Giai Cuu Otp Am Duong Xuyen Khong Tokyo Renvengers
Năm 2017 Mọi người đã có công việc của mình hết. Draken và Mikey cùng nhau mở 1 tiệm sửa xe. Mitsuya thì là 1 nhà thiết kế thời trang ( riêng cho Hakkai) Hakkai giờ đang là 1 người mẫu vô cùng nổi tiếng. Pa đã kết hôn và đang cũng Peyan làm bất động sản. Hinata và Takemichi cũng chuẩn bị kết hôn sau 2 tháng tới. Koko và Inui thì cũng nhau mở 1 công ty và Inui là Thư kí của Koko. Smiley và Angry thì mở 1 quán Ramen. Izana thì là nhà tạo mẫu tóc kiêm luôn Make up, Kakuchou cùng với nhan sắc đã trở thành người mẫu đại diện cho Izana và cũng thường tham gia các cuộc trình diễn. Kisaki bằng sự thông minh của mình mà bây giờ là chủ tịch 1 công ty lớn ( Công ty của Koko cũng là đối tác làm ăn của Kisaki) và tất nhiên Hanma vẫn là cánh tay phải đắc lực của Kisaki. Baji và Chifuyu thì cùng nhau mở 1 tiệm thú cưng. Và Kazutora anh ấy mở 1 tiệm bánh ngọt. Cuộc sống của mỗi người vô cùng hạnh phúc được ở bên người mình yêu thương. Cứ mỗi tháng mọi người sẽ cùng tụ họp nói chuyện trên trời dưới đất. Sau khi tan họp nhà ai náy về Kazutora lại lên ngọn đồi đó vẫn là vị trí đó. " Yuutari hôm nay anh và mọi người lại cùng nhau họp băng đó. Mọi người nói chuyện trên trời dưới đất nhưng cuộc sống của ại náy đều vui vẻ cả. Em biết không Baji nó nói với anh nó định sẽ cầu hôn Chifuyu đấy cả 2 sẽ kết hôn. Tốt thật nhỉ khi 2 người ở đều ở Quận Shibuya chứ nếu không chắc phải chạy đi tùm lum,haha. Anh nhớ hồi đó khi em thấy 2 người đó thân mật mắt em lại sáng như sao vậy không thèm quan tâm anh luôn. Tới năm 2015 thì anh mới biết thì ra em là kiểu người thích tình yêu đồng tính. Cùng nhờ có thông báo Shibuya cho phép kết hôn đồng tính đó. Chắc em vui lắm đúng không nên hôm nay anh đem cho em hẳn 5 lon nè ăn mừng cho họ. Hôm nay em phải say cùng anh. A!! anh quên đem bánh cho em mất rồi để mai anh đem bù được không. Yuutari chừng nào em mới quay về với anh. Anh lại nhớ em rồi..."Kazutora gục đầu xuống nước mắt lăn dài có lẽ là vì có cồn trong người nên rất nhanh đã ngủ quên mất tiêu. Và ở phía sau lưng Kazutora là mọi người. Đúng vậy mọi người đều biết cứ mỗi tuần có khi là mỗi ngày Kazutora đều đến đây. Họ thương Kazutora nhưng không thể làm được gì ngay cả cái cô gái Yuutari gì đó họ cũng không biết. Họ cứ tưởng 12 năm qua đi rồi nỗi buồn của Kazutora cũng đã phơi đi nhưng ngược lại nó ngày càng sâu đậm. 1 ngày lại qua đi Kazutora sau khi đóng tiệm quay về nhà phòng anh rất đơn giản không còn nhiều đồ thể thao như trước nữa nhưng chỉ có 1 bộ băng phục được treo trên tường vô cùng sạch sẽ không bám chút bụi nào. Kazutora lại nhìn vào bộ băng phục đó rất lâu có lẽ đây là thói quen hằng ngày của anh rồi. Bộ băng phục này khác với của mọi người phần cổ được sẻ xuống sâu hơn vì là con gái nên khi đánh nhau không nên mặc áo ngực mà nên quắn băng vì như vậy nếu có đánh thế nào cũng không bị áo ngực làm cho cản trở khó chịu vì áo ngực khi đó gọng cứng đánh nhau không tiện. Phần cổ được sẻ để lộ ngực phần tay áo cũng khác hẳn. Phần tay tách rời ra vì sở trường của cô đánh từ đầu đánh xuống cô thường đứng trên đâu người khác cũng như lấy tay chống lên nên phần tay rời sẽ thuận tiện hoạt động hơn. Nhưng thứ đồ như băng quắn ngực, giày, đai bảo hộ đầu gối của cô được Kazutora cất giữ trong hộp." Yuutari em nhớ không là em đã nhắc anh phải đeo đồ bảo hộ chân mỗi khi đánh nhau em còn mua hẳn cho anh nhưng có lần anh đi đánh nhau không mang nó em liền chửi anh chửi tới mức anh không thể mở miệng ra. Từ đó anh mang nó 24/24 không dám cởi ra vì thấy em bực mình anh lại thấy thương. Mà em biết không công nhận khi dùng cái đó anh ít bị thương hẳn đi. Anh đợi em quay về rồi em 1 lần nữa lại mặc lại băng phục cho anh xem. Ơ mà nếu em quay về thì em đã 26 tuổi rồi nhỉ lúc đó chắc em cũng đã cao lớn hơn rồi làm sao mà mặc được bộ đồ này đây. Thất vọng thật nhưng mà anh cũng muốn thấy em mặc nhưng bộ đầm váy dễ thương hay nhưng bộ đồ công sở. Nếu giờ em còn ở đây thì sau khi tốt nghiệp đại học em sẽ làm gì nhỉ? Thôi hôm nay nói tới đây thôi mai anh lại mở quán, Yuutari chút em ngủ ngon"Hôm sau 9h Kazutora mở cửa tiệm vẫn như hằng ngày trưa lại đóng cửa nghĩ ngơi 13h lại mở cửa tiếp khách. Tiệm của anh gần với trường đại học nên có rất nhiều học sinh mua bánh và bánh của anh làm cũng rất ngon nên được mọi người yêu thích không chỉ yêu thích bánh họ còn yêu luôn cái gương mặt của anh nữa và anh thường được mấy em sinh viên gọi là Thiên sứ bánh. Lúc này có 1 vị khách bước vào"Xin chào quý khách" Sau khi Kazutora nhìn thấy được mặt của vị khách đó anh ngỡ ngàng đến mức đánh rơi măm bánh mới lấy từ lò ra."Yu...yu...yut...tari là em sao?"" Sao anh biết tên tôi?"Kazutora chạy lại ôm chằm lấy người con gái ấy. Cô gái đó hoảng loạn" Này anh bị điên hả làm gì vậy?"Lúc này Kazutora mới bừng tỉnh lại mặc dù gương mặt giống tên giống như nhau như giọng nói lại khác và cũng như tính cách. Kazutora buông cô gái đó ra" Anh bị điên à tự nhiên kêu tên người ta rồi lại ôm người ta. Hôm nay đứng là xui xẻo không phải vì bạn tôi khen bánh quán này ngon thì còn lâu mới tới. Tới rồi mới thấy thì ra chỉ quán là 1 tên lưu manh. Mất cả hứng ăn."" Tôi xin lỗi cô tôi nhận nhầm người mong cô tha lỗi. Tôi sẽ bù đắp lại cho quý khách. Quý khách cứ tùy ý chọn tôi sẽ không lấy tiền"" Thật sao. Biết điều đấy"Trong lòng Kazutora rất rối bời vì gương mặt đó thật sự quá giống em ấy nhưng gắn ghép với cái nhân cách đó thì không khỏi làm anh tức giận. Cứ như đang biêu bán làm dơ bẩn người anh yêu vậy. Cô ta rất chảng không biết điều mà lấy mỗi loại 2 cái lấy muốn hết bánh tiệm người ta. Lúc về còn nói cho anh 1 câu khinh bỉ. Kazutora nãy giờ đã rất kiềm chế không đấm khách và cũng như gương mặt đó anh thật sự muốn ra tay cũng không đánh được."Xin cảm ơn quý khách mong quý khách ghé lại vào lần sau""Nhanh chóng biến đi cho tôi nhờ đừng mang khuôn mặt đó mà nói giọng điệu đó . Con ả khốn khiếp"Kazutora cứ tưởng mình đã gặp lại em ấy nhưng sai rồi chỉ là người giống người mà thôi. Hôm nay Kazutora đóng của tiệm sớm rồi lại 1 mình trong phòng mà uống bia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me