LoveTruyen.Me

Giac Chuy Moi Ngay Deu Phai Truy The

"Tuyết lão đồng, rốt cuộc là phải đi bao lâu nữa. Thương của Cá chết vừa khỏi còn đi nữa hắn sẽ ngất thật đó" Tử Thương quay đầu lại nhìn Cung Thượng Giác đang đi bên cạnh Nguyệt công tử.

Sắc mặt người kia quá xanh, vết thương chưa kịp lành, vừa tĩnh lại đã một mực muốn đi tìm Viễn Chủy

Khuyên không được, lại sợ Cung Thượng Giác thật sự biến thành cá chết khô. Nàng đành phải đi theo.

Vậy mà giữa đường gặp Tuyết đồng tử cùng Nguyệt ca ca.

Bọn họ là cảm thấy có lỗi vì khiến Viễn Chủy bị mang đi nên cùng đến.

Còn Tử Vũ, nằm tĩnh dưỡng 2 ngày thì sự vụ chất cao như núi. Muốn đi cũng không đi được.

Mà thôi để Tử Vũ ở lại cũng tốt dù sao bây giờ Thương Cung, Giác Cung cùng Chuỷ Cung đều không ở.

Mấy năm nay Tử Vũ làm chấp nhẫn nhưng sự vụ đa phần là Cung Thượng Giác giải quyết.

Bây giờ vừa lúc để Tử Vũ thực hiện nghĩa vụ của mình.

Tử Vũ của nàng sắp trưởng thành rồi. Tử Thương nghĩ mà vui trong lòng.

Đâu có ngờ Cung Tử Vũ ở Cung Môn hai mắt thâm quầng, mặt xanh như tàu lá.

Tay phê sự vụ, miệng bàn việc làm ăn. Mắt phải tín toán số dược liệu. Đầu lại nghĩ về số vũ khí mới.

"Tiểu Tuyết, Chúng ta nghỉ một lát đi" Nguyệt công tử lên tiếng.

Tuyết đồng tử lúc này đột nhiên dừng lại, mắt nhìn phía trước.

Tử Thương lùi về sau một chút. Nguyệt công tử bước lên, tay rút kiếm.

Có người đến

Trong tay Tuyết đồng tử huyễn ra trụ băng. Bắn vào trong bóng tối phía trước.

Đột nhiên rừng trúc như có linh tính, từ từ di động thành một cái lối đi.

Cây vừa rẻ lối Tuyết đồng tử đã chạy vào bên trong "nhanh lên, theo ta"

.....

Chỉ vừa chạy một chút đã thấy một bia đá đề ba chữ Tuyết Mãng Cốc.

"Đến rồi" Tuyết đồng tử dừng lại.

Ba người kia cũng vừa đuổi tới.

Xung quanh vì là gần sáng nên thấy lờ mờ cảnh vật.

Ở hai bên đường trồng rất nhiều cây lớn. Phía bên trong bia đá kia tuyết đang rơi. Mà bên ngoài hoàn toàn không có gì, vẫn là mùa hè có chút nóng.

Tử Thương giơ tay vào bên trong, bàn tay chạm phải một bông tuyết "Thật nè, là tuyết đó. Không phải đồ giả đâu"

Làm sao mà là đồ giả được đây đại tiểu thư. Ở đây là trạch phủ của Tuyết gia sau núi. Cô nghĩ vì sao mà nhà chúng tôi được gọi là Tuyết gia.

Cô làm sao mà lên làm chủ vị Thương Cung vậy. Các người lúc chọn chủ vị có suy nghĩ kỹ càng không?

Tuyết đồng tử trong đầu nghĩ, nhưng không hề nói ra. Chỉ lặng lẽ cho một ánh nhìn đánh giá.

Có gì đó động bên trong màn tuyết dầy đặc kia, nhưng nhìn mãi vẫn không nhìn ra được gì.

Xoẹt.... xoẹt....

"Cá chết đâu rồi?" Tử Thương hét lên.

Cả bọn nhìn xung quanh, lúc này mới thấy phía sâu trong màn tuyết là một thân ảnh màu tím đang kéo kéo theo cái gì đó chạy vào trong.

Tuyết đồng tử giờ này mới hoàn hồn "Đuổi theo"

Cả ba vội vàng đuổi theo, là ai lại dám động thủ ở đây?

Đại trưởng lão kéo Cung Thượng Giác chạy, lại quay lại nhìn phía sau, thấy ba đứa phá hoại kia đang đuổi theo.

Chỉ quay đầu một lúc, phía trước đã bị chặn lại. Là Tuyết đồng tử "Đại ca, ngươi mang hắn đi đâu?"

Thiệt là, đang gấp mà còn cản đường.

"Ta mượn Cung Nhị một lúc, Tiểu Tuyết đệ cùng mọi người về trước Tây uyển"

Rồi lại vòng qua kéo người chạy vào trong.

.....

Cung Thượng Giác được đẩy vào phòng, chưa kịp hỏi việc gì cửa đã đóng lại. Cửa sổ cũng không mở.

Bên trong phòng quá tối, hắn không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

"Ca ca..." một tiếng gọi cất lên.

Mắt Cung Thượng Giác mở to, tiến vào bên trong phòng, đi qua bức mành che.

Viễn Chuỷ đang ngồi trên giường, khuôn mặt có chút xanh xao, đang dựa lưng vào cạnh giường. Đôi mắt có chút mệt mỏi, nhưng miệng lại mỉm cười nhìn Cung Thượng Giác, ngọt ngào gọi hắn "Ca ca".

Thấy người mình ngày đêm mong nhớ ở trước mặt. Cung Thượng Giác bước về phía Viễn Chuỷ.

Bước chân có chút vội mà vấp vào nhau.

Té nhào về phía trước.

Viễn Chuỷ giơ tay đỡ lấy hắn, lại bị hắn té vào người

Hắn vì té mà hai chân quỳ dưới đất.

Ngẫng đầu giơ tay chạm lên mặt Viễn Chuỷ

"Ta tìm được đệ rồi, Viễn Chuỷ"

Khoé mắt Cung Thượng Giác đầy nước, hắn mỉm cười, nước mắt vậy mà lại rơi xuống.

Nước mắt thi nhau rơi, chảy vào trong miệng mặn chát. Môi hắn run run, giọng nghẹn ngào

"Xin lỗi đệ, Viễn Chuỷ, là ca ca không tốt. Ta đã hứa sẽ bảo vệ đệ. Vậy mà.... vậy mà...."

Hắn không nói được nữa, như có thứ gì đó nghẹn ở cổ, hít thở không thông. Cứ như vậy gục đầu lên đùi Viễn Chuỷ im lặng khóc.

Viễn Chuỷ không biết phải làm sao, cuối đầu nhìn Cung Thượng Giác đang run rẩy khóc. Đôi vai run lên từng hồi.

Nước mắt thấm ướt làn váy, Viễn Chuỷ có thể cảm nhận được từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống.

Trước nay Viễn Chuỷ chưa từng thấy Cung Thượng Giác khóc.

Đối với Viễn Chuỷ, ca ca như một tường thành vững chắc, che mưa chắn gió. Dù là cuồng phong cũng không thể đánh ngã.

Cung Thượng Giác cao ngạo, tài giỏi khiến cả Giang hồ kính sợ, bây giờ lại gục dưới chân mình mà lặng lẽ khóc.

Có lẽ đây mới là con người thật của hắn

Hắn tạo nên một lớp vỏ bọc quá chắc chắn để người khác không nhìn thấy sự nhu nhược cùng yếu kém của mình.

Nhưng Viễn Chuỷ đã vượt qua thành luỹ cuối cùng.

Tìm ra được một Cung Thượng Giác chưa thành niên đã mất đi mẫu thân cùng đệ đệ.

Tìm được một Cung Thượng Giác hàng ngày phải đối mặt với nguy hiểm, phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết.

Tìm ra một Cung Thượng Giác mang trên mình cả một Cung Môn to lớn, mỗi bước đi đều phải dè dặt không dám tự tiện.

Viễn Chuỷ cũng bất giác muốn khóc, áp mặt lên tấm lưng đang run rẩy kia cùng hắn lặng lẽ rơi nước mắt.

Hai người cứ như vậy một lúc lâu.

Không biết là ai bắt đầu trước, hai người hôn nhau.

Môi tìm môi, lưỡi quấn lấy nhau. Xen kẻ giữa những ngọt ngào còn có cả vị mặn của nước mắt, của đau thương.

Y phục cũng lung tung cởi ra quăng dưới đất.

Cung Thượng Giác rời môi, hôn lên cổ Viễn Chuỷ, dùng sức mút lấy một dấu hồng ngân đỏ tươi.

Dường như rất vừa lòng mà liếm liếm nơi đó.

Tay ôm lấy gáy Viễn Chuỷ, từng ngón tay len qua mái tóc mềm mượt như dòng thác.

Kéo người Viễn Chuỷ ngồi dậy một chút, hôn lấy xương quai xanh mê người.

Rê lưỡi từ hõm cổ xuống ngực, lại liếm nhẹ đầu nhũ hoa hồng nhuận. Đánh lưỡi xoay tròn lại há miệng mút vào.

Bên dưới ngón tay cũng tiến vào bên trong tiểu huyệt khuấy đảo.

"Ca ca... ư.... ư.... đừng nhanh như vậy"

"Đừng mà... đệ chịu không được"

Bên trong ba ngón tay không ngừng di chuyển, ngực lại bị mút không ngừng. Cả người Viễn Chuỷ cong lên, muốn ngã xuống giường lại bị Cung Thượng Giác giữ lấy.

Cuối cùng cũng vừa đủ, hắn rút tay ra. Viễn Chuỷ chuẩn bị tinh thần đón lấy thứ to lớn kia. Nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh gì.

Viễn Chủy cảm nhận Cung Thượng Giác có chút khác lạ. Người này mọi ngày đều vội vội vàng vàng chiếm lấy mình. Lại trên giường đủ kiểu đòi hỏi mình. Bây giờ y phục cũng cởi xong rồi lại không làm gì nữa.

Thắc mắc không biết ca ca làm gì, Viễn Chuỷ ngẫng đầu.

Bắt gặp ánh mắt Cung Thượng Giác như có ánh lửa đang nhìn ngực mình.

Thấy Viễn Chuỷ nhìn mình, Cung Thượng Giác giọng khàn khàn "Viễn Chuỷ, nơi này sao vẫn không có gì cả?"

Không hiểu ý của Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ nghiêng đầu nhắc lại lời hắn "Có gì?"

Hắn mắt vẫn nhìn chầm chầm vào ngực Viễn Chuỷ "Ta từng đọc qua sách, nếu mang thai nơi đó sẽ có sữa. Vì sao ta đã cố gắng hút lấy nó mà vẫn không có" giọng có chút thất vọng, là hắn chưa đủ cố gắng sao?

Viễn Chuỷ xấu hổ đỏ cả người, lấy tay che mắt Cung Thượng Giác.

Sao ca ca hôm nay lại hỏi những chuyện này. Ngày thường đâu có như vậy

"Ca ca, đừng nhìn như vậy"

Bản thân cũng ngồi dậy, lấy bàn tay còn lại che ngực mình.

Dù là chuyện xấu hổ gì cũng đã từng làm qua nhưng mà Viễn Chuỷ vẫn cảm thấy ngại ngùng.

Cung Thượng Giác cười, kéo tay Viễn Chuỷ khỏi mắt mình. Vươn lưỡi liếm kẻ tay của Viễn Chuỷ, lại mút ngón tay y vào miệng mình.

Rời bàn tay xinh đẹp, lại hôn lên cổ tay Viễn Chuỷ, hôn dọc lên bắp tay.

Một đường hôn đến đầu vai. Nắm lấy bàn tay đang che ngực mình của Viễn Chuỷ.

Kéo bàn tay ra khỏi ngực, mười ngón tay giao nhau lại kéo bàn tay của Viễn Chuỷ đến, cuối đầu nhẹ hôn lên mu bàn tay.

"Ta không tin là không được"

Lời vừa xong lại cuối đầu mút đầu nhũ của y.

Lưỡi xoắn lấy đầu ti, xoay tròn lại dùng sức mút lấy. Viễn Chuỷ cong người.

Tay đẩy nhẹ đầu Cung Thượng Giác ra " Đừng mà ca ca"

Vẫn không đẩy được cái đầu đang cố gắng tác nghiệp ở ngực mình.

Viễn Chuỷ thở dài

"Mãng gia gia nói, trước khi sinh vài tháng mới có. Vả lại.... vả lại"

Lời nói có chút ngập ngừng, thấy người kia nghiêng đầu nghe mình nói. Nhưng miệng vẫn không rời đi.

Có chút buồn cười nói "Vả lại, sữa là của hài tử mà... ca ca không được đâu"

Viễn Chuỷ vừa nói xong Cung Thượng Giác cũng dừng lại. Ngẫng đầu nhìn Viễn Chuỷ, sau đó nhìn xuống bụng, lại quay về ngực Viễn Chuỷ.

"LÀM SAO CÓ THỂ" giọng có chút tức giận.

"Sao lại không thể?" Viễn Chuỷ không biết hắn vì sao mà tức giận.

Hắn híp mắt nhìn bụng Viễn Chuỷ, giọng có chút đe doạ "ĐỆ LÀ CỦA TA, KHÔNG AI ĐƯỢC CHẠM VÀO, DÙ LÀ ĐỨA NHỎ NÀY CŨNG KHÔNG ĐƯỢC"

Viễn Chuỷ bật cười giơ tay vén lên sợi tóc, sửa lời Cung Thượng Giác "không phải đứa nhỏ, là hài tử của chúng ta"

Nắm lấy bàn tay Viễn Chuỷ, hắn đẩy người Viễn Chuỷ nằm xuống giường "Ta không cần biết, chỉ là không được. Dù là ai cũng không được"

Hắn cuối đầu hôn mặt Viễn Chuỷ.

"Vậy hài tử phải làm sao?" Viễn Chuỷ né tránh

Cung Thượng Giác lại nhìn bụng Viễn Chuỷ giọng nhẹ nhàng không cần suy nghĩ mà nói "Cung Môn ở phía nam nuôi rất nhiều bò, có thể dùng được. Hoặc có thể mướn người. Nhưng đệ thì không được"

Bị người này làm cho có chút buồn cười, Viễn Chuỷ không nén được, cười phá lên.

Cung Thượng Giác tức giận không báo trước đẩy nam căn vào tiểu huyệt.

Nam căn thô to chen vào tiểu huyệt, nóng rực chà xát vào vách ruột làm cả người Viễn Chủy cong lên, đầu ngón chân cũng co lại.

Khoái cảm đánh lên đại não từng hồi, từng hồi.

"To quá.... ca ca ... to quá"

Khép hai chân Viễn Chuỷ lại giơ lên cao. Nam căn liên tục ra vào, lại vươn lưỡi liếm bắp chân của Viễn Chuỷ.

Một lúc sau lại tách chân Viễn Chuỷ ra hai tay chống xuống giường, vươn người hôn môi y.

Tư thế làm cho nơi kết hợp càng chặt chẽ. Nam căn mỗi lần đi vào thì muốn đụng đến tận cùng.

"Sâu quá.... đừng mà"

"Chậm một chút....chậm..."

"Ca.... ca ca.... sâu quá..."

Nghe tiếng Viễn Chuỷ bên tai mình lãng kêu, Cung Thượng Giác càng di chuyển nhanh hơn.

Di chuyển một lúc lâu cuối cùng hai người cùng lúc xuất ra.

Viễn Chuỷ cả người mệt mỏi dựa vào bên gối thở dốc.

Lại nhìn đến mảnh vải trắng trên tay cùng chân của hắn nhiễm đỏ máu.

Là vận động quá mạnh mà bị xuất huyết.

Viễn Chủy giơ tay chạm lên vết thương "Ca ca, bị chảy máu rồi"

Cung Thượng Giác lại như không quan tâm, nằm xuống bên cạnh Viễn Chuỷ đưa tay kéo Viễn Chuỷ ngồi dậy.

Viễn Chuỷ có chút mệt nhưng vẫn cố gắng ngồi lên nam căn của Cung Thượng Giác.

Tinh dịch cùng dâm thuỷ khiến cho tiểu huyệt dễ dàng nuốt lấy nam căn.

Cung Thượng Giác nắm lấy hai chân của Viễn Chuỷ đặt lên ngực mình, bên dưới lại liên tục đưa đẩy.

Viễn Chuỷ có chút ngồi không vững, ngã người về phía sau hai tay đặt lên đầu gối của Cung Thượng Giác giữ vững không để ngã.

Lại di chuyển hong theo Cung Thượng Giác.

Hai người điên đảo một hồi lâu lại kéo nhau vào trong bồn tắm.

....

Cung Tử Thương cùng Nguyệt công tử ngồi trên ghế lẳng lặng nhìn Tuyết đồng tử cùng Đại trưởng lão trao đổi ánh mắt.

"bọn họ đang làm gì vậy?" Tử Thương thắc mắc.

Nguyệt công tử không trả lời chỉ ra hiệu im lặng. Nàng đành phải ngậm miệng mà quan sát tiếp.

Một lúc sau cuối cùng hai người họ Tuyết kia cũng dừng lại.

Đại trưởng lão vỗ bụi trên y phục "Chuyện là vậy đó"

Cung Tử Thương không hiểu gì hết, là chuyện gì? Có ai nói gì đâu? Vậy đó là vậy sao?

Lại nhìn thấy Tuyết đồng tử gật đầu, Nguyệt ca ca của nàng cũng gật đầu.

Là sao? Hai người gật đầu chuyện gì vậy?

Các cao nhân à có thể nói cho nàng biết là chuyện gì được không?

Lúc này ba người kia đột nhiên quay lại nhìn nàng.

Tử Thương không biết phải làm sao, chỉ có thể giả bộ đã hiểu tình hình mà gật đầu.

Có ai nói cho nàng là nàng vừa gật đầu chuyện gì không?

Đang khổ sở không biết làm sao hiểu được trong đầu ba người kia nghĩ gì thì cánh cửa phòng bị đẩy ra.

Một thân bạch y, mang theo tuyết trắng còn vươn ở đầu vai tiến vào.

Nàng bất giác lùi lại một bước. Miệng cố gắng nặng ra một nụ cười thật tươi.

"Mãng gia gia, ngài về sớm vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me