LoveTruyen.Me

Giac Chuy Dong Nhan Anh Trang Roi Vao Day Mat

Cung Viễn Chủy nằm trên giường, xiêm y mỏng manh làm lộ rõ đôi xương hồ điệp trên tấm lưng gầy, làm người đối diện cảm tưởng như cậu có thể mọc ra một đôi cánh rồi bay về nơi chân trời xa xôi. Cung Thượng Giác đưa tay vuốt dọc theo đường xương sống xuống đến tận vòng eo thon gầy. Hắn thỏa mãn nhìn đệ đệ của mình nằm im lìm trên chiếc giường, mặc cho hắn động chạm cũng chẳng có chút đề phòng nào.

Thực chất Cung Thượng Giác sẽ không nỡ nhìn đệ đệ chịu khổ. Hắn đã nhìn đứa trẻ này lớn lên, sao nỡ nhìn cậu bị hủy hoại ngay khi còn chưa trưởng thành. Hắn vẫn âm thầm sai người đi tìm đại phu giỏi nhất để chữa trị cho cậu, chỉ là tai mắt của Vô Phong quá lớn, nếu không cẩn thận sẽ bị phát hiện ngay. Cung Thượng Giác chỉ đành tạm thời dừng lại, đợi khi sóng yên biển lặng mới tiếp tục hành động.

Hằng ngày, y sư sẽ sắc thuốc rồi đem đến phòng Cung Thượng Giác cho Viễn Chủy. Kể từ khi chuyện đó xảy ra, Cung Viễn Chủy không còn gặp mọi người trong Cung Môn nữa. Mọi chuyện đều do một tay Cung Thượng Giác xử lý. Cậu chỉ có thể ngồi yên trong phòng, nhìn ngắm mọi thứ qua ô cửa sổ nhỏ bé. Bên ngoài có thị vệ canh phòng nghiêm ngặt, đến cả Thượng Quan Thiển cố ý tiếp cận cũng bị ngăn cản không được đến gần. Mới đầu cô còn lấy làm lạ, nhưng khi dò hỏi một vài thị nữ thì đã biết được người kia là ai. Nếu kẻ đó là Cung Viễn Chủy thì cũng chẳng còn gì là lạ lùng nữa, nhưng tại sao Cung Thượng Giác phải làm tới cỡ này? Không lẽ con sói kia đã không kiên nhẫn nổi nữa, quyết định ra tay luôn rồi sao? Nếu vậy thật thì địa vị của cô ở Giác cung coi như xong  luôn. Đối mặt với Cung Viễn Chủy, cô hoàn toàn chỉ là một cọng cỏ không chút ảnh hưởng nào, Cung Thượng Giác sẽ chỉ quan tâm một người duy nhất là đệ đệ của hắn.

***************

"Ca ca, đệ có thể ra ngoài đi dạo được không?". Cung Viễn Chủy dò hỏi.

"Không thể!". Cung Thượng Giác thẳng thừng từ chối, hắn vẫn chuyên tâm sử lí đống văn kiện trên bàn, hoàn toàn không để ý đến lời nói của cậu.

"Ca ca đi với đệ, vậy thì đệ sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Ở trong phòng bức bối lắm, đệ không chịu được".

"Khoác ao vào đi, trời trở lạnh rồi".

Nghe đến đây, Cung Viễn Chủy lập tức hí hửng đi lấy áo choàng. Phải biết rằng kể từ khi biết bản thân không còn nội lực, Cung Thượng Giác canh giữ cậu cực kì nghiêm ngặt, hiếm khi thỏa hiệp những mong muốn của cậu.

Hai người đi dạo trong khuôn viên, gió đêm lành lạnh thổi qua làm lay nhẹ góc áo, hơi lạnh mơn trớn trên làn da trắng như sứ làm cậu như trở thành một món sứ hoàn mĩ.

Lúc trở về, hai người bắt gặp Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam đi dạo với nhau, quả thật là rất xứng đôi vừa lứa. Lâu ngày không ra ngoài khiến làn da của Cung Viễn Chủy càng thêm trắng sáng, hệt như một viên ngọc quý giá được bao bọc yêu quý. Đôi môi cậu đỏ ửng như vệt chu sa. Cung Tử Vũ nhìn mà bần thần, thầm cảm thán đúng là người của Cung Thượng Giác, dù có là một nam nhân cũng không che giấu được vẻ phong tình diễm lệ. Nhưng hắn cảm thấy được có điều gì không đúng, Cung Viễn Chủy dường như trở nên lạ lùng hơn.  Chỉ là khí tức của Cung Thượng Giác quá áp đảo, khiến người ta khó mà phát giác được. Nếu không phải đã ở cùng nhau từ nhỏ, có lẽ hắn cũng không cảm thấy điều bất thường.

Ngay khi vừa định mở miệng dò hỏi, Cung Tử Vũ đã bắt gặp ánh mắt âm trầm của Cung Thượng Giác. Ánh mắt đó như một con quỷ canh giữ vật báu của mình, không cho kẻ nào có cơ hội bén mảng dòm ngó.

"Chúng ta về thôi". Cung Thượng Giác nhỏ giọng nói. Kéo đệ đệ nhà mình trở về trước ánh mắt nghi ngờ của Cung Tử Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me