LoveTruyen.Me

Giang Dong Om Trang Sang Chuyen Ver Kim Nguu Thien Yet

Nghe được câu nói đó, Ninh Kim Ngưu lập tức ngoan ngoãn đóng vai một người gỗ!

Trải qua chuyện như vậy, Diệp Hàm cũng tỉnh rượu, Trình Uẩn Nghi đỡ cô ngồi trên sofa, nhìn một đội người mặc đồng phục đi đến, mục tiêu cực kỳ rõ ràng.

Quán bar vốn là nơi hỗn loạn, hiện tại cảnh sát cũng tới, nháy mắt mất đi trật tự.

Trong hỗn loạn, Ninh Kim Ngưu nhìn thấy một bóng người quen thuộc chợt lướt qua, mang theo người truy đuổi phạm nhân chạy trốn, những kẻ khác ở lại đều run bần bật, thi nhau lùi lại phía sau thoát ra ngoài.

Ninh Kim Ngưu không chạy loạn, ngược lại phát huy tinh thần tiết kiệm, đem đồ ăn trên bàn ăn sạch sẽ, sau đó, trong ánh mắt kinh dị của bạn tốt, chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, "Làm sao vậy?"

Trình Uẩn Nghi: "Vẻ mặt này của cậu, có phải có chút bình tĩnh quá hay không?"

Diệp Hàm điên cuồng gật đầu. "Đám người kia không dễ chọc, mình vừa nãy hình như còn nhìn thấy người kia mang dao tới. Chúng ta mau chạy đi!"

Ninh Kim Ngưu vỗ vỗ tay. "Vậy đi thôi."

Cô nhã nhặn đứng lên, một chút gấp gáp cũng không có, thậm chí còn đối với quán bar trống rỗng tỏ vẻ hoài nghi, "Tất cả mọi người đều chạy nhanh như vậy sao?"

Cô lái xe đưa hai người kia về nhà, không biết thế nào lại chạy xe đến cửa đội hình sự.

Trong bóng đêm, mấy tòa nhà cao tầng xung quanh giống như quái thú đang ngủ đông, đen tối, cực kỳ có cảm giác áp bức.

Nhìn ánh sáng le lói cách đó không xa, Ninh Kim Ngưu cho xe chạy chậm lại, đi lòng vòng quanh đường cái mấy lượt, khiến cho anh bảo vệ hoài nghi nhìn chằm chằm cô, cảm thấy cô giống như đang nghiên cứu địa hình.





Ninh Kim Ngưu kéo cửa sổ xe xuống, cùng anh bảo vệ chào hỏi, "Giang đội trưởng và mọi người đã về chưa?"

Anh bảo vệ vỗ gáy một cái, "A, tôi nhớ rõ cô, cô tới tìm tiểu Giang sao? Bọn họ một chút nữa mới xong việc, còn chưa ra ngoài này đâu!"

Ninh Kim Ngưu dứt khoát đem xe dừng trước cửa, một bên cúi đầu chơi di động, một bên nghe động tĩnh bên trong.

Giang Thiên Yết vừa ra tới cửa, liếc mắt một cái liền thấy chiếc xe màu đỏ đậu trước cửa. Bước chân anh hơi dừng lại, thay đổi hướng đi, tới trước mặt cô, gõ gõ cửa sổ, "Sao em lại ở đây?"

Ninh Kim Ngưu cụp tai, trên màn hình di động hiện lên hai chữ "Game over" đỏ tươi làm đau cả mắt, khiến cô tức khắc mất đi năng lực nói chuyện.

"Chờ anh đó." Cô ủ rũ cụp đuôi nói.

Ở cửa lục đục có người đi ra, có người tới gọi anh, "Giang đội trưởng, đi thôi, đi uống một chén chúc mừng!"

Giang Thiên Yết còn chưa trả lời, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Ninh Kim Ngưu nhăn mũi, nghi hoặc nhìn anh, "Anh bị thương sao?"

"Vết thương nhỏ thôi."

"Bị thương nên nghỉ ngơi cho tốt." Ninh Kim Ngưu nghiêm túc nhắc nhở anh.

"Không nghiêm trọng như vậy." Giang Thiên Yết quay đầu lại nhìn thoáng qua, tay phải đút trong túi hơi nắm chặt, "Có muốn cùng tôi tới tiệc chúc mừng không?"

Ninh Kim Ngưu nhanh chóng quyết định, "Muốn!"

Vừa dứt lời cô đã xuống xe, mặc thêm áo lông vũ, rụt cổ trước khí lạnh bất chợt ập đến. Áo lông trắng dài đến đầu gối, cổ áo viền một vòng lông vũ, trên mũ trang trí hai cái tai thật dài, Ninh Kim Ngưu đội mũ lên nhìn giống như một chú thỏ đang cụp tai.

Giang Thiên Yết quay đầu cười một tiếng, trên cổ liền bị quấn thêm một vòng khăn cổ màu hồng.

"Không cho cười!" Cô hung dữ nói.

Mấy đồng nghiệp đứng cách đó không xa đều có ấn tượng với Ninh Kim Ngưu, hi hi ha ha trêu ghẹo quần áo của cô. Tiểu Trương, người xấp xỉ tuổi cô, nhanh chóng tới gần, nắm hai cái tai thỏ thật dài trên đầu cô trêu ghẹo, "A, cảm xúc cũng rất giống thật nha!"

Thấy sự chú ý của cô bị người khác kéo đi, ý cười trên mặt Giang Thiên Yết nhạt đi vài phần, trong lòng không hiểu sao lại bực bội.

Ninh Kim Ngưu đứng bên phải anh, khoảng cách vừa bằng ba bước chân, cùng người bên cạnh nhỏ giọng thì thầm, "Có phải Giang đội trưởng của mấy cậu hôm nay không vui hay không?"

Tiểu Trương vẻ mặt mờ mịt, "Giang đội trưởng của chúng tôi có lúc nào vui sao?"

.....Ừ, cũng đúng!

Ninh Kim Ngưu lập tức thu hồi sự nghi hoặc, vui sướng đi theo mọi người vào quán lẩu, cầm thực đơn, gọi một nồi lẩu uyên ương.

Tiểu Trương kỳ quái, "Cô không ăn cay sao?"

Ninh Kim Ngưu nhấp môi, thừa nhận, "Ừ, sợ nổi mụn."

Giang Thiên Yết liếc cô một cái, vừa muốn ngồi xuống đối diện, đã bị cô bắt được ống tay áo, "Anh lại đây, ăn bên này."

Lão Từ liên tiếp lắc đầu, "Giang đội trưởng của chúng tôi không sợ ăn cay!"

Giang Thiên Yết nghĩ nghĩ, ngồi xuống bên cạnh cô.

Nghĩ đến người nào đó bị thương không chịu nói, Ninh Kim Ngưu không chớp mắt nhìn chằm chằm anh, nhìn đến mức anh chỉ dám cho thêm vừng, một chút ớt cay cũng không dám thêm vào mới vừa lòng gật đầu.

Nhìn Ninh Kim Ngưu chỉ lo gắp đồ ăn cho Giang Thiên Yết, mọi người liền trêu chọc, "Tiểu Ninh, cô không phải thích Giang đội trưởng của chúng tôi thật đấy chứ?"

Giang Thiên Yết quét mắt nhìn anh ta một cái, há miệng nhai thịt dê, chờ Ninh Kim Ngưu trả lời.

Ninh Kim Ngưu chớp mắt, ra vẻ nghi hoặc, "Ơ, biểu hiện của em còn chưa rõ hay sao ạ?"

Mọi người đứng hình mất 2 giây, sau đó liền bùng nổ, ồn ào, trầm trồ khen ngợi, còn muốn bọn họ uống rượu giao bôi. Một đám người vỗ bàn, chỉ sợ thiên hạ không loạn!

Còn có cách nào khác, tuổi Giang Thiên Yết không còn nhỏ, hình ảnh trong lòng mọi người có ảnh hưởng sâu sắc, rất ít khi để cho người khác trêu chọc, hôm nay không khí vừa tốt, mọi người thực sự không muốn bỏ qua cơ hội này, tận tình chọc ghẹo anh.

Giang Thiên Yết chuyên tâm ăn cơm, vào tai này ra tai kia, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy, không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ lúc này.

Chờ đến khi mọi người chơi đùa chán, anh mới thở phào một hơi, ngồi xuống ghế phụ, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, lười di chuyển.

Ninh Kim Ngưu dùng hết sức lực lái xe vững vàng, 40km/giờ, so với ốc sên còn chậm hơn, chờ đến khi về đến nhà cũng đã 9 rưỡi.

Giang Thiên Yết tháo dây an toàn, nhắc tới chuyện vừa rồi, "Buổi tối em tới quán bar?"

Ninh Kim Ngưu không rõ nguyên nhân gật đầu.

"Thật đúng là giống y Conan." Giang Thiên Yết cười một tiếng, thanh âm giảm nhẹ một chút, "Hôm nay bị dọa sao?"

Ninh Kim Ngưu lắc đầu, "Cái này có gì đáng sợ."

Nhìn chú mèo nhỏ không sợ trời không sợ đất, Giang Thiên Yết dặn dò, "Sau này em tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, không cần chạy lung tung, đặc biệt là buổi tối. Cuộc sống này rất nguy hiểm, chạy loạn sẽ bị sói xám ăn thịt!"

Anh lạnh giọng hù dọa cô, ngữ khí giống như đang dạy dỗ một đứa nhỏ lên ba! Ninh Kim Ngưu không hề lo lắng bị sói xám ăn thịt, vỗ vỗ ngực, "Không sợ, chú cảnh sát sẽ bảo vệ em!"

Giang Thiên Yết thở dài, "Chú cảnh sát cũng không thể bảo vệ em cả đời."

Mười phút sau, Ninh Kim Ngưu ngồi trên ghế sofa, ôm gối ôm phát ngốc. Cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Hình như lúc nãy Giang đội trưởng......

Ninh Kim Ngưu nỗ lực kéo tơ lột kén* (ý là cố gắng tìm hiểu nguyên nhân bên trong), nhớ lại một loạt động tác vừa rồi của Giang Thiên Yết, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.

Anh dùng tay trái mở cửa.

Anh dùng tay trái ấn thang máy.

Càng không khoa học chính là, Giang đội trưởng cũng không phải là người thuận tay trái.

Hơn nữa, vừa rồi lúc lên xe, anh trực tiếp ngồi ghế phụ? Anh không phải luôn luôn không tin tưởng khả năng lái xe của cô hay sao?

Ninh Kim Ngưu suy tư, chờ cô suy nghĩ cẩn thận ý nghĩa của mọi việc, lập tức nhảy xuống khỏi sofa, chân trần chạy ra cửa, tùy tiện lấy một đôi dép lê đi vào, bắt đầu gõ cửa nhà hàng xóm.

Giang Thiên Yết mở cửa, "Có việc?"

Ninh Kim Ngưu trực tiếp hỏi, "Anh bị thương tay phải?"

Giang Thiên Yết nhướng mày, sức quan sát của cô nhạy bén như vậy?

"Bị thương chút thôi, không sao cả."

Ninh Kim Ngưu trực tiếp đóng cửa đi vào, "Hòm thuốc đâu?"

"....Bên này."

Giang Thiên Yết ngồi ở mép giường, áo khoác đã cởi, khăn quàng cổ cũng được gấp gọn gàng đặt ở một bên.

Anh quả nhiên vẫn luôn dùng tay trái.

Ninh Kim Ngưu nhìn áo lông trên người anh, một chút cũng không ngượng ngùng nói, "Cởi quần áo!"

Tuy biết rằng cô chỉ muốn bôi thuốc cho anh, nhưng nói như vậy vẫn làm sắc mặt anh khẽ thay đổi.

"Tự tôi có thể làm."

Ninh Kim Ngưu cũng không miễn cưỡng, cô lùi một bước, khoanh tay nhìn anh, "Được, em nhìn anh tự làm."

Dưới ánh mắt chăm chú của cô, Giang Thiên Yết thế nhưng cảm thấy việc cởi quần áo quả thực khó khăn!

"Không tiện phải không? Em giúp anh cởi?" Ninh Kim Ngưu nghiêng đầu, tốt bụng hỏi.

Giang Thiên Yết nhìn ánh mắt của cô, trong đó là sự nôn nóng không nói lên lời. Miệng vết thương của anh cũng bắt đầu ẩn ẩn đau, "Em về trước đi!"

Anh thực sự không có cách nào cởi quần áo trước mặt cô.

Ninh Kim Ngưu nắm chặt tay vịn sofa, làm bộ thấy chết không sờn, quật cường đối mặt với anh, "Em không về, em muốn ở lại chăm sóc anh!"

Giang Thiên Yết thực sự không có biện pháp với cô, dứt khoát nhắm mắt, cắn răng đem áo cởi xuống, vứt qua một bên.'


Tuy rằng cô thèm nhỏ dãi cơ bắp của anh đã lâu, thậm chí mỗi lần gặp mặt đều muốn sờ một chút, nhưng lúc này đây, trong mắt cô không hề có chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ có thể nhìn miệng vết thương dữ tợn, cùng một vết sẹo dài trên người anh.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của cô chạm vào người anh lại khiến nơi đó nóng lên một chút, động tác cẩn thận, nhẹ giọng oán trách, "Anh vẫn ương bướng như vậy."

Giang Thiên Yết nghe không rõ, "Cái gì?"

Ninh Kim Ngưu lắc đầu, "Không có gì, em nói là miệng vết thương của anh thật dọa người, còn muốn bướng bỉnh, đến chết cũng còn sĩ diện."

Giang Thiên Yết bất đắc dĩ, "Tôi là đội trưởng, là trụ cột tinh thần của mọi người, cho nên tôi không thể ngã xuống, cũng không thể bị người khác phát hiện bị thương, em có hiểu không?"

Ninh Kim Ngưu bôi thuốc cho anh, dùng băng gạc băng bó cẩn thận, lúc này mới lấy ra di động, chụp một tấm ảnh phía sau lưng anh, cài đặt làm khoá màn hình, "Em không hiểu, cũng không muốn hiểu."

Cô đứng lên, đem điện thoại cất vào trong túi, "Em chỉ biết, em không muốn lại thấy anh bị thương."

Trong lòng Giang Thiên Yết mềm nhũn, "Đừng lo lắng, tôi không có việc gì."

Ninh Kim Ngưu không đáp lời, nhìn quanh phòng anh một vòng, sau đó chạy đến phòng bếp nấu cháo.

"Buổi tối anh ăn không nhiều lắm, em nấu một ít cháo gà nấm hương, nếu anh đói bụng nhớ ăn một chút."

Giang Thiên Yết dựa vào giường, ánh mắt có chút kinh ngạc, "Em còn biết nấu cơm à?"

Lúc đầu nhìn cô liền cảm thấy giống như cô bé được nuông chiều từ nhỏ, bàn tay vừa trắng vừa mềm, là đôi tay dùng để đánh đàn, anh chưa bao giờ tưởng tượng dáng vẻ cầm dao của cô.

Ninh Kim Ngưu có chút đắc ý, "Em nấu ăn cũng không tệ lắm, anh đừng có coi thường!"

Lúc cô học trung học, thành tích luôn ở top đầu, cố gắng là có thể đạt được kết quả tương đối tốt, vì thế trong nhà cũng sẽ không tạo áp lực cho cô, cho nên thời gian rảnh của cô còn rất nhiều. Mà cô thì luôn dùng khoảng thời gian đó để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của chính mình.

Hương thơm của cháo rất nhanh đã tỏa ra, bay vào phòng ngủ, Ninh Kim Ngưu múc một muỗng, nếm nếm hương vị, chuẩn bị thêm chút muối.

Chính là lúc này, cô thấy được hai lọ gia vị giống nhau như đúc, một muối một đường. Mà cái người bị thương còn dám gạt cô kia, Giang đội trưởng, đang đưa lưng về phía cô gọi điện. Ninh Kim Ngưu đảo mắt, quyết định "trả thù" anh một chút, khiến anh nếm thử sự lợi hại của cháo đường!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me