LoveTruyen.Me

Giac Mo Va Nhung Hoi Uc

Mình xuyên không à???

Có tiếng đập cửa, một giọng nói khàn, có đôi chút tức giận truyền tới: " Có sau không?? "

Một chàng trai??

" Tôi đây! " trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, ra mở cửa. Trước mặt là một thanh niên chạc 20 tuổi, có vẻ ưa nhìn.

" Mẹ tôi kêu cô xuống ăn cơm " Hắn nói một mạch rồi bỏ đi.

Tôi đi theo sau, tên này có vẻ xa lánh mình thế. Theo kinh nghiệm đọc truyện thì chắc chắn mình xuyên không rồi, nhìn nơi đây khá là hiện đại, vậy là không ở quá khứ!

Không lẽ mình xuyên không vào truyện nào đó? Có thể lắm.

Tôi xuống nhà, nhìn lên bàn ăn. Một nồi lẩu hải sản chua cay đập vào mắt tôi, nhìn ngon vãi :-) ( lấy khăn hứng lại )

Có một cô gái nhìn rất xinh xắn, dễ thương tiến lại " Chị ngồi đi! "

Mặt tao chả khác một con đần

" Ăn thôi "

" Con ngồi xuống ăn đi, Hạ "

" Chị mau ngồi xuống đi, mọi người đang chờ đó "

Thì ra cô gái này tên Hạ.

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh. Trên bàn có một bà lão, một bác gái chắc là mẹ của hai người,  là cô gái hiền diệu và chàng trai cáu gắt này.

" Chị có muốn ngồi kế anh em không "

Vẻ mặt cô gái tỏ vẻ mình là người tốt, nhưng tôi chả hiểu gì< chụy không hiểu >. Thằng kia còn đáng ghét hơn cái mặt chảnh chảnh ( N: muốn tát một phát )

Ghi chú: Ngọc: tên tác giả ( N: )

" Không cần đâu " Mặt bốn người kia tỏ vẻ ngạc nhiên

" Thường ngày cháu rất muốn ngồi kế Mạn Hòa mà "

" Đúng rồi đấy! "Người mẹ gật gật tỏ vẻ đồng tình.

Tôi cười nhẹ " Hôm nay không cần đâu ạ! "

Vừa nói tôi vừa gắp mực cùng tôm
" Cho này ". Tên đó có vẻ thản nhiên, đưa chén ra.

" Chị không cho cậu, đừng tưởng bở! "

Tôi để vào chén của bà, rồi cười với ánh mắt triều mến.

Em gái kia đột nhiên quay sang nói nhỏ với mẹ em ấy

" Chị ấy bị xém bị xe tông nên giờ bị điên hã mẹ? "

Tôi trố mắt nhìn em ấy

" Con đừng nói nhảm vậy chứ! Chị ấy nghe rồi kìa, Con kì quá hà! "

Người mẹ dễ thương cực luôn, cái giọng nũng nịu ấy! Chu choa ^~^

..... Sau khi ăn xong,

Bà lão nói: " Con với Mạn Hòa đi dạo đi "

" Không cần đâu bà ơi! Để cậu ấy có không gian riêng tư thì tốt hơn "

Bốn người lại ngạc nhiên tỏ vẻ < Chị méo tinh >

Haizz. Mệt với cái gia đình, tôi để chén bát vào máy rửa chén tự động. Bỗng xuất hiện một giọng nói ngọt ngào.

" Sao hôm nay chị lạ thế? "

" Hã "  Lạ chỗ nào choài.

" Chị nói chị thích anh em mà! Sao giờ lại vậy? Chị chán anh ấy rồi sao? "

" Ừa. Anh em rất đáng ghét "

" Haizz, Em biết mà " em ấy tỏ vẻ buồn phiền.

" Mà đây là đâu vậy em "

"  Dãy thiên băng hà gồm 7 hành tinh. Chúng ta sống ở hành tinh Sam "

Cái tên quái nào vậy. Truyện mình đọc đâu có hành tinh Sam gì đâu.
" Thế 6 hành tinh kia tên gì? "

" Em cũng không biết, mỗi hành tinh sẽ có một cây cầu âm dương, chưa ai đi mà trở về được cả. Nhưng theo truyền thuyết thì. Uống nước cái đã! "

" Hành tinh đầu tiên là hành tinh chúng ta nè "

" Hành tinh thứ 2 là vĩ cầm nơi sinh sống của người cây. "

" Thứ 3 là Hồ Mã nơi ở đầu người mình ngựa "

" Thứ 4 là Âm đây là một nơi chết chóc vì các loại yêu tinh sẽ ở đây "

" Tiếp theo là Sống nơi ở của những kẻ điên loạn "

" Cuối cùng là Hoa Kiếp nếu đến được đây chị sẽ sung sướng cả đời "

" Em giỏi nhỉ "

" Có vẻ chị dở Lịch Sử! "

" Vậy chị là người như thế nào? "

" Chị tên Trần An Hạ. Chị là một người tốt, học giỏi. Vậy thôi, lát nữa chị về rồi, chị thu xếp đồ đạc chưa? "

" Đồ đạc gì? "

" Chị sắp về nhà rồi. Đây là dịp lễ chị xin lên đây chơi. Hai ngày nữa là hết lễ nên chị phải về nhà rồi đi học nữa! Lát nữa anh em chở chị về đó! "

" Chị không thích anh em đâu "

" Em quên "

Trong góc tối có bóng lưng của một người. Khi nghe xong câu chuyện thì hắn bỏ đi.

Đây là truyện kinh dị nhá! Và điều đó sắp tới rồi :-)

VOTE VÀ COMMENT NHA

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me