LoveTruyen.Me

Giac Chuy Chuy Doan Sung Cuoc Song Vui Ve Cua Cung Tam

Cung Viễn Chủy gần đây luôn chuẩn bị cho thử thách Tam Vực, nhấc tới một vấn đề, là cậu phải chọn cho mình một thị vệ lục ngọc giống như trước đây Cung Tử Vũ mang Vân Vi Sam, cùng đi thử thách

Đây còn là quyền lợi Cung Thượng Giác ra sức lấy cho cậu

Nói cái gì nếu Trưởng Lão viện cho rằng thử thách và tuyển tân nương đều có thể nhấc lên trước, vậy chuyện có thị vệ lục ngọc cũng không cần phải chờ tới lúc Viễn Chủy đủ tuổi, trước đây phá lệ vì Cung Tử Vũ, không có đạo lý tới Cung Viễn Chủy thì thế nào cũng phải bảo thủ

Cung Thượng Giác từ trước tới nay công tư rõ ràng, lúc đưa ra ý kiến cũng cẩn trọng, nhưng trong lòng đệ đệ là Cung Viễn Chủy lại rõ ràng, gia quy cũ mới gì, cũng bất quá là ca ca không muốn để cậu thấp hơn người khác, nếu Cung Tử Vũ có, Cung Viễn Chủy cũng phải có

Nhưng bản thân cậu thực sự không để tâm với thị vệ lục ngọc như vậy

Đoán chừng từ lúc Cung Thượng Giác trưởng thành có Kim Phục, hơn phân nửa thị vệ của Cung Thượng Giác cũng đi theo Cung Viễn Chủy, cậu quen lúc ca ca không ở bên cạnh, phía sau có thị vệ của ca ca, thời gian dài, cũng không cảm thấy có một thị vệ thì có chỗ tốt nào đặc biệt

Huống hồ

Cậu ước lượng thân thủ của Kim Phục, thị vệ lục ngọc lại không phải người nào cũng giống Vân Vi Sam, nếu mang một người tay chân vụng về cùng đi thử thách Tam Vực, đừng nói giúp được cái gì, không ở bên trong nửa sống nửa chết chờ cậu cứu đã không tệ rồi

Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ như vậy, cậu rốt cuộc cũng không nói suy nghĩ này ra khỏi miệng

Trải qua trận chiến thảm thiết giữa Cung môn và Vô Phong kia, Cung Viễn Chủy cảm thấy tâm tính của mình cứng cỏi hơn rất nhiều, kết quả của tâm tính cứng cỏi là càng hiểu rõ ở trước mặt thực lực tuyệt đối, chút hung ác nông cạn ngoài miệng kia căn bản vô dụng, dẫn tới miệng cậu cũng trở nên bớt oán giận người chút

Cậu không nói, lại có người để chuyện này trong lòng

Đúng lúc Thương cung gần đây cũng không có chuyện gì, Cung Tử Thương làm tỷ tỷ, gọi cậu tới, để thị vệ thâm niên Kim Phồn đưa ý kiến cho tiểu đệ đệ nhà mình, tới lúc đó chọn một người đáng tin

Chỉ là không biết vì sao, địa điểm bọn họ gặp nhau lại ở trong phòng bếp của Thương cung

Bên trong khói đen cuồn cuộn, Cung Tử Thương mở một nắp lồng hấp. Ở trước mặt Cung Viễn Chủy há hốc mồm, Kim Phồn cúi đầu bịt mũi mình

"Tử Thương, kỳ thực thật sự không cần...."

"Tỷ ấy nghiên cứu vũ khí mới gì vậy ?" Cung Viễn Chủy quay đầu nhìn Kim Phồn

"Đặc sản của Tứ Xuyên, bánh lá, chưa từng ăn đi." Cung Tử Thương xoay người, tung mị nhãn với hai nam nhân khóe miệng giật giật, "Ta đặc biệt gọi đệ đệ và phu quân cùng thử miếng đầu tiên."

Cung Viễn Chủy quyết định rất nhanh, hai tay ôm quyền

"Ta đột nhiên nhớ Chủy cung còn có việc, cáo từ trước."

Kết quả chân còn chưa bước ra, đã bị tỷ phu mới lên chức của mình kéo lại tại chỗ

"Đều là người một nhà, đương nhiên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, còn muốn chạy, không có cửa đâu." Kim Phồn cắn răng, nói nhỏ với cậu

Cung Viễn Chủy chưa bao giờ oán hận mình trước đây không coi trọng thử thách Tam Vực như bây giờ, hại cậu tới bây giờ còn chưa học được đao pháp của núi sau, đánh không lại Kim Phồn

"Đệ giúp tỷ phu lần này, sau ta tự cùng đệ tới doanh thị vệ, chọn giúp đệ từng thị vệ nhất đẳng một." Cổ áo cậu còn ở trong tay Kim Phồn, bên tai là người kia liên tục cầu xin

Cung Viễn Chủy còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy Cung Tử Thương cầm hai bát bốc hơi nước đưa tới dưới mũi cậu và Kim Phồn, thứ tròn tròn trong bát nứt vỏ ngoài, thoạt nhìn giống như đạn pháp lập tức sắp nổ mạnh

Cung Viễn Chủy nín thở, đỡ bát của mình, quay đầu nhìn Cung Tử Thương ôm cổ Kim Phồn, người kia mở to mắt, trước khi bị lôi đi còn không ngừng dùng sức chớp mắt, không tiếng động phát ra tín hiệu "Cứu mạng"

Đồng thời, Cung Tử Thương quay đầu liếc cậu một cái

"Ăn đi, Viễn Chủy đệ đệ."

Cung Viễn Chủy thất thần không động, lông mày Cung Tử Thương cũng vì vậy mà nhướn lên, bầu không khí nhất thời trầm xuống

Kim Phồn nhân lúc thở dốc, vươn cổ, ánh mắt tò mò luân chuyển giữ hai tỷ đệ

Cung Viễn Chủy lúc này kéo ra một nụ cười, gọi tiếng "Tỷ tỷ"

Cung Tử Thương nghe vậy, ánh mắt sáng bừng, đáp tiếng "Ơi ----"

Cung Viễn Chủy chọc ngón tay Kim Phồn nhéo cổ áo mình, ánh mắt ngây thơ lại vô tội

"Tỷ phu vừa rồi còn nói nhỏ với ta, nói muốn ăn đồ tỷ tỷ tự tay làm, còn muốn tỷ tỷ tự dùng miệng đút."

"Ôi ----" Cung Tử Thương phát ra một tiếng, quay đầu nhéo cổ kim Phồn, "Chàng ở trước mặt Viễn Chủy đệ đệ sao không biết ngại vậy, cũng quá buồn nôn rồi ----"

Cung Viễn Chủy nghe thấy Kim Phồn kêu một tiếng lúc bị vùi vào trong lòng Cung Tử Thương, tay nhéo sau cổ áo cậu kia cuối cùng buông tay, mới nhân cơ hội nghiêng người, lực lòng bàn tay đem bánh lá trong bát vỡ thành bụi than, lấy thủ pháp ám khí chuẩn xác của cậu ném tới dưới lò, lẫn vào trong tro bụi, hòa tan vô hình

Phía sau, Cung Tử Thương cũng không quan tâm cái gì là phi lễ chớ nhìn, trực tiếp đặt Kim Phồn ở bên cạnh bếp, trong tay cầm một miếng bánh muốn đút cho Kim Phồn, cúi đầu cắn một cái

Sau đó là hai tiếng phì, cùng Kim Phồn hít một hơi sâu, thở dài giống như trút được gánh nặng

Nguy cơ giải trừ, y rốt cuộc coi như cứu được mạng

"Ta nói, thực sự...." Nhân lúc Cung Tử Thương hoang mang quay về bên cạnh bếp nghiên cứu công thức, Kim Phồn đại nạn không chến khoác cánh tay lên vai Cung Viễn Chủy

"Vấn đề này ta sớm muốn hỏi rồi. Tiểu tử đệ bình thường đi theo phía sau ca đệ, kiêu ngạo tới không coi ai ra gì, tỷ của đệ cũng không biết võ công, đệ sao dường như rất sợ nàng ấy ?"

"Kỳ thực ta cũng không biết." Cung Viễn Chủy thành thật trả lời, "Cụ thể nhớ không rõ, dù sao lúc nhỏ ta bị tỷ ấy đánh tới khóc."

"A?" Kim Phồn há hốc miệng nhìn cậu, "Đệ đang nói đùa phải không ?"

Không biết có phải là tác dụng của ký ức mơ hồ không, Cung Viễn Chủy khoanh tay trước ngực, không kiềm chế được run rẩy

"Là thật." Cậu trả lời

"Ca đệ không nói cái gì sao, y cũng nhường ?" Ánh mắt Kim Phồn càng mở to

Cung Viễn Chủy liếc y một cái

"Tự huynh cũng nói, tỷ của ta không biết võ công, chúng ta lại không phải luận võ, là chơi, tỷ ấy cũng không phải cố tình, ca ta có thể nói cái gì ?"

"Các đệ chơi cái gì mà nàng ấy có thể đánh đệ tới khóc ??"

Lần này, Cung Viễn Chủy trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới không tình nguyện phun ra ba chữ

"Vật tay."

Hoảng sợ trên mặt Kim Phồn quả thực sinh động

"Sau đó thì sao ?" Y hỏi

"Không phải đều nói với huynh ta không nhớ cụ thể rồi sao....!" Cung Viễn Chủy không kiên nhẫn nhíu mày, phía sau tai lại nhiễm một mảng đỏ nhạt

"Ta nhớ ta khóc cả buổi chiều, ngày hôm sau Chủy cung đổi bàn mới, một tháng sau đó, tay ta đều run không cầm chính xác được liều lượng của dược, chậm trễ công việc một thời gian dài, bị các trưởng lão giáo huấn một trận."

Từ đấy về sau dường như sinh ra chút bóng ma tâm lý, lúc có thể không chọc vào Cung Tử Thương, cậu đều bằng lòng đi đường vòng

Đương nhiên, những lời này Cung Viễn Chủy không nói

Chờ chút, không cầm chính xác được liều lượng của dược....

Nghĩ tới mấy chứ này, Cung Viễn Chủy mở to mắt, cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng hoang mang của Cung Tử Thương, ánh mắt rơi xuống trên hộp đựng gia vị và nguyên liệu bên cạnh bếp

Tuy Cung Viễn Chủy cậu bình thường cũng không vào phòng bếp bao nhiêu, nhưng tốt xấu gì cậu cũng chế dược sắp được mười năm, dược và đồ ăn tương tự, suy ra, nấu cơm cũng phải chú ý liều lượng mới đúng đi....?

Do dự một lúc, Cung Viễn Chủy gọi lại Cung Tử Thương

"Tỷ, tỷ lấy muối, ta xem xem."

Cung Tử Thương quay đầu lại nhìn cậu một cái, không hiểu nguyên do

"Cầm bao nhiêu ?" Nàng hỏi

Cung Viễn Chủy nhớ lại trước đây từng xem một số từ ngữ trong công thức của Tuyết Trùng Tử, vuốt cằm

"Một chút." Cậu đáp

Sau đó, cậu và Kim Phồn mắt thấy Cung Tử Thương đưa tay xuống, từ trong hộp gia vị lấy ra lượng có thể nói là chết người

Hiểu rồi, Cung Viễn Chủy giật khóe miệng

"Tỷ tỷ, tỷ trời sinh thần lực, sau này vẫn là đừng nấu cơm đi." Cậu cho ra câu đánh giá đúng trọng tâm, để lại Cung Tử Thương gương mặt không phục

"Tiểu hài tử này sao nói vô nghĩa vậy ! Nấu cơm là nấu cơm, liên quan gì với khí lực lớn !"

Nói xong, Cung Tử Thương vẩy muối trên tay đi, quay người "oán giận" vỗ vai đệ đệ

Cung Viễn Chủy trong chớp mắt phát tác bản năng chiến đấu, xoay người né tránh, động tác lưu loát, kết quả một chưởng kia thuận theo vỗ tới trên người tỷ phu ăn dưa chưa kịp tránh của cậu

Kim Phồn trong chớp mắt con người, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ kìm nén

"Tử Thương.... Gãy, gãy rồi...."

-----------------------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me