LoveTruyen.Me

Giác Chuỷ || Hạnh ngộ.

Chương 4: Tôn ti

mirbluise

"Nhưng đập vào mắt cậu không phải hình ảnh của bộ quần áo hay cái mảnh sành. Ngực cậu biến thành một bãi màu đen nhớp nhúa như bùn lầy. Tiếng máu ồ ạt lùa ra khỏi vết thương bị một thế lực nào đó cường điệu lên, tạo thành bản nhạc quỷ dị chạy bên vành tai người thiếu niên. Máu chảy dập dìu bất tận như tiếng hát.

Hát.

Hát.

Rồi tất cả tắt ngấm."

(Tà dương cháy đỏ - Ms. Midnight)

*****

Tấm lưng thiếu niên thô bạo va chạm xuống tấm đệm nhung. Làn tóc đen nhánh tán loạn tương phản với chăn gối trắng tinh khôi, như những con suối đen nhỏ phảng phất hương thảo dược mềm ấm.

Không kịp lấy lại thăng bằng, da thịt thiếu niên lập tức bị áp sát, miệng cảm giác nóng ướt lấp kín. Cung Thượng Giác cưỡng ép gương mặt thanh tú ngửa lên, im lặng nhìn thật lâu như bị hút vào cặp mắt trong khiết ang ánh nước, hầu kết chầm chậm lên xuống. Giữa cảnh tranh tối tranh sáng của buồng ngủ, trông hắn như được khoác lên lớp vỏ trang nghiêm thần bí.

"Điện hạ..."

Trong một khoảnh khắc, thái tử phi cảm thấy lòng dạ nhộn nhạo không yên, hệt như cái ngày bản thân lần đầu tiên bước chân sang Minh Hãn, được thái tử điện hạ cưỡng về tẩm cung sủng hạnh.

Cung Thượng Giác dây dưa chiếm đoạt đôi môi mọng ướt, từng lần hôn cắn như muốn đem hết dư vị của ái nhân nuốt vào trong. Hơi thở thiếu niên hỗn loạn, hai tay chống đỡ khuôn ngực rắn chắc muốn tạo chút khoảnh cách nhưng không thể thắng lại sự chế ngự của người kia.

Một tay thái tử vòng qua cố định eo nhỏ, một tay giật mở cổ áo ái nhân, dọn đường cho môi lưỡi tiến xuống cần cổ, day cắn đến khi nền da tuyết trắng nở ra những cánh hoa đỏ thẫm, óng ánh thuỷ quang.

"A, khoan đã..."

Cung Thượng Giác nhìn xuống gương mặt có chút thất thần của ái nhân, im lặng đưa tay vuốt ve gò má trắng sứ. Biểu cảm hắn không rõ đang vui hay buồn, ở trong bóng đêm nhợt nhạt của buồng ngủ càng khiến thiếu niên lo lắng mơ hồ.

"Sao? Vẫn ốm yếu chưa thể hầu hạ bổn vương?"

Chẳng phải khi trước nhất quyết muốn ta ban con cái cho người khác trước sao? Giờ Đổng Nhạn đã mang thai, ta có thể lại sủng em rồi chứ?

Hai nắm tay nhỏ chắn trước ngực Cung Thượng Giác trong phút chốc như mất lực, chầm chậm buông thõng. Hồ nước trong khiết nơi đáy mắt thiếu niên thoáng xao động, khoé miệng hơi hé mở như muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại im lặng cúi đầu.

Thái tử thở dài, nâng niu gương mặt chính thê. Hắn lần nữa cúi xuống bên cái miệng mềm ngọt, đem theo dịu dàng cùng mê đắm chậm rãi chà sát. Đầu lưỡi đã quen với nơi ấm nóng thơm mùi thảo dược này, dễ dàng lách vào bên trong, cùng lưỡi non mềm thân mật quấn quýt.

Mãi đến khi thái tử phi thiếu không khí đến xanh xao mặt mũi, Cung Thượng Giác mới tách ra, trầm ngâm nhìn vào trong mắt cậu:

"Nói, rốt cuộc đang giấu ta cái gì?"

Hôm nay trong yến tiệc tại sao lại hoảng hốt khi Đổng Nhạn nôn như thế? Tại sao lại yêu cầu Từ thái y kiểm tra độc?

"Thần thấy phúc tấn phản ứng dữ dội nên tưởng có kẻ hạ độc hãm hại cô ấy mới nhất thời mất bình tĩnh. Có lẽ chuyện ngày trước trong hậu cung khiến ta thành ra hơi đa nghi..."

"Ồ?"

Thái tử nhướng mày, đôi môi thoáng cong lên. Bàn tay đỡ bên má thiếu niên chầm chậm rong ruổi ngực trần, đi qua thắt eo mềm trắng rồi chạy xuống khoảng không tư mật, ác ý nhấn xuống.

Viễn Chuỷ giật mình, hai chân tinh tế run rẩy, đằng sau lưng lại bị thành giường chặn đứng, không cách nào thoát khỏi những trêu đùa của hắn.

"Nói dối cũng giỏi hơn trước rồi."

Vậy tại sao trong sổ của Thái Y Viện lại ghi chép rằng Từ Dĩ Hoàng gửi đến Thượng Nguyên Thất hai đơn thuốc điều dưỡng cơ thể? Ngày trước chẳng phải luôn chỉ nhận một đơn thôi sao? Từ thái y kê thuốc quá liều, làm ăn tắc trách ảnh hưởng sức khoẻ thái tử phi, em biết tội này không nhẹ chứ?

Nếu em không nói, vậy ta cho người đánh Từ thái y đó một trận, bắt ông ta nói.

"Điện hạ, đừng...!" - Viễn Chuỷ lập tức bám lấy tay đối phương, vầng trán rịn đầy mồ hôi.

Cung Thượng Giác nhìn ái nhân mặt mũi đỏ gắt, lại thở dài:

"Ta đã dặn rất nhiều lần rồi, không nhớ sao? Gặp bất cứ vấn đề gì đều phải nói với ta, ta mới có thể hợp sức giúp thái tử phi. Giấu giấu giếm giếm tự mình hành động, không tin tưởng phu quân này sao?" - Hắn vuốt ve mái đầu ái nhân như trấn an - "Nào, nói cho bổn vương biết rốt cuộc là chuyện gì."

Thiếu niên hơi cắn môi, chừng như đang cố gắng cân nhắc từng lời, mất một lúc mới đáp lại:

"Vào khoảng thời gian Thiển nhi vừa biết tin vui, ta cũng đồng thời phát hiện có người đụng đến thuốc thụ thai hàng tuần của ta, cho thêm một số nguyên liệu gây trì trệ việc mang thai."

Bởi vậy lần ở đại điện ta mới nghĩ là thủ phạm kia tiếp tục nhắm vào Đổng phúc tấn.

Dẫu sao người người trong hậu cung đều biết, ngoài Viễn Chuỷ, Đổng phúc tấn được thái tử triệu đến nhiều nhất. Phần vì tài năng đánh đàn tranh xuất chúng của nàng, phần vì có lời đồn đôi mắt tròn sáng của Đổng Nhạn gợi hắn nhớ lại cố phúc tấn. Chuyện có người ghen tị Đổng Nhạn mà làm liều là rất dễ hiểu.

"Thần thân đứng đầu hậu cung, không muốn điện hạ bận lòng chuyện thê thiếp mà ảnh hưởng đến chính sự nên mới âm thầm tự giải quyết."

"Vậy hai gói thuốc kia, một gói cho người đem về theo cách thông thường để rình bắt thủ phạm ra tay, gói còn lại do em đích thân đến lấy để đảm bảo đúng thuốc tốt?"

Viễn Chuỷ chậm rãi gật đầu.

Ánh mắt Cung Thượng Giác trong phút chốc tối đen, hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm. Dường như chính hắn cũng không dám nghĩ tới lại có kẻ dám cả gan hãm hại thái tử phi danh chính ngôn thuận. Lũ người lòng dạ hiểm ác trước nay trong cung cấm này nhiều như kiến gián, lổm nhổm lúc nhúc khiến hắn bẩn mắt. Con này bị tiêu diệt, con khác lại xuất hiện, không bao giờ có hồi kết.

"Ngày mai truyền lệnh của ta, tống tất cả những ai từng đụng đến phương thuốc trong quá trình vận chuyển đến Thượng Nguyên Thất vào nhà lao, dụng hình tra khảo. Tra đến bao giờ ra được thì thôi, bằng không giết sạch."

"Khoan đã, điện hạ!"

Thiếu niên giật mình giữ lấy tay trượng phu, cố gắng xoa dịu cơn thịnh nộ của hắn.

"Nhiều khả năng thủ phạm không trực tiếp ra tay mà có hạ nhân làm con tốt thí, nếu chúng ta chỉ tra khảo hạ nhân thì không thể biết được chủ mưu thật sự là ai."

Vụ án Mộng tỷ người cũng thấy rồi, thị nữ thân cận của tỷ ấy còn bị bè lũ Huệ Nhược Di uy hiếp, sẵn sàng tự sát để bịt đầu mối.

Hơn nữa nhiều người cùng lúc bị tra khảo, cảnh tượng dã man như vậy dễ khiến trong cung trên dưới hoang mang, uy tín bên ngoài của điện hạ cũng bị ảnh hưởng.

Thấy ánh mắt đối phương đã dịu đi, Viễn Chuỷ mới tiếp lời:

"Chúng ta kiên nhẫn một chút, ta không tin hung thủ không có ngày để lộ ra sơ hở. Trước mắt Đổng phúc tấn có hỷ, dễ trở thành đối tượng tiếp theo bị nhắm đến. Chúng ta bố trí người canh phòng nghiêm ngặt, bảo vệ phúc tấn."

Cung Thượng Giác nhìn ái nhân cuống quýt bàn về sự an nguy của người khác, lại thở dài kéo con mèo nhỏ vào trong lòng.

"Sao vẫn còn ngốc như thế?"

Bản thân em cũng bị hãm hại, lại chỉ bận lo nghĩ cho ta và phúc tấn, cuối cùng nhận hết mọi áp lực uỷ khuất vào người. Nhớ kỹ, em là nguyên phối chính thê, người khác có đẻ một trăm hài tử, cũng không thể đem so với địa vị của em.

"Nhiệm vụ của chính thê bao gồm cả sắp xếp chu toàn cho các thiếp thất khác, không đúng sao? Hơn nữa là ta tự nguyện ngồi lên vị trí này, phải tự chịu được gánh nặng cùng trách nhiệm của nó, điện hạ."

Người là thái tử cũng có rất nhiều áp lực, thần sống dưới sải cánh của điện hạ đã được che chắn khỏi bao khổ cực rồi, không được phép than vãn hay đổ lỗi.

"Chúng ta tạm thời không bàn đến chuyện này nữa, chờ thêm manh mối, có được không?"

Thiếu niên từ trong lồng ngực điện hạ chống người dậy, ngón tay thuôn dài tinh tế tựa những con rắn bạo dạn quấn vào đai lưng hắn.

"Dự định ban đầu của điện hạ đến đây... cũng đâu phải để tán gẫu?"

"Tiểu quỷ nhà ngươi." - Cung Thượng Giác lắc đầu cười.

Lại muốn đem cái bộ dáng xinh đẹp đó ra thương lượng với bổn vương rồi?

*****

"Vậy tỷ cáo lui trước!"

Tú nữ Trương Giai Hiếu bước ra thềm cửa, vừa cúi người hành lễ liền thấy thái tử phi từ cổng chính của Minh An Thất tiến đến, theo sau là một tốp hạ nhân xếp hàng dài, mỗi người khệ nệ khiêng mấy rương đồ cùng tráp quà.

"Thần thiếp tham kiến thái tử phi." - Giai Hiếu cùng Đổng Nhạn hành lễ.

"Đổng phúc tấn đang mang hài tử, không cần đa lễ." - Viễn Chuỷ đưa tay ra hiệu hai người đối diện cùng đứng lên - "Giai Hiếu tỷ chẳng hay cũng đến đây chúc mừng phúc tấn?"

"Phải." - Trương tú nữ mỉm cười vui vẻ - "Lâu lắm rồi trong cung mới có chuyện tốt như vậy, sẵn tiện ta biết chút thêu thùa, bèn may một ít đồ bé trai tặng cho Đổng muội."

"Còn chưa biết nam hay nữ, tỷ tỷ nóng vội quá rồi." - Đổng Nhạn xua tay, trong mắt đều là hạnh phúc cùng tự hào.

"Bây giờ ta có chút chuyện phải về trước, thái tử phi cùng phúc tấn ở lại thong thả."

"Được."

Viễn Chuỷ cùng Đổng Nhạn trở vào trong phòng khách của Minh An Thất. Các hạ nhân cũng nối đuôi theo sau, để những rương quà chật kín một góc phòng. Thị nữ thân cận của phúc tấn lập tức dâng lên trà nóng.

"Thai tượng vẫn ổn chứ?"

"Cảm tạ thái tử phi quan tâm, Từ thái y nói mạch đập ổn định, xem ra hài nhi rất khoẻ mạnh."

Kể từ khi Đổng phúc tấn đón tin hỷ, thái tử đặc biệt phái những y sư giỏi của Thái Y Viện đến túc trực bên cạnh Minh An Thất, lại có y sư trưởng Từ Dĩ Hoàng ngày ngày ghé qua thăm khám dặn dò, kê thuốc tận tay.

"Mọi đồ tinh xảo quý hiếm của thái tử và mọi người trong cung gửi đến mấy hôm nay chắc cũng rất nhiều rồi, ta chỉ có thêm quà nhỏ, mong cầu phúc cho phúc tấn cùng hài tử."

Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, tiến đến mở một rương quà đặt trong góc phòng.

"Đây đều là đồ tốt khi trước điện hạ tự tay chọn lựa cho Thiên Giác. Thái tử thông qua những món quà này gửi gắm rất nhiều hy vọng vào hài tử, nhưng đáng tiếc đứa trẻ không có cơ hội dùng đến. Nay ta tặng lại cho phúc tấn, mong may mắn và phúc khí sẽ mỉm cười với tỷ. Ngoài ra ta còn tặng chút vải vóc Tây Vực và thảo dược do ta tự tay trồng."

Đổng Nhạn có chút lưỡng lự, lại mỉm cười đáp lại:

"Thảo dược người dày công chăm sóc, thiếp chắc chắn giữ lại sử dụng cẩn thận. Nhưng còn những đồ chơi, quần áo của Thiên bối lặc là kỷ vật, đối với thái tử phi trân quý vô cùng, thiếp thật sự không dám nhận."

"Đổng tỷ đừng lo, những món đồ kia căn bản chưa từng được thằng bé đụng đến. Hơn nữa những quần áo bao tay ngọc bội này rất đẹp, ta mong một ngày được nhìn thấy tiểu hài tử khoác lên chúng."

"... Vậy thiếp xin nhận."

Thiếu niên trở về bàn uống trà, khoan thai nhấp một ngụm.

"Bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi. Hôm nay ta đã dặn trù phòng nấu rất nhiều món ngon, không biết phúc tấn có muốn cùng ta dùng bữa không?"

Đổng phúc tấn nhu thuận gật đầu, trong lòng lại nóng như có lửa đốt. Không phải nàng đa nghi hay nghĩ xấu cho thái tử phi, nhưng thiếu niên ấy vốn thân với Hân phúc tấn hơn nàng, từ trước đến tay chưa từng chủ động ở lại dùng cơm thế này, thật sự khiến người khác không khỏi lo nghĩ.

Bữa ăn được hạ nhân nhanh chóng dọn lên, từ đằng xa đã ngửi thấy một mùi nhức mũi.

Đổng Nhạn quan sát từng đĩa đặt xuống trước mặt, bàn tay bên dưới tà áo siết chặt lại, run rẩy.

Mười món trên bàn, hết tám món là cay.

Không phải nàng không biết, người xưa luôn nói ăn cay sinh con gái, ăn chua sinh con trai. Thái tử phi yêu cầu hạ nhân chuẩn bị một bàn hầu như toàn món cay, ý tứ chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

"Đổng phúc tấn sao còn chưa đụng đũa?"

Cung Viễn Chuỷ nhẹ nhàng cong môi, dường như không cảm thấy thực đơn do trù phòng chuẩn bị có gì kỳ quái.

"À... chuyện là thiếp ít khi ăn cay, hơn nữa gần đây đều là thèm chua." - Vị phúc tấn nặn ra một nụ cười gượng ép.

"Ồ?"

Bát cơm trên tay thái tử phi bị đặt mạnh xuống bàn, vang lên một tiếng sắc lạnh khiến đối phương giật mình, mồ hôi căng thẳng càng rịn khắp trán.

"Từ chối đồ ăn ta chuẩn bị, có phải đã quên tôn ti phép tắc là gì rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me