LoveTruyen.Me

giáng sinh.

2; swy

havesomelove_22

  Lalisa rất ghét giáng sinh...

  Giữa cái tuyết đầu mùa lạnh lẽo, phủ đầy con đường trắng xoá, những dấu chân in vết trên con đường phủ đầy hạt tuyết, lalisa ngồi trên hàng ghế đá, khoác chiếc áo cardigan ấm áp, cô vươn đôi tay ra đón những hạt tuyết trắng xoá, lạnh lẽo, nhưng cũng tan nhanh trong bàn tay của lalisa. Nhắm nghiền đôi mắt lại rồi thẩn thơ nghĩ về những chuyện trước đây, tiếng gọi từ đằng xa như thức tỉnh cô dậy khỏi những mơ mộng còn đang dang dở
"Này, Lalisa"
Là Jeon JungKook, gã khoác chiếc áo màu đen, đi đến gần, gã ôm Lalisa vào lòng
"Jeon JungKook, bỏ ra"
"Thôi, lạnh lắm"
Lisa mặc kệ gã, mở mắt ra rồi đứng dậy đi một mạch về.
Trên đường đi, Jeon JungKook cứ lẩm bà lẩm bẩm nói yêu thương ả, mà lại làm lơ gã, lisa nghe mà chán chết mất, không thể chịu nổi được cái gã này nữa, bỏ về thật nhanh.

   Mà cô quên là gã với cô ở chung nhà....

________________
Sáng hôm sau, tuyết đã phủ kín đường, trời lạnh khiến cô còn chăng muốn chui ra khỏi cái chăn ấm áp này, ấy thế mà có gã nào đấy từ sáng đã chui ra khỏi chăn để làm đồ ăn cho cô.
  8 giờ 17 phút, Jeon Jungkook gọi Lalisa dậy, mới đầu cô chẳng thèm nghe chút nào, trùm chăn kín mít và ngủ tiếp, chẳng nhờ cái hành động dùng cái bàn tay lạnh buốt của gã chạm vào bụng Lalisa thì cô đã ngủ đến quá giờ trưa mất.

Lalisa ngồi dậy chẳng biết trời trăng mây đất gì mà đi vào đôi dép của gã, nhìn kích cỡ thôi cũng đủ biết là của ai rồi, thế mà cô vẫn cứ đi để rồi bị vấp ngã một cái rầm, JungKook nghe thấy là chạy vào thật nhanh, thấy Lalisa ngã mà vừa tội vừa buồn cười, đỡ cô dậy rồi bế ả lên trên giường, nhìn khuôn mặt của Lisa mà đến tội.

trông cô bad girl thế thôi, cơ mà chỉ cần bị đụng vào đâu là khóc ầm nhà lên, chưa gì mà đôi mắt của cô đã rơm rớm nước mắt rồi, bây giờ ở chung lâu gã quen rồi, nên mỗi lần cô khóc thì cứ ôm vào rồi dỗ thôi, lần đầu tiên cô khóc gã chẳng biết dỗ như nào, cứ ôm thôi, thế cơ mà lisa cũng sẽ nín khóc.

mãi một hồi lâu sau cô mới bắt đầu vệ sinh cá nhân, xong xuôi hết. Lisa bước ra ngoài, ngồi vào chiếc ghế lười bên cạnh cửa sổ lớn, nhìn tuyết rơi phủ lên những mái nhà, từ đâu ra JungKook đi tới chỗ cô rồi đưa cho một cốc cà phê ấm với cái bánh.
"Không đi làm sao?"
"Có lát anh mới phải đi"
Một lát sau, ăn xong bữa sáng của mình, lisa lôi chiếc điện thoại ra để nghịch, JungKook đi ra từ phòng.
"Anh đi làm nhé"
"Ừ"
Lalisa bước tới chỗ gã rồi hôn gã một cái, cái này bọn họ đã coi như đó là chuyện thường ngày luôn rồi. Sau khi JungKook đi, Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nghĩ về hôm ấy.

cũng là vào mùa giáng sinh, năm đó, trời lạnh hơn bây giờ nhiều, Lalisa đi trên đường, khuôn mặt thể hiện sự tức giận về điều gì đó. Thì ra là cô bị cắm sừng, tức giận biết bao nhiêu, mang tiếng Trap girl mà lại bị Trap lại, nghe có cay không cơ chứ. Tự dưng lúc ấy, gã lại xuất hiện, không ai hay biết, lisa tự nhủ trong đầu, yêu chơi gã cho bõ tức, gỡ gạc lại chuyện vừa rồi, nhưng cô đâu ngờ, yêu gã một cái là gã cho lăn trên giường luôn (?)
Thế là cuộc đời tình yêu của Lalisa đã kết thúc từ đây, Jeon Jungkook đến tận nhà Lalisa để hỏi cưới, từ ngày cưới gã tới bây giờ cũng đã được 100 ngày, hôm nay còn là Giáng sinh nữa, thế mà sáng nay, gã lại thể hiện như chẳng có sự kiện gì xảy ra, chắc cô đã yêu sai người mất rồi.
   Đến tối, Lalisa đi ra ngoài mua chút đồ để chuẩn bị cho kỉ niệm, đằng nào cưới thì cũng đã cười, tổ chức chút thì có sao?
  Lisa khoác chiếc áo phao lên người, đội chiếc mũ len rồi đeo găng tay vào và đi ra ngoài, không quên đem theo chiếc ví quen thuộc. Đang đi mua đồ, cô dừng chân lại trước cửa hàng trang sức, nhìn vào trong đó, cô muốn chiếc nhẫn kia lâu rồi, tuy cưới nhau lâu, nhưng gã lại chẳng mua cho cô chiếc nhẫn nào đàng hoàng tử tế, mua nhẫn gì mà có viên đá to chết mất, cô đeo nặng tay quá nên tháo ra luôn cho lành, mang nó ra ngoài cũng chẳng an toàn gì cả, đã nhiều lần lisa muốn mua chiếc nhẫn này lắm rồi, mà cũng chả dám bảo gã, sợ bị nói là đào mỏ.
  Bỗng dưng Lalisa khựng lại, chớp mắt một cái, cả thế giới như vỡ tan ra trăm mảnh, cô đã nhìn thấy gì thế kia?
Chồng mình với một đứa con gái khác, thật không thể tin nổi, dù đúng là không có tình cảm với nhau, những rõ là gã đã bảo cầu hôn trước cơ mà, chẳng còn tâm trạng đón giáng sinh, cũng không muốn kỉ niệm 100 ngày gì hết, cô thất thểu đi về nhà, khuôn mặt cứ đơ ra, đôi mắt từ bao giờ đã có làn sương phủ lên. Lisa về nhà. Thu mình lại ngồi trong góc cạnh ảnh cưới của cả hai, lại càng ức hơn. Cô gục mặt xuống đầu gồi, khóc thảm thương.
Một hồi sau, tiếng cửa mở ra, là gã đã về, thấy cô gục mặt xuống mà khóc như vậy, gã vội vã chạy tới, hỏi xem cô có đau ở đâu không, lisa nhìn JungKook uất hận.
"Rõ ràng, anh là người cầu hôn tôi trước, vậy mà bây giờ anh đi cắm sừng tôi, dù biết là không yêu, nhưng ít nhất thì anh cũng phải làm tròn trách nhiệm chứ, nếu không thì ly hôn đi, sao phải làm trò như vậy?"
  "Em đang nói gì vậy, anh ngoại tình với em? Nhưng mà anh có làm gì đâu?"
   "Còn chối? Thế cái đứa con gái mà đi cùng anh tung tăng tung tẩy vào hàng trang sức rồi mua nhẫn cho nhau là ai?"
   Gã im lặng một hồi, cô như đã hiểu được rằng mình thật sự bị lừa, cô đã cầu nguyên tất cả chỉ là một sự hiểu nhầm.
   "Anh xin lỗi,... nhưng mà anh buồn cười quá, đó là bạn anh"
   "Anh đừng chối, tự nhận đi, chúng ta ly hôn cũng không sao hết"
   "Thật mà, đó là bạn anh, anh nhờ nó thử nhẫn vì tay nó cùng size với tay em"
   "Thật?"
    "Ừ thật mà"
  Gã quỳ xuống, rồi đeo nhẫn vào ngón tay của cô, như thể là một lời cầu hôn muộn, Lalisa cảm động tới khóc, vội gật đầu đồng ý. Rồi họ cứ thế mà ôm nhau trong cái lạnh lẽo của giáng sinh.

  Nhưng Lalisa chợt tỉnh dậy, hoá ra tất cả chỉ là giấc mơ, Jeon Jungkook đã mất từ rất lâu rồi. Cô hụt hẫng đi rất nhiều.
  Lisa đi ra ngoài ban công, nhìn vạn vật quanh mình rồi nghĩ về ngày hôm ấy.
  Cũng vào năm ấy, cũng giống như trong giấc mơ của cô, nhưng nó tồi tệ hơn nhiều. Lúc cô đang ngồi ở trong nhà và khóc, tiếng gọi điện thoại rung lên
  "Alo"
   "Cô là người nhà của bệnh nhân JungKook có đúng không ạ?"
   "Vâng, tôi là vợ anh ấy"
    " cô mau đến bệnh viện Cheong A ngay đi, chồng cô bị tai nạn, anh ấy nói muốn gặp cô lần cuối"
   Lalisa khựng lại, cảm giác sợ hãi lo lắng truyền đến , cô chẳng kịp làm gì, chạy vội ngay tới bệnh viện, đến nơi JungKook đã được đưa đi, cô gái mà được cho là tình nhân của JungKook tới và nói rằng
    "Chị là Lalisa sao? Tôi là Min Chun Hee, tôi là bạn của JungKook, cậu ta muốn nói rằng rất yêu chị"
    "Nói dối, cậu ta không hề yêu tôi.  Nếu không tại sao cậu ta lại cặp với cô?"
     "Cậu ấy bảo với tôi rằng, hôm nay là kỉ niệm ngày 100 hai người quen nhau, muốn tạo cho chị một bất ngờ, cậu ta đi mua nhẫn cho chị và bảo tôi rằng, tay của tôi bằng size với tay chị, lúc nói về chị, ánh mắt của anh ấy thật sự tràn đầy sự yêu thương, đây là chiếc nhẫn anh ấy đã mua"
  Cô chết lặng, bàn tay run run cầm lấy chiếc nhẫn, nước mắt của cô rơi ngày một nhiều, cô khóc giàn giụa, cô đến bên giường của gã, cầu xin gã tỉnh dậy, vết bị thương đối với cô, chẳng còn đáng là gì với nỗi đau này nữa.
  Trở về thực tại, cô nhìn lên trên bầu trờ rồi tự nhủ
  "Em biết anh luôn bên cạnh em, lại một giáng sinh nữa lại qua, nên khi gió xuân tới, anh hãy về đây trong sự bình yên anh nhé!"

Nắng xuân tràn về rồi bao người bảo em quên anh đi, nhưng em vẫn đợi anh cả một đời.
    ———————————————
End <33
Havesomelove_22
Thương Lalisa và Jeon JungKook

 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me