LoveTruyen.Me

Giac Mong Ngan Nam


Nàng nhắm mắt hướng về phía quái vật, ngay lập tức mở mắt ra đã đứng cách nó không xa, trên tay cầm Thần khí đã nạm Thủy ngọc, quả thực không còn bị sức nóng của quái vật ảnh hưởng, nàng đã dễ dàng tiếp cận nó. Uyển Nhi thuận theo ý niệm bay lên không trung, ngọn gió phất phơ thổi qua kẽ tóc, những sợi tóc mai nương theo hướng gió, ánh mắt nàng kiên định không chút sợ hãi. Không nghĩ nhiều, nàng hướng thẳng đến vị trí tim của quái vật dùng Thần khí mà đâm thẳng, càng đến gần nàng càng nhìn rõ quả thực nơi nó có gì đó, hệt như một quả tim nóng đỏ cuồn cuộn.

Đột nhiên cánh tay to lớn đỏ rực đã vung xuống hất văng nàng rơi xuống đất với một lực mạnh. Trong phút chốc nàng tưởng chừng mình đang tiến gần cái chết thật rồi, trong cơn ê ẩm rã người, nàng vẫn cảm nhận được mùi cháy khét trong không khí, cố bình tâm lại, nàng thở phào, may mắn rằng mình vẫn còn sống. Dẫu tay cầm thần khí, trên người là trang phục của Thần Giới thì suy cho cùng thân thể nàng cũng là thân thể của một người phàm trần, nhưng dẫu sao sức sát thương đã giảm đi đáng kể.

Uyển Nhi gắng gượng dậy, nàng tưởng chừng cơ thể mình nặng như hàng tấn không thể nhúc nhích, nàng cố gắng hít thật sâu đợi thân thể hồi phục lại đôi chút.

Kiệt đứng từ xa quan sát, ánh mắt điềm tĩnh không chút mảy may lo lắng cho Uyển Nhi, y vẫn chăm chú dõi theo nàng.

Một lần nữa Uyển Nhi vẫn tiếp tục gượng dậy, có vẻ đỡ hơn một chút, nàng ngồi dậy, tay chống xuống đất cố rướn người đứng dậy nhưng chân của nàng ê ẩm quá, nàng vừa gượng được một chút lại ngã xuống đất, nơi nàng bị quái vật đánh ngã xuống đã tạo thành một hõm đất lớn, điều đó nói lên rằng sức mạnh của con quái vật này không thể xem thường được, nếu không có bộ trang phục bảo hộ, có lẽ thân thể nàng đã phân ra thành trăm khúc rồi.

Không may thay quái vật nhận ra được mối nguy hại là nàng, nó tiến gần đến nhằm muốn đạp nát nàng, khi chân nó vừa dậm xuống, Uyển Nhi phản ứng nhanh lập tức dùng ý niệm dịch chuyển sang vị trí khác, nàng đưa mắt tìm lại Thần khí, chốc lát đã xác định được vị trí của thanh kiếm, nàng đưa tay ra thu thanh kiếm lại nắm chặt trong tay.

Trong hoàn cảnh nguy nan, nàng dường như đã quên mất cơn đau của mình, thiết nghĩ chỉ có có thể tận dụng điểm mạnh của mình để tiêu diệt nó, với sức lực nhỏ nhoi nàng không thể trực tiếp chiến đấu với nó được.

Nó to lớn như thế này, nàng càng không thể tưởng tượng được làm sao năm xưa Bán Thần chỉ với thân xác thịt phàm nhân có thể một chọi một quyết chiến với nó?! Thật không thể tưởng tượng ra được.

Đột nhiên Uyển Nhi nghĩ ra một cách, nàng phóng lên không trung nhắm mắt lại tập trung ý niệm, trong chốc lát đã xuất ra thêm ba nàng Uyển Nhi khác đứng vòng quanh con quái vật, cả bốn "người" thay phiên nhau di chuyển qua lại khiến quái vật phân tán tư tưởng, nó cố chụp lấy nàng hòng nghiền nát bằng nắm tay to lớn của nó nhưng mãi không chụp được, điều này càng khiến con quái vật vô cùng tức giận.

Uyển Nhi không hề biết rằng khi nó càng tức giận, hơi nóng nó phát ra càng lớn, sức mạnh lại gia tăng thêm vài phần, với cú đánh quyết định của quái vật, cánh tay của nó va thẳng vào nàng khiến nàng lại bị hất văng ra một khoảng xa hơn ban nảy.

Cú đánh này còn mạnh hơn ban nảy gấp mấy lần, nó đã tạo ra một hõm đất rõ to, nếu không có ánh sáng từ bộ trang phục trên người nàng phát ra, thì rất khó biết được vị trí mà nàng rơi xuống là nơi nào. Uyển Nhi nằm bất động trên đất, mắt nhắm nghiền, dường như không thể chịu nổi lực đánh đã ngất đi.

Uyển Nhi chìm trong hôn mê, nhưng đâu đó trong tiềm thức nàng vẫn không ngừng tự nói với chính mình:

"Không được, ta không thể chết, mọi thứ không thể kết thúc như thế được".

Một phần thần thức của nàng có thể cảm nhận được xung quanh, nhưng dường như cơ thể đã không chịu nghe lời nàng nữa, hệt như nàng đang bị giam bên trong cơ thể bất động của chính mình, dù cố hết sức mở mắt để tỉnh lại nhưng không thể.

Kiệt đứng đằng xa nhận ra việc chẳng lành, y gọi to:

"UYỂN NHI".

Con quái vật đang chạy nhanh về hướng mà Uyển Nhi đang nằm bất động, ánh mắt nó rực đỏ như than cháy, nó muốn đạp nát cái thứ đang cản đường nó "báo thù". Với thân hình to lớn vĩ đại, từng bước của nó làm rung chuyển mặt đất, cả những dân làng đang trú ngụ ở trong hang cũng phải hoang mang hoảng sợ:

"Chuyện gì vậy..."

"Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?" Dân làng hoang mang.

Đến lúc này Kiều Nương mới nhận ra Uyển Nhi đã biến mất, nàng nhìn khắp lượt xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Uyển Nhi, Kiều Nương cuống cuồng lo lắng, vội vàng gửi bé Hồng cho một người quen trong làng trông chừng, nàng gọi mãi tên Uyển Nhi nhưng không ai trả lời, quả thực người quá đông, băng qua biển người để tìm một người thật không dễ dàng gì.

Ở bên ngoài, tiếng gọi của Kiệt khiến Uyển Nhi như "hoàn hồn" tỉnh giấc, nàng khó khăn cố mở mắt ra, trong mơ hồ nhìn thấy thứ gì to lớn đang chạy nhanh đến chỗ mình, nhận ra điều không may, nàng cảm giác mình không còn đủ sức để gượng dậy tiếp nữa.

"Ta không thể chết như thế được, ta là hi vọng của dân làng".

Chút sức lực cuối cùng, bàn tay run rẩy tìm Kiếm Thần, may mắn nó vẫn còn ở đây, Uyển Nhi nhíu chặt mày nắm chặt Kiếm Thần trong tay, thần thức đã tỉnh táo được phần nào, chỉ là tứ chi hoạt động khá là khó khăn.

Quái vật từ đằng xa đang chạy hướng về phía nàng ngày một gần hơn.

Tiếng RẦM, RẦM vẫn vang lên đều đặn.

Kiệt từ xa lao đến, chỉ cần một cái chớp mắt có thể dịch chuyển sang bên đó đưa Uyển Nhi rời khỏi khoảnh khắc nguy hiểm nhưng nào ngờ con quái vật khi đang chạy thì lại mất đà trượt chân ngã xuống ầm xuống, cảnh tượng trước mắt y chính là con quái vật với thân hình đồ sộ đã ngã lên thân hình nhỏ bé của Uyển Nhi, y thất thần đứng chết trân.

Vậy là xong rồi, thế là hết thật rồi, dẫu là được trang phục của Thần Giới bảo hộ nhưng với sức lực yếu ớt của Uyển Nhi làm sao có thể chịu được một trọng lượng lớn đến như vậy?

Đột nhiên quái vật cử động, tưởng chừng nó sẽ tiếp tục đứng lên nhưng không, nó động đậy cơ thể chốc lát thì đột nhiên lửa nham thạch đỏ rực trên thân nó dần lụi tàn, rồi tan rã thành những hạt bụi nhỏ màu đen của than rồi hòa vào làn gió thổi bay đi.

Sau khi quái vật tan thành tro bụi, Kiếm Thần đang ở hình dạng phóng to đã lập tức trở về nguyên trạng và ngã sang bên cạnh Uyển Nhi. Kiệt vội vàng chạy đến xem tình trạng của nàng. Cùng lúc đó trên trời bắt đầu sấm chớp, một cơn mưa lớn đổ ào ạt xuống như muốn dập tắt những đám lửa đang cháy còn sót lại ở làng.

Lúc con quái vật ngã xuống, Uyển Nhi đã nhanh trí dồn toàn bộ sức lực còn sót lại hướng Kiếm Thần thẳng lên trời, đồng thời khi quái vật ngã xuống mũi kiếm đã đâm đúng vào tim con quái vật. Quả thực là một kết quả không ai ngờ đến, có vẻ như Thần ở trên cao vẫn đang dõi theo sự việc.

Kiệt đi đến đỡ lấy Uyển Nhi ngồi dậy, nàng đã bất tỉnh không còn nhận biết được sự việc đang xảy ra, y thu lại Kiếm Thần trong tay rồi cùng Uyển Nhi tan biến trong màn đêm.

Dân làng ở trong hang nhận ra bên ngoài đã có biến hoá, nhiều người trong số họ chạy đến cửa hang để quan sát, lúc này bình minh cũng vừa ló dạng, trong cái ánh sáng mờ ảo, họ nhận ra quái vật đã biến mất, lẽ nào nó đã bị tiêu diệt? Kiều Nương linh cảm sự biến mất của Uyển Nhi lẽ nào có liên quan đến chuyện này, nàng lại nghĩ đến câu chuyện lưu truyền năm xưa của Bán Thần... Nàng tự trấn an mình, hi vọng Uyển Nhi còn ở đâu đó ngoài kia vẫn bình an vô sự.

Khi mặt trời lên cao dùng ánh sáng của mình chiếu rọi khắp vạn vật, tựa như một vị Thần ban sự sống cho các sinh mệnh, cảnh tượng làng Cầu Vồng hoang tàn trông thấy, nhưng mọi thứ sẽ được bắt đầu lại, một khởi đầu mới không còn những lo toan rằng một ngày nào đó bi kịch lại tái diễn.

Uyển Nhi được Kiệt đưa về đền Bán Thần, nàng được nghỉ ngơi trong một căn phòng nhỏ, trong mơ hồ với hình ảnh như những bóng mờ, lý trí nàng nửa thực nửa mơ, nàng nhìn thấy dường như có hai người đang nói chuyện, một người mà nàng có quen biết - Kiệt, người còn lại dáng người to cao hơn y một cái đầu, họ đang nói gì đó, nàng cũng không thể nghe rõ được, không tiếp thu được, họ đang nói những gì?

Lát sau, lại có giọng nói của ai đó vang bên tai, không ngừng lay nàng dậy...

"Uyển Nhi, mau tỉnh lại đi, cổng Dương Quang đã mở, nàng được trở về rồi.... Uyển Nhi... Cảm ơn nàng đã dũng cảm xả thân cứu dân làng của ta, ân đức này làm sao ta và dân làng có thể báo đáp hết đây?" Kiều Nương vẫn tiếp tục lay Uyển Nhi " Uyển Nhi....".

Uyển Nhi đột nhiên mở mắt, như thể thần hồn mới vừa khôi phục lại, tuy mắt đang mở nhưng nàng vẫn đang dần dần lấy lại ý thức, nhìn thấy Uyển Nhi đã tỉnh Kiều Nương vô cùng vui mừng, nỗi lo trong lòng đã được tháo xuống. Chốc lát sau Uyển Nhi đưa mắt nhìn Kiều Nương:

"Chị Kiều Nương...Con quái vật....".

"Đã không sao nữa rồi, nó đã bị nàng kết liễu rồi, làng Cầu Vồng đã bình an, đó là nhờ có nàng". Kiều Nương cảm kích không giấu được ánh mắt long lanh ngấn lệ.

Uyển Nhi nghe được tin chính mình đã hạ được quái vật, trong lòng vô cùng vui mừng thay cho dân làng, cuối cùng họ được bình an rồi.

"Nàng đã tỉnh lại rồi, chúng ta mau trở về thôi" - Kiều Nương.

Kiệt ở gần đó bước đến, ánh mắt điềm tĩnh khẽ nhìn Uyển Nhi mỉm cười:

"Hãy trở về đi, người nhà cô đang đợi, Bán Thần đã giúp cô kéo dài thời gian đóng lại của cánh cổng, đừng để vụt mất cơ hội.".

Uyển Nhi mỉm cười gật đầu...

Chưa bao giờ toàn cảnh làng Cầu Vồng lại đẹp như vậy, ánh nắng màu vàng kim chiếu rọi khắp mọi ngõ ngách, phía xa xa xuất hiện một chiếc cầu vồng với những màu sắc rực rỡ, hai đầu cầu vồng như bao trọn cả ngôi làng ở trong lòng mình, Uyển Nhi đã thấm thía và hiểu rõ tại sao nơi đây được gọi là làng Cầu Vồng.

Lần cuối cùng nàng cúi người thi lễ với Kiều Nương và Trưởng làng, cùng với dân làng phía xa, rồi nàng phóng ánh mắt nhìn cảnh quang nơi này một lần cuối cùng.

"Một đời bình an nhé..." Kiều Nương mỉm cười gật đầu.

Uyển Nhi đáp lại gật đầu, trên người nàng đang mặc trang phục ban đầu khi nàng lạc vào cánh cổng, vẫn gùi thảo dược sau lưng đã được làm phép trở về tươi mới như lúc đầu:

"Một đời bình an..." Nàng nói với Kiều Nương, xong lại quay sang Trưởng làng "Ngài trưởng làng giữ gìn sức khỏe".

Định quay người bước vào cánh cổng, chợt một bàn tay bé xíu ôm lấy Uyển Nhi từ sau lưng, nàng đoán được đó là ai, đột nhiên trái tim nàng cảm nhận một thứ cảm xúc khó tả, đôi mắt nàng cay cay, nàng quay sang khẽ khụy chân xuống ôm lấy bé Hồng:

"Em ở lại bình an nhé, hãy bảo trọng, ngoan và nghe lời mẹ". - Uyển Nhi từ tốn, không giấu được những dòng nước mắt, nàng vội lấy tay quẹt vội hàng nước mắt vừa rơi xuống má, cả bé Hồng cũng khóc, đây là lần đầu tiên Kiều Nương nhìn thấy con bé khóc trong sự xúc động như thế này, bình thường con bé vô cùng mạnh mẽ và tỏ ra hồn nhiên, chưa từng biểu cảm xúc động đến như vậy.

Nói lời từ giã, rồi nàng bước vào cánh cổng, trong phút chốc mọi thứ cảm xúc hỗn tạp đan xen với nhau, là thực hay ảo, là ảo hay thực... Thật khó phân biệt, chỉ cần những ký ức này còn lưu giữ, thì với nàng nó chính là thật.

Khi bóng lưng nàng khuất dần sau cánh cổng, đột nhiên cánh cổng biến mất tựa như chiếc bong bóng vỡ tan giữa không trung.

Dân làng Cầu Vồng vừa ngạc nhiên, vừa hiểu ra ngụ ý, thì ra cánh cổng này tạo ra chính là đợi nàng ấy đến đây hoá giải nguy hiểm cho dân làng, giờ đây nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nên đã biến mất.

Ở tại đền Bán Thần, nơi không gian mà ngài đang ngụ, Kiệt đứng sau lưng ngài, lại là khung cảnh vườn hoa nở rộ sau cánh cửa kính.

"Những bông hoa hôm nay nở thật đẹp, có lẽ chúng cũng đã cảm nhận được sự thay đổi mới, một sự thay đổi trở nên tốt đẹp hơn" - Bán Thần.

Kiệt âm thầm đồng tình, ánh mắt nhìn theo hướng mà Bán Thần đang nhìn.

"Vì sao Ngài không để cô ấy biết chính Ngài đã giúp đỡ cô ấy?".

"Nếu cô ấy biết, thì chắc có lẽ cô ấy sẽ không chịu cố gắng nữa, cô ấy sẽ không thể biết được sức mạnh thật sự bên trong bản thân mình" - Bán Thần.

"Ngài để cô ấy rời đi thật sao? Cô ấy từ đầu đến cuối đều không biết được sự tồn tại của Ngài ngoài những câu chuyện truyền miệng và tượng của Ngài ở đền" - Kiệt.

"Cô ấy có nơi mà cô ấy nên thuộc về, ta có nơi của ta, không thể vì chút cảm nhận riêng tư mà phá vỡ sự cân bằng. Đối với ta việc cô ấy biết ta hay không cũng không quan trọng, quan trọng là cô ấy hiểu được mong muốn thật sự của chính mình" - Bán Thần.

Rồi một ngày nào đó, Bán Thần sẽ gặp lại nàng ở một hoàn cảnh khác, ở một vai diễn khác, có thể họ sẽ không nhận ra nhau, nhưng đâu đó thẳm sâu trong tiềm thức, họ sẽ biết được đối phương là ai, mang đến ý nghĩa gì trong cuộc đời mình. Kể từ ngày ấy, trên bức tượng của Bán Thần được thờ ở đền được đặt thêm Kiếm Thần, tay Bán Thần tì vào chuôi kiếm, mũi kiếm chạm hướng xuống đất, Thủy ngọc được nạm ở chuôi kiếm vẫn sáng rực hào quang ngũ sắc cho dù hàng ngàn năm sau nữa.

Sau khi Uyển Nhi trở về làng, nàng vẫn duy trì cuộc sống bình thường, giúp đỡ cha mẹ, tiếp nối nghề của cha, bình yên sống hết đoạn đường đời của mình, niềm vui của nàng chính là có thể giúp được nhiều người. Có những khoảng thời gian nàng đã thử tìm lại lối mòn năm xưa mình đã từng đi lạc, nhưng mãi đã không thể tìm thấy, tựa như chưa từng tồn tại ở thế giới này, nhưng những hồi ức ở làng Cầu Vồng mãi không phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me