Giac Mo Cua Satoru
( Ủa? Tình tay ba hẻ? Drama Hàn Quốc lúc 8 giờ? Đánh ghen? ) ( Nếu thế thì cũng có chút ...nhàm chán, tưởng chuyện gì chứ?! ) Satoru nhàm chán nghĩ, anh đã định cất bước đi rồi nhưng chợt nghe thấy các tiếng flash của máy ảnh cùng tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh." Ủa chuyện gì thế? "" Hình như là tên béo kia mời hai người kia đi ăn! Khiếp, cũng không nhìn lại bản mặt của mình đi! "" Xấu thế cũng muốn mời con gái nhà người ta đi chơi! Là tao chắc tao xấu hổ chết mất! "" Không phải là nó tao cũng xấu hổ dùm rồi! Haha! Thật không biết tự lượng sức mình! "" .... "( Thật kinh tởm! Đúng là bản chất con người! Vậy mà mình phải giết chú linh bảo vệ mấy tên này đấy! )Trong trường hợp bình thường thì có lẽ Satoru sẽ lạnh nhạt làm ngơ, đây chính là thế giới của kẻ yếu đấy! Anh cũng chỉ là một chú thuật sư giết chú linh mà thôi.Tuy nhiên! Anh có chút hỗn loạn mà cảm nhận được khi lướt qua tên béo bị ăn đánh: thế giới này có liên hệ với tên nhóc bị đánh trước mặt này. Tên đánh hắn cùng cô gái cũng có nhưng thật là mờ nhạt hầu như không có luôn.Có lẽ anh sẽ tìm thấy manh mối để quay trở về cũng nên.Hơn nữa! Tên lùn béo này ăn mặc có chút nghèo nàn...đã nghèo, béo lại yếu như sên thế thì không biết sao lại có liên hệ mạnh với thế giới vậy nhỉ?....Chẳng lẽ..là nhân vật phản diện..kiểu sau lớn lên thì cướp giật làm khổ xã hội các thứ ấy?...chịu thôi nhìn tướng cũng phúc hậu chắc không đến nỗi đâu nhỉ.Satoru có chút suy tư, trực giác của anh luôn đúng. Vậy nên Satoru quyết định ra tay....Jin Sung đang hăng say tẩm tên béo trước mặt, thì một bàn chân vụt đến đá người hắn ra xa 2 mét.( Tất nhiên thu lực chứ đá mạnh thì éo có 2 mét đâu : ((( )" Sáng sớm ngày ra đã gặp phải thứ kinh tởm hơn ruồi bọ vậy nhỉ! " Cậu trai cận mét 9, mặc một bộ đồ toàn màu đen, mái tóc màu trắng, mặt cực kì đẹp trai làm bộ mặt lạnh tanh nói.Mọi người vây xem ồ lên, camera đều chĩa về phía chàng trai." Đù...đẹp trai vậy!! "" Ai vậy nhỉ!!!? "" Đẹp vãi bây ơi!!! "" ... "" Mày là thằng chó nào? Tự nhiên xông vào đây!!! " Jin Sung tức giận chửi, bị đá ra như vậy tất nhiên hắn chả tức bỏ mẹ, không đánh lại là đéo có chuyện nhá, nhưng ngay lúc hắn hùng hổ thì Mi Jin lao vào ôm lấy hắn ngăn lại.( Ồ, hóa ra nói tiếng nhật mà cũng hiểu à! ) Tuy nhiên Satoru lại dùng não nghĩ đến một chuyện khác chứ không chút quan tâm người trước mặt.( Ai...ai vậy đ...đẹp trai quá! Cậu trai đó vừa giúp mình hả? ) Park Hyung-Seok có chút cảm động nghĩ.( Hơn nữa...người này nhìn như một thiên thần vậy!! ) Có chút rung rinh dưới đáy lòng cậu trai.Gojo – nhìn như thiên thần – Satoru cười lạnh, chuẩn bị combat bằng cả mồm lẫn tay chân nếu Jin Sung không thức thời." Bắt nạt kẻ yếu, đồ sâu bọ như vậy mãi mãi là rác rưởi thôi. " Cái mỏ hỗn của Satoru lên tiếng.Tuy sau này cậu có thích bắt nạt kẻ yếu ( trêu đùa Utahime ), nhưng đó là tương lai chứ giờ thì....ai biết gì đâu.... Jin Sung tức đến run người, đỏ mặt tía tai mà nghiến răng. " Thằng chó! Bố thách mày nói lại lần nữa đấy!! " Hắn gằn từng chữ, mặt hằm hằm nhìn thẳng vào Satoru....Mi Jin đang ôm chặt ngăn cản hắn bỗng thấy hắn không cựa quậy nữa, cô có chút ngạc nhiên tưởng Jin Sung đã ngừng lại rồi, nên Mi Jin có chút buông lỏng.Jin Sung nhân lúc cô gái nhỏ không đề phòng mà vùng ra, lao nhanh nắm đấm về phía Satoru.Satoru mắt cũng chả thèm chớp lấy một cái, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười khinh thường đó, Jin Sung tiến lại càng gần." Cẩn thận! " Có vài người la lên.Nhưng vẫn không kịp...là không kịp cho Jin Sung, hắn ăn trọn cú đạp vào bụng từ Satoru, người mà có chẳng chút để tâm đút tay trong túi.Jin Sung lại lần nữa văng xa ra, tuy nhiên lần này có vẻ cú đạp mạnh hơn lần trước, hắn run run ôm bụng quỳ rạp trên mặt đất." Trời ơi! Jin Sung cậu ổn không? " Mi Jin hoảng hốt, lo lắng mà chạy lại đỡ cậu.( Chết tiệt! Khó thở quá! Thật mất mặt!!! Mình đã thua trước mặt Mi Jin!!! ) Jin Sung run run cắn môi tức giận, lòng tràn ngập sự bất lực, giân dữ và xấu hổ." Mi..Mình không sao.. " Jin Sung cười gượng." Có chút năng lực vậy mà cũng đòi hổ báo! " Satoru nói. " Cút đi! Trước khi lão tử đổi ý! " Anh lạnh giọng nói.Tuy không cam lòng nhưng Jin Sung cũng đành để Mi Jin dìu bước đi. Đi được một đoạn hắn còn ngoảng lại dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Satoru cùng Hyung-Seok.' Mày cứ đợi đấy cho tao! ' Tên đó làm khẩu hình miệng.Satoru chẳng thèm để tâm, anh chậc lưỡi nhìn về phía Hyung-Seok vẫn đang run rẩy bởi cái nhìn của Jin Sung rồi lại nhìn về phía đám đông đang vây quanh.( Đúng rồi, mọi người đã quay lại cảnh mình bị đánh..thật chật vật...mình toi rồi... )" Này! " Satoru hất mặt về phía đám đông. Mọi người đều có chút giật mình." Xóa bỏ hoàn toàn đoạn video quay được đi! Nếu lão tử mà thấy mặt mình trên bất kì trang web nào...mấy người cứ rửa sẵn cổ mà chờ đi! " Satoru lạnh giọng nói.Là một chú thuật sư, Satoru hoàn toàn không muốn bản thân có quá nhiều sự chú ý từ người thường. Tuy đây là một thế giới khác nhưng anh vẫn không thích.Tuy lời này xuất phát từ lợi ích của anh nhưng Hyung-Seok không biết, cậu đưa những cái nhìn cảm kích về phía Satoru.Mọi người có chút sợ mà cất điện thoại đi, cũng có người loay hoay xóa ngay lập tức. Đám đông cũng tản dần ra....tuy có một số người vẫn đứng hóng từ đằng xa. Trai đẹp mà! Lại còn ngầu nữa! Không ngắm thì phí!!Thấy mọi chuyện đã dần ổn thỏa, Satoru ngồi xổm xuống, ngang tầm nhìn với Hyung-Seok." Này! "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me