ mẫu, hôm nay người có trách phạt lão phu cũng không sợ. Lời lão phu nói đều là sự thật. Thượng Quan cô nương hiện tại quản lý toàn bộ gia nhân ở Giác Cung người nếu muốn phạt cũng nên hỏi ý Thượng Quan cô nương một tiếng mới phải. Người làm như vậy tuy là đúng nhưng lại không hợp lẽ. Người... người..."

Viễn Chuỷ giơ chân đạp cho Hà Quản sự một cái "Câm miệng cho ta"

Lão Hà Quản sự liền ngã ra đất, hai tay ôm ngực kêu đau.

Mấy vị quản sự khác thấy vậy thì cùng nhau quỳ xuống "Chủ nhân, Hà Quản sự tuổi đã lớn, bây giờ vẫn chưa phân được đúng sai mà chủ mẫu lại đánh người như vậy... Chủ nhân người phải làm chủ cho chúng tôi" Là Lý quản sự nói.

Mấy người khác cũng nhao nhao mà nói theo.

Viễn Chuỷ trừng mắt nhìn bọn người ăn cháo đá bát kia. Vừa rồi còn ra vẻ tôn kính mình quay đi đã cùng nhau vu khống mình. Viễn Chuỷ lại muốn tiến lên dạy cho bọn mặt người dạ thú kia một bài học.

Giữa lúc hỗn loạn này một giọng nói lạnh như băng vang lên "Viễn Chuỷ, được rồi"

Là Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ cũng dừng lại. Giọng nói kia không cần nhìn cũng biết là đang tức giận ra sao. Viễn Chuỷ tay run run nắm lại kiềm chế cơn giận trong người xuống, lại trừng mắt đám người kia một cái rồi quay trở lại ghế của mình ngồi xuống.

Đám người của Hà quản sự nghe chủ nhân bênh vực mình thì càng làm tới "Chủ nhân, chủ nhân, hôm nay người phải làm chủ cho chúng tôi. Nếu không sau này chúng tôi làm sao có thể hi sinh xương máu vì Giác Cung được"

Không quan tâm đến lời của bọn người kia. Cung Thượng Giác lại nhìn chầm chầm vào Hà quản sự. Hắn hỏi "Hà Kỷ ngươi làm quản sự ở Giác Cung bao lâu rồi?"

Hà Quản sự ho ho hai tiếng, tay còn ôm lấy ngực mà trả lời. Giọng nói thều thào như gần đất xa trời "Thưa chủ nhân là từ đời của tiền chủ vị đến nay cũng đã hơn năm mươi năm"

Cung Thượng Giác cầm lấy ly trà bên cạnh mình đưa lên miệng thổi thổi mấy cái. Cảm thấy vừa đủ không nóng không lạnh mới đưa về phía Viễn Chuỷ.

Viễn Chuỷ bĩu môi cầm lên ly trà lên định uống. Lại nghe Cung Thượng Giác thở dài "Hơn năm mươi năm. Lâu vậy rồi sao? Ngươi hẳn là đã rất cực khổ vì Giác Cung của ta đi"

Hà Quản sự giơ tay lau lau mặt mình như là đang khóc "Không vất vả, không vất vả. Chủ nhân cùng tiền chủ nhân đều rất tốt với lão. Không vất vả chỉ là bây giờ đã khác rồi, lão phu sợ là không thể tiếp tục phụng sự cho ngài được nữa"

Nước trà vừa vào đến miệng đã nghe thấy lời của Hà Quản sự, Viễn Chuỷ nuốt không trôi, lại để lại ly trà xuống bàn, lực đạo có chút mạnh làm nước trong ly trà văng ra ngoài một ít. Vài giọt nước văng lên mu bàn tay của Viễn Chuỷ. Lúc này Viễn Chuỷ lại không có tâm tình quan tâm đến tay mình bị ướt mà chỉ trừng mắt con cáo già kia.

Phòng tuy đông người nhưng lúc này đây không ai dám động, âm thanh ly trà bị dằn lên bàn nghe vào tai rất rõ ràng.

Hà quản sự cúi đầu cười thầm. Chủ nhân đang tức giận không biết nhận lỗi mà còn không biết trời cao đất dày. Cung Viễn Chuỷ kia đúng là ngu ngốc.

"Nếu đã không thể tiếp tục thì giao lại cho người khác đi"

Lời vừa vào tai nụ cười trên miệng của Hà Quản sự cũng cứng lại. Hà quản sự ngẩng đầu lên nhìn, thu vào mắt là Cung Thượng Giác một tay cầm lấy tay Viễn Chuỷ một tay cầm khăn nhẹ nhàng lau đi nước trên mu bàn tay của Viễn Chuỷ.

Đầu Hà quản sự "Ầm" một tiếng, lúc này lão cuối cùng đã nhận ra. Lão đã sai rồi.

Trong đầu Hà Quản sự đột nhiên vang lên giọng nói

"Hà thúc, sau này Viễn Chuỷ vào Giác Cung thì mọi việc vẫn là phải phiền đến Hà thúc chăm lo rồi. Đệ ấy tính tình tự do không thích hợp quản mấy việc của gia nhân. Đến lúc đó Hà thúc vất vả rồi"

"Đợi Viễn Chuỷ đủ tuổi ta sẽ nói với các trưởng lão của Cung Môn việc của ta cùng đệ ấy. Chỉ sợ đệ ấy không đồng ý mà thôi"

Là Cung Thượng Giác một đêm cùng ông hỏi việc gia nhân đã nói như vậy.

Lại nhớ đến khi Cung Thượng Giác đón Thượng Quan Thiển vào Giác Cung. Hà Kỷ thấy Cung Thượng Giác sủng ái nàng. Mới nghĩ ra việc bàn giao một số việc cho Thượng Quan Thiển quản. Khi đó Hà Kỷ có hỏi Cung Thượng Giác về việc chủ mẫu

Khi đó Cung Thượng Giác cười như không cười đáp

"Chủ mẫu trong lòng ta đã có người rồi. Thượng Quan Thiển? Nàng ta xứng?"

Hà quản sự nhớ lại từng lời của Cung Thượng Giác. Lão nên tinh ý nhận ra mới phải.
Hà Quản sự vội tự cứu mình "Không, không, chủ nhân, lão còn tiếp tục làm được. Chủ mẫu vừa vào Giác Cung vẫn còn nhiều việc chưa hiểu sợ là sẽ làm chủ mẫu lao tâm lao lực. Chủ nhân ngài để lão phu ở lại giúp chủ mẫu"

Cung Thượng Giác không để ý đến lời của Hà quản sự. Hắn vẫn nắm tay của Viễn Chuỷ, giọng hắn ôn nhu từ tốn nói "Việc này phải hỏi xem ý của Viễn Chuỷ như thế nào đã. Người của Giác Cung đi hay ở đều phải nghe theo ý của đệ ấy. Chỉ cần Viễn Chuỷ cần thì Hà thúc có thể ở lại. Nhưng..."

Hắn dừng lại một chút nhìn tất cả những người quản sự còn đang quỳ bên dưới, lại nhìn đến mấy hạ nhân bên ngoài cuối cùng là nhìn đến Thượng Quan Thiển còn chưa hết sợ đang được Thuý Nhi đỡ lấy đứng cạnh cửa.

Hắn nói tiếp "Nhưng nếu Viễn Chuỷ không thích thì ta cũng có thể đổi toàn bộ các ngươi ở đây. Một người cũng không giữ lại"

Thượng Quan Thiển nghe thấy thì ngã ngồi trên đất, mặt thất sắc đến cực điểm. Vừa rồi đứng ở cửa Cung Thượng Giác ngoài mặt là chăm lo cho nàng nhưng bên tai nàng là nhỏ giọng nói hắn đã nghĩ ra được cách xử lý nàng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me