Phần 2 || Trong đêm giông
꧁༺༒༻꧂
"Hoàng hậu té ngã động thai, bệ hạ lại chỉ mải đi đón gia đình Giáng phu nhân vào kinh thành, có phải rất đau lòng không?"
Mạc Gia Ninh khoan thai ngồi xuống bên cạnh mép giường phượng, lặng lẽ ngắm nhìn trung cung đang nằm bên dưới chăn gấm. Ánh trăng hắt lên làn da trắng đến nhợt nhạt, làm nổi bật từng đốt ngón tay thuôn gầy đan vào nhau đặt ngay ngắn trên bụng. Ngoài trừ hàng mi thỉnh thoảng chớp nhẹ tựa cánh điệp vỗ, ở nam hậu tuyệt nhiên không còn dấu hiệu nào của một người sống.
"Đến giờ phút nào rồi, người còn cố giữ vẻ mặt bình đạm phẳng lặng đó?"
Bên trong người chẳng phải đang rất vụn vỡ sao?
"Năm đó Mạc quý nhân làm thế nào trèo lên giường thái tử điện hạ, chẳng lẽ đã quên rồi sao?" - Đến lúc này, Viễn Chuỷ mới chầm chậm lên tiếng, ánh mắt vẫn dán vào một điểm vô định nào đó trên trần giường - "Chuyện của ta và hoàng thượng, Mạc quý nhân có xứng để lên tiếng không?"
Hai nắm tay bên dưới vạt áo Mạc Gia Ninh âm thầm siết chặt, khoé miệng lại nở nụ cười thư thái:
"Ta đương nhiên biết bản thân ti tiện, năm đó lợi dụng tương tư của bệ hạ dành cho Lý trạng nguyên để tranh sủng."
Nhưng có những người cũng không khác ta là bao, lại không tự ý thức được nhỉ?
"Nam nhân nói đã quên đi bạch nguyệt quang rồi, cơ bản là nói dối. Nếu không vì sao hoàng thượng lại lấy tên Triết Ngạn năm xưa xưng với Lý Giáng Du làm thuỵ hiệu khi lên ngôi? Vì sao nghe tin Lý Giáng Du gặp nạn liền vội vã chạy đi đón, không để tâm hoàng hậu mới động thai?"
Hoàng hậu từng trực tiếp nhìn thấy ngoại hình của Giáng phu nhân, hẳn cũng đoán được do đâu mà điện hạ năm ấy lại phá lệ giữ mình làm tú nam, đúng không?
Còn cái gọi là hiền lương thục đức mà bấy lâu nay bệ hạ luôn khen ngợi hoàng hậu, hình như hoàng hậu cũng đâu phải người đầu tiên lưu lại ấn tượng đó trong lòng đế vương? Trước khi người đến, cung thái tử đã có một Mộng phúc tấn hiền lương thục đức, là thanh mai trúc mã đồng hành với điện hạ từ thuở thiếu niên rồi.
Từng đặc điểm mà hoàng thượng yêu của người, có đặc điểm nào riêng biệt chỉ thuộc về người?
Hay đều là bóng hình của những người khác?
Bao lâu nay bệ hạ tưởng niệm nhớ thương Đoan Mộng hoàng quý phi khôn nguôi, chẳng lẽ hoàng hậu còn chưa nhận ra sao? Từ đầu đến cuối, hoàng hậu và ta chẳng khác nhau, đều là thứ cấp trong cuộc đời của trượng phu.
Hai ta chỉ khác nhau ở chỗ, ta tự ý thức rất rõ chỗ đứng của bản thân, không mưu cầu tình cảm đế vương. Còn hoàng hậu cứ mãi u mê chấp niệm, mong rằng bản thân chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng vua.
Nhưng đế vương không có bạch nguyệt quang hay nốt chu sa thì cũng còn giang sơn xã tắc.
Hoàng hậu so với Minh Hãn này quan trọng hơn được sao?
Gương mặt nam hậu phẳng lặng như cũ, chỉ có bờ vai mảnh cùng nắm tay đặt trên bụng không ngừng run rẩy từng hồi. Mạc Gia Ninh mỉm cười đắc thắng, đứng dậy nhìn xuống người con trai hao gầy trên giường.
"Người xem, Thanh Ninh Cung của người trống trải biết bao. Bệ hạ lo giang sơn xã tắc, Thượng Quan vương phi xuất cung yên ấm bên vương gia, đến cả Hân phi cũng có con cái và cuộc sống riêng."
Đến cuối cùng, chẳng có đèn nhà ai vì người mà sáng.
Tốt nhất người nên giữ gìn thật kỹ hài tử này. Nếu chẳng may có bất trắc, vậy người sẽ chẳng còn thứ gì thuộc về mình trên cuộc đời này nữa.
"Thần xin phép cáo lui."
Tiếng bước chân của nam nhân kia mờ dần rồi bị bóng đêm nuốt chửng. Bên ngoài Thanh Ninh Cung, gió đang gầm lên điệp khúc điên cuồng bất tận, thổi tung những mành rèm múa lượn tựa sóng nước. Chỉ có giường của nam hậu là nằm ngoài cơn bão dữ tợn kia, tựa như bị ném vào một cái hũ đậy kín. Không khí bên trong cô đặc đến nghẹn thở, không có âm thanh, không có ánh sáng, chỉ có con người cùng đau thương và cô đơn thấu cùng đối diện, cắn xé nhau, dẫm đạp nhau đến khi một trong hai chiến thắng.
Và hình như Viễn Chuỷ thua mất rồi.
Người con trai run rẩy chạm tay lên bụng mình cảm nhận sinh linh bé nhỏ, thứ duy nhất còn lại của cậu trên cõi đời này. Tâm trí vốn đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần buồn bã không tốt cho hài tử, vậy mà cuối cùng vẫn không ngăn được nước mắt lăn dài, từng giọt thống khổ chảy xuống thái dương, thấm đẫm gối lụa cùng làn tóc nhàu nhĩ.
Thiếu niên muốn bật lên thành tiếng, muốn gào thét thấu trời như cái ngày tỷ tỷ rời xa trần thế. Nhưng hai chữ trung cung chặn lại ở cổ họng cậu, ngăn không cho nức nở thoát ra.
Trở thành chủ hậu cung, có lẽ cậu nên tập quen với những đêm dài chăn đơn gối chiếc, quen với cảm giác trống rỗng không có điểm tựa, cả việc khóc đến khi tự mệt mà chìm vào giấc ngủ.
"Đến cuối cùng, chẳng có đèn nhà ai vì người mà sáng."
Viễn Chuỷ nghiêng người ôm lấy vai mình, co rúc trong chăn gấm lặng lẽ rơi lệ.
[Phần 2 || Trong đêm giông]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me