Giấc Mơ Từ Tương Lai! - All Night Long2 (Fanfic)
Chương 13: Gặp lại!
Shunichi lại thất vọng quay trở về.
Muốn về nhà cậu phải đi ngang nhà của Zuki, sát nhà cô ta có một con hẻm nhỏ, lúc Shunichi đi ngang thì chợt nghe tiếng huýt sáo cười cợt vang lên.
"Ê thằng mọt sách, vẫn dám ló mặt ra à?"
Shunichi quay lại nhìn, thì thấy hai tên con trai trong đám bạn của Zuki đang hút thuốc. Cậu không muốn dính dáng đến bọn chúng, nên bước chân càng đi nhanh hơn. Nhưng rõ ràng bọn chúng đang muốn kiếm chuyện với cậu. Một tên đuổi theo cậu, nắm lấy dây kéo balo của cậu kéo cậu vào con hẻm.
Shunichi bị đẩy vào bức tường phủ đầy rêu phong, một tên to con vỗ vỗ tay lên mặt cậu, nói: "Đưa ít tiền xài đi!"
Shunichi sợ hãi, cúi đầu nói: "Không... không có."
Gã nghe thế thì giơ nắm đấm lên, lớn giọng nói:
"Muốn bị đánh nữa phải không?"
Cánh cửa gác máy căn hộ Zuki mở ra, cô ta ló đầu ra nhìn, liền thấy hai thằng bạn mình đang chuẩn bị hành hung Shunichi, cô ta hỏi: "Hai đứa bây làm gì vậy?"
Kido phà thuốc vào mặt Shunichi, rồi ngẩng lên nhìn Zuki, nói: "Kiếm ít tiền từ thằng mọt sách này."
Zuki nghe thế không những không ngăn cản, còn cười cười ha hả, nói: "Cái balo nó kia lấy đi, nó hay bỏ tiền vào đó."
Shunichi nghe thế thì muốn ngăn cản, nhưng sức cậu không thể làm lại hai người to khỏe trước mắt, chiếc balo liền bị chúng giành được. Cậu muốn nhào đến lấy, thì tên to con đã ấn ngang cổ cậu đè lên tường, đấm vào bụng cậu mấy cái, khiến bụng cậu quặn lên đau đớn, thứ tanh ngọt muốn trào lên cổ họng nhưng đã bị chặn lại.
Tên Kido đổ hết đồ đạc trong balo cậu ra, thấy ví tiền của cậu thì cầm lên rồi mở ra xem. Gã lấy trong túi ra vài tờ tiền, chửi một tiếng: "Địt mẹ! Chưa thấy ai nghèo như mày!"
"Ken, Kido, hai đứa mày tránh ra!" Zuki đột nhiên nói.
Ken với Kido theo phản xã tránh ra, Zuki từ trên gác máy đổ cả xô nước đá lạnh vào người Shunichi, sau đó cả ba cười lớn khoái chí, tiếng cười như vang vọng cả một con hẻm nhỏ.
Cả người Shunichi run rẩy ngồi thụp xuống, môi tím tái vì vừa lạnh vừa đau, hai mắt bị nước thấm vào mà đỏ lên, thê thảm như một con chuột lột ngoài đường.
Shunichi cứ nghĩ mình hôm nay như thế đã thê thảm lắm rồi, không ngờ đám đòi nợ lại đi ngang qua, tên cầm đầu hỏi Kido: "Này nhóc, có biết nhà của Satoshi Shunichi không?"
Đám đòi nợ cao to bặm trợn, có khoảng năm người.
Kido nghe thấy thế liền chỉ vào Shunichi: "Nó ở đây!"
Tên cầm đầu nghe thế thì nhìn Shunichi, rồi bẻ khớp tay, nói: "Đã trễ một ngày tiền lãi rồi, sao mày vẫn chưa trả?"
Hôm nay cậu ra ngoài không xem ngày, nên mới có thể xui như vậy!
Shunichi chỉ vào bọn Kido, nói: "Là bọn chúng mượn!"
Kido tát vào mặt Shunichi một cái, lớn giọng: "Thằng chó này mày nói gì vậy? Bọn tao mượn khi nào?"
Zuki trên gác máy nói: "Không có tiền trả thì đừng có đi mượn nợ, bây giờ muốn đổ thừa người khác hả?"
Shunichi căm hận vô cùng, cậu kiên trì nói: "Là bọn chúng mượn!"
Ken nắm lấy tóc Shunichi, kéo cậu đứng dậy.
"Mày muốn bị đánh nữa phải không?"
Đôi mắt của Shunichi hằn tia máu đỏ, nhìn chằm chằm vào Ken, gã nhường như có chút bị dọa sợ. Nhưng còn chưa để gã hoàn hồn, cậu đã cầm cây viết lúc nãy lấy được dưới đất đâm mạnh vào tay gã, lực mạnh đến độ cây viết ghim vào gần nửa cây.
"Áaaaa!" Ken la lên như heo bị chọc tiết.
Shunichi nghe thấy tiếng la thất thanh kia thì chợt nhếch môi cười.
Thật sự rất sảng khoái!
Cậu đã muốn làm như thế này từ lâu, đáng đời nó!
Bọn người ở đó không nghĩ Shunichi đột nhiên ra tay, nên có chút đơ người. Kido là người phản ứng đầu tiên, gã lấy con dao găm từ trong lưng quần ra nhào về phía Shunichi.
"Mẹ nó! Thằng chó chết này!"
Khi Kido chuẩn bị đâm dao về phía Shunichi, thì gã đã bị một tên áo đen trong bọn đòi nợ dùng một thanh kiếm Nhật chặn lại.
"Đây là con nợ của bọn tao!" Gã nói.
Kido muốn chửi lại, nhưng thấy bên đòi nợ đông người hơn, lại giấu vũ khí sắc bén hơn gã, nên gã không dám manh động mà căm hận nhìn chằm chằm vào Shunichi như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Chừng nào mày trả tiền?" Tên cầm đầu bọn cho vay hỏi.
"Là bọn chúng mượn!" Shunichi cố chấp, một lần nữa dùng bàn tay dính máu chỉ vào Kido và Ken.
"Tao không cần biết xích mích của bọn mày! Người ký vào giấy nợ là mày, thì mày phải trả!"
Shunichi đúng là bị lừa, nhưng người ký giấy nợ thật sự là cậu. Giấy trắng mực đen rõ ràng, cậu không thể nào tranh cãi lại được.
Cậu biết mình hôm nay không xong rồi.
Coi như cậu xui xẻo, gặp toàn thứ âm trì địa ngục.
Cậu tuy rằng sợ hãi, nhưng bắt buộc phải nói: "Tôi không có tiền, các người muốn làm gì thì làm đi!"
"Một lần không trả tiền lãi, mất một ngón tay!" Tên cầm đầu nói.
"Đúng! Lấy tay nó đi!" Zuki trên gác này nói vọng xuống.
Dám làm bị thương bạn của cô ta, thứ khốn kiếp!
"Tôi có thể ra tay giúp mấy người!" Ken nói.
"Không cần, tự bọn tao làm!" Tên cầm đầu nói, rồi hất cằm về phía một tên đàn em đeo kính đen.
Gã lấy ra một con dao găm, lúc mở hộp dao ra, con dao nhường như còn phát sáng trong ánh chiều tà.
Gã từ từ tiến lại Shunichi, bàn tay cậu không kiềm được có chút run lên.
Cậu rất sợ!
Nhưng cậu không thể thoát!
Bọn họ không giống như đám bạn trẻ trâu của Zuki, bọn họ là bọn cho vay nặng lãi tay nhuốm máu người. Nếu cậu làm họ bị thương, thì cậu càng chết một cách khó coi hơn.
Một ngón tay thôi mà, cậu chịu được!
Shunichi tuy rằng nghĩ như thế, nhưng thấy tên đeo kính đen càng ngày càng tiến lại gần mình thì không kiềm được lùi bước chân, đến độ lưng đụng vào bức tường phủ đầy rêu xanh mới thôi.
Tên đeo kính đi đến cầm lấy bàn tay Shunichi, bàn tay cậu lạnh toát, không ngừng run rẩy trong tay tên đeo kính. Gã đặt con dao vào ngón trỏ cậu, khiến cậu sợ hãi, gương mặt đã tái càng thêm tái.
"Thiếu bao nhiêu, tôi trả!" Một giọng nói cực kì quen thuộc với Shunichi vang lên.
Shunichi nhìn về phía giọng nói, vẫn là bộ vest trắng trong trí nhớ. Ánh chiều tà chiếu lên người nọ, như tỏ ra một tầng ánh sáng đặc biệt.
Hirata, hắn đến rồi!
Ngay lúc này đây, hắn vẫn là ác quỷ, nhưng là một con ác quỷ đến từ thiên đàng. Hắn đã vươn tay cứu lấy cậu, đưa cậu tiến về nơi có ánh sáng!
Nước mắt đã động nơi khoé mắt nhưng vẫn cứng đầu không chịu rơi ra, nhưng khi nghe thấy giọng nói kia, không hiểu sao lại ào ạt chảy ra.
"Thả người đi, cả vốn lẫn lãi, tôi sẽ trả hết!" Hirata nói.
Tên cầm đầu gật đầu với người đeo kính đen, gã liền lui về chỗ cũ.
Hirata là một người thích sự sạch sẽ, nhưng khi hắn tiến lại chỗ Shunichi, người mà lúc này không có một chút sạch sẽ nào, hắn vẫn vươn tay ôm lấy cậu.
"Tôi đã nói em phải chăm sóc bản thân thật tốt rồi."
Shunichi kiềm chế tiếng khóc phát ra khỏi miệng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi ra. Cậu không còn bất kì e dè gì nữa, cũng vòng tay ôm lại Hirata.
Cậu được Hirata bao bọc trong lòng, hơi ấm từ người hắn nhường như chuyền qua người cậu, khiến cậu thấy vô cùng ấm áp.
"Hirata, tôi bị bắt nạt!"
"Tôi giúp em xử lí được không?"
"Được!"
Hirata hơi xích người ra, giơ tay vuốt mái tóc ẩm ướt của cậu ra sau đầu, nói: "Nhưng trước tiên, em phải đến bệnh viện đã."
"Đều nghe cậu."
Hirata xoa nhẹ mặt cậu, nói: "Ngoan." Sau đó dưới ánh mắt của bao nhiêu con người, hắn bế ngang Shunichi lên, lướt qua từng người, rời khỏi con hẻm.
Lúc Hirata đi ngang qua tên cầm đầu bọn cho vay, mắt đối mắt với gã, gã thấy thế liền gật đầu.
Zuki đứng trên gác máy nhìn theo bóng lưng Hirata mà đơ mặt ra một lúc, sau đó chửi lên một tiếng:
"Mẹ nó! Hirata như vậy mà thật sự là đồng tình!"
"Á! Mấy người làm gì vậy?"
Đột nhiên tiếng Ken và Kido la lên khiến Zuki giật mình nhìn lại hai người bạn mình, thấy bọn họ bị đám người cho vay dùng vũ lực bắt lại.
"Các người làm gì vậy? Người nợ tiền là Shunichi!" Zuki nói lớn.
Tên cầm đầu đột nhiên ngẩng lên nhìn Zuki, mặt không có chút cảm xúc nào, nói: "Nhưng thứ chúng mày nợ thiếu gia Hirata, là mạng!"
Zuki nghe thế thì lại đơ ra, sau đó như hiểu mọi chuyện mà hoảng hốt đóng cửa lại.
Đám người cho vay đó là người của Hirata!
Xong đời bọn họ rồi!
...
Tác giả có lời muốn nói: Bị sếp gank quá trời không viết sớm được luôn 😭 Định mai mới ra mà thôi ráng viết để mấy bà hóng. Nay ai nhập ổng mà gank tui quài bực cả mình 😡
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me