Giam Cam Trong Han Thu Koko X Inui Full
"Chúc em hạnh phúc..."Kokonoi thầm nói, chân cậu vội tiến nhanh hơn. Nếu cứ đi chậm rãi, hắn lại sợ bản thân mình sẽ làm ra điều gì đó tổn thương lấy Inui. Điều mà hắn không ngờ tới lúc này, chính là Inui đã chạy tới ôm chặt lấy hắn từ phía sau lưng. Cậu ghì chặt mặt mình vào lưng cậu, mang đến sự ấm áp sưởi ấm lấy sự cô đơn chất chứa đầy lạnh lẽo của Kokonoi."Đừng đi, hạnh phúc của tao không có mày thì làm sao gọi là hạnh phúc?" Câu thủ thỉ của Inui như chạm sâu vào trái tim khô cằn sỏi đá của Kokonoi. Hắn đã nắm chặt lấy bàn tay của Inui rồi từ từ gỡ một tay của cậu ra đặt lên môi mình. Hắn hôn nhẹ vào mu bàn tay trong sự dạt dào cảm xúc của bản thân."Đừng bỏ tao mà! Lúc trước là tao không đúng đã rời khỏi mày"Trái tim của Kokonoi như bóp nghẹn lại trước câu nói này của Inui. Không phải là như thế mà, hắn không bao giờ trách cậu điều gì cả. Inui, đừng phải mặc cảm như thế chứ."Không, không phải lỗi của em..." Kokonoi cố gắng lắc đầu quay lại giải thích cho Inui, nhìn bộ dạng tự trách của cậu làm cho hắn trở nên hoảng loạn hơn. Là hắn đã chấp nhận cậu rời khỏi hắn, chứ không phải bởi vì cơn tức giận mà đuổi cậu đi."Tao sẽ mãi mãi ở bên mày mà, đừng bỏ tao hay đuổi tao. Dù mày lừa gạt mày yêu tao cũng được, tao chấp nhận tất cả""Tao sẽ không bao giờ phản kháng!""Đừng đi mà, Koko..." Inui nắm chặt vạt áo của hắn cầu xin hắn, cậu đã nghĩ rời khỏi Kokonoi thì bản thân mình sẽ được giải thoát. Nhưng thời gian qua không có Kokonoi làm cho cậu không thể chịu được. Khi ở một mình, trái tim của cậu đã bất giác nghĩ về hắn. Cho dù cậu đã thoát khỏi lồng giam của Kokonoi, nhưng tâm hồn của cậu luôn bị Kokonoi nắm giữ. Không có hắn, cậu đã không được gì."Tao yêu mày là thật! Xin mày hãy tin tao..." Kokonoi đặt hai tay lên vai Inui cố gắng nói rõ tấm lòng của bản thân, hắn đưa đầu mình kề sát lên trán của Inui trong miệng không ngừng nói lời yêu với cậu. Inui như không thể tin được, cậu nhìn Kokonoi không dám chớp mắt. Cậu sợ chỉ cần một sự thay đổi thì tất cả chỉ là giấc mơ.Kokonoi yêu cậu là thật...Cậu ấy đã yêu cậu chứ không xem cậu người thay thế chị gái của mình..."Hajime yêu Seishu chứ không phải ai khác!"Câu nói này làm cho Inui bừng tỉnh mà giữ chặt lấy Kokonoi hơn nữa, đôi môi của cậu mấp máy trả lời Kokonoi:"Seishu cũng rất yêu Hajime..."Đầu óc của Kokonoi như được thanh tịnh, nếu Inui có cảm xúc như thế và không muốn rời xa hắn như thế thì tiếp theo hắn phải đối mặt Mikey ra làm sao đây? Hắn không thể mang cậu chết cùng hắn được. Nhưng mà mất cậu rồi Inui có thể sống tốt được không?Tiếng cười khinh miệt từ đằng xa vang lên làm cho Kokonoi sững người lại mà kéo Inui về sau lưng mình. Khi thấy Sanzu đi tới, hắn gần như mất cả lí trí. "Hay là tao tiễn tụi mày lên đường cùng lúc?" Sanzu cười cợt hỏi Kokonoi. Ở nơi này không tiện nên Sanzu đã mang Kokonoi và Inui đến một căn nhà hoang. Lúc đầu, Inui đã không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi nghe Sanzu muốn khử Kokonoi cậu đã muốn đứng ra bảo vệ hắn và chấp nhận chết chung. Kokonoi nào có thể để chuyện đó xảy ra.Sanzu ngồi xuống ngắm nhìn cặp đôi trước mắt, chỉ cần rút súng ra xử lý giống như mọi khi là xong rồi nhưng Sanzu không thể làm được. Cả hai đứa nó đứng lên bảo vệ lẫn nhau làm cho Sanzu trở nên chán ghét không muốn tiếp tục ở đây nữa."Giờ tao có ý này?" Sanzu lên tiếng tập trung sự chú ý của Kokonoi và Inui."Mikey cũng không muốn mày chết, cậu ấy chỉ muốn trả một cái giá cho hành động ngu xuẩn của mày...""Mà tao thì muốn mày chết! Nhìn chúng mày thật là chướng mắt"Kokonoi khẽ cười tiến lên phía trước một bước, hắn biết bây giờ cảm xúc đang rất phức tạp không thể xuống tay ngay. Hắn muốn cược một ván, cược thử xem bản thân mình có thể thoát khỏi bóng tối."Seishu là người của Touman cũ?" Kokonoi nói, Sanzu chỉ hờ hững liếc nhìn."Tao biết?" Sanzu thờ ơ trả lời, nhìn bộ dạng Inui đang lo lắng cho Kokonoi thật là nhàm chán. Lính của sâu bọ thì vẫn thấp kém giống như nó."Mày thả Seishu ra đi!" Inui đã vội chạy ra lắc đầu kháng cự lấy điều này."Còn mày thì sao?" Sanzu đặt cây súng lên phía trước rồi đá về phía Kokonoi. Hắn đã không chút do dự cầm cây súng lên, Inui kinh hồn muốn chặn lại thì đã bị Kokonoi vô tình đẩy văng một đoạn ra. Cậu té xuống đất, nhìn Kokonoi mà không nói thành lời."Phằng..."Tiếng súng vang lên, trái tim của Inui như ngừng đập. Đầu óc của cậu như quay cuồng sau phát súng đó. Sanzu nở một nụ cười tươi với Kokonoi, máu từ từ nhỏ giọt xuống. Kokonoi đau đớn cầm chặt bàn tay phải bị đạn bắn xuyên qua của mình mà lê bước tới chỗ của Inui."Tao sẽ phế bàn tay này, rời khỏi Phạm Thiên không lấy bất cứ cái gì và sẽ không bao giờ xuất hiện ở Tokyo.""Như vậy đã đủ với Mikey?"Sanzu gật gù trước câu trả lời của Kokonoi, nể tình xưa mà Sanzu đã rời đi mà không nói lời nào. Cho Kokonoi một con đường sống.Inui run rẩy đưa tay lên sờ gương mặt tái nhợt của Kokonoi. Cậu không thể tin được những gì đã diễn ra trước mắt.Như vậy là kết thúc rồi sao?Cậu có thể được ở bên Kokonoi..."Seishu, hãy để anh bù đắp cho em..."Nói rồi Kokonoi gục vào trong lòng của Inui.#2 năm sau...Ở một làng quê có một cặp vợ chồng cùng giới là Kokonoi Hajime và Inui Seishu. Hai người họ đã mở một tiệm sửa xe và sống một cuộc sống an nhàn ở đây.Tình cảm của cả hai làm cho người khác phải ngưỡng mộ, cho dù chàng trai Kokonoi Hajime đã bị mất một tay nhưng Inui Seishu chưa bao giờ ghét bỏ cậu ta. Cả hai đã gầy dựng lên một gia đình mà ai nấy nhìn vào chỉ biết ghen tị.Và hơn hết nụ cười của chàng trai Inui Seishu rất xinh đẹp và hạnh phúc....#
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me