Chương 20: Thôi miên
(Như cá gặp nước - Ms. Midnight)
*****
(Có yếu tố nhạy cảm. Độc giả cân nhắc trước khi đọc)
*****
Dưới màn đêm, Thanh Ninh Cung trùng xuống như một người đẹp khổng lồ say ngủ, chỉ còn ánh nến toả ra trong thư phòng của trung cung là nguồn sáng duy nhất. Sắc vàng nhàn nhạt xuyên qua mấy tấm giấy nhám dán cửa loang vào màu tuyết trắng, bị hơi lạnh cắt thành nhiều mảnh, nương theo gió phân tán đi tứ phía.Khí lạnh cô đặc xung quanh ngọn đèn dầu duy nhất trên bàn đọc sách, hắt lên góc nghiêng trầm ngâm của người con trai. Cung Viễn Chuỷ gần như bất động, chỉ có đôi tay nhịp nhàng thao tác với đống len sợi, thỉnh thoảng lại lật giở cuốn sách trên bàn để xem hướng dẫn đan vớ.Ngũ hoàng tử Cung Tuệ Giác của Hân phi vừa tròn vài tháng tuổi, trời sinh thể hàn, đến mùa đông tay chân đều lạnh cóng. Y phục dành cho hoàng tử của Nội Vụ Phủ phát đến lấy thể trạng chung của mọi người để dệt, thành ra không đủ ấm với Tuệ Giác. Sẵn trong Thanh Ninh Cung vài tuần trước vừa được phát sợi len hảo hạng ngoại nhập, Viễn Chuỷ quyết định đan bao tay và vớ tặng cho tiểu hoàng tử bảo đảm sức khoẻ.Từ ngoài sân, một thiếu nữ mang theo hơi lạnh tiến vào, vừa đóng cửa đã chạy như bay đến bên chủ nhân. Tịnh Thi xuýt xoa vì rét, ngồi xuống bên bậc thềm gần ghế của chủ nhân rồi xoa hai tay vào nhau làm ấm."Trời rét như vậy vẫn gắng đi gặp Kim thị vệ sao?" - Chứng kiến thị nữ thân cân mặt mũi đỏ hồng không ngừng hà hơi vào hai bàn tay, nam hoàng hậu không khỏi mỉm cười trêu ghẹo - "Ngày trước luôn miệng nói chỉ lân la tiếp cận người ta để hỏi chuyện về bệ hạ, sao bây giờ lại quấn quýt không rời rồi?""Hoàng hậu, người lại trêu nô tì!" - Tịnh Thi đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy.Viễn Chuỷ đặt đống len sợi sang một góc bàn, với tay lấy một túi đá sưởi đưa cho người tì nữ."Bổn cung nghiêm túc đấy. Nếu ngươi và Kim Phục thật sự có lòng với nhau, đợi đến năm sau bổn cung hạ sinh đứa bé này, sẽ mượn ngày lành hỏi chuyện trăm năm cho hai ngươi."Hậu cung tranh đấu phức tạp, ngươi làm thị nữ ở bên cạnh ta, không ít thì nhiều cũng chịu chung sóng gió. Hơn nữa nếu đợi đến năm hai lăm tuổi mới xuất cung, thanh xuân cũng đi qua một nửa rồi, rất khó tìm được mối hôn sự tốt.Kim thị vệ hậu cận hoàng thượng từ nhỏ, anh dũng trượng nghĩa, là bậc quân tử đích thực. Nếu ngươi thích gã, ta sẽ ngỏ lời với hoàng thượng chuyển gã đến làm chỉ huy quân đội, ngươi sẽ một bước trở thành mệnh phụ phu nhân, giống như Giáng trạng nguyên vậy. Ngươi có ưng không?"Nương nương, người đừng nhắc đến ba chữ Lý Giáng Du ấy nữa. Cứ nhắc đến là ruột gan nô tì lại lộn hết cả lên!"Viễn Chuỷ nghiêm mặt, trong ánh mắt ẩn chứa chút khó hiểu:"Lý phu nhân là danh môn khuê tú, nha đầu nhà ngươi sao lại tuỳ tiện vô lễ như vậy?""Nô tì đi theo hoàng hậu, đương nhiên không thích cố nhân đó của bệ hạ." - Tịnh Thi nhớ lại những lời ban nãy nghe được từ Kim Phục, sắc mặt ngày càng sa sút - "Nếu không có sự tồn tại của Lý phu nhân, phi tần hậu cung cũng không học theo cách ăn mặc rồi cốt cách của người đó để lấy lòng bệ hạ, tranh sủng với trung cung.""Ngươi đang nói đến ai?""Người nghĩ xem, còn ai ngoài cái người họ Mạc tên Ninh ấy chứ." Hôm nay nô tì nghe ngóng được ở chỗ Phục huynh, tối nay Mạc Gia Ninh sửa soạn xinh đẹp tìm đến Thuận Thiên Điện, ở trước mặt bệ hạ nói ra những lời ủng hộ Đoan Mộng quý phi, chỉ trích các triều thần để lấy lòng. Rõ ràng cậu ta lợi dụng lúc người và bệ hạ có xích mích để đục nước béo cò.Kim Phục nói tuy bệ hạ phê duyệt kế hoạch của hoàng hậu nhưng cũng đồng ý với đề xuất của Mạc tài nhân, truy phong Đoan Mộng quý phi lên hoàng quý phi để dằn mặt các lão thần."Sau đó... sau đó lại còn..." - Nói đến đây, hai mắt Tịnh cô nương đỏ lên, chỉ biết cúi gằm mặt ôm siết lấy cái túi sưởi vào lòng cho bõ tức."Lại còn làm sao?""Bệ hạ còn giữ Mạc tài nhân lại sủng hạnh..."Biểu cảm trên gương mặt thanh tú của trung cung đột nhiên ngưng đọng lại như con rối đứt dây, làn da bỗng chốc trắng bệch, dưới ánh đèn dầu bập bùng càng toát lên vẻ thiếu sức sống. "Mạc tài nhân khôn khéo, biết lựa lời an ủi quân vương, được sủng hạnh cũng không có gì lạ.""Nhưng chẳng phải Mạc tài nhân đó khi còn ở cung thái tử đã bị Đoan Mộng quý phi tố giác tay chân không sạch sẽ, về sau mang theo cặp song sinh nhập cung cũng không được hoàng đế tín nhiệm sao? Vậy mà nô tì còn nghe..."Còn nghe nói tối nay hoàng thượng thị tẩm rất mạnh bạo, hạ nhân bên ngoài đều bị doạ đến đỏ mặt, Tô công công phải đuổi lui ra ngoài hết.Năm xưa Mạc Gia Ninh nhân lúc bệ hạ say rượu ghé qua vườn uyển, cố ý diện trang phục trắng giống Lý trạng nguyên để khêu gợi. Hôm nay cậu ta cũng một thân áo lụa trâm cài tinh khôi tìm đến, chẳng lẽ không phải dùng lại chiêu cũ sao? Nếu không, dù có trăm ngàn lời hay ý đẹp, làm sao có thể dễ dàng trèo lên long sàng như thế?"À, là vậy sao."Mái đầu Viễn Chuỷ hơi chúc đầu, khoé mắt nhiễm hồng cong cong, đôi môi chậm rãi vẽ lên một nụ cười tự giễu. "Bởi vậy nô tì mới không có ấn tượng tốt với ba chữ Lý Giáng Du. Hết lần này đến lần khác cứ...""Tịnh Thi, được rồi."Vị hoàng hậu đứng dậy, kéo trường bào qua vai rồi tiến vào buồng ngủ."Tắt đèn nến đi. Bổn cung mệt rồi."*****
Đất trời trước mắt Cung Thượng Giác đột ngột chao đảo, cảnh vật loang vào nhau, chảy xuống thành những dải màu mờ đục vô nghĩa. Cơ thể sáu thước đổ gục xuống sàn, hơi lạnh từ nền đất phả lên tấm lưng ướt mồ hôi của hắn. Lồng ngực hắn bỗng nhiên nóng ngứa ghê gớm, giống như bên dưới da thịt là một ngọn lửa đang từ từ lớn lên, xâm chiếm buồng phổi rồi mon men dần xuống bụng."Bệ hạ? Người có nghe thấy thần không?"Mạc Gia Ninh cẩn trọng tiến đến thử lay gọi, xác định đế vương đã rơi vào cơn mê man mới âm trầm mỉm cười. Người con trai áp thân mình lên khuôn ngực vững chãi nóng rực của hoàng đế, bàn tay thoăn thoắt giải khai đai lưng, lại không biết xấu hổ luồn xuống bên dưới tà áo thêu hình rồng xoa nắn quần ngủ. Cung Thượng Giác gằn giọng thở hắt, phía bên kia lớp vải dần có phản ứng, nam căn thô to bị kích thích ngẩng đầu. Họng hắn khô rát như nung trên lửa, đứng trước đôi môi ướt át của đối phương phủ lên không tự chủ vô thức quấn lấy tìm cách xoa dịu cơn khát.Mạc tài nhân tự thoát y nửa thân trên, nhấc chân ngồi lên người hoàng đế. Cậu ta hôn khắp người quân vương, lại ghé xuống vành tai đang nóng đỏ thì thầm câu dẫn:"Triết Ngạn công tử..."Mạc Gia Ninh ép đôi mắt mờ đục của đối phương chiếu về phía mình, lặp lại một lần nữa cái tên năm xưa Cung Thượng Giác xưng với mối tình đầu, bên dưới chầm chậm cọ sát."A... Triết Ngạn công tử, là thảo dân..."Bàn tay vị hoàng đế cứng ngắc đưa lên, chạm vào gò má của người trên thân rồi đột nhiên chững lại. Chẳng rõ hai mắt nhoè nhoẹt của hắn thấy gì, cổ chân gầy mảnh của Mạc tài nhân đột ngột có lực tay thô to siết lấy, trong thoáng chốc vật ngã người con trai xuống sàn.Cung Thượng Giác như biến thành mãnh thú, vừa chiếm thế bên trên đã một tay xé rách y phục người dưới thân, cúi xuống rong ruổi khắp cơ thể mềm thơm. Mạc Gia Ninh càng đắc ý ưỡn người, nỉ non hưởng ứng:"Ưm... công tử... thật thích..."Sắc mặt đế vương đột nhiên sa sầm, vươn tay bóp lấy cằm người dưới thân như đang bị thôi miên, chất giọng trầm đục ra lệnh:"Gọi điện hạ."Ánh mắt Mạc Gia Ninh không giấu được vẻ khó hiểu, lại nhu thuận tự cởi xuống quần ngủ của mình, mở hai chân cầu hoan."Điện hạ... muốn ăn của điện hạ..."Cung Thượng Giác bật cười, nhằm thẳng cái cổ gầy mảnh mà cắn xuống, nam căn thô to nóng vội xuyên vào trong. Cảm giác mềm ướt ma mãnh hút lấy khiến đế vương ngửa cổ thở hắt, lập tức hứng tình nhấp hông."Nào, Viễn Chuỷ..."Cung Thượng Giác khàn khàn trêu ghẹo. Gương mặt hắn đong đầy cưng chiều, cúi xuống chiếm lấy đôi môi Mạc Gia Ninh trong sự ngỡ ngàng của cậu ta."Sao hôm nay ngậm của bổn vương chặt như vậy?"*****
Những ánh nắng đầu tiên trong ngày xuyên qua ô cửa sổ, hắt lên gương mặt tuấn tú say ngủ của đế vương. Cung Thượng Giác tỉnh dậy, khắp người lập tức truyền đến cảm giác tê dại, đỉnh đầu đau như búa bổ. Hắn tự đập tay lên trán vài lần, lại nheo mắt nhìn xung quanh.Khoảng không phía trước chiếc ghế dài nơi hắn đang nằm hỗn độn những mảnh quần áo, bên cạnh ghế là một người con trai mặc đồ trắng đang tựa đầu vào tay ngồi ngủ.Nghe thấy tiếng động, cậu ta lập tức tỉnh dậy nhìn theo hắn."Ngươi làm gì ở đây?"Cung Thượng Giác nhíu mày nhìn Mạc Gia Ninh. Đập vào mắt hắn là phần cổ áo hé mở của đối phương, để lộ những dấu hôn cắn chi chít đầy ám muội, khiến vị hoàng đế ngay lập tức sửng sốt đến nín lặng."... Đã xảy ra chuyện gì?"
Cổ họng hắn khô khốc, mỗi chữ được phát âm ra đều vô cùng gian nan.
Mạc Gia Ninh ngay lập tức kéo chỉnh trang phục, hai mắt đỏ quạnh như trực trào lệ, lại quỳ gối lắp bắp:
"Bệ hạ, hôm qua thần đến kiến nghị người truy phong Đoan Mộng quý phi lên hoàng quý phi, lại đúng lúc người vì mâu thuẫn với hoàng hậu mà uống rượu say khướt. Thần chưa kịp phản ứng đã bị người kéo xuống..."
Mạc tài nhân nức nở, lại đưa hai cổ tay vằn đầy vết siết tím bầm lên trước mặt hắn chứng minh bản thân đã bị cưỡng thế nào.
Lồng ngực Cung Thượng Giác trống rỗng, mọi thành phần trong não đều hoạt động hết công suất để nhớ lại những gì xảy ra tối qua. Hắn có nhớ chuyện Mạc Gia Ninh tìm đến bàn luận lễ tưởng niệm của Hoàn Hoàn, nhưng sau đó...
Sau đó thì sao?
Ký ức của hắn như bị một màn sương dày đặc đột ngột tập kích, biến thành màu trắng xoá. Hắn chỉ biết bản thân mơ màng trải nghiệm một giấc mơ. Vị hoàng đế được trở về ngày còn làm thái tử, cùng Viễn Chuỷ điên loan đảo phượng. Ái nhân nhỏ giọng gọi hai tiếng "điện hạ" mà hắn yêu thích nhất, trong mơ lại vô cùng bạo dạn túng dục, khiến hắn mê luyến không thôi.
Chẳng lẽ tất cả những việc đó, thực chất là hắn hành sự với Mạc Gia Ninh.
Hai bàn tay Cung Thượng Giác siết chặt, tâm trí chỉ muốn nổ tung.
"Ra ngoài cho ta."
"Bệ hạ..." - Mạc Gia Ninh ôm lấy những mảnh y phục, thút thít trông vô cùng đáng thương.
"TRẪM NÓI NGƯƠI CÚT!"
Cung Thượng Giác thất thần đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bóng lưng của Mạc Gia Ninh đang cuống cuồng rút lui.
Từ khoảng cách vài bước chân, hắn vẫn có thể thấy rõ những đường dịch trắng đục ngậm không nổi mà chảy xuống dọc bắp chân cậu ta.
*****
"Chính vương gia nói với ta khi ngài ấy rời đi, bệ hạ vốn không hề say xỉn đến thế. Làm sao có chuyện thị tẩm mạnh bạo một người bản thân vô cùng đề phòng như Mạc Gia Ninh?" - Thượng Quan vương phi bất bình lên tiếng.
Mới đến trưa hôm sau, tin tức Mạc tài nhân đắc sủng đã lan khắp hậu cung. Tô công công nhận lệnh báo cáo sự tình về Lãng vương phủ, vương phi vừa nghe đã không nén được phẫn nộ, lập tức tìm đến tận Thanh Ninh Cung.
Nàng nghe nói sáng nay cậu ta còn xin phép vắng mặt không thỉnh an hoàng hậu với lí do hai chân không đi được, đúng là vô liêm sỉ!
"Khẩn xin hoàng hậu điều tra rõ kẻ này, xem cậu ta rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì!"
Thiếu niên hoàn thành mối nối cuối cùng trên chiếc vớ trắng, lại trầm ngâm lên tiếng:
"Hồi đó Mạc tài nhân dẫn theo cặp song sinh đến xin cứu giúp, bệ hạ ra lệnh chỉ giữ lại bọn trẻ, còn cậu ta phải đi khỏi cung."
Mạc Gia Ninh vừa rời khỏi hài tử vài bước chân, bọn trẻ đang ngủ say bỗng kêu khóc toáng lên, sắc mặt tím tái nghẹn thở như thể chỉ cần xa cách thân mẫu một chút là không thể sống nổi. Ta một phần cũng vì bị cảnh ấy làm cho động lòng mà cầu xin hoàng thượng giữ cậu ta lại.
Sau khi Mạc tài nhân đã được phong vị, tam hoàng tử cùng nhị công chúa lại tuyệt nhiên không còn triệu chứng kia nữa.
Giờ nghĩ lại, tình tiết đó quả thật có chút kỳ lạ.
"Bổn cung sẽ cho người theo dõi cậu ta. Tạm thời muội đừng nóng giận mà làm loạn lên."
Thượng Quan Thiển thở dài. Nàng từng là người thân cận bên cạnh Viễn Chuỷ, đương nhiên nhận ra phía sau nét mặt phẳng lặng hiện tại của người con trai có bao nhiêu sầu muộn.
Bệ hạ cãi nhau với hoàng hậu, sau đó lại thị tẩm phi tần có quan điểm trái ngược trung cung, chẳng khác nào vả một cú vào lòng tự tôn của Viễn Chuỷ.
Hơn nữa trước nay ai cũng biết hoàng thượng chăn gối với phi tần hậu cung cho có lệ để tiếp nối huyết mạch hoàng thất, chỉ thật tâm quấn quýt hoàng hậu. Nay tin đồn hắn kịch liệt với Mạc Gia Ninh đã lan khắp, trung cung có thể không tổn thương sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me