LoveTruyen.Me

GIAM CẦM (VONG TIỆN)

1

xzwyb95

Tân lang, tân nương trời sinh một đôi, trang phục đỏ đang nắm tay nhau bước vào sảnh Liên Hoa Ổ.

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Haaaahaaaaaa.............."

Tiếng cười cất ngang lời bà mai, một thân bạch y từ nóc nhà bay xuống.

"Lam...Lam Vong Cơ???"

Tiếng hét loạng vang lên âm ỉ cùng những gương mặt sợ sệt lùi về sau rút kiếm ra chỉ vào hắn.

Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly trong hỉ phục quay lại. Nhìn thấy người trước mặt, mắt của y đỏ hoe gọi to "Lam Trạm"

Hắn nở một nụ cười nhếch môi kéo y đi.

.

.

.

*QUỶ CỐC

Buông cánh tay y ra, hắn nhìn chầm chầm vào y không nói câu nào

"Lam Trạm, thật sự là ngươi, ngươi chưa chết..."

Y đưa ta lên định sờ vào mặt hắn thì hắn quay đi né tránh tay của y

"Ta chưa chết...ngươi thất vọng lắm phải không???"

Y nghe hắn nói thì lắc đầu lia lịa, nước mắt cũng rơi ra

"Không phải........."

"Hôm nay......ngươi......thật sự rất đẹp......."

Hắn nói nhỏ vào tai y rồi kéo y đi vào phòng.

"Lam Trạm......đau........"

Hắn quăng y lên giường

"Đau? Ngụy Anh, chổ này cũng ta cũng rất đau." Hắn cầm tay y đặt lên ngực trái mình.

"Lam Trạm ngươi nghe ta nói........"

Không để y nói hết câu hắn đã đè y xuống giường nghiến răng nói:

"Dựa vào cái gì mà bao nhiêu năm qua ta phải trốn chui trốn nhũi, sống không bằng chết. Còn ngươi, kẻ phản bội như ngươi lại có thể sống vui vẽ, cùng người khác thành thân..."

Hắn bóp cổ y, do bị nghẹt khí nên mặt y đỏ hết lên, muốn nói gì đó mà không nói không thành tiếng. Nhận thấy người dưới thân sắp không thở được hắn mới thả lõng lực tay.

"Hôm nay là ngày vui của ngươi, đêm nay là đêm động phòng của các ngươi. Bị ta phá hỏng mắt rồi, vậy........vậy để ta thỏa mản ngươi!"

Hắn buông tay trên cổ vuốt ve khuôn mặt của y nhếch môi. Tay còn lại đưa xuống tháo thắt lưng của y. Y nắm bàn tay hư hỏng của hắn lại:

"Đừng mà...."

Hắn nắm 2 tay y đưa lên đầu tay còn lại tiếp tục tháo thắt lưng y.

"Lúc trước ở bên nhau ta tôn trọng ngươi, xem ngươi như trân quý, chưa từng ép buộc ngươi làm bắt cứ việc gì. Vậy mà ngươi lại xem ta là kẻ ngốc, phản bội ta, thông đồng với bọn danh môn chính phái giết ta, truy sát ta." Hắn cọ đầu vào hõm cổ y, rồi tiếp tục nói. "Ngươi nghĩ đến bây giờ ngươi có tư cách bảo là đừng mà sao?"

Nói xong hắn cắn mạnh xuống chiếc cổ trắng ngần của y. Liếm lên vết bầm lúc nảy hắn để lại. Tay không ngừng sờ mó, cởi bỏ y phục của y.

"Lam Trạm....ưm............chuyện năm đó.....ta.....ta thật sự không biết.....ưm...... Không phải ta đưa tin.....thật sự không phải ta........ta......ta chưa bao giờ.....chưa bao giờ phản bội ngươi.......ưm...... bao nhiêu năm qua......ta vẫn luôn.....vẫn luôn đi tìm ngươi.....Lam Trạm, xin ngươi......xin người, tin ta điiiiiii. Được không."

Động tác của người ở trên hơi khựng lại, ngước lên nhìn đôi mắt đã đỏ hoe của y.

"Bịa hay lắm!"

Nói xong hắn ngồi dậy cởi y phục của mình ra. Chen chân vào giữa 2 chân của người kia rồi cuối xuống cắn nhẹ vào môi y. Đưa lưỡi mình vào khuấy động bên trong hút hết mật ngọt của người kia. Khẽ thì thào vào tai y:

"Hầu hạ ta cho tốt. Ta sẽ nghĩ lại....tha cho Giang gia!"

"Lam! Vong! Cơ!"

Nhìn người dưới thân giận dữ hắn thích thú tiếp tục hành sự. Dù miệng cứng nhưng từ đầu đến cuối hắn đều hết sức nhẹ nhàng với y. Làm đủ giai đoạn dạo đầu rồi mới cắm vào bên trong y. Hắn không vội động đợi đến khi y vừa với kích thước của mình rồi mới nhẹ nhàng động.

Do không tình nguyện nên y cảm thấy bị trà đạp không thương tiết. Lúc hắn vừa cắm vào y đau như bị xé làm đôi. Cắn chặc môi dưới không muốn phát ra những âm thanh rên rỉ xấu hổ. Nước mắt sinh lý lẫn tủi nhục cứ thế rơi xuống, mồ hôi ước đẫm cả trán. Dù là đã không còn đau như lúc đầu nhưng một xíu cảm giác sung sướng cũng chẳng có.

Sau một trận mây mưa, y ngất đi hắn giúp y tẩy rửa rồi đặt lại lên giường. Hắn nhìn y rồi đưa tay lên khắc họa ngũ quan sắc xảo trên khuôn mặt y. Tim hắn nhói lên, hắn cười khổ tự hỏi bản thân dày dò người kia có làm hắn vui hơn không.

Câu trả lời tức nhiên là không, rất không vui. Hắn rất muốn hận y nhưng hắn biết hắn không làm được. Có lẽ tình yêu của hắn dành cho y lớn đến nổi dù có ép mình hận y hắn cũng là không được, muốn giết chết y  hắn cũng không làm được. Hắn hận chính bản thân mình nhu nhược, ngu ngốc, mù quáng.

Ngụy Anh, ta không thể mất ngươi...

Bước ra ngoài hắn đóng cửa phòng lại, giam cầm y có lẽ là cách duy nhất hắn có thể là để giữ y lại.

.

.

.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me