LoveTruyen.Me

Giac Chuy Tu Ca Abo

Trở lại trong nhà Thừa Hoàng nhìn Cung Viễn Chuỷ hai mắt cũng đỏ hoe mà thở dài

"Ngươi rõ ràng cũng đau lòng tiểu Mộc vì sao cứ nhất quyết làm đứa nhỏ buồn"

Viễn Chuỷ đưa cho Thừa Hoàng một chén cơm, không mặn không nhạt nói "Nhỏ không sửa, lớn lên càng khó sửa. Khóc vài lần thì tốt rồi. Vả lại ta biết ngươi cũng ngại khi đột nhiên bị gọi là phụ thân. Tự nhiên ở đâu nhảy ra một đứa nhỏ gọi mình là phụ thân, ai lại không ngại chứ...."

"Viễn Chuỷ, thật ra ta cũng không ngại việc xưng hô của tiểu Mộc. Ta..."

"Ăn cơm đi...." Cung Viễn Chuỷ cố tình gắp một phần cá để vào chén của Thừa Hoàng.

Thừa Hoàng bất đắc dĩ cũng không nói nữa chuyên tâm ăn cơm.

Viễn Chuỷ nhai nhai cơm hai cái rồi nuốt xuống bụng. Vẫn là nên nói rõ ràng thì tốt hơn

"Thừa Hoàng, ta là Cung Viễn Chuỷ, ta không phải Trác Dực Thần ngươi đang tìm. Ta biết ngươi thương tiểu Mộc như con, nhưng nếu Trác Dực Thần thật sự trở về, ngươi làm sao giải thích với y về tiểu Mộc. Đến lúc đó nhất định sẽ xảy ra hiểu lầm không hay"

Thừa Hoàng cũng đặt đũa xuống chăm chú nhìn Cung Viễn Chuỷ hồi lâu, như là lựa lời kĩ rồi mới từ từ nói ra

"Viễn Chuỷ ngươi là Dực Thần. Ngươi năm đó gặp nạn nên mới phải chuyển sinh một kiếp làm người. Chỉ cần qua trăm năm ngươi sẽ lần nữa dục hoả sống lại. Dực Thần lúc đó ngươi sẽ nhớ ra ta"

"Không, ta không phải Trác Dực Thần. Ta là Cung Viễn Chuỷ. Ta sẽ không dục hoả, ta sau trăm năm sẽ chết đi. Sẽ tan biến khỏi thế gian này, Thừa Hoàng ngươi biết rõ ta không phải là Trác Dực Thần"

Thừa Hoàng vẫn kiên định "Ngươi là Dực Thần"

"Thừa Hoàng, nếu ta là Trác Dực Thần vậy vì sao ngươi làm nhiều pháp thuật phục hồi kí ức cho ta đều vô dụng?"

Thừa Hoàng gần như phát hoảng giữ lấy tay Cung Viễn Chuỷ "Viễn Chuỷ ngươi bình tĩnh nghe ta nói, ngươi không nhớ được kí ức là vì ngươi bị mất đi linh vũ. Chỉ cần tìm được linh vũ ngươi sẽ nhớ lại thôi, tin ta... có được không?"

Cung Viễn Chuỷ khó khăn gỡ bàn tay cứng rắn của Thừa Hoàng ra "Thừa Hoàng ngươi mới là người cần phải bình tĩnh. Nếu ngươi một mực tin ta là Trác Dực Thần. Vậy ta hỏi ngươi, vì sao ngươi không đánh dấu ta? vì sao ngươi không thân cận? Thừa Hoàng trong lòng ngươi biết rõ hơn ta mà. Ngươi sợ, ngươi biết ta không phải Trác Dực Thần, ngươi sợ có lỗi với y"

"Ta... Ta..." Thừa Hoàng bị Cung Viễn Chủy nói đúng tim đen nên ấp úng mãi.

Chính trong lòng Thừa Hoàng cũng phân vân không biết Cung Viễn Chủy có thật sự là Trác Dực Thần hay không. Nếu như Thừa Hoàng chắc chắn thì từ sớm đã đánh dấu Cung Viễn Chủy.

Sáu năm Cung Viễn Chủy mỗi tháng đều phát tình. Nếu như Thừa Hoàng muốn có lẽ tiểu Mộc đã có thêm hai ba cái đệ đệ muội muội rồi.

Đằng này Thừa Hoàng tự điều chế thuốc ức chế cho Cung Viễn Chủy. Nếu thuốc hết tác dụng cũng chỉ cắn nhẹ tạm thời. Nói đến thân mật cùng lắm là đỡ Cung Viễn Chủy ngồi dậy, đôi khi vô tình nắm tay. Ngoài ra luôn thủ lễ không quá phận.

"Ngươi nghĩ ta là Trác Dực Thần vì ta có khuôn mặt giống với y, nhưng ta cũng đã nhiều lần nói với ngươi ngoài kia còn có rất nhiều người có gương mặt tương tựa ta, bọn họ cũng giống với Trác Dực Thần. Ta không phải đâu, ngươi đi tìm người khác đi, biết đâu...."

"Ngươi là Dực Thần, chỉ có Dực Thần mới có Đồng mạch"

"Là cái này?" Viễn Chuỷ lấy từ trong tay áo ra một mảnh đồng cũ hình thù khó coi, Viễn Chuỷ thở dài "Đây không phải của ta, đây là của Băng Di đưa cho ta"

Nghĩ nghĩ hồi lâu Cung Viễn Chuỷ lại nói "Ngươi đi tìm Băng Di thử xem, biết đâu đó mới là Trác Dực Thần của ngươi..."

"Không thể nào..." Thừa Hoàng gần như hét lên

"Vì sao không thể? Biết đâu được Băng Di chính là chuyển sinh của Trác Dực Thần thì sao?"

"Ta nói không thể là không thể. Long tộc khốn kiếp sao có thể là Dực Thần được"

"Vì sao? Ngươi mỗi lần đều phủ nhận. Ngươi vì sao biết chắc chắn Băng Di không phải Trác Dực Thần"

"Vì sao ư? Vì chính bọn long tộc đó đã giết Dực Thần của ta. Bọn chúng... bọn chúng đã giết Dực Thần của ta" Thừa Hoàng nói mà tay chân run rẩy, hốc mắt hắn đong đầy nước.

Trước mắt dường như hiện lên toàn bộ cảnh tượng tang thương ngày đó.

Trác Dực Thần là phượng hoàng cao quý, y yêu nhất cái đẹp. Thế mà khi đó cả khuôn mặt thanh tú đều là máu, mái tóc dài cũng bết lại sau lưng.

Hai hốc mắt Trác Dực Thần trống rỗng, nhưng Thừa Hoàng biết y đang nhìn mình. Bàn tay lành lạnh từ từ chạm lên mặt Thừa Hoàng từ đầu tóc đến mắt mũi cuối cùng dừng lại ở khoé môi. Trác Dực Thần dịu dàng đặt lên khoé môi Thừa Hoàng một nụ hôn chậm rãi. Đó là lần đầu tiên Trác Dực Thần dịu dàng đối với Thừa Hoàng, mà đó cũng là lần cuối của họ.

Trác Dực Thần hỏi "Thừa Hoàng, ta hiện tại có xinh đẹp không?"

Thừa Hoàng nghe giọng mình khô khốc "Đẹp, Thần ngươi rất đẹp"

Trác Dực Thần vui vẻ nép đầu vào ngực Thừa Hoàng "May quá, ta không muốn ngươi thấy ta xấu đâu. Nếu ta xấu ngươi sẽ không yêu ta nữa"

"Sao có thể không yêu. Trong lòng ta chỉ có ngươi. Dù có ra sao ta cũng sẽ yêu ngươi"

Trác Dực Thần khẽ cười "Ta biết ngươi lừa ta, nhưng mà ta vui lắm"

Thừa Hoàng muốn nói hắn không lừa Trác Dực Thần nhưng bàn tay y đã nhanh hơn chuẩn xác ngăn chặn lời hắn

"Thừa Hoàng đừng nói, ta biết... Ta điều biết"

Trác Dực Thần biết Thừa Hoàng không gian dối, tình của của hắn dành cho Trác Dực Thần là chân thành không phải giả. Trác Dực Thần biết trong lòng Thừa Hoàng chỉ có một mình y.

"Thừa Hoàng ta có thứ muốn cho ngươi xem"

Trác Dực Thần đứng lên, đôi mắt không còn nhưng mỗi bước đều nhanh nhẹn. Y mở ra đôi cánh của mình bay lên cao. Đôi cánh từng phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, từng là niềm kiêu hãnh của Trác Dực Thần giờ u tối không còn ánh sáng. Một bên cánh trơ xương trắng phếu.

Trác Dực Thần hoá về chân thân bay lượn trên bầu trời Bạch Ưu.

"Thừa Hoàng, Ngươi không biết Phượng Hoàng nhất tộc cả ta có một tập tục, sau khi tìm được bạn đời sẽ múa cho người đó xem một điệu Phượng Cầu Hoàng. Ta chưa từng múa cho ai xem, cũng chưa từng thử qua lần nào. Có phải rất xấu không? Thừa Hoàng dù có xấu ngươi cũng không được chê ta. Bởi cả đời ta chỉ múa cho mình ngươi xem.

Thừa Hoàng thật xin lỗi, từ lúc gặp ngươi, ta đã luôn muốn dùng chân thân đẹp nhất của mình múa cho ngươi xem, nhưng cuối cùng lại để ngươi nhìn thấy dáng vẻ xấu xí này. Chỉ là Thừa Hoàng ta sợ, ta sợ mình không còn cơ hội nào nữa. Nên ngươi đừng chê, ráng xem một chút nữa có được không?

Thừa Hoàng, tâm ý của ta ngươi có hiểu không? Tâm ý của Dực Thần ngươi có hiểu không?

Thừa Hoàng, ta nhận định ngươi. Trác Dực Thần ta nhận định ngươi. Phượng Hoàng trước nay chung tình, một lần nhận định là một đời không đổi.

Thừa Hoàng, từ nay ngươi chính là phu quân của ta. Sau khi ta chết, ngươi có thể tìm người khác cũng không sao ta không phải người hẹp hòi, nhưng bọn họ đều phải làm thiếp, nhớ chưa?

Thừa Hoàng, ta... ta phải đi rồi.

Thừa Hoàng, ta không nỡ buông tay. Ta vẫn còn yêu ngươi chưa đủ.

Thừa Hoàng dù ở đâu, dù là ai, dù trong hoàn cảnh nào ta đều yêu ngươi. Trác Dực Thần đều yêu ngươi. Thừa Hoàng.... Thừa... Hoàng"

Trác Dực Thần tiêu thất giữ bầu trời Bạch Ưu bỏ lại sau lưng là tiếng khóc thất thanh của người ở lại.

Thật ra Trác Dực Thần đã chết trong trận chiến với Long Tộc, nhưng y dùng chút thần thức cuối cùng để về lại Bạch Ưu.
Trước khi chết Trác Dực Thần muốn vid người mình yêu múa một điệu "Phượng Cầu Hoàng". Muốn Thừa Hoàng hiểu được Trác Dực Thần cũng yêu hắn, cũng mong chờ tương lai bên hắn.

Chỉ là Trác Dực Thần không thể ở bên Thừa Hoàng nữa.

Thừa Hoàng đã mất Trác Dực Thần một lần rồi, hắn không thể mất Trác Dực Thần thêm lần nào nữa.

Nên hắn tuyệt đối không để Cung Viễn Chủy người giống Trác Dực Thần đi. Nhưng hắn đồng ý sẽ cùng Cung Viễn Chủy đến kinh sư tìm Băng Di.

Cung Viễn Chủy nói Băng Di đã mất đi kí ức, biết đâu pháp thuật của Thừa Hoàng có thể khôi phục lại kí ức đã mất. Cũng biết đâu sau khi khôi phục sẽ hỏi được vì sao Băng Di có đồng mạch. Cũng biết đâu được sẽ tìm ra Trác Dực Thần.

Thừa Hoàng bế tiểu Mộc đi phía sau Cung Viễn Chủy ra khỏi Bạch Ưu.

Đám gà con tinh đuổi theo tiểu Mộc tới tận chân núi. Tiểu Mộc phất phất tay tạm biệt chúng "Về đi, về đi... Ta đi ngao du với cha cùng nghĩa phụ vài tháng lại về"

Tiểu Mộc ngây thơ đâu biết tương lai vài tháng là bao lâu.

Thừa Hoàng hỏi Cung Viễn Chủy "Bây giờ chúng ta đi kinh sư sao?"

Cung Viễn Chủy lắc đầu chỉ về phía Bắc "Không, trước tiên đi đến Thành Quỳ Châu trước"

"Quỳ Châu? Đó chẳng phải biên quan sao?"

Cung Viễn Chủy gật đầu "Đúng, ta có hẹn với một người ở đó"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me