LoveTruyen.Me

Giac Mo Tu Tuong Lai All Night Long2 Fanfic

Satoshi Shunichi nhìn con búp bê trong tay mình rồi cười mỉm. Sửa ngày sửa đêm, cuối cùng cũng sửa lại một con búp bê hoàn chỉnh như lúc đầu.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Satoshi Shunichi dừng lại động tác trên tay, liếc mắt nhìn ra cửa, rồi kéo hộp tủ ra bỏ con búp bê vào, sau đó mới đứng dậy đi ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, Satoshi Shunichi từ từ nhìn lên, một thân ảnh cao lớn đập vào mắt.

Là Hirata!

Hắn đang cười, nhìn cậu...

Hắn lại muốn đòi tiền cậu sao?

Hắn có đánh cậu không?"

Dù sao tính nết hắn thất thường như thế mà, dù đang cười chưa chắc có ý tốt!

Satoshi Shunichi rụt rụt cổ, e dè nhìn Hirata, lên tiếng chào hỏi.

"Chào."

Hirata mặc một bộ vest trắng, đẩy chiếc kính gọng vàng, hắn thấy rõ sự sợ hãi trong ánh mắt của Satoshi Shunichi, nhưng vẫn lờ đi như không thấy.

Hắn nở nụ cười, hỏi: "Có muốn đi dạo không?"

"Có." Satoshi Shunichi không dám nói "không".

Hirata chở Satoshi Shunichi đến một bờ biển, đây là một địa điểm ngắm hoàng hôn cực đẹp nhưng ít người lui tới mà hắn đã tìm hiểu.

Đậu xe trên bãi biển, Hirata tìm một mỏm đá to ngồi xuống. Hắn nhìn Satoshi Shunichi cách mình mấy bước chân, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

"Lại đây."

Satoshi Shunichi rề rà đi đến, dù có hơi lưỡng lự nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Hirata.

Hirata duỗi thẳng hai chân dài, hai tay chống trên mỏm đá, ngồi một cách thoải mái.

Satoshi Shunichi thì ngược lại, cậu ngồi bó gối, đôi lúc còn chôn mặt vào giữa hai đầu gối, luôn cho người khác cảm giác cậu nhút nhát, tự ti.

Chỉ riêng có Hirata mới biết được bên trong cậu khủng khiếp như thế nào, nhưng hắn vẫn tỏ ra không biết gì. Hắn đã không còn muốn khơi dậy con thú trong người cậu nữa, cậu như bây giờ hắn sẽ dễ dàng thao túng hơn.

Hirata vươn tay, vò nhẹ tóc Satoshi Shunichi, nói: "Em yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì em đâu."

Cậu gật gật đầu, ra vẻ đã biết.

"Có quỷ mới tin cậu!" Satoshi Shunichi thầm nghĩ.

Mặt trời trước mắt hai người đỏ vạch, chiếu lên cả bờ biển, áng mây trắng nhường như cũng bị nhuộm đỏ, nằm e ấp sau ánh mắt trời dần buông xuống. Phía xa xa, còn có vài chiếc thuyền nhỏ đánh bắt cá đã thu lưới, theo dòng nước lẳng lặng chạy về nhà, hiện lên khung cảnh vừa nên thơ, vừa ấp ám.

"Đẹp quá." Satoshi Shunichi ngẩn người, buột miệng nói.

Cậu là một người hướng nội, ngoại trừ đi học, cậu rất ít ra khỏi nhà. Quanh năm suốt tháng, đa số đều ở trong nhà làm ra những con búp bê kia.

Hirata không ngắm hoàng hôn, mà nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Satoshi Shunichi. Ánh đỏ của hoàng hôn chiếu lên nửa gương mặt cậu, như tô điểm thêm sự xinh đẹp cho cậu.

"Ừm, rất đẹp." Hirata nói.

Satoshi Shunichi quay sang nhìn Hirata, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của hắn. Cậu biết hắn là đồng tính, hắn vẫn luôn gạ gẫm cậu. Nhưng cậu không thích con trai, đặc biệt là Hirata thì càng không!

Satoshi Shunichi định quay mặt đi, để né tránh ánh mắt của Hirata, nhưng mặt đã bị hai tay Hirata giữ lấy. Gương mặt hắn gần trong gang tấc, sau đó cậu liền cảm giác được xúc cảm mềm mại trên môi.

Satoshi Shunichi sợ hãi xoay mặt, làm sượt đi đôi môi kia.

"Cậu đã nói... đã nói, sẽ không làm gì tôi mà."

Hirata rũ mắt nhìn Satoshi Shunichi, ở khoảng cách gần, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy hàng mi dài của cậu đang run lên. Bàn tay hắn đặt trên mặt cậu vốn dĩ muốn khống chế bóp chặt, nhưng rồi lại buông lỏng ra. Hắn thu lại ánh mắt u ám, ngón cái nhẹ lướt qua gò má cậu.

"Tôi xin lỗi."

Không hiểu tại sao Satoshi Shunichi lại thấy càng sợ hơn khi nghe lời xin lỗi từ miệng Hirata.

Mỗi lần cậu thấy Hirata xin lỗi, thì sau đó hắn sẽ hành hạ người ta còn nặng hơn trước đó. Cậu đã từng thấy hắn dí điếu thuốc lá rực lửa vào lồng ngực một nam sinh, sau đó lại nói xin lỗi, rồi lại tiếp tục hành động dí thuốc, sau đó thì mỉm cười, nói rằng lỡ tay.

Hirata luôn luôn điềm tĩnh, thản nhiên trước mọi tình huống, nhưng sự điềm tĩnh đó của hắn lại cực kì đáng sợ.

Thấy Satoshi Shunichi vẫn còn sợ, Hirata đặt hai tay cậu vào lòng bàn tay mình rồi ấp lại như gà mẹ ấp con.

"Sao tay em lại lạnh thế? Em lạnh lắm à?" Hirata dời sự chú ý sang hướng khác, để cậu không còn sợ.

Nhường như cách này có tác dụng, Satoshi Shunichi gật nhẹ đầu, nói nhỏ: "Gió hơi lạnh."

Cơn gió nhẹ lại thổi qua, khiến mái tóc hai người hơi lay động.

Hirata cởi áo vest, rồi choàng lên người Satoshi Shunichi, vuốt lại mái tóc bị gió làm rối của cậu, nói: "Ra ngoài thì phải biết mặc áo khoác chứ."

Satoshi Shunichi ngẩn người. Cậu thật sự không biết Hirata ăn trúng thứ gì, mà gần đây lại đối xử nhẹ nhàng với cậu như vậy. Khi cậu nói không thích, không muốn thì hắn sẽ không ép buộc.

Phải nói là Hirata cực kì ghét người khác chống đối và không nghe lời hắn. Chỉ cần là điều hắn muốn, cho dù đối phương có phản ứng như thế nào thì hắn cũng mặc kệ. Hắn cũng nhiều lần phớt lờ sự từ chối của cậu mà vẫn ôm ấp sờ soạng, nhưng lúc này lại không có hành động lỗ mãng kia nữa.

"Em ăn gì chưa?" Hirata hỏi.

"Vẫn chưa." Giọng Satoshi Shunichi lí nhí.

Mi mắt Hirata cong cong, hiện lên ý cười: "Thế đi ăn cùng tôi nhé?"

Satoshi Shunichi mở miệng, rất muốn từ chối, nhưng khi giọng cậu phát ra chỉ có một chữ: "Được."

Cậu thừa nhận mình hèn nhát. Cậu sợ khi một chữ "không" phát ra, nụ cười trên môi của Hirata sẽ tắt đi, thay vào đó là sự u ám mà hắn vẫn thường thể hiện. Khi Hirata lộ ra vẻ mặt đó, thì hắn sẽ làm bị thương một ai đó mới áp chế được cơn điên cuồng của hắn. Cậu không muốn mình sẽ là nạn nhân đó!

Hirata kéo tay Satoshi Shunichi đứng dậy, sau đó buông tay cậu, mà phủi đi cát bụi trên người, trả lại dáng vẻ sạch sẽ vốn có của hắn. Hắn nhìn cậu, mỉm cười nói: "Đi thôi."

...

Ngồi trên xe, Satoshi Shunichi nhìn Hirata lướt qua những quán ăn mà trong lòng lo lắng.

Không phải nói là đi ăn sao?

Tại sao đều lướt qua hết những quán ăn như thế?

Khi Hirata chạy qua một con đường không có bóng người, Satoshi Shunichi cuối cùng vẫn hỏi: "Đi đâu vậy?"

Nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt lo lắng của Satoshi Shunichi phản chiếu trong kính, hắn nói: "Sợ tôi chở em đi chết hay sao?"

Dù hắn đã từng có suy nghĩ, chôn chung một chỗ với cậu cũng tốt.

Nhưng hắn càng muốn ngủ cùng một giường với cậu hơn.

Satoshi Shunichi siết chặt dây an toàn, mở miệng mấy lần, những vẫn không thể nói ra lời nào.

Hirata thấy buồn cười, mà cũng thật sự cười ra tiếng, nói: "Đừng có sợ, tôi sẽ không làm gì em. Hãy tin tôi đi, tôi hứa."

Satoshi Shunichi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Hirata, sau đó mím môi, cũng không nói gì.

Chiếc xe lăn bánh với tốc độ bình thường, tiến đến căn nhà của Hirata.

...

Tác giả có lời muốn nói: Chương này hường phấn giống mấy clip edit trên tiktok quá kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me