Giac Mo Bien Ca
Dạo này, gần như cứ cách một ngày là Freya sẽ trốn ra ngoài biển để gặp các thành viên trong đoàn thám hiểm Lionel.Bọn họ đều tiếc hận bản thân đã gặp Freya muộn quá. Chỉ trong có hai tuần ngắn ngủi, cô đã thân thiết với tất cả các chú bác, anh chị trong đoàn thám hiểm.Bác Lucy làm trong phòng bếp ngày xưa quen biết mẹ cô. Nhờ có bác kể, Freya mới biết được hóa ra ngày xưa, mẹ mình lại là một thành viên rất quyền lực trong đoàn.Bác hoa tiêu Peter nhờ có bản đồ về lộ trình biển Chết của mẹ mà tìm ra được đường đi cho con tàu giữa cái mê cung bốn bề là nước đen. Anh chàng Liney tâm sự cho Freya biết là khi còn nhỏ, anh còn hâm mộ Carlya cơ.Freya tươi cười không thôi. Cô rất muốn được biết thêm nhiều điều về mẹ hơn nữa. Mẹ chưa từng kể rõ ràng với cô những câu chuyện phiêu lưu. Mẹ chỉ kể về biển. Rất rõ ràng rằng đó là đam mê cả đời này của bà. Freya nắm lấy mặt dây chuyền lóng lánh trên cổ.Không biết mẹ ở trên Trời có vui vẻ khi cô quyết định bước theo con đường này hay không. Nhưng Freya giống mẹ, dù có ai cấm cản cô đi nữa thì cô vẫn thuộc về nơi đó. Đây chính là định mệnh cuộc đời.Chú Thuyền Trưởng bước ra từ khoang thuyền, trên tay chú là chiếc la bàn và bản đồ thế giới. Chú bước lại gần, những thuyền viên khác đều biết chú muốn nói chuyện riêng với Freya.Freya cũng biết vậy, cô gật nhẹ đầu với chú và mọi người."Lần này, chúng ta đến đây là vì nó."Chú Thuyền Trưởng chỉ vào một vùng được khoanh bằng viết đỏ trên bản đồ thế giới. Đó là vùng biển được kết nối bằng ba chấm đen ngòm, tạo thành một hình tam giác.Một vùng biển vô cùng quen thuộc với Freya. Cô đã lớn lên với biết bao câu chuyện kinh khủng được người ta kể lại về nó."Bermuda.""Đúng vậy."Tàu, thuyền, hay máy bay đi vào khu vực này đều mất tích một cách vô cùng bí ẩn. Có rất nhiều tin đồn về việc này. Có người cho rằng, trong Bermuda có một lớp sương mù ma thuật có khả năng dịch chuyển các tàu thuyền ấy đến một nơi hoàn toàn khác. Người lại cho rằng, họ đã bị quái vật biển sống trong Bermuda ăn thịt. Rất nhiều tin đồn, không biết đâu mà lần.Chú Thuyền Trưởng tin rằng, không phải bọn họ biến mất, mà họ lạc lối bên trong ấy. Như thể con thú non tội nghiệp bị lạc trong chính cái chuồng bé tí của mình. Bermuda có một lớp "khí" rất kỳ quái bao quanh nó, loại khí này ngăn chặn tần số của các ra - đa và các thiết bị phát... khiến tàu thuyền không thể thoát ra được và bị kẹt bên trong mãi mãi."Đó là lý do mà chúng ta rất cần cháu giúp."Freya phải làm điều mà Carlya - người vẽ bản đồ năm xưa đã làm khi bọn họ ở biển Chết. Các thiết bị đều vô dụng trước "khí", nhưng con người thì vẫn trụ được.Nghe đến đây, toàn thân Freya như chạy qua một lớp điện. Cô thở gấp, vì ý thức sâu sắc được tầm quan trọng của mình trên chuyến tàu này.Chú Thuyền Trưởng đặt tay lên vai Freya, ánh mắt kiên định nhìn cô:"Chú tin chắc cháu có thể làm được. Cháu đã chứng minh tài năng của mình cho bọn ta thấy rồi! Cháu chính là con gái của Carlya cơ mà!"Freya gật đầu. Cô hít một hơi thật sâu.Mình có thể làm được! Mình chắc chắn có thể làm được!Cô đã chờ đến chín năm. Chỉ chờ cái ngày này tới. Và bây giờ nó tới rồi, Freya sẽ quay đầu mà bỏ chạy hay sao?Không bao giờ!Freya nắm hai tay thật chặt, ánh mắt cô kiên quyết:"Xin chú hãy cho cháu thời gian. Cháu nhất định sẽ đi theo đoàn của chú!"***
Đó là một buổi tối đầy mưa bão. Cơn mưa hè đầu tiên trên hòn đảo Sardigo bé nhỏ không ngờ lại dữ dội như thế.Freya khoác lên chiếc áo mưa. Trên lưng cô là cái ba lô dã ngoại to tướng mà hiếm lắm cô mới lấy ra sử dụng. Bên trong có đầy đủ các dụng cụ sinh hoạt thiết yếu và giấy, bút, la bàn... tất cả những gì cô cần cho một chuyến đi biển dài.Sau cùng... cô vẫn không nói với cha rằng mình muốn đi. Trời mưa bão, chỉ cách cô một bức tường xi măng, cha vẫn đang an lành trong giấc ngủ.Sáng hôm sau, khi ông thức dậy làm việc như mọi khi, có lẽ cô đã chẳng còn ở đây nữa rồi.Xung quanh tối om, chỉ có ngọn đèn bão bên bàn là tỏa ánh sáng leo lét. Freya đã lau sạch tay cầm của chiếc đèn. Cô xách nó lên, bước qua đống đồ lỉnh kỉnh, và nhẹ nhàng xuống cầu thang.Trong suốt mười mấy năm, cuối cùng chiếc đèn này cũng trở lại với đúng mục đích của nó khi sinh ra: đi thám hiểm. Cuối cùng ánh sáng của nó đã có ngày là đôi mắt của một nhà khai phá, chứ không phải nằm phủi bụi ở một nơi tù túng như góc bàn của một con nhỏ thợ cắt tóc.Freya thấy bên mũi hơi nghèn nghẹn khi bước vào phòng làm tóc. Đây là nơi cô đã sống suốt mười mấy năm trời. Cô sắp phải đi, và rời xa tất cả.Ánh đèn leo lét rọi vào tấm gương soi, hắt lên chiếc lược gỗ hơi bóng dầu nằm gọn gàng ở một góc. Freya do dự một hồi, cắn răng cầm nó lên bỏ vào trong túi áo mưa.Đây sẽ là kỷ vật cuối cùng về cha. Dù cha luôn luôn cấm đoán cô đủ điều. Dù cha ngăn cản ước mơ của cô. Nhưng khi nhìn chiếc lược đó, cô không thể kiềm được nước mắt.Năm đó Freya giận cha vì không cho cô tham gia buổi dã ngoại ngoài biển với đám bạn. Cô đã đem cái lược này bỏ lên bàn chải tóc cho người khác để thỏa cơn tức. Freya không bao giờ chống đối trực tiếp với cha, nhưng cha có biết cô đã từng trút giận lên món quà này? Để suốt một thời gian dài, đến cô cũng quên mất nhưng cha chẳng nhìn ra. Có thể thấy trò trẻ con này của Freya chẳng bõ bèn gì với đối người đàn ông đã luôn tần tảo suốt năm suốt tháng.Con gái cha muốn cái gì nhất, cha cũng đâu có hay?Freya hậm hực một hồi. Cô lắc đầu quyết định bỏ qua tất cả, vì cô cũng chẳng còn ở đây quá lâu nữa.Nhưng... có vẻ cô đã quá sai lầm rồi.Một tiếng sấm "đoàng" thật to như muốn xé rách cả không gian. Freya hét toáng lên khi thấy bóng dáng một người đàn ông to lớn đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế đẩu ngay bên cửa ra vào. Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng hơn cả Bắc Băng dương, như đôi mắt của con cá kiếm khổng lồ khóa chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Freya.Tay trái run rẩy dữ dội, cô làm rơi cả chiếc đèn bão xuống đất. Chiếc đèn vỡ choang, ánh sáng leo lét bên trong tắt ngúm, giống như niềm hy vọng nhỏ nhoi được thực hiện ước mơ bấy lâu nay của cô thiếu nữ mới mười lăm tuổi.
Đó là một buổi tối đầy mưa bão. Cơn mưa hè đầu tiên trên hòn đảo Sardigo bé nhỏ không ngờ lại dữ dội như thế.Freya khoác lên chiếc áo mưa. Trên lưng cô là cái ba lô dã ngoại to tướng mà hiếm lắm cô mới lấy ra sử dụng. Bên trong có đầy đủ các dụng cụ sinh hoạt thiết yếu và giấy, bút, la bàn... tất cả những gì cô cần cho một chuyến đi biển dài.Sau cùng... cô vẫn không nói với cha rằng mình muốn đi. Trời mưa bão, chỉ cách cô một bức tường xi măng, cha vẫn đang an lành trong giấc ngủ.Sáng hôm sau, khi ông thức dậy làm việc như mọi khi, có lẽ cô đã chẳng còn ở đây nữa rồi.Xung quanh tối om, chỉ có ngọn đèn bão bên bàn là tỏa ánh sáng leo lét. Freya đã lau sạch tay cầm của chiếc đèn. Cô xách nó lên, bước qua đống đồ lỉnh kỉnh, và nhẹ nhàng xuống cầu thang.Trong suốt mười mấy năm, cuối cùng chiếc đèn này cũng trở lại với đúng mục đích của nó khi sinh ra: đi thám hiểm. Cuối cùng ánh sáng của nó đã có ngày là đôi mắt của một nhà khai phá, chứ không phải nằm phủi bụi ở một nơi tù túng như góc bàn của một con nhỏ thợ cắt tóc.Freya thấy bên mũi hơi nghèn nghẹn khi bước vào phòng làm tóc. Đây là nơi cô đã sống suốt mười mấy năm trời. Cô sắp phải đi, và rời xa tất cả.Ánh đèn leo lét rọi vào tấm gương soi, hắt lên chiếc lược gỗ hơi bóng dầu nằm gọn gàng ở một góc. Freya do dự một hồi, cắn răng cầm nó lên bỏ vào trong túi áo mưa.Đây sẽ là kỷ vật cuối cùng về cha. Dù cha luôn luôn cấm đoán cô đủ điều. Dù cha ngăn cản ước mơ của cô. Nhưng khi nhìn chiếc lược đó, cô không thể kiềm được nước mắt.Năm đó Freya giận cha vì không cho cô tham gia buổi dã ngoại ngoài biển với đám bạn. Cô đã đem cái lược này bỏ lên bàn chải tóc cho người khác để thỏa cơn tức. Freya không bao giờ chống đối trực tiếp với cha, nhưng cha có biết cô đã từng trút giận lên món quà này? Để suốt một thời gian dài, đến cô cũng quên mất nhưng cha chẳng nhìn ra. Có thể thấy trò trẻ con này của Freya chẳng bõ bèn gì với đối người đàn ông đã luôn tần tảo suốt năm suốt tháng.Con gái cha muốn cái gì nhất, cha cũng đâu có hay?Freya hậm hực một hồi. Cô lắc đầu quyết định bỏ qua tất cả, vì cô cũng chẳng còn ở đây quá lâu nữa.Nhưng... có vẻ cô đã quá sai lầm rồi.Một tiếng sấm "đoàng" thật to như muốn xé rách cả không gian. Freya hét toáng lên khi thấy bóng dáng một người đàn ông to lớn đang ngồi khoanh chân trên chiếc ghế đẩu ngay bên cửa ra vào. Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng hơn cả Bắc Băng dương, như đôi mắt của con cá kiếm khổng lồ khóa chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Freya.Tay trái run rẩy dữ dội, cô làm rơi cả chiếc đèn bão xuống đất. Chiếc đèn vỡ choang, ánh sáng leo lét bên trong tắt ngúm, giống như niềm hy vọng nhỏ nhoi được thực hiện ước mơ bấy lâu nay của cô thiếu nữ mới mười lăm tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me