Giai Ky Nhu Mong Thai Tu Khon Hua Giai Ky Luu Vu Han
lưu vũ hân đâu có biết, thái từ khôn cũng ngày đêm tự dày vò bản thân vì chuyện năm đó. sự ra đi của nàng, như một cái gai nhọn, vĩnh viễn cắm sâu vào lòng hắn, không thể nhổ ra.
hoàng đế, chưa từng dám tha thứ cho chính mình.
hứa giai kỳ, ba chữ này, là cấm kị trong hoàng cung.
—
"ta là thiên kim hứa gia, tự giai kỳ. cho hỏi quý danh của vị công tử?"
thái từ khôn khẽ đưa mắt đánh giá vị danh môn thiên kim trước mặt. quả nhiên là dung nhân tựa minh tự, giọng nói cũng rất trong trẻo, dễ nghe vô cùng.
"giai trong giai nhân, kỳ trong cơ kỳ, người đẹp tựa một viên ngọc quý. phụ mẫu tiểu thư đây, chắc hẳn rất tự hào về nữ nhi của mình."
"công tử quá khen, ta biết dung nhan của bản thân có phần hơn người, hi vọng không kinh động đến công tử." - hứa giai kỳ nở nụ cười có chút ngạo nghễ.
"vậy cho hỏi tiểu thư đây đến vương phủ tìm ai vậy?"
"ta muốn gặp dung vương."
trong lòng thái từ khôn cười thầm. nữ nhân ngốc nghếch này, tìm dung vương mà cũng không biết dung vương là ai.
"hứa tiểu thư, có quan hệ gì với dung vương gia vậy?"
hứa giai kỳ thở dài, khẽ chau mày tỏ thái độ khó chịu, giọng nói đã không còn nhẹ nhàng như trước, thay vào đó là sự kiêu ngạo của một danh môn chi nữ.
"bổn tiểu thư là hôn phu của dung vương gia. ta tìm gặp dung vương trực tiếp như này, há là để mời hắn cùng ta giải trừ hôn ước."
thái từ khôn nhăn mặt, trong lòng có chút không vui. hắn đây có gì không tốt, mà lại bị một nữ nhân có ý định từ hôn thế này? nữ nhi trong thiên hạ, ai là không muốn gả làm vương phi của dung vương phủ. hứa giai kỳ này, thực sự có chút khác người rồi.
"ta là thân tín của vương gia, tên khôn khôn. hiện ngài ấy đang đi xuống phương nam, không có ở phủ, ta là quản gia, trông coi mọi việc ở đây. khi nào dung vương trở về, ta sẽ cho người gửi thư, vời tiểu thư quay lại phủ. chỉ là, ta có chút thắc mắc với hứa tiểu thư."
hứa giai kỳ vẫn giữ khí chất ngạo kiều lúc nãy, cao giọng ra lệnh cho từ khôn.
"hỏi đi."
"vương gia của chúng tôi, ngài ấy không chỉ có một ngoại hình phong lưu, mà tài năng cũng vô cùng xuất chúng. cho hỏi dung vương có điểm nào khiến tiểu thư không hài lòng vậy?"
"từ khi nào đến lượt một tên nô tài như ngươi nhiều lời như vậy? cẩu nô tài, lo làm việc đi, không ta sẽ phải tố cáo với chủ tử của ngươi đấy! bổn tiểu thư trở về đây, khi nào dung vương quay lại, nhớ viết thư cho ta." - hứa giai kỳ đưa tay phải cho nha hoàn thân cận đỡ lấy, rảo bước quay đi.
thái từ khôn đứng từ xa nhìn theo bóng nữ nhân kiêu ngạo kia khuất dần. cẩu nô tài? hứa tể tướng dạy dỗ nữ nhi cũng thật tốt, chờ "dung vương gia" trở về, hắn sẽ dạy cho nàng một bài học. quả nhiên hoàng tổ mẫu nói không sai, các thiên kim tiểu thư nha môn, rất giỏi làm người khác khó chịu.
bất quá, thái từ khôn lại khá tận hưởng sự khó chịu này. hắn mỉm cười, rảo gót quay về phủ, vừa đi vừa suy nghĩ cách chọc tức vị tiểu thư này trong lần gặp sắp tới.
"tiểu giai kỳ, hẹn ngày hội ngộ."
—
"vũ hân, muội không biết đâu, tên thái giám đó làm ta rất khó chịu. hắn cũng chỉ là một cẩu nô tài, dám cả gan hé răng đối đáp với bổn tiểu thư, còn tra hỏi ta nữa. bọn nô tài bây giờ, to gan thật đấy!"
lưu vũ hân đã quên với dáng vẻ vị tiểu tỷ tỷ này tức giận. vũ hân vốn là một đứa trẻ lang thang, may mắn được hứa tể tướng đem về nhận nuôi, huấn luyện võ thuật. sau này, lưu vũ hân trở thành nữ tướng quân dưới trướng của hứa đại nhân, phục vụ cho triều đình. từ bé đến lớn, cô luôn bầu bạn với vị thiên kim của hứa tướng, hai người vô cùng thân thiết. khác với nữ nhân bình thường, dung nhan của vũ hân lại vô cùng soái, do nhiều năm tập luyện võ thuật nên sức mạnh cũng không thua kém gì nam nhân, khiến không ít cô nương hiểu lầm, đem lòng thầm thương trộm nhớ. tất nhiên, lưu vũ hân đã có người trong lòng.
"vũ hân, vũ hân, vũ hân! a hân ơi là a hân, sao hôm nay muội mất tập trung vậy? muội có nghe thấy ta nói gì không đấy?"
"tại muội mải ngắm tỷ."
đó là những lời nói chân thành từ sâu trong đáy lòng, nhưng hứa giai kỳ lại nghiễm nhiên mặc định đây là trò đùa.
"thôi đi, muội lại nghĩ đến người nào hả? a hân, đừng có nói là muội để ý nam nhân nào rồi nha?"
"muội để ý tỷ." - tất nhiên những lời này, có chết vũ hân cũng không nói ra. cô chỉ ngại ngùng quay đi, bối rối phủ nhận.
"không có."
"muội nhàm chán thật đấy a hân. lần tới gặp dung vương kia, ta sẽ giải trừ hôn ước với hắn rồi vậy là có thể ra bảo hộ biên cương cùng muội và phụ thân rồi."
đó vốn là ước mơ suốt nhiều năm, được nuôi dưỡng từ thuở thơ ấu của hứa giai kỳ. người nhà họ hứa, dù nam nhi, hay nữ nhi, đều phải xông pha trận mạc. chỉ là, nàng cũng không thể ngờ được những thứ sẽ đến với nàng sau này. mọi thứ vốn là do định mệnh đã an bài, tất cả là trò đùa của số phận. có trách, cũng trách hứa giai kỳ đã suy nghĩ quá đơn giản.
một hứa giai kỳ phóng khoáng như vậy, sau này lại chôn vùi cuộc đời nàng phía sau những bức tường cao vời vợi nơi tử cấm thành thâm sâu.
giai nhân đẹp tựa một viên ngọc quý. người xưa có câu, hồng nhan bạc phận, chẳng trừ một ai.
一
mình vốn chỉ định gói gọn trong 4 chương chính truyện và 1 chương ngoại truyện, nhưng có vẻ là phải dài hơn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me