LoveTruyen.Me

Giấc Mộng Ngàn Năm

Hồi 3: Lai lịch của Cửu Vương

phoenix172


Khoảng một ngàn năm trước, Cửu Vương được sinh ra như bao con hồ ly khác, nơi y sinh ra là một vùng phủ tuyết trắng xóa, y còn có bốn anh chị em khác, vốn là loài cáo tuyết với bộ lông trắng tuyệt đẹp.

Đến khi trưởng thành, y cùng anh chị em bắt đầu rời xa cha mẹ và tự lập cuộc sống mới, ngày ngày y vẫn chăm chỉ săn mồi là những động vật nhỏ như chuột, thỏ để làm thức ăn, cuộc sống cứ thế trôi qua.

Thoáng chốc đã gần một ngàn năm đằng đẵng, do cơ duyên xảo hợp y vô tình đắc linh khí mà đã tu luyện được hình người, đó là một quá trình kéo dài chứa đựng biết bao nỗi trầm luân.

Nhớ lại thời gian ấy, khi mà y dần có ý thức và có sự hiểu biết nhất định so với những con hồ lý thông thường thì đã thông minh, lý tính hơn hẳn, kể từ lúc đó y không còn giết hại thú vật nhỏ để làm bữa ăn nữa, mà ngày ngày tìm nấm, rau, trái cây rừng chín rụng để ăn, quyết không hại loài vật loài xung quanh mình, thậm chí khi bị đồng loại tấn công tranh giành lãnh thổ, y cũng nằm im chịu đựng không tấn công lại, kết quả người bê bết máu, hơi thở thoi thóp, nhưng rốt cục phúc lớn mạng lớn, y lại giữ được mạng mà không chết.

Những con động vật có linh tính như y cũng không phải hiếm, nhưng luật Trời có quy định sau vài chục năm những con động vật như y phải chịu tai kiếp một lần, để tránh chúng tu luyện thành tinh mà đi hại con người, bất kể loài động vật nào hễ làm hại con người đều mang tội nặng.

Trong quá khứ có rất nhiều hồ ly đã tu luyện thành hình người, nhưng bản tính vốn là của loài vật, có lúc không làm việc thiện mà chuyên đi hại người nên sớm đã bị tiêu diệt.

Lần ấy Cửu Vương bị Thiên Lôi giáng cho một trận sống dở chết dở, tính ra với những con vật khác thì đã sớm cháy thành than không nhận ra được hình hài, nhưng với ý chí mãnh liệt muốn được sống, dù chỉ còn nửa mạng sống y vẫn muốn sống. Đã đánh không chết thì thôi, xem như mạng lớn, nên cũng mặc kệ y tự sinh tự diệt.

Thời gian cứ thế trôi dần, y tiếp tục gánh thêm vài lần tiểu kiếp, đại kiếp vẫn không chết, về sau tu được hình người, y vẫn ngày ngày tu luyện ở trong núi, nhưng y sớm biểu lộ sự lương Thiện không dám hại ai, thà chịu trận chứ không hại bất cứ sinh vật nào.

Đến khi Cửu Vương tu luyện sắp đạt thành tựu, thời gian ấy cũng gần một ngàn năm, nhưng cũng là lúc y gặp được Y Vân.

Nói đến Trường Phong, y vốn đã nhận ra sự an bài này, có một lần y gặp được một vị bên Đạo gia, vị ấy đã nói cho y biết rằng ông ấy sớm đã nhìn thấy kiếp nạn này, cả Y Vân và y cũng sẽ khó tránh khỏi, chỉ biết lắc đầu:

"Là kiếp nạn không thể tránh được, cách duy nhất để vượt qua chính là phải luôn giữ tâm kiên định để vượt qua, dù bất cứ vấn đề gì xảy ra cũng không được phép quên bản thân là ai..."

Trường Phong không rõ là kiếp nạn gì, như thế nào, vị Đạo này nói ra khá mơ hồ, điều này khiến y sinh tâm lo lắng, nhưng là kiếp nạn đã được an bài rồi thì có tránh cũng không thể tránh được, đành thuận theo an bài.

Chẳng lẽ cuộc gặp gỡ của Y Vân với người tu Đạo bí ẩn ở trong núi kia chính là kiếp nạn mà nàng phải trải qua sao?

Giữa cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, những ngọn núi trùng điệp đan xen nhau ẩn hiện giữa làn mây trắng, hình bóng thanh tao của Trường Phong ngồi trên cao trông xuống, tay thông thả gảy từng nốt nhạc trầm bỗng từ chiếc Thất huyền cầm, đột nhiên tiếng đàn dừng giữa chừng bởi sự cắt ngang bởi giọng nói của Y Vân:

"Hôm nay tiếng đàn của huynh trông có vẻ nặng nề, có chuyện gì vướng mắc sao?"

Trường Phong thở dài một hơi, y luôn tự hỏi kiếp nạn kia sẽ là gì đây, tuy nhiên dù cho có nói với Y Vân về kiếp nạn ấy, cũng không thể thay đổi được, vì đây là số kiếp:

"Cô đã bao giờ nghĩ đến hạ giới chưa?"

Y Vân cảm thấy kỳ lạ khi Trường Phong hỏi cô câu hỏi ấy:

"Ta chưa bao giờ nghĩ, cả một ý niệm cũng không, vì hạ giới là nơi bao quanh bởi thất tình lục dục, vô cùng dơ bẩn, an nhiên tự tại ở nơi đây chẳng phải tốt hơn sao? Nếu có một ngày ta sơ ý để lạc niệm của mình đi nơi khác, ta cũng sẽ cố gắng tìm lại cho kỳ được, bởi chôn tận sâu trong tâm ta chính là như vậy, ta tuyệt đối sẽ không quên bản thân mình là ai. Nhìn những người ở chốn phàm trần kia...."

Y Vân đưa mắt nhìn xuống đám mây, phóng thiên nhãn xuyên qua tầng tầng không gian nhìn rõ mồn một cảnh sắc nơi hạ giới:

".... họ vẫn đang chật vật để thoát khỏi vòng sinh tử vô tận, có người thì bị tiền bạc, mỹ nữ, quyền thế làm cho điên đảo thân tâm, dù có bán mạng cũng không thể bứt ra được, thật đáng thương làm sao... lẽ nào ta lại muốn đến cái nơi ô uế ấy, ngược lại mong muốn cơ bản của một sinh mệnh?"

Đoạn, nghe được những lời từ tận chân tâm của YVân, Trường Phong đã bớt đi một nửa nỗi lo lắng, nàng vẫn rất kiên định với bảnthân, nhưng phải đến khi kiếp nạn đến, lúc ấy mới thật sự thấy được nàng có còngiữ nguyên niệm ban đầu hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me