LoveTruyen.Me

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****

Chương 10: Sao nhỏ

annale203


Giang đội trưởng đen mặt, nghiêm túc nhìn cô, "Cái gì mà thuê tháng hay không thuê tháng, tôi là cảnh sát nhân dân, xưa này chưa từng thực hiện loại giao dịch nam nữ không đứng đắn này!"

Ninh Kim Ngưu tò mò, "Không đứng đắn chỗ nào?"

Giang Thiên Yết trừng mắt, "Thuê tháng gì đó chính là không đứng đắn!"

"Vậy thì... thuê năm?" Ninh Kim Ngưu có chút phiền não, "Thuê năm đắt lắm đó, mà cũng đâu cần phục vụ thời gian dài như vậy, nhiều nhất là thêm cái hậu mãi là được rồi."

Nghe cô nói đến ra hình ra dạng, chắc hẳn không phải là lần đầu thực hiện loại giao dịch không đứng đắn này rồi.

Giang Thiên Yết mặt đen như đáy nồi, nhanh chóng đánh gãy lời cô đang thao thao bất tuyệt, "Không chấp nhận cho thuê tháng, nhưng có thể lập giao dịch ngắn hạn."

Ninh Kim Ngưu ánh mắt sáng ngời, "Tiền thuê tính như thế nào?"

Giang Thiên Yết bình tĩnh nhìn cô chằm chằm nửa ngày, rốt cuộc mở miệng trả lời, "Không cần trả tiền, chỉ cần có qua có lại."

Anh chậm rãi nói rõ ý đồ của mình, "Cô cũng vừa nghe rồi, ông nội hy vọng tôi tìm bạn gái nhưng tôi không có ý định này, cho nên cần một người có thể giả làm bạn gái, thực hiện giao dịch, tôi cũng giả làm bạn trai của cô, có vấn đề gì không?"

Ninh Kim Ngưu nghiêng đầu, nhịn xuống xúc động muốn dùng tay tính tiền, "Nhưng tôi cảm thấy tôi đắt hơn anh."

Giang Thiên Yết nhướng mày, "Tôi cao hơn cô."

"Tôi trắng hơn anh." Ninh Kim Ngưu kéo lên một đoạn tay áo, đem cánh tay trắng nõn duỗi tới trước mặt anh, "Đây, anh xem đi, trắng hay không?"

Giang Thiên Yết rũ mắt nhìn, giả vờ như muốn bắt lấy tay cô cắn một cái, Ninh Kim Ngưu nhanh chóng rụt tay lại, trừng lớn hai mắt nhìn anh cảnh giác, "Anh muốn làm gì?"






"Muốn tính giá, dù sao cũng phải cho người ta nếm thử hương vị chứ?"

Ninh Kim Ngưu không chịu thua, "Anh nói bậy, chọn thịt heo còn phải nhìn nhan sắc heo sao?"

Giang Thiên Yết sửng sốt, lập tức nghiêng đầu đi, cố gắng ngăn chặn xúc động muốn cười thật to.

Biết mình nói sai rồi, Ninh Kim Ngưu hầm hừ hai tiếng, không cam lòng giậm giậm chân, "Anh đừng cười tôi, nói một tiếng được hay không?"

Giang Thiên Yết lập tức điều chỉnh sắc mặt ngay ngắn lại, duỗi bàn tay to đến trước mặt cô, "Hợp tác vui vẻ."

Ninh Kim Ngưu cười cong đôi mắt, hai ngón tay nắm lấy ngón tay cái của anh, lắc lắc một chút, "Hợp tác vui vẻ."

Giang Thiên Yết nhìn cách bắt tay độc đáo của cô, nhướng mày không nói gì.





Trong đầu anh chỉ còn lại suy nghĩ, "Quả nhiên, trắng thật!"

Màu da đối lập như thế này, khiến anh cảm thấy mình giống như dân Châu Phi vậy.

Đúng lúc này, điện thoại Giang Thiên Yết đang đặt trên bàn vang lên.

Anh thở dài một hơi, "Ông nội?"

Vừa nói, anh vừa nhìn thoáng qua Ninh Kim Ngưu, "Đúng vậy, con đang đi làm... Phải gặp hôm nay sao? Được, để con hỏi một chút."

Ninh Kim Ngưu miệng nhỏ đang từ từ uống nước giống y hệt con chim, ở bên cạnh vừa uống vừa nhìn anh một cái.

Giang Thiên Yết hạ thấp âm thanh, "Ông nội của tôi hôm nay muốn gặp cô, có rảnh không?"

Ninh Kim Ngưu chớp chớp mắt, "Hôm nay? Nhanh như vậy sao?"

Tiến độ phát triển cũng nhanh quá rồi.

Trên thực tế nửa giờ trước, cô còn chưa biết tên anh là gì đâu.

Giang Thiên Yết thực ra lại không cảm thấy nhanh, hai người không phải yêu đương, giao dịch đạt thành bất cứ khi nào cũng có thể có hiệu lực, không tồn tại vấn đề tiến độ.

"Không thành vấn đề." Ninh Kim Ngưu đáp một tiếng.

Người bên đầu kia điện thoại không ngừng thúc giục, Giang Thiên Yết ho nhẹ, "Được, hôm nay con sẽ mang cô ấy đến gặp ông."

Hiện tại mới ba giờ, Giang Thiên Yết muốn xử lý công việc, Ninh Kim Ngưu liền ngồi ở một bên, an an tĩnh tĩnh xem bản thảo, rất có cảm giác vài phần năm tháng tĩnh lặng.

Mười phút sau, Ninh Kim Ngưu mất kiên nhẫn bắt đầu nhìn xung quanh, xem anh xử lý công việc.

Giang đội trưởng không dao động.

Lại qua mười phút, Ninh Kim Ngưu chán muốn chết bắt đầu ở trên ghế đung đưa lúc lắc, muốn khiến anh chú ý.

Giang đội trưởng nhẫn tâm tiếp tục không dao động.

Ninh Kim Ngưu chép chép miệng, đi đến phía sau anh, lại nhoài người lên phía trước xem anh làm việc.

Giang Thiên Yết thở dài, quay lại nhìn cô một cái, "Muốn làm gì?"






Ninh Kim Ngưu vô tội chớp mắt, "Tôi nghĩ, chúng ta cần ký hiệp nghị chứ nhỉ?"

"Ký như thế nào?"

Ninh Kim Ngưu cười hì hì bắt lấy tay anh, ở lòng bàn tay anh nhẹ nhàng ký xuống tên của mình, một bên viết một bên đọc nhẩm, âm thanh kéo thật dài, "Này, ký xong rồi."

Nói xong, cô lật bàn tay mình lại, mấy ngón tay nhịn không được động đậy hai cái, "Tới lượt anh."

Giang Thiên Yết nhìn cô một cái thật sâu, không rõ lắm ý của cô, "Xin lỗi, có lẽ là tôi chưa nói rõ, tôi đã có người mình thích, chỉ là tạm thời chưa tìm được cô ấy, cho nên mới tồn tại giao dịch tạm thời giữa chúng ta, cũng hy vọng cùng với cô giữ khoảng cách nhất định."

Ninh Kim Ngưu ngồi ở bên cạnh anh, đương nhiên có thể nhìn thấy ánh mắt có chút kiềm chế lẫn hoài niệm của anh, cô vỗ tay một cái, "Thấy chưa? Tôi đoán đúng rồi."

Cô đã nói anh chính là người đàn ông khổ vì tình, quên không được người xưa lại không thể chịu nổi áp lực, không thể không nhẫn nhịn đi xem mắt cho gia đình vừa lòng.

"Nhưng mà, người anh muốn tìm tên gì? Người ở đây sao? Tôi có thể giúp anh hỏi thăm một chút." Cô chống cằm, ánh mắt sáng lấp lánh giơ tay lên, "Tôi rất giỏi tìm người đấy!"

Giang Thiên Yết trầm mặc một lát, "Không cần, cô ấy... dọn đi rồi."

"Nói không chừng đã chuyển về rồi, tôi sẽ..."

Nói được một nửa, điện thoại Giang Thiên Yết lại vang lên lần nữa, cắt ngang lời nói của cô.

"Alo, lão Từ?"

"Được, để tôi qua đó."

Lão Từ đang sửa sang lại văn kiện, Giang Thiên Yết vừa lật xem vừa nghe anh ta nhỏ giọng nói, "Gần đây chỉ có loại việc nhỏ vụn vặt này, không có gì mới."

Giang Thiên Yết cầm văn kiện đập vào ngực anh ta một cái, "Thế nào? Phải có loại án giết người liên hoàn cho anh điều tra mới cao hứng sao?"

Lão Từ cười hắc hắc, "Đâu có, tôi cũng không phải sợ thế giới không loạn mà."

Giang Thiên Yết trêu chọc nhìn anh ta một cái, chỉ ra mấy chỗ sai cho anh ta sửa, sau đó đứng lên, "Tôi đi trước, có việc gì thì anh giúp trông chừng một chút."

Lão Từ theo bản năng "Ồ" một tiếng, đợi sau khi anh đi xa mới phát hiện có điều gì đó không đúng: Giang đội trưởng lúc đi làm không bao giờ để ý thời gian, có khi cơm cũng không ăn, hôm nay tự nhiên lại về sớm, đổi tính sao?

Không xong rồi, đội trưởng nổi tiếng cuồng công việc của bọn họ chắc không phải bị người ta hãm hại rồi đấy chứ?

"Người vừa mới hãm hại Giang đội trưởng" Ninh tiểu thư ngơ ngẩn nhìn điện thoại, xuất phát từ sự kính sợ đối với chú cảnh sát, cô ở chỗ này không dám lướt weibo để bát quát, mất đi nửa giờ vui thú cùng internet, quả nhiên đã trở thành nửa giờ dài nhất trong cuộc đời cô!

"Đi thôi." Giang Thiên Yết cầm lấy áo khoác, nói một tiếng với cô rồi đi nhanh ra ngoài.

Ninh Kim Ngưu mắt nhìn đồng hồ, đi theo phía sau anh, ung dung bước ra ngoài, "Ấy, Giang đội trưởng, anh đi chậm chút đi."

Cô vừa cất giọng, một loạt ánh mắt lập tức phóng lại đây.

Giang Thiên Yết không nói chuyện, nhưng lại thả chậm bước chân không dễ nhận ra, khoảng cách hai người dần dần thu hẹp lại, Ninh Kim Ngưu lúc này mới đuổi kịp, "Các anh tan tầm sớm vậy sao?"

Lúc này không phải còn chưa đến 4 giờ sao?

"Xin nghỉ, đi thôi." Anh không muốn nhiều lời, mở cửa lên xe, cài dây an toàn, lái xe hoà vào dòng xe cộ trên đường.

Chờ đến lúc dừng đèn đỏ, Giang Thiên Yết từ trong túi lấy ra hai tờ giấy, "Đây là tư liệu cá nhân của tôi, tốt nhất cô nên xem qua một chút, tránh để lộ."

Ninh Kim Ngưu run run cầm lấy hai trang giấy A4, trong lòng sợ hãi, "Tôi chỉ giả làm bạn gái mà thôi, còn phải trải qua kiểm tra sao?"

Nháy mắt liền nhớ lại nỗi thống khổ lúc đi thi.

Giang Thiên Yết nắm tay lái, nhìn cô cười một cái, "Người nhà của tôi..., ừm, thích náo nhiệt, cô trước tiên cứ chuẩn bị một chút, chắc chắn không sao đâu."

Đối với Giang đội trưởng luôn tự mình làm mọi việc mà nói, bất kể làm cái gì cũng giống như chiến đấu, phải biết mình biết ta mới trăm trận trăm thắng, không có cái gọi là tâm lý may mắn.

Ninh Kim Ngưu thở dài, "Hai trang giấy khoan hãy nói, nghĩ tiêu cực một chút, anh khẳng định với chỉ số IQ của tôi có thể học thuộc lòng trong thời gian ngắn như vậy hay sao?"

Cô bây giờ cái gì cũng có thể tin, chỉ duy nhất không tin chỉ số thông minh của mình.

Giang Thiên Yết đưa tay xem đồng hồ, "Còn 20 phút, đủ dùng, chỉ cần nhớ từ ngữ mấu chốt, không cần nhớ chi tiết."

Ninh Kim Ngưu nghe lời cúi đầu, không hiểu sao lại có ảo giác nước tới chân mới nhảy, xem tài liệu ngay trước kỳ thi!

Chờ đến khi tốc độ xe chậm dần, tim cô lại bắt đầu đập nhanh lên, tư liệu vừa mới xem xong nháy mắt đã quên không còn một chữ!

Giang Thiên Yết ngừng xe, nhưng chưa xuống ngay, đại khái là thấy cảm xúc của cô quá khẩn trương, mới đưa tay vỗ vỗ bả vai, khẩu khí giống như lãnh đạo đi thị sát, nói "Đừng khẩn trương."

Ninh Kim Ngưu trừng mắt, "Đúng vậy, tôi đâu có khẩn trương."

Nói đến vô cùng hợp lý hợp tình, nhưng thật ra tay cô đang run, có vẻ đặc biệt chột dạ.

"Vị đồng chí nhỏ này, xem ra không thể đảm đương việc lớn được rồi." Giang Thiên Yết cười một tiếng, hạ cửa sổ xem xuống, bên tay kẹp một điếu thuốc nhưng không châm lửa, "Cô thế này, là sao tổ chức yên tâm giao nhiệm vụ gián điệp cho cô?"

Ninh Kim Ngưu chớp mắt, "Cho nên, tôi bị đuổi việc?"

Quả nhiên, gián điệp cũng là ngành nghề có nguy cơ cao, không phải dành cho mấy người giả làm bạn gái mà còn chột dạ là có thể làm được đâu.

Không đúng, xin hỏi đây là cái tổ chức gì? Vì sao cần một cô gái vừa nhìn đã biết gà mờ không đáng tin như cô làm gián điệp? Có phải tiêu chuẩn đầu vào thấp quá rồi không?

"Còn khẩn trương sao?" Giang Thiên Yết cười nhẹ một tiếng, "Tôi kiểm tra một lần nhé?"

Ninh Kim Ngưu hít sâu một hơi, thực ra bắt đầu cũng không khẩn trương như vậy, từ đầu tới cuối lại xem qua một lần, đến lúc "thủ lĩnh gián điệp" Giang tiên sinh khẳng định, rốt cuộc mới lộ ra một nụ cười.

"Tốt rồi, kế tiếp sẽ là thực hành trên chiến trường, có sợ không?"

"Không sợ!"

"Có tin tưởng không?"

"Không có!"






Giang Thiên Yết: "..."

Tâm trạng như vậy vẫn là khá tốt, đáng khen thưởng.

Hai người trên đường mua không ít lễ vật, mới nhìn thì hoa hoè loè loẹt, nhưng cũng không có người nào thực sự thích ăn, chỉ là việc tặng quà này nhất định phải làm, vì con đường phải đi sắp tới được suôn sẻ, không thể không làm.

Giang Thiên Yết hai tay xách theo túi quà tặng, Ninh Kim Ngưu cầm mấy hộp lá trà, tay trái rảnh rỗi đưa lên đưa xuống, "Có cần nắm tay không?"

Giang Thiên Yết không có kinh nghiệm thực chiến nghĩ nghĩ, "Không cần."

Thế là Ninh Kim Ngưu vì muốn biểu hiện quan hệ thân mật giữa hai người, cuối cùng nắm lấy tay áo của anh, mới nhìn giống như tay trong tay!

Trên lầu, người từ thật xa đã nhìn thấy bọn họ, bảy cái đầu chụm ở cửa sổ, một người cầm bao hạt dưa, líu ríu thảo luận, cô bạn gái nhỏ này là chưa từng gặp nha.

"Tại sao bọn họ còn đợi trong xe mà chưa lên?" Giang Tây gãi gãi đầu, khó hiểu nói.

Ba Giang đem đầu cháu trai đè xuống, tranh thủ chen vào chỗ có thể quan sát tốt, "Nói không chừng là đang trau dồi tình cảm đó."

Ba phút sau, hai người bị nghi ngờ "đang trau dồi tình cảm" ấn chuông cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me