Giac Mo Cua Satoru
Tuy nhiên, Seong Eun đoán sai cho Satoru. Đúng là có thành phần cậu bạn tóc trắng cố tình kéo dài trận đánh, nhưng âu cũng là vì ... Satoru thấy chán? Hoặc vì lí do nào đó nhưng chắc chắn không phải khinh thường vì..Satoru đang không có tâm trạng -_- ?!!Satoru nghĩ mãi tại sao bản thân lại lao vào đánh nhau với tên này?? Hoặc là nói ..đơn phương ẩu đả?" Đánh nữa anh chết đấy! Mà tôi thì chẳng muốn phiền phức tẹo nào! " Satoru trả lời, vừa nói vừa thô lỗ xách Seong Eun đặt trên một chiếc ghế dài gần đó.( Chết thật, mình quá tay rồi! Kể chi có Shoko ở đây nhỉ!! )Seong Eun khó khăn thở hồng hộc, tay run run muốn lôi điếu thuốc ra rít một ngụm nhưng lòng có dư mà lực không đủ nên đành phải thôi. Cậu đánh ánh mắt tới cậu trai tóc trắng đứng trước mặt mình. Cậu ta cũng chỉ cao hơn Seong Eun có vài cm mà thôi, nhưng do người đứng người ngồi nên có cảm giác áp bách đến từ Satoru một cách nặng nề.Đang nghĩ như vậy thì Satoru bỗng nhiên ngồi xổm xuống, tầm mắt Seong Eun đặt trên chiếc đầu tóc xõa tung của Satoru.Satoru nghiêng đầu sang một bên gãi gãi, có chút phiền nói." Có cử động được không, lão tử đưa anh đến bệnh viện nhé? " Hỏi thế chứ Satoru biết thừa cái tên này không cử động được rồi, hơn nữa mặt đang hằm hằm nhìn thẳng vào cậu, sau một lúc mà không thấy Seong Eun trả lời, cậu liền đứng dậy.Satoru chẳng muốn rước bực vào người. Nếu người ta không cần thì anh cũng chẳng muốn tỏ vẻ săn sóc gì, anh lôi vài tờ tiền ra, dự định đưa cho tên trước mặt này trả tiền thuốc men viện phí các thứ rồi đuổi đi luôn." Nếu không cần thì tùy anh thôi, đây tiền thuốc men. " Satoru nhét tiền vào tay Seong Eun." ..Đ...đợi.. "" ? "" Tôi không muốn đến bệnh viện, cậu đưa tôi về nhà được không? " Seong Eun nhìn thẳng vào mặt Satoru rồi phun ra một câu thật nhanh." ... " Satoru.Vì lòng tốt và chút áy náy còn sót lại, Satoru đúng là bế Seong Eun về nhà. Còn cái tên được bế về thì không biết do xấu hổ hay tức giận ( hoặc do cả hai ) mà giãy giụa miết, nhưng nếu muốn không một vé free tự cuốc bộ về..ừm hình như chân cũng bị nứt xương nữa..thì đành phải chịu thôi.Sau đó Satoru tiện thể ở lại luôn chỗ của Seong Eun......Đấy là truyện harem khác chứ truyện của tui là còn lâu mới có nhé....... Sự thật là như vậy..Satoru nhìn Seong Eun với vẻ mặt ' tự nhảy lò cò về nhà đi / deoranhnhe ' nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn bế Seong Eun về.Dù sao với cái tên gãy vài cái xương sườn, một tay cùng với một bên chân có chút nứt ' sương sương ' thì cả cõng và vác hay dìu đều là một cực hình.Satoru cũng đành bế cái tên cao gần bằng mình, theo chỉ dẫn của Seong Eun về nhà tên đó.Đi cả nửa quãng đường mà chả ai mở miệng nói câu nào. Satoru thì lười lên tiếng, cậu mang lên kính râm mà nhìn ngó cả quãng đường, còn Seong Eun thì còn bận thở vì vẫn mệt và còn đau ngực nữa.-- Một đêm cảm lạnh --" Này, lão tử thấy anh nên đi bệnh viện thật đấy! " Satoru nhìn quét qua người trong lòng ngực mình rồi một lần nữa khuyên.Lúc đánh Seong Eun cậu đủ chú ý để biết mình đã đánh với mức độ như thế nào, nếu là chú nguyền sư hay gì đó thì họ thường sẽ buff thêm một tầng chú lực để tự bảo vệ cơ thể, nhưng với người bình thường thì lại không làm thế được.Nhìn cái tên mà mình bế lúc thì ho lúc thì chút ít hộc máu, Satoru có chút không nhịn được mà nói. Dù sao thì gãy xương sườn đối với ai cũng không phải chuyện nhỏ gì, mà đâu phải có thể tự sơ cứu mà được đâu." ..không có tiền... " Seong Eun bất cần đời nói. " ...nghỉ...ngơi ..chút là được.. "( Không biết sao mình không cảm nhận được chút độ ấm nào từ chỗ bàn tay cậu ta bế mình...)" Thì lão tử bảo sẽ trả mà! Anh lo gì! " Satoru nhíu mày.Nói thật, Satoru đang cảm thấy tối nay là lúc mà lương tâm cậu tốt một cách đột ngột, tốt đến độ Suguru cùng Shoko mà nhìn thấy cũng rớt cả cằm, mà cái tên này còn làm kiêu. Nói rồi cậu đứng sựng lại, không nói hai lời mà đi về phía ngược lại con nhõ nhỏ, nơi xung quanh là những nhà dân tồi tàn, lụp sụp." Chỉ đường đi. " Seong Eun đành chỉ một phương hướng dẫn đến một bệnh viện gần đó, thật may là nơi đó vẫn mở." Trời ơi! Sao lại bế người bệnh như vậy, có biết như thế là nguy hiểm lắm không?Mấy đứa nhóc các cậu thật là..chỉ biết ăn rồi báo thôi!! Có biết nghĩ đến bố mẹ lo lắng thế nào không??... &^$#*&^(^* " Bác sĩ vừa chỉ dẫn Satoru đặt Seong Eun một cách nhẹ nhàng lên xe đẩy vừa phàn nàn đủ điều. Sau khi chắc chắn tình trạng Seong Eun không tồi tệ hơn, và việc bế bệnh nhân cũng không xóc nảy gây nguy hiểm đến mức ..chết, chụp X – quang, kiểm tra các thứ thì bác sĩ nói rằng Seong Eun phải ở lại bệnh viện vài ngày cho sức khỏe ổn định rồi mới có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi dưỡng thương, tuy nhiên trong đó cũng không thể thiếu thuốc men điều trị giảm đau cùng bó bột vài chỗ." Cậu ta chỉ phải ở lại có vài ngày thôi sao? " Satoru vừa nhìn vào tờ giấy ghi tình trạng bệnh nhân vừa thắc mắc." Chúng tôi cũng không có cách nào khác. " Cô y tá lắc đầu, có chút đỏ mặt nhìn Satoru, giải thích cẩn thận. " Cậu bạn của anh có vẻ rất không thích ở lại bệnh viện, có hỏi chúng tôi về liệu trình hồi phục rồi quả quyết muốn về nhà tự dưỡng bệnh. "" Đúng là một tên cứng đầu. " Satoru lẩm bẩm. Nói rồi cậu hỏi cô y tá chỗ làm thủ tục nhập viên. Sau khi tính toán các khoản, cô y tá đưa cho Satoru một tờ giấy làm thủ tục nhập viện." À...cái này thì cô hỏi cậu ta rồi điền nhé. Chúng tôi cũng chẳng phải họ hàng hay quen biết gì. " Sau khi đọc qua thì Satoru đưa lại tờ giấy cho cô y tá rồi nói. " Tôi sẽ chỉ trả viện phí và các thứ tiền thuốc men thôi. "( Không phải người thân quen mà anh chàng đẹp trai này lại trả hết viện phí cho chàng trai kia sao!!! ) Cô y tá có chút shock." À dạ, chị sẽ chuyển lời giúp cậu ta, cậu tốt bụng thật đấy! Mà cậu có phải Idol không? " Cô y tá cười nói." ... không. " Satoru cũng không giải thích gì thêm, chẳng nhẽ nói do bản thân đánh cậu ta đến mức đó rồi đưa vào viện sao...hơi thừa!!Viện trả tiền có hơi lằng nhằng vì Satoru chợt nhớ bản thân chỉ có tiền Yên, nhưng có lẽ vì đẹp trai nên sau khi xem xét số tiền là tiền thật, cô y tá cũng chấp nhận khoản tiền viện phí ngoại quốc.Sau khi trả xong, cậu cũng chẳng lên phòng bệnh Seong Eun để thăm hay thông báo bản thân trả tiền hay gì. Satoru bước ra khỏi cửa bệnh viện, biến mất vào màn đêm.Một đêm chắp vá ngoài công viên, nhưng nhờ việc dựng ' màn ' nên Satoru không bị ai quấy rầy nữa.---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me