LoveTruyen.Me

Giac Chuy Tin Dieu

"Phu nhân đừng khách khí. Giờ dùng bữa tối cũng sắp tới rồi, xin người mau chóng về chuẩn bị, Lãng Giác công tử đang đợi."

"Vậy ta xin phép đi trước."

   Thượng Quan Thiển mỉm cười rồi xoay người bước qua cửa Giác Cung. Biểu cảm nhu thuận hiền hoà trên mặt người con gái trong thoáng chốc thu về thành vẻ sắc lạnh.

   Dựa vào phản ứng lo lắng bất an của Kim Phục khi có người nhắc đến mối quan hệ giữa Giác cung chủ và Liễu gia, nàng dám chắc bọn họ đang che giấu điều gì đó. Chỉ là đến thời điểm hiện tại, các manh mối vẫn còn rất hạn chế và đứt gãy, chưa thể tuỳ tiện suy luận ra điều gì.

   Vài ngày trước nàng có thử dò hỏi các thị nữ làm vườn trong Cung Môn. Được biết, kể từ khi trở về sau chuyến giao thương lần trước, tức xung quanh thời điểm cha mẹ nàng bị sát hại, Cung Thượng Giác đột ngột đổ bệnh gì đó, thường xuyên nhốt mình trong phòng không giao tiếp với gia tộc, chỉ cho phép Chuỷ công tử túc trực bên cạnh.

   Kỳ lạ hơn là, dù Cung Viễn Chuỷ là thiên tài y dược trăm năm có một nhưng vẫn chưa chẩn đoán được biểu ca mắc phải bệnh gì, đến nay tình trạng của hắn cũng không thuyên giảm.

   Thời điểm hắn ngã bệnh và cha mẹ nàng bị sát hại vô tình trùng khớp. Hơn nữa những trang sách bị đánh cắp trong hành lý của họ là về cổ trùng, liệu có liên quan gì đến bệnh trạng của Giác cung chủ không?

   Cung Môn trước nay luôn nhúng tay vào máu tanh để đi lên, bị không ít phe phái trong giang hồ chướng tai gai mắt, nhất là Giác Cung trực tiếp phụ trách những phi vụ dơ bẩn kia. Không phải Cung Môn chưa từng có tiền lệ bị trả thù, tiêu biểu là trận tấn công mười năm trước của Vô Phong.

   Chẳng lẽ có kẻ mượn cổ trùng của cha mẹ nàng hại Cung Thượng Giác, sau đó giết người bịt đầu mối? Như vậy, Giác cung chủ không phải hung thủ sát hại song thân của nàng mà là nạn nhân của một kẻ nào đó khác?

   Nếu là thế, tại sao ban nãy khi nàng gặng hỏi về Liễu gia, thị vệ thân cận của hắn ta lại có vẻ có tật giật mình như vậy?

*****

   Viễn Chuỷ đưa đĩa kim loại lên trước đèn dầu, chăm chú nhìn ngắm một lúc rồi lại hạ món đồ xuống mặt bàn, dùng một cây châm mảnh dài bóc tách thứ chất lỏng bên trên mặt đĩa. Ánh lửa leo lắt bám dính lên làn da trắng sứ không tì vết, tràn vào trong đôi đồng tử đen láy tĩnh lặng. Vị công tử ngồi trầm ngâm hồi lâu, giống như đã bị đem vẽ lên giấy, trở thành một bức hoạ thanh tú xuất thần.

   Thứ đựng trong đĩa bạc này chính là mẫu máu Cung Thượng Giác thổ ra đêm hôm trước, được thiếu niên bảo quản cẩn thận nhằm nghiên cứu.

   Kể từ lần đầu tiên biểu ca xuất hiện tình trạng thổ huyết, Cung Tam công tử đã chủ động xin mẫu máu hắn thổ ra đem về Y Quán xem xét. Nhìn bằng mắt thường có thấy rõ qua các lần ho, máu ca ca càng ngày càng trở nên sẫm màu.

   Đặc biệt là mẫu máu tối hôm trước đang được cậu quan sát trên đĩa này, đằng sau lớp máu đặc quánh còn có những cụm vật chất như những miếng thạch mỏng dẹt kết dính với nhau.

   Sau khi dùng châm bóc tách, Viễn Chuỷ cẩn thận đưa thứ ấy lên đầu ngón tay vân vê. Đầu ngón truyền đến cảm giác mềm xốp lại hơi dính, giống như đang bóp xuống một cánh hoa. Chuỷ công tử nghiêng đầu tỏ ý khó hiểu, lặp lại động tác bóc tách thêm một nhúm nhỏ đặt lên đầu ngón, lần này nhỏ xuống đó vài giọt nước cất.

   Lớp máu bị nước sạch rửa trôi, để lại một mảnh vụn hoa trắng mỏng manh.

   Thứ mà Viễn Chuỷ quan sát được không phải một cánh hoa hoàn chỉnh mà chỉ giống như một phần cánh nhỏ bị xé ra, lấm tấm chi chít kết tủa vào nhau trong mẫu máu.

   Cung Tam cắn răng, những dự cảm quái đản lũ lượt đánh đến lồng ngực tiểu thiếu gia. Cậu đã thuộc nằm lòng cả ngàn quyển sách y thuật trên đời, chưa từng thấy có loại bệnh nào biểu hiện như thế này. Những mảnh vụn vô thưởng vô phạt này cũng không thể chỉ ra điều gì.

"Rốt cuộc đệ có dụng tâm chữa trị không?"

   Giọng nói lạnh lẽo của Cung Thượng Giác tối ấy lại tìm về trong ký ức khiến lồng ngực thiếu niên nhói buốt, vành mắt vô thức đỏ ửng lên. Cung Viễn Chuỷ từ nhỏ luôn được tắm mình trong yêu chiều cùng ca tụng từ gia tộc cùng hạ nhân trên dưới Cung Môn, chưa bao giờ hoài nghi về năng lực dược lý của bản thân. Vậy mà lần này việc chữa bệnh cứ mãi quanh quẩn trong ngõ cụt, khiến ca ca thất vọng, bản thân cũng dằn vặt bất an đến gầy rộc đi.

   Năm đó Viễn Chuỷ nghe nói bản thân bị kẻ xấu tấn công nên mất trí nhớ, được biểu ca ở Giác Cung cứu mạng. Sau khi mở mắt tỉnh lại, người đầu tiên đứa trẻ thấy túc trực bên giường bệnh của mình cũng không phải phụ mẫu mà là hắn. Sau khi song thân cậu qua đời trong trận chiến với Vô Phong, hắn trực tiếp bảo hộ dưỡng dục Cung Tam, đôi bên càng quấn quýt tương ái.

   Trên đời này, người duy nhất cậu không được phép làm thất vọng chính là ca ca.

   Viễn Chuỷ nhìn xuống mảnh hoa trong tay mình, đôi mắt có chút mờ mịt, hít một hơi thật sâu rồi trực tiếp ngậm lấy đầu ngón, nuốt xuống. Thiếu niên biết việc trực tiếp đưa mẫu lấy từ cơ thể bệnh nhân vào trong cơ thể mình mang rủi ro rất cao, dễ khiến bệnh lây sang bản thân. Nhưng nếu thật sự bệnh này vô phương cứu chữa, vậy cậu sẵn sàng cùng hắn xuống hoàng tuyền.

   Thiếu niên đã thành thục chuyện nếm thuốc đoán nguyên liệu, vị giác vô cùng nhạy bén, nhanh chóng nhận ra mùi vị của mảnh vụn kia có chút quen thuộc. Chuỷ công tử nhắm mắt, để tâm trí mình trôi dạt trong những triền ký ức phủ sương, tỉ mẩn lục tìm từng ngõ ngách.

   Đến khi hàng mi cong cong nhấc lên, đáy mắt tĩnh lặng đã lăn tăn dậy sóng.

   Đây là vị của cánh hoa dạ quỳnh.

*****

   Cung Thượng Giác không lấy làm bất ngờ khi cảnh tượng hiện ra phía ra màn sương là Chuỷ Cung. Kể từ khi chiêm bao thành hôn cùng biểu đệ, tần suất hắn nằm mơ thấy nơi ở của thiếu niên mỗi lúc một dày đặc. Một tuần vài lần dần chuyển thành mỗi đêm một lần, hắn lại thấy bản thân đứng trước cánh cửa dẫn vào Chuỷ Cung.

   Vạt sương vương vít trên bờ vai vững chắc của hắn, đem theo hương thơm huyền ảo tìm đến chóp mũi, ôm ấp từng tấc da thịt. Những bức tường, rèm che, khung cửa trước mặt như toả ra mị lực bất tận, giống như một ngôi đền thiêng liêng thôi thúc con chiên ngoan đạo là hắn tiến vào trong.

   Thế nhưng, lần mơ nào cũng vậy, nhớ đến hình ảnh đêm tân hôn kia, hai chân hắn lại chùn bước, không dám tiến vào dãy nhà trước mặt. Hắn sợ rằng thứ đón chào mình phía sau cánh cửa kia lại là thiếu niên bị trói ép vô lực, sợ rằng bản thân sẽ lại không thể chế ngự được ham muốn xấu xa mà dày vò xâm phạm Viễn Chuỷ. Tâm trí Giác cung chủ sẽ đấu tranh kịch liệt, giữ cho cơ thể bám trụ ở ngoài cửa Chuỷ Cung đến tận sáng, cũng là lúc giấc mơ kết thúc và hắn tỉnh dậy.

   Chỉ là lần này, bên cạnh cảm giác nôn nóng muốn bước vào nơi trước mặt, trong lồng ngực hắn còn phảng phất chút bất an. Những dự cảm hung bạo như sóng nước không ngừng lan ra nơi tiềm thức khiến hắn chảy mồ hôi lạnh, hai đầu gối bất giác mềm nhũn.

"Viễn Chuỷ, Viễn Chuỷ..."

   Tiếng ai đó gọi tên Cung Tam mỏng nhẹ và mờ mịt như khói sương tìm đến bên vành tai Cung Thượng Giác, âm sắc trầm khàn ngân dài như có như không khiến cơ thể hắn đông cứng. Tai hắn căng lên cố gắng đón nhận những động tĩnh kia, nhưng lần này chỉ còn những tiếng thở mạnh đan xen rên rỉ bị đè nén truyền tới.

   Trước sự ngỡ ngàng của Cung Nhị, quang cảnh trước mắt hắn như tấm phông bạt bị xé toạc, chuyển thành một màu tối đen. Dược liệu được ai đó xông xực nức mũi, những chiếc lư hương đựng tinh dầu không ngừng nhả khói mờ ảo.

   Phía sau tấm rèm buồng ngủ vang lên tiếng gỗ kẽo kẹt khe khẽ, bức vách hằn in lên một bóng lưng vạm vỡ đang chuyển động. Đôi mắt Cung Thượng Giác như dán lên thân ảnh đó, giấu đi tiếng chân mình âm thầm tiếp cận.

   Căn phòng chìm trong bóng tối hoàn toàn, chỉ có ánh trăng bạc ngoài cửa soi chiếu một mảng giường, tranh tối tranh sáng lượn lờ.

   Đứng ở vị trí của Cung Thượng Giác, dù chỉ thoáng thấy góc nghiêng của người nằm trên giường nhưng hắn gần như ngay lập tức nhận ra đó là biểu đệ. Thiếu niên nhắm nghiền mắt như đang say ngủ, làn tóc có chút rối loạn chảy trên gối. Kỳ lạ là thiếu niên đang khoác trên mình y phục thường ngày mà không phải đồ ngủ, trên tóc vẫn còn nguyên chuông nhỏ lấp lánh.

   Một bóng đen leo lắt như con rắn quấn quanh bắp chân thiếu niên, đem theo tiếng thở rất thấp đẩy vào không trung. Trên giường hình như có một thân ảnh khác đang quỳ, trường bào đen thêu chỉ vàng đã thoát y quá nửa, để lộ khuôn ngực vững chãi như tượng đồng áp sát người dưới thân.

   Một tia sét đánh ngang qua đỉnh đầu Cung Thượng Giác khiến hắn choáng váng, cả người chính thức bị phong bế. Hắn nhìn thấy kẻ đang ở kia có khuôn mặt y hệt mình. Tay gã ta đỡ lấy cẳng chân mềm trắng nhấc lên cao, mỗi lần luân động lại đem tên của thiếu niên say ngủ đặt lên đầu môi mà gọi, mê đắm trầm luân.

   Giác cung chủ muốn lao đến xé xác kẻ kia, nhưng đôi chân hắn vừa nhấc lên thì đất trời trước mắt lại đảo lộn lần nữa. Hắn nhập vào làm một với chính kẻ đang xâm phạm Viễn Chuỷ, hạ thân truyền đến cảm giác nóng ướt thoải mái vô ngần.

   Thịt đùi non mềm chi chít dấu hôn cùng răng cắn của đệ đệ hiện ra trước mắt, bị tình khí thô to cọ sát ửng đỏ một mảng, sưng sưng dâm dục.

   Cung Thượng Giác kinh hãi tột độ, vành mắt như sắp nhỏ máu, cuống cuồng buông thõng hai tay. Bắp chân của tiểu thần tiên mất lực rơi xuống nệm, mặt trong của đùi non vẫn còn vương lại vài tơ mật dịch chảy dài.

"Chủy nhi..."

   Đột nhiên hắn nhớ ra vì sao Cung Tam lại nằm bất động như vậy. Một mảnh ký ức bị khuyết thiếu bất ngờ tìm về trong tâm trí.

   Hôm ấy hắn cho người gọi thiếu niên đến Giác Cung cùng dùng bữa trưa, đợi một hồi lâu không thấy cậu phản hồi. Tưởng rằng đệ đệ lại giận dỗi điều gì, hắn tự mình mang theo chút điểm tâm đến dỗ dành, nào ngờ khi bước vào trong phòng của Cung Tam công tử lại phát hiện đối phương vì thử thuốc mới mà ngất trên sàn nhà.

   Sau đi gọi y sư đến khám cho cậu, xác nhận biểu đệ chỉ hôn mê vài giờ sẽ tỉnh, hắn mới an tâm mang cậu trở về giường. Nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp trong sáng đến vô thực, tâm can Cung Thượng Giác sinh ra chút ngứa ngáy, bàn tay vô thức đưa lên vuốt ve gò má tiểu thiên thần.

   Chuỷ Cung vắng lặng không còn bóng người, tiểu công tử lại đang rơi vào trạng thái không có nhận thức khiến hắn đột nhiên muốn nuông chiều niềm yêu thích vốn có của bản thân dành cho biểu đệ một chút, bạo dạn tháo bỏ dáng vẻ lãnh đạm đầy nghi thái thường ngày mà đưa tay chạm lên môi cùng vành tai thiếu niên.

   Càng tiếp xúc, hắn càng như bị kéo xuống vũng lầy mê hoặc, những ngón tay từ lúc nào đã trượt xuống cằm và cổ, cảm khái độ tinh xảo của xương quai xanh, lại xê dịch một chút phần cổ áo ngáng đường để tiến vào ngực mềm.

   Mãi đến khi chạm phải đầu nhũ lành lạnh, thần trí hắn mới đột ngột thanh tỉnh. Thoải mái vui vẻ trong thoáng chốc được thế chỗ bởi cơn buồn nôn cùng cảm giác tự ghê tởm.

   Hắn như bị ma đuổi vùng chạy khỏi Chuỷ Cung, ngay chiều hôm đó lấy cớ đi giao thương để rời khỏi Cung Môn hai tháng nhằm cách ly hoàn toàn khỏi thiếu niên. Rồi sau đó...

   Sau đó sao nữa?

   Đến đây, trí nhớ của hắn lại đứt gãy. Nhưng giờ phút này, đối diện với biểu đệ nằm ngay ngắn dưới thân trong giấc mơ, hắn đã sáng tỏ tâm tư của bản thân khi chạm vào thiếu niên lúc ấy.

   Nếu như ngày hôm ấy Cung Nhị không vùng chạy khỏi Chuỷ Cung, có lẽ một phần nào đó trong hắn đã thôi thúc hắn xâm phạm Viễn Chuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me