Giac Mo Va Nhung Hoi Uc
Giám khảo mời tôi ra ngoài rồi sẽ thông báo kết quả sau. Nhưng trong lòng tôi vốn biết là không đậu rồi!Hôm nay xui thật!Lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy. Sao đổ chuông mà không nghe máy ấy nhở! Tôi tự nghĩ chắc là anh ấy bận quá, nên không có thời gian.Đi được một chút, tôi thấy một quán cơm gia đình " Đã bao lâu rồi mình chưa ăn cơm nhà? Hay hôm nay mình vào ăn cho đã bụng vậy" Nhưng lí trí của tôi lại ngăn cản điều đó. ĐANG GIẢM CÂN ĐẤY! Thôi kệ nay coi như bữa cuối vậy.Tôi đang nhìn thấy cảnh tượng gì vậy? Anh ấy, người tôi yêu đang thân nhất với một cô gái khác, cô ấy xinh đẹp, thân hình chuẩn đâu giống 3 vòng 1 cỡ như tôi. Tôi tự trấn tĩnh mình " Họ chỉ là bạn thôi, có gì đâu ". Rồi tôi định xem như không có chuyện gì nhưng các cậu cũng biết con gái là chúatò mò mà, vậy nên tôi đã chọn chỗ ngồi có thể nghe được cuộc hội thoại của họ.Vì mỗi bàn sẽ có một mảnh lưới che. Nên tôi đã ngồi phía trước bàn của hắn. Nhưng hà cớ chi, tôi vừa đặt mông của mình xuống thì hai người đó lại kêu người tính tiền ^¿^ ......Trên đường về nhàTôi thấy anh và cô ấy, hai người đang nắm tay nhau. Cô ấy hôn nhẹ lên má anh, rồi đôi bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, đôi mắt anh thể hiện sự nuông chiều hết mực. Tôi chưa bao giờ thấy anh nuông chiều tôi như vậy cả. Có lẽ anh phát hiện có người sau lưng mình, anh đứng lại. Tôi vội nép vào tường để tránh đụng chạm với ánh mắt ấy. Sau tôi lại sợ chứ! Tôi sợ anh biết là tôi đã biết chuyện. Tôi sợ anh sẽ không thương tôi nữa. Tôi sợ nhiều điều lắm. Sao tôi lại không đủ mạnh mẽ để đối mặt chứ, tôi yếu đuối vậy sao? Nếu giờ tôi coi như không biết gì có được không? Nhưng nếu như vậy tôi sẽ lại thành một con ngốc bị lừa gạt thôi.Tôi quay ra nhìn bọn họ cô gái đó cũng nhìn tôi, với đôi mắt khinh bỉ. Tôi thật ghê tởm đôi mắt ấy, ghê tởm con người ấy, vì không ai khác đó là bạn cấp 2 của tôi. Ba tháng trước có họp lớp chắc hai người quen nhau từ đó.Cô gái ấy la ̀Mỹ AnhĐột nhiên cô ta hỏi: " Khi nào anh mới chia tay Nghi vậy " cô ấy nói với một giọng ngọt ngào, nũng nịu thật khác xa với hình ảnh cô gái chảnh mà tôi biết. " Anh đang cố! Nhưng không biết phải nói như thế nào đây. Vào những năm tháng vất vả cô ấy là người giúp đỡ anh. Hầu như mọi vấn đề cô ấy đều giúp anh ". " Bây giờ nhà anh đã có một công ty lớn rồi! Chỉ là tiền thôi mà, có gì em sẽ trả cho. Con của chúng ta mới quan trọng chứ"Con?? Cô ấy có thai sao! Tim tôi như bị ai đó dùng dây thừng xiết chặt lại vậy, nó đau lòng, có lẽ mạch máu đã bắt đầu vỡ rồi. Tôi đang khóc...Dù biết nó cũng không mang lại được gì nhưng tôi vẫn khóc. Tôi tin tưởng anh biết bao nhiêu? Tôi sống hà tiện hà tặn để lấy tiền của mẹ nuôi anh. Không ngờ anh lại như vậy. Phải rồi! Một người xấu như tôi làm sau xứng với mẹ của con anh được.Vì lúc nãy tôi vào khu phố này để rửa xe nên tình cờ gặp hai người đó. Dù đau lòng nhưng tôi sẽ mạnh mẽ để cho anh thấy, tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu....Tôi lái xe về nhà.Trên đường đi tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, giờ tôi cảm thấy thù ghét cái tên đó vô cùng, không khóc nữa! Tôi gọi cho hắn : " Lại nhà tôi đi" rồi tắt máy.Bên đầu dây kia hắn rất ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên tôi thô lỗ với hắn như vậy. Nhưng thôi kệ dù gì cũng sắp kết thúc rồi.Về đến nhà tôi vào phòng tìm.những đồ hắn tặng, nhếch miệng cười vì hắn chả tặng cho tôi cái gì ra hồn cả, gì mà một thú bông, một cây viết mực quen 2 năm rồi đấy.Tiếng chuông reo lên, tôi nghĩ hắn đã đến nhưng không ngờ lại là người khác. Cô bạn thân nhất của tôi An DuyCô có dáng người thon thả, cô có nụ cười của một thiên thần thật sự rất đẹp. An Duy ôm tôi " Dạo này cậu sau rồi! Tình cảm với Huy thế nào rồi?"
Mặt tôi tối lại, cắn chặt mờ môi khô đã rất lâu không chăm sóc. Duy thấy tôi hơi khác thường nên đã hỏi lí do, tôi kể cho cô ấy......An Duy tức giận. " Cậu đừng buồn! Đã có tớ ở đây không ngờ chỉ một năm tớ không ở đây mà mọi thứ thay đổi như vậy!". Lại có tiếng chuông, chúng tôi mở cửa. Là hắnHắn vào nhà, ngồi xuống một cách tự nhiên. Mặt Duy như có tia lửa nó đã cuồng quét từ trên xuống dưới của anh ta. Không chần chừ tôi đưa cho anh tẻ những món quà mà anh ta đã tặng. Cả chiếc chìa khóa xe, tôi nói " Chúng ta chia tay. Không cần phải trả gì cho tôi đâu! "An Duy đập tay lên bàn tạo ra một tiếng động lớn " Về dùm đi " Hắn khẽ cuối đầu rồi bước ra ngoài, trước khi đi hắn còn nói " Cho anh xin lỗi ". " Tôi không cần lời nói đó " tôi trừng mắt nói với anh, rồi anh ta ra về. Cánh cửa cũng đóng lại, tôi gục mặt xuống nhưng rồi quay lên tươi cười với An Duy. Cô ấy nói " Cậu đừng cố, tớ biết cậu là một diễn viên. Hãy ôm tớ rồi khóc đi. Đây đâu phải cảm xúc thật của cậu."Thật ra tôi không định khóc nhưng những lời nói của An Duy lại làm tim tôi nhức nhối thêm. Và tôi đã òa khóc, cô ấy ôm tôi vào lòng, vỗ lưng tôi như một người mẹ vậy. Tôi lại thấy nhớ mẹ hơn, tôi thấy có lỗi với mẹ, với ba, với cả gia đình. .....Tối hôm đó tôi và Duy ngủ chung với nhau, chúng tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Thật hạnh phúc khi có một người bạn như vậy! Một người bạn hiểu ta, luôn lắng nghe và ủng hộ ta.:-) :-)Tớ cảm ơn và xin lỗi cậu^*^Sắp xuyên không rồi!! Ahihi :-) :-)
Mặt tôi tối lại, cắn chặt mờ môi khô đã rất lâu không chăm sóc. Duy thấy tôi hơi khác thường nên đã hỏi lí do, tôi kể cho cô ấy......An Duy tức giận. " Cậu đừng buồn! Đã có tớ ở đây không ngờ chỉ một năm tớ không ở đây mà mọi thứ thay đổi như vậy!". Lại có tiếng chuông, chúng tôi mở cửa. Là hắnHắn vào nhà, ngồi xuống một cách tự nhiên. Mặt Duy như có tia lửa nó đã cuồng quét từ trên xuống dưới của anh ta. Không chần chừ tôi đưa cho anh tẻ những món quà mà anh ta đã tặng. Cả chiếc chìa khóa xe, tôi nói " Chúng ta chia tay. Không cần phải trả gì cho tôi đâu! "An Duy đập tay lên bàn tạo ra một tiếng động lớn " Về dùm đi " Hắn khẽ cuối đầu rồi bước ra ngoài, trước khi đi hắn còn nói " Cho anh xin lỗi ". " Tôi không cần lời nói đó " tôi trừng mắt nói với anh, rồi anh ta ra về. Cánh cửa cũng đóng lại, tôi gục mặt xuống nhưng rồi quay lên tươi cười với An Duy. Cô ấy nói " Cậu đừng cố, tớ biết cậu là một diễn viên. Hãy ôm tớ rồi khóc đi. Đây đâu phải cảm xúc thật của cậu."Thật ra tôi không định khóc nhưng những lời nói của An Duy lại làm tim tôi nhức nhối thêm. Và tôi đã òa khóc, cô ấy ôm tôi vào lòng, vỗ lưng tôi như một người mẹ vậy. Tôi lại thấy nhớ mẹ hơn, tôi thấy có lỗi với mẹ, với ba, với cả gia đình. .....Tối hôm đó tôi và Duy ngủ chung với nhau, chúng tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Thật hạnh phúc khi có một người bạn như vậy! Một người bạn hiểu ta, luôn lắng nghe và ủng hộ ta.:-) :-)Tớ cảm ơn và xin lỗi cậu^*^Sắp xuyên không rồi!! Ahihi :-) :-)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me