LoveTruyen.Me

Giac Chuy Muon Doan

Cung Viễn Chuỷ vô tri vô giác bị giữ lại bên Cung Thượng Giác cả ngày trời. Nhìn màn đêm tối đen bên ngoài, đút xong chén thuốc cho hắn uống y mới nói "Ca ca, trời không còn sớm huynh mau nghỉ ngơi đi. Đệ phải về"

"Đệ muốn về núi sau?" Hắn nghi hoặc tỏ vẻ không vui.

"Giờ này không thể về Nguyệt Ngưu Cư được, đệ về Chuỷ Cung. Cũng lâu rồi đệ chưa về Chuỷ Cung, đệ muốn về xem thử một lượt"

Chuỷ Cung thì có gì để xem, đệ xem ta không phải tốt hơn sao.

Cung Thượng Giác nghĩ nhưng không nói, cả ngày nay hắn giữ đệ đệ bên mình. Giờ không để đệ đệ đi thì không được.

Lâu rồi mới cùng Viễn Chủy ở cạnh, hắn có chút không cam tâm nhanh như vậy đã phải để đệ đệ rời đi

"Viễn Chuỷ đệ giúp ta thanh tẩy thay một bộ y phục mới được không?"

"Thanh tẩy" hai chữ vừa vào tai Cung Viễn Chuỷ đã không suy nghĩ liền từ chối "Ca ca, chuyện này không được đâu"

"Sao lại không được?"

"Vết thương còn chưa lành không thể tắm"

"Không cần tắm, chỉ cần đệ giúp ta sơ tẩy là được"

"Cũng không được"

"Sao vẫn không được?"

"Ca ca nếu muốn sơ tẩy có thể nhờ Thượng Quan Thiển, nàng ấy có thể..."

"Nàng ấy tay chân thô kệch ta không thích"

Thượng Quan Thiển là nữ nhân sao tay chân thô kệch, lí do này có phải quá không hợp lí rồi không?

Mặc kệ có hợp lí hay không, Cung Thượng Giác bước xuống giường túm Cung Viễn Chuỷ kéo vào dục phòng.

Cung bảo bảo đột nhiên nghi ngờ nhân sinh, sức lực Cung Thượng Giác lớn đến mức y giãy mấy lần cũng không thoát thế này thì vừa rồi ai nằm trên giường yếu ớt ho khan?

"Ca ca, huynh không thấy đau sao?"

Câu hỏi này thành công nhắc cho Cung Thượng Giác nhớ hắn đang trọng thương.

Thiếu chút thì quên mất việc này, Cung nhị công tử thôi lôi kéo Cung tam công tử, hai tay hắn ôm ngực bắt đầu nén nhịn kêu đau một tiếng.

"Ngực của ta đột nhiên đau quá, Viễn Chuỷ đệ giúp ta cởi y phục xem có phải lại xuất huyết rồi không?"

Cung Thượng Giác đau đến đổ mồ hôi đầy đầu không phải giả. Cung Viễn Chuỷ lo lắng vội kiểm tra thương tích cho hắn, mai mắn không sao.

Nếu là người khác với hành động cùng lời nói thay đổi chóng mặt như vậy Cung Viễn Chuỷ sẽ nghi ngờ không tin là thật, nhưng Cung Thượng Giác thì khác.

Ca ca là người chính trực sẽ không bao giờ gạt Viễn Chuỷ.

Thầm tự trách bản thân sao có thể nghi ngờ không tin tưởng ca ca. Cung Viễn Chủy cảm thấy thật có lỗi thế nên y muốn chuộc lại lỗi lầm.

Nhận lấy khăn mặt, Cung Viễn Chủy từ tốn giúp Cung Thượng Giác sơ tẩy từ đầu đến chân một lượt.

Thân hình Cung Thượng Giác rất tốt là thượng đẳng trong thượng đẳng, cơ thịt cân đối, vạm vỡ nhưng không thô kệch. Múi bụng đầy đủ đều tăm tắp sờ thử một chút xúc cảm quá tốt đi, nếu như...

Cung Viễn Chuỷ hít sâu một hơi tự nhắc bản thân phải tỉnh táo mấy lần mới miễn cưỡng hoàn thành xong việc sơ tẩy.

"Được rồi, mặc y phục thôi"

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm bộ y phục mới nhưng không nhận

"Chưa sạch"

"Sạch rồi mà"

"Vẫn còn một nơi chưa sạch"

Mặt Cung Viễn Chuỷ đỏ lựng, y đương nhiên biết hắn muốn nói đến chổ nào. Mắt len lén nhìn tiết khố của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy cắn môi không biết làm sao.

Trêu đùa đến đây đã là giới hạn, Cung Thượng Giác tự biết vì đại nghiệp không thể hấp tấp.

Hắn phì cười xoa đầu Viễn Chuỷ "Ta đùa đệ thôi, ta có thể tự làm được đệ ra ngoài đợi ta một lát"

Được tha bổng Cung Viễn Chuỷ ba chân bốn cẳng chạy biến ra khỏi dục phòng.

Cửa dục phòng đóng lại, nụ cười trên mặt Cung Thượng Giác biến mất thay vào vẻ chật vật bất kham.

Thật ra hắn cũng không tốt hơn Viễn Chuỷ là bao nhiêu, kể từ lúc đệ đệ chạm vào người hắn thứ bên trong tiết khố đã có phản ứng, hắn phải niệm mười mấy lần thanh tâm quyết mới có thể áp xuống được.

Nếu Viễn Chuỷ ở lại lâu thêm chút...

Cung nhị gia trong dục phòng tự giải quyết nổi buồn hồi lâu mới khoan thai đi ra.

Thừa biết đệ đệ da mặt mỏng sẽ không ở Giác Cung chờ hắn nên cũng không cần vội. Cẩn thận mặc tốt y phục, Cung Thượng Giác âm thầm tính toán bước đi kế tiếp.
...

Cung Viễn Chuỷ ở núi trước ngày thứ năm, vết thương của Cung Thượng Giác đã có dấu hiệu khép da. Nghĩ đến việc học y thuật còn dang dở mà thời hạn sáu tháng không còn lại bao nhiêu.

Hôm nay Cung Viễn Chủy quyết định về núi sau, dẫu Cung Thượng Giác không đồng ý đi chăng nữa y cũng sẽ về núi sau.

Ngoài dự tính, Cung Thượng Giác vui vẻ để Cung Viễn Chủy về Nguyệt Ngưu Cư. Hắn còn hào phóng cho thị vệ đem mấy chi nhân sâm cao li trăm tuổi đến sau núi để Viễn Chủy tẩm bổ.

"Không thể tin được, Cung nhị lại dễ dàng thả Cung tam về núi sau nhanh như vậy"

Là Cung Tử Thương nói, nàng nói ra suy nghĩ của mọi người ở Cung Môn.

Cung Viễn Chủy chán nản trước thái độ quá lố của Cung Tử Thương cùng nhóm người Tuyết đồng tử, Nguyệt công tử, Kim Phồn.

"Ca ca là người hiểu lí lẽ, huynh ấy biết ta có việc bận sẽ không ép ta ở lại đâu"

Đúng rồi Cung Thượng Giác là người hiểu lí lẽ.

Mà lí lẽ ở đây chính là Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chuỷ chân trước bước vào Nguyệt Ngưu Cư thì chân sau Cung Thượng Giác cũng đến.

Hắn nói "Thương tích của ta hồi phục có điểm lâu. Ta nghĩ là vì Giác Cung nhiều người lui tới làm tinh thần ta không tốt. Ta nên dưỡng thương ở một nơi yên tĩnh. Núi sau rất thích hợp, từ giờ ta ở lại Nguyệt Ngưu Cư"

Nói rồi cũng không chờ chủ nhân Nguyệt Ngưu Cư đồng ý hắn đã phân phó thị vệ vác thùng lớn thùng nhỏ hành lí vào.

Để Cung Thượng Giác ở núi sau thì sau này làm sao tụ tập xuyên đêm với đồng bọn.

Nguyệt công tử khéo léo nói "Nguyệt Ngưu Cư phòng óc nhỏ sợ là làm Giác công tử không thoải mái, ta nghĩ dưỡng thương cần nhất tinh thần thư thái, Giác công tử vẫn là..."

"Vậy thì cho người xây rộng ra"

"Sợ là tốn thời gian"

"Ba bốn trăm người cũng không mất bao lâu"

Nguyệt công tử suốt ngày chỉ biết bắt mạch chuẩn bệnh làm sao địch lại tài ăn nói của Cung ngoại giao hay ra ngoài kinh thương xử lí việc giang hồ, chưa đầy một phút đã thấy đuối lí.

Nguyệt công tử mĩm cười lui lại cùng đồng bọn bàn kế sách "Truyền chất xám nhanh lên"

Sói con chưa trãi sự đời Cung Viễn Chuỷ nói "Ca ca đến đây dưỡng thương thôi mà, cứ để huynh ấy ở đi có việc gì đâu"

Đại tỷ nhìn trai bách phát bách trúng Cung Tử Thương trề môi "Bênh vực hắn, nói ra cái gì cũng bênh vực hắn. Viễn Chuỷ đệ phải tĩnh táo lên, nếu không có ngày bị con sói gian xảo đó ăn tới xương cũng không còn mà nấu canh thì đừng khóc"

Cung Viễn Chuỷ hừ một tiếng "Đệ có bênh ca ca bao giờ đâu. Đệ chỉ thấy để ca ca ở đây cũng ổn mà"

Cung Tử Thương cố gắng cứu vớt suy nghĩ đơn giản của đệ đệ lần cuối, nàng dùng tất cả vốn từ để giải thích

"Khi có nguy hiểm thì Cung Thượng Giác sẽ bảo vệ đệ nhưng khi không có nguy hiểm thì hắn chính là nguy hiểm"

"Không thể nào" Cung Viễn Chuỷ phủ nhận

Với một tên cuồng ca ca như Cung tiểu tam thì không có cách nào làm cho y hiểu được sự hiện diện của Cung Thượng Giác là nguy hiểm cỡ nào.

Chuyên viên tư tấn giáo dục giới tính Cung Tử Thương quyết định bỏ nghề.

Nguyệt công tử nhắc nhở "Mau nói chính sự đi có nên để Cung nhị ở đây không?"

Kim Phồn nói "Cứ để hắn ở đi. Ngươi nghĩ coi vừa có nhà mới vừa không tốn tiền quá lời rồi còn gì"

Tuyết đồng tử nói "Đúng đó, cùng lắm tụ tập đồng bọn sau này về sớm chút"

Cung Tử Thương nói "Hay là để Viễn Chủy đến Thương Cung ở mấy ngày đi. Chổ của ta lâu rồi cũng chưa xây mới"

Tuyết đồng tử gõ đầu Cung Tử Thương "Ăn nói hàm hồ. Nếu có đến cũng là đến Tuyết gia của ta trước"

"Thương Cung trước, ngươi không biết cánh cửa lớn trước cung ta sắp rớt khỏi bản lề rồi"

"Nhà ngươi còn cửa là hơn ta rồi. Tuyết gia của ta cả cái cửa cũng không còn"

Thảm thương, thiệt là thảm thương.

Đợi năm người bàn bạc xong thì hành lí của Cung Thượng Giác đều đã đem vào Nguyệt Ngưu Cư, hắn cũng thay luôn một bộ y phục mới đang nhàn nhã uống trà trên trường kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me