LoveTruyen.Me

GIAM CẦM (VONG TIỆN)

4

xzwyb95

"Ngụy công tử, người ăn chút gì đi. Nếu người không ăn mạng của ta khó có thể giữ.

Thở dài y ngồi dây, y hiểu hắn, làm trái ý hắn chỉ có chết. Hắn đương nhiên sẽ không giết y, vậy thì chỉ có thể trút giận lên nử tỳ đáng thương này thôi. Y bước xuống giường cơ thể mệt mỏi đau nhức vì bị hắn cả đêm qua hành hạ. Y chóng ván ngã xuống sàn nhà ngất đi. Nử tỳ hốt hoảng kêu người gọi ma tôn đến. Ôn Tình ra ngoài vẫn chưa về hắn đành sai người mời đại phu bên ngoài

"Xảy ra chuyện gì?" Hắn tức giận như muốn giết người.

"Ma tôn tha mạng. Ta... ta đem cơm vào Ngụy công tử vẫn bình thường....chỉ là....."

Hắn đá mạnh vào nữ tỳ gằng giọng: "cút"

Đại phu đứng lên

"Sao rồi?" Hắn hỏi

"Là hỷ mạch, được 2 tháng rồi, chúc mừng công tử."

Hắn khó tin nhìn đại phu rồi nhìn y. Hắn cho lui xuống hết, đi đến bên giường ngồi xuống tay vô thức sờ lên chiếc bụng phẳng lì của anh.

Kết tinh của 2 người... chỉ cần đứa trẻ này chào đời thì y sẽ vì con mà ở bên hắn. Hắn mỉn cười nhìn y đầy triều mến. Lam Trạm của y trở lại rồi.

.

.

.

Đứa bé hiện tại đã 4 tháng, bụng y cũng đã có chút nhô lên. 2 tháng êm đẹp trôi qua, dường như Lam Trạm ôn nhu của trước đây thật sự đã trở lại. Thật sự cuộc sống của họ hiện giờ không tệ.

Nhưng đời đâu là mơ, bi kịch vừa mới bắt đầu thôi làm sao kết thúc dể dàng như vậy.

Chiều hôm nay trời rất đẹp, y đang ngồi một mình trong hoa viên hít thở không khí trong lành thì nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai.

"Ngụy Vô Tiện"

Y vô thức quay người lại thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ấy. Người đó không ai khác chính là Giang Trừng. Y đứng dậy khẽ gọi "Giang Trừng" thì hắn ta đã chạy nhào đến ôm y.

"Ngụy Vô Tiện, thật sự là ngươi rồi, ta lo cho ngươi lắm và tỷ tỷ cũng rất lo cho ngươi. Thời gian qua ngươi sống thế nào, Lam Vong Cơ có ức hiếp ngươi không?" Hắn ta buông y ra nhìn y và hỏi

"Giang Trừng?Ngươi hỏi nhiều như vậy sao ta trả lời được đây? Sao ngươi vào được đây?"

"Không quan trọng, ta đưa ngươi đi khỏi đây. Tỷ tỷ rất nhớ ngươi."

"Sư tỷ vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe, mau đi thôi."

"Hahaha, Giang Vãn Ngâm, Giang tông chủ? Ngươi nghĩ Quỷ Cốc của ta muốn đến là đến muốn đi là đi à?"

Một âm thanh trầm bổng vang lên, hắn với thân bạch y bước ra nhìn y rồi lại nhìn Giang Trừng. Lúc nảy thấy y ngồi một mình hắn định qua xem thì thấy được loạt hành động vừa rồi. Muốn đưa Ngụy Anh của hắn đi? Lá gan cũng lớn quá rồi.

"Lam Trạm, không phải như ngươi nghĩ...."

"Người đâu? Mau đưa phu nhân đi nghĩ." Hắn ra lệnh cho người bên cạch

"Thả Giang Trừng đi được không." Y nắm lấy cánh tay của hắn vang xin

"Không" hắn nhếch môi hắc cánh tay y ra

"Lam Trạm, ngươi lấy tư cách gì giam cầm Ngụy Vô Tiện. Hôm nay dù chết ta cũng sẽ đem hắn đi."

"Có dũng khí lắm, vậy hôm nay để ta xem bản lĩnh của Giang tông chủ đến đâu."

Nói xong Giang Trừng và Hắn đã bắt đầu ẩu đã, Tị trần của hắn đã đâm đến ngay cổ họng của Giang Trừng, chỉ cần đẩy nhẹ sẽ xiên ngang cổ, lấy mạng của người trước mặt.

"Lam Trạm!!!! Đừng mà."

2 tên canh gác đi đến áp 2 tay hắn ta ra sau lưng, hắn lúc này mới thu kiếm lại.

"Giam hắn ta vào ngục, Bỏ! Đói!" 2 tên canh gác gật đầu dạ rồi đưa hắn ta đi. "Phu nhân mệt rồi, mau đưa phu nhân về phòng."

"Lam Trạm..."

Hắn bỏ đi không thèm nhìn y lấy 1 cái.

.

.

.

Tối hôm đó

"Sau không uống thuốc?"

"Ngươi định khi nào thả Giang Trừng?"

"Thuốc tốt cho hài tử, mau uống đi."

"Thả Giang Trừng về Liên Hoa Ổ."

Hắn cầm thuốc đi đến ngồi xuống giường ôn nhu nói "Uống đi". Y cầm lấy chén thuốc một hơi uống hết. Hắn đặt chén thuốc xuống bàn.

"Lam Trạm...."

"Ngươi còn cầu xin ta sẽ giết hắn ngay lặp tức."

"..."

"Ngươi dám để hắn chạm vào ngươi? Để hắn ôm ngươi?" Hắn bóp càm y tiếp tục nói: "Nếu trong người ngươi không mang hài tử thì chổ nào hắn động vào ta róc da chổ đấy." Hắn hắt càm y xuống.

Y cười khổ. Vì hài tử? Ừ thì vì hài tử.

"Biết được vị hôn thê vẫn rất nhớ mình có phải lòng ngươi gạo rực lắm đúng không? Muốn về Giang gia? Muốn ôm ả vào lòng rồi kể hết những uất ức thời gian qua ngươi phải chịu..." hắn cần lấy bả vai y giọng điệu vô cùng tức giận

Y thở dài: "Không có ai cả, chỉ có ngươi, trong lòng ta chỉ có ngươi."

Hắn nhếch môi: "Vì Giang gia ngươi thật biết cách làm người khác vui vẽ. Mạng của hắn phải xem biểu hiện tối nay của ngươi rồi."

"Không được. Đứa bé...."

"Không sao... nó 4 tháng rồi"

Hắn bắt đầu cuối xuống chiếm lấy môi y tham lam ngậm mút mãi đến lúc y không thở nổi nửa mới chịu buông tha. Lướt xuống chiếc cổ trắng nõn của y, nơi nào môi lưỡi hắn đi qua điều để lại vết đỏ đậm. Hắn không nhanh không chậm trút bỏ quần áo của 2 người bắt đầu tìm kiếm nơi tư mật của y. Dưới lưng y hắn kê gối lên để y không cảm thấy khó chịu nhứt mõi. Bên dưới hắn nhẹ nhàng luân động, mắt dán chặc vào người nằm dưới khuôn mặt vẫn đỏ ửng

"Ngụy Anh, ta và Giang Yếm Ly ngươi yêu ai?"

"Ngươi đừng ấu trĩ như vậy được không?"

Hắn đột nhiên thúc mạnh lên làm y không kiềm chế được nhẹ rên rỉ một tiếng đầy mị hoặc.

"Nói."

Thấy người bên dưới quay mặt nhìn phía khác, mím chặc môi không có ý muốn trả lời thì hắn quả quyết trong lòng là y yêu Giang Yếm Ly hơn. Hắn thúc rất nhanh và mạnh bạo chỉ muốn người kia nói yêu mình...dù là nói dối cũng được.

"Lam Trạm.....ưm......chậm.....chậm một chút."

"Nói mau. Nói đi ngươi yêu ai?"

"Ta yêu ngươi....ưm.... Lam Trạm ta yêu ngươi....."

Hắn nhếch môi: "Nói dối." Hắn đừng lại một lúc rồi nói tiếp. "Nếu yêu ta sau ngươi lại thành thân với cô ta?"

"Sư tỷ không muốn gã đến Kim gia.....không muốn gã cho con cong Kim Tử Hiên.... "

"Không muốn gã có thể từ chối mà?"

"Hôn ước năm xưa không từ chối được...."

"Vậy...sao khi thành thân thì phải làm sao?"

"..."

"Không trả lời được? Có phải ngươi không nghĩ ta sẽ hỏi đến đoạn này nên chưa kịp đặt đều phải không?"

"....ưm....Ta nói đều là sự thật...."

"Nhưng ta không tin"

Câu nói hắn vừa thốt ra trái tim y lạc hẳn một nhịp. Giọt nước mắt động ở khóe mi vừa khéo rơi xuống.

"Lam Trạm....ngươi.....ngươi còn yêu ta không?"

Hắn hơi khựng lại. Còn yêu không? Cả hắn cũng không rõ? Là yêu hay hận? Hắn chỉ muốn giữ y bên cạnh......Buông tha cho y thì không thể.....giết chết y cũng không đành. Trong đầu hắn bây giờ rất hỗn loạn hàng vạn cách trả lời nhưng khi thốt ra chỉ vỏn vẹn 3 chữ.

"Ta hận ngươi."

.

.

.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me