Giang Trung Nguyen Drop
Do đọc truyện QT quá nhiều nên giờ ngôn ngữ của tôi nữa thuần Việt nữa Hán Việt, cho nên tác phẩm là do người Việt viết nhưng sẽ không 100% thuần Việt, bởi tôi cảm giác có vài từ mà dùng Hán Việt sẽ hay hơn. Hi vọng mọi người sẽ không chấp nhất việc này.Hôm nay trước hết đăng 2 chương, xem tình hình thế nào -).."A Tiện như vậy là hiểu gia huấn của Giang gia.""A Tiện, dừng tay đi...""Ngươi vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng hắn.""Thật xin lỗi, là ta nuốt lời.""Ngươi họ Giang, không phải họ Kim. Ngươi dựa vào đâu muốn quản ta!""Ngươi mắng hắn là con trai của kĩ nữ.. Vậy ngươi thì không giống kĩ nữ sao?".."Nhị Gia... Cho dù có ra sao đi nữa, ngươi mới chính là Vân Mộng Giang thị Giang tông chủ!""Giang Trừng!""Cữu cữu!""Giang Trừng. Sắp đến Tết Trung thu rồi, đây là năm đầu tiên mọi người đón cùng nhau, chúng ta vẫn luôn chờ ngươi về Liên Hoa Ổ!""Vãn Ngâm... Thật xin lỗi."..Không cần đâu, vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên là ta...Giang Trừng mở to đôi mắt, chăm chăm nhìn lên trần nhà, y giống như vừa trải qua một giấc mộng thật dài, mà giấc mộng này lại là về cuộc đời y, từng sự kiện từ lúc còn bé đến khi trưởng thành ngay cả khoảnh khắc trước khi chết đều lần lượt lướt qua trong tâm trí. Bên tai như còn văng vẳng những giọng nói quen thuộc, từng tiếng lại từng tiếng không ngừng gọi tên y. Y có chút ngớ người, giống như chưa phân rõ đâu là thật, đâu là mộng. Sau đó, chỉ thấy khóe môi y cong lên, bật ra một tiếng cười chế giễu. Giang Trừng chống người ngồi dậy, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh. Có thể thấy đây là một ngôi miếu đã bị bỏ hoang khá lâu, vật dụng trong miếu đã có dấu hiệu mục nát, trên sàn cũng đầy đất cát còn có cả lá cây khô, nơi thắp hương cũng chất đầy bụi còn có không ít tơ nhện phủ lên, thế nhưng không hề thấy một bức tượng hay một bức tranh, cũng không biết ngôi miếu này từng thờ vị thần nào. Bất quá, việc này đối với Giang Trừng không trọng yếu, mà chuyện quan trọng ở đây là không phải y đã chết rồi sao? Y vẫn nhớ rất rõ ràng bản thân thật sự đã chết rồi, hơn nữa còn là chết mất xác!Thế nhưng sống trên đời hơn ba mươi mấy năm, số lần mắng người còn nhiều hơn số lần ăn cơm, Giang Trừng cũng rất nhanh tiếp thu chuyện bản thân sống lại. Y bình tĩnh kéo lên tay áo, nhìn một chút hai tay mình rồi lại kiểm tra sơ qua toàn thân, không hề có vết thương, y lần nữa nhìn kĩ xung quanh, không hề có trận pháp, cái này không phải hiến xá. Giang Trừng nhíu nhíu mày, không phải hiến xá, càng không phải đoạt xá, vậy bằng cách nào y có thể sống lại? Là do y tình cờ có cơ hội mượn xác hoàn hồn hay là nói có kẻ nào đó đã tốn công tốn sức đem y kéo về? Dù thế nào, y cũng mong không phải là vế sau. Y nghĩ nghĩ, lại buông một tiếng thở dài, lần thứ ba nhìn xung quanh muốn tìm thứ gì đó có thể soi gương."Ồ? Giang tông chủ tỉnh rồi à?"Giang Trừng đang loay hoay tìm kiếm thì bị cái danh xưng "Giang tông chủ" làm cho cứng người, y hơi nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, chỉ thấy có một nam nhân từ ngoài cửa đi vào, hai tay còn bưng một thao nước. Nam nhân này vóc người khá cao, tóc buộc đuôi ngựa, phần mái theo từng bước chân khẽ lay động, thế nhưng vừa nhìn rõ khuôn mặt người kia Giang Trừng liền không giấu nỗi biểu tình kinh hãi, khóe miệng run rẩy mà thốt ra một cái tên. "Ôn.. Nhược Hàn!?"..Bên này, Ngụy Vô Tiện vừa tới liền nhìn thấy Kim Lăng đang ngồi dựa vào gốc cây, Lam Tư Truy thì bộ dạng lo lắng ở bên cạnh thay hắn xử lý vết thương trên cánh tay. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Kim Lăng bị thương tinh thần liền hoảng, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh đem hắn từ trên xuống dưới xem xét một lượt. "Xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương thành thế này?"Kim Lăng hơi mím môi, cũng không nhìn Ngụy Vô Tiện mà chỉ chăm chú nhìn theo đôi bàn tay đang giúp hắn băng bó vết thương. "Không có gì, chỉ là vết thương ngoài da thôi."Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn sang Lam tư Truy.Lam Tư Truy nhìn lại hắn, liền hiểu ý, thay Kim Lăng xử lý ổn thỏa xong liền ngồi lại ngay ngắn. "Khi nãy ta nhìn sắc trời cũng đã tối nên muốn cùng Kim Lăng trước tiên xuống núi để tập hợp với bọn Cảnh Nghi, thế nhưng vừa xoay người liền có một thứ gì đó tấn công Kim Lăng, bọn ta liền giao chiến với nó, nhưng do trời quá tối mà thứ kia lại quá nhanh cho nên bọn ta liền rơi vào thế bị động. Có điều, ta nhận ra thứ đó chỉ nhắm vào Kim Lăng mà không để ý đến ta, dù ta đã thử đứng yên không động thế nhưng nó chỉ đuổi theo Kim Lăng, còn càng đuổi càng hung hăng giống như phải lấy mạng hắn. Thấy tình hình không ổn cho nên bọn ta liền thả ra pháo hiệu, thứ kia vừa nhìn thấy thì cũng lập tức bỏ đi."Ngụy Vô Tiện nghe xong liều nhíu mày, vì sao lại chỉ tấn công Kim Lăng? "Vậy hai đứa có nhìn thấy hình dạng của nó không?""Trời quá tối, ta không nhìn rõ." Lam Tư Truy đáp.Kim Lăng liếc nhìn Ngụy Vô Tiện. "Hình dạng giống con người, hơn nữa còn mặc một thân đồ đỏ."Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói. "Được rồi, chút nữa xuống núi hỏi một chút thôn dân xem gần đây núi Mộc Linh có gì kì lạ không.""Tư Truy! Kim Lăng!"Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng gọi, khỏi hỏi cũng biết chính là tên nhóc Lam Cảnh Nghi kia. Hắn xoay người, liền thấy một tốp thiếu niên áo trắng áo vàng lẫn lộn mà chạy tới.Kim Lăng lúc nãy đã đứng lên, đưa tay phủi phủi y phục, làm ra vẻ không có chuyện gì."Ngụy tiền bối." Lam Cảnh Nghi đi lên hành lễ chào hỏi một tiếng liền đến cạnh Lam tư Truy. "Ta vừa thấy pháo hiệu liền dẫn người đến, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Lam Tư Truy lần nữa thuật lại tình hình, hắn nghe xong nhìn một chút Kim Lăng. "Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Hắn nói không lớn, nhưng người cần nghe đều đã nghe.Kim Lăng lông mày nhảy một cái, giơ chân liền muốn đạp hắn. "Người còn gọi ta như vậy thì đừng trách ta đá gãy chân ngươi!""Ta quan tâm ngươi mà ngươi còn muốn đá gãy chân ta? Đây là cái đạo lý gì?""Bổn tông chủ không cần ngươi quan tâm!"Quân tử động khẩu bất động thủ, thế là hai cái miệng vàng của Tu Chân Giới cứ thế ngươi một câu ta một câu mà công kích nhau. Lam Tư Truy biết ngăn không nổi nên cũng không chen vào, Ngụy Vô Tiện thấy Kim Lăng như vậy liền mừng thầm, từ sau khi Giang Trừng mất Kim Lăng cũng dần thay đổi, tính khí thu liễm không ít, ngày càng trở nên âm trầm, bây giờ gặp đồng bọn liền vô tình bộc lộ tính trẻ con, còn biết dùng lời nói công kích người khác, như vậy là tốt rồi.Ngụy Vô Tiện vỗ tay hai cái thu hút sự chú ý. "Được rồi, chúng ta trước hết xuống núi tìm quán trọ ở một đêm, còn về cái thứ kia để mai lại tìm hiểu."Đám tiểu bối gật đầu một cái rồi cũng liền chân theo chân rời đi...Trở lại bên kia, Giang Trừng hiện tại toàn thân đều toát ra khí lạnh, đen mặt mà nhìn nam nhân đang ngồi đối diện. Y cứ chăm chăm nhìn gương mặt của người kia đến mức như muốn đụt hẳn hai cái lỗ trên mặt hắn, người này tuy chỉ giống bảy, tám phần hình dáng lúc trước của Ôn Nhược Hàn, nhưng y dám khẳng định chính là lão họ Ôn kia không sai.Vì sao y lại chắc chắn là vậy? Vì ban nãy khi rửa mặt... Ừ, dù tình hình căng thẳng nhưng phải sạch sẽ trước đã. Giang Trừng nhìn hình phản chiếu của mình trong thao nước thì y nhìn thấy gương mặt hiện tại của mình cũng có bảy phần giống kiếp trước. Vẫn là mày mảnh mắt hạnh, vẫn là tuấn mỹ sắc sảo, điểm khác nhất là khóe mắt trái của y lại có thêm một nốt lệ chí.Y bây giờ dám xác nhận, việc bản thân có thể ngồi ở đây nhất định có kẻ đứng sau!Giang Trừng trong lòng một câu "Con mẹ nó!" Đã có âm mưu thì có thể hay không làm tới cùng!? Tìm một cái thân xác giống như đúc thì thôi lại còn có hàng đi kèm? Thêm một cái nốt ruồi thì người khác sẽ không nhận ra ta chắc!? Nhưng khiến y đau đầu hơn không phải hàng đi kèm trên mặt mình, mà là một món đi kèm to đùng khác đang ngồi trước mặt! Cái tên chủ mưu kia rốt cuộc là có bị đần hay không vậy?"Giang tông chủ, ngươi nhìn ta nhìn cũng đủ rồi chứ? Chẳng lẽ gương mặt này của ta còn đẹp hơn trước kia sao?" Ôn Nhược Hàn nãy giờ chỉ ngồi một bên nhìn xem biểu hiện của Giang Trừng, cuối cùng vẫn là mở miệng trêu đùa.Giang Trừng hơi cúi đầu không lại nhìn hắn, cũng không mở miệng. Bởi vì y hiện tại không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Ôn Nhược Hàn.Thế nhân đều biết Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm hận người họ Ôn đến thấu xương, mà hận nhất chính là Ôn Nhược Hàn, kẻ chủ mưu khiến thiếu niên năm ấy phải trải qua thảm cảnh diệt môn, phụ mẫu bỏ mạng, một mình phải gánh lên gia tộc, đi lên từ đống đổ nát. Thế nhưng, mấy ai biết rằng trước khi trở thành kẻ y hận nhất Ôn Nhược Hàn từng là vị trưởng bối mà y ngưỡng mộ nhất, từng là mẫu người mà y muốn trở thành nhất. Bây giờ sống lại một đời, cả hai cũng đều chết một lần, Giang Trừng thật không biết bản thân còn có hay không hận người này. Nhưng y lấy lý do gì để hận Ôn Nhược Hàn? Thù diệt môn? Thù phụ mẫu? Đáng tiếc, y không dùng được hai lý do này. Thời gian đã qua bao nhiêu năm, Giang Trừng quả thật đã buông bỏ tất cả. Ôn gia đã diệt, Ôn Nhược Hàn cũng từng chết, này xem như có qua có lại, mượn câu của Ngụy Vô Tiện chính là chuyện đã qua cũng đừng nói nữa. Giang Trừng nghĩ thông suốt lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt. "Ngươi.. Ngươi thật sự là Ôn Nhược Hàn?"Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Trừng, khóe môi hơi cong, cũng không trả lời vấn đề của y. "Giang tông chủ, không biết ngươi còn nhớ hay không lần đầu chúng ta gặp mặt hình như cũng là tại một ngôi miếu bị bỏ hoang." Giang Trừng có chút giật mình, y không nghĩ rằng hắn vẫn còn nhớ, dù gì chuyện đó cũng qua hơn mấy chục năm rồi còn đâu.Lần đầu bọn họ gặp nhau lúc đó Giang Trừng chỉ mới có sáu, bảy tuổi. Hôm đó Vân Mộng có hội hoa đăng, mà Giang Phong Miên khi đấy lại không có ở nhà, Giang Trừng lúc đó trẻ con ham chơi liền lén Ngu Tử Diên tự mình chạy ra Liên Hoa Ổ, tiểu hài tử bị không khí náo nhiệt của chợ đêm làm cho quên cả thời gian, còn càng đi càng xa, cho nên y bị lạc đường. Giang Trừng nhớ hôm đấy y đi một hồi không biết tại sao lại lạc lên núi, xung quanh khá tối y càng đi lại càng sợ, bỗng không biết từ đâu nhảy ra một con chó sói đuổi theo y dọa cho y phát khóc, y vừa chạy miệng không ngừng kêu cha gọi mẹ, rồi y chạy vào một ngôi miếu cũ nhanh tay đóng lại cánh cửa. Chỉ ngay sau đó y nghe bên ngoài "ầm" một tiếng, rồi tiếp theo là tiếng gõ cửa ngay trên đỉnh đầu, giọng nói trầm ấm của nam nhân vang lên. "Giang tiểu công tử, không sao rồi."Giang Trừng vẫn nhớ rõ khi y mở cửa ra, nam nhân như khoác lên mình khí chất của một bậc quân vương, hiên ngang lẫm liệt mà đứng ở đấy, thế nhưng mắt phượng cong cong, môi mỏng câu lên, một mặt ôn hòa mà đem y ôm vào lòng. Khi đó ánh trăng chiếu đến rất sáng, thế nhưng Giang Trừng chỉ cảm thấy nó chỉ là một nét phụ họa làm nam nhân này trở nên càng nổi bật. Y hơi nhíu mày, nhìn Ôn Nhược Hàn. "Đừng gọi ta là Giang tông chủ.""Được, Ngâm nhi."Giang Trừng thật muốn giơ chân đạp Ôn Nhược Hàn một cái, nhưng nhìn lại khoảng cách vẫn là không với tới chỉ đành mở to mắt trừng hắn."...""...""..."Giang Trừng đột nhiên thật muốn lần nữa đánh giấc ngàn thu...Cuối cùng, vẫn là Ôn Nhược Hàn đánh vỡ sự trầm mặc này. "Cơ thể này của ngươi không có kim đan."Giang Trừng hơi giật mình, bàn tay bất giác đặt lên đan điền. Y ngay từ đầu vẫn không để ý vấn đề này, đời trước sau khi hoàn đan cũng trải qua một đoạn thời gian, có lẽ là quen cảm giác nên không thấy có gì lạ đi. Y nhìn chằm chằm Ôn Nhược Hàn. "Ngươi có?""Dù không thể so với đời trước, nhưng nhìn chung cũng không tệ."Con mẹ nó! Mệnh của y thật xui như vậy sao!? "Ngươi đang muốn làm gì?"Ôn Nhược Hàn nhìn lại y. "Làm gì là làm gì?""Thống nhất thiên hạ? Phục hưng Ôn thị? Báo thù nợ cũ? Đừng nói với ta ngươi sống lại thì sẽ an phận thủ thường, chó nó cũng chẳng tin đâu.""Ta sẽ chăm sóc Ngâm nhi.""...""...""Cái gì?"Ôn Nhược Hàn từ trong ngực áo lấy ra một mảnh giấy đưa cho y. Giang Trừng nhận lấy, bên trên chỉ vỏn vẹn bốn chữ "Chăm sóc A Trừng." Lần nữa ngẩng đầu, đã thấy Ôn Nhược Hàn không biết từ đâu lấy ra một cái bánh bao đưa lên miệng."...""..."Giang Trừng thở dài trong lòng, y thật sự nghĩ không ra kẻ đứng sau màn là ai. Gọi y thân thiết như vậy không có mấy người, nhưng nếu thật sự là bọn họ thì tại sao lại không ở đây chờ y tỉnh? Đã thế còn làm Ôn Nhược Hàn sống lại, còn để hắn chăm sóc y? Quan tâm y vậy sao? Xin chân thành cảm ơn mười tám đời nhà ngươi."Ôn Nhược Hàn.""Ta đây." Ôn Nhược Hàn cắn miếng bánh bao, đáp.Giang Trừng khóe mắt giật giật, y ngồi thẳng người, mắt hạnh không lay động chăm chú nhìn hắn. "Ngươi bây giờ có cơ hội sống lại, tiếp theo ngươi muốn làm gì?""Ta đã nói rồi, ta sẽ chăm sóc ngươi.""Ta là đang nói chuyện nghiêm túc.""Vậy nếu ta nói sẽ tìm bách gia báo thù, sẽ tìm nữ nhân để sinh con đẻ cái, sẽ lần nữa lên kế hoạch thống nhất thiên hạ... Vậy, ngươi sẽ làm gì ta?" Ôn Nhược Hàn cắn miếng thứ hai, híp mắt nhìn Giang Trừng. "Ngươi nghĩ ngươi sẽ có cơ hội đó sao?" Giang Trừng hỏi hắn, nhưng bản thân y cũng không hề tự tin, nếu như kẻ đó là Ôn Nhược Hàn...Ôn Nhược Hàn bật cười một tiếng. "Đúng vậy nha, cho nên bây giờ ta định an phận thủ thường đi theo chăm sóc cho Ngâm nhi.""..." Câu cũ, chó nó cũng chẳng tin."Ngược lại, ta cũng muốn biết ngươi sống lại rồi tiếp theo sẽ làm gì?" Giang Trừng thật không biết. Y muốn làm gì? Y còn có thể làm gì? Những điều y muốn làm cũng đã làm đủ, những điều y không muốn cũng đã xảy ra. Y bây giờ sống lại để làm gì?"Ngươi chẳng lẽ không muốn biết kẻ đứng sau là ai?" Ôn Nhược Hàn lại hỏi."Ta không quan tâm. Kẻ nào cũng được, hắn muốn làm gì cũng được, ta không muốn bị cuống vào chuyện của người khác. Hắn làm ta sống lại thì quyền làm chủ thuộc về ta, mặc kệ là âm mưu của tên nào, lão tử tuyệt đối không theo." Giang Trừng một dạng bất cần đời mà đáp lại hắn.Ôn Nhược Hàn như đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn y cười cười, tay đưa lên xoa xoa cằm. "Ta có kí ức về cuộc đời ngươi. Những sự kiện sau Xạ Nhật Chi Chinh, chỉ cần có ngươi, ta đều biết."Giang Trừng bị lời hắn nói làm cho giật mình, cái gì gọi lại chỉ cần có y là đều biết? Rốt cuộc là những chuyện người người đều biết hay cả những chuyện chỉ có mình y biết... Nghĩ tới đây, Giang Trừng lại động sát khí, mấy ai chịu được cảm giác khi bị một tên có thể xem là kẻ thù nắm hết mọi nhược điểm? "Ta nói chính là tất cả, chỉ cần có ngươi, ta đều biết." Ôn Nhược Hàn như biết Giang Trừng đang suy nghĩ cái gì, còn rất tốt bụng cho y đáp án."Tại sao?""Ta cũng không biết.""...""...""Ngươi biết kẻ đứng sau là ai?""Thật khéo, chuyện này ta cũng không biết.""...""...""Ngươi...ục...""...""Ục... ục..."Giang Trừng cúi đầu, khóe môi giật giật. Con mẹ nó!Sau đó, y nghe thấy tiếng cười khẽ, vừa ngẩng đầu lên thì một cái bánh bao đã đưa đến bên miệng, Giang Trừng liền theo bản năng cắn một cái rồi cũng đưa tay cầm lấy. Nhưng y phát hiện có cái gì đó sai sai... Cái của Ôn Nhược Hàn đâu? Vừa này vẫn còn cơ mà!?"Ôn Nhược Hàn!""Ngâm nhi đừng tức giận, trên đời này chẳng mấy ai có cơ hội ăn cùng một cái bánh bao với ta đâu nha. Ngươi là người đầu tiên đấy." "Ngươi đi chết đi!"Ôn Nhược Hàn cũng không định nghe lời y, từ phía sau lấy ra cái tay nải để trước mặt. "Nói đi cũng phải nói lại, tên kia quả thật là rất quan tâm Ngâm nhi." Ôn Nhược Hàn vừa nói vừa mở ra tay nải, bên trong có vài bộ bạch y, còn có không ít ngân lượng."Ngươi lại gọi ta một tiếng như vậy, ta liền đánh gãy chân ngươi!"Ôn Nhược Hàn liếc nhìn Giang Trừng, cười một cái cũng không thèm đáp."..." Đây thật sự là Ôn Nhược Hàn? Ôn Nhược Hàn? Ôn tông chủ? Ôn lão gia? Ngươi không cảm thấy bản thân sống lại thì tính tình đều thay đổi rất sai sao? Giang Trừng cũng không nói gì, bộ dạng cam chịu đưa phần bánh còn lại vào miệng nhai nhai.Ôn Nhược Hàn cũng không nói thêm gì, từ tay nải lấy ra một bộ bạch y cùng dây buộc tóc mới, còn tiện tay vuốt phẳng lại, quả thật rất có trách nhiệm với câu nói "Ta sẽ chăm sóc ngươi."Giang Trừng bỗng gọi hắn một tiếng, Ôn Nhược Hàn vừa mở miệng định đáp thì bỗng nhiên miệng bị thứ gì đó nhét đầy, sau đó theo quán tính ngã người ra. Hắn trừng mắt nhìn Giang Trừng đang ngồi trên bụng hắn, một tay bịp lại miệng của hắn ép hắn nuốt xuống đống bánh bao kia, mà cái bánh bao đó từ đâu ra không cần hỏi cũng biết.Giang Trừng thấy hầu kết của Ôn Nhược Hàn trượt lên lại trượt xuống mới thỏa mãn thả ra, đứng dậy còn không quên phủi tay vài cái. "Ôn tiền bối, nước bọt của Tam Độc Thánh Thủ cũng chẳng có mấy ai được nếm qua đâu."Ôn Nhược Hàn lại cười. "Ha, đây cũng không phải lần đầu ta nếm qua.""...""À, ta chắc là người đầu tiên đi. Còn người thứ hai thì chắc là...""Câm miệng đi!" Giang Trừng nghe tới liền đen mặt mà cắt ngang Ôn Nhược Hàn, sau đó liền muốn đánh hắn.Ôn Nhược Hàn dễ dàng né tránh. Giang Trừng không có kim đan, nhưng bản thân là người luyện võ, từng đòn đánh ra đều hữu lực, thế nhưng cố tình đối phương lại là Ôn Nhược Hàn, trong mắt hắn bây giờ chẳng khác nào đang chơi trò mèo vờn chuột. Giang Trừng càng đánh càng tức giận, bí quá hóa liều liền dùng hết lực.. ủi hắn..."...""..."Thế là hai người từ trong miếu, lăn thẳng ra ngoài miếu. Giang Trừng ăn đủ đau, đưa tay muốn chống người dậy nhưng cơ thể lại giống như bị đè nặng. Y vừa đưa mắt nhìn liền thấy gương mặt của Ôn Nhược Hàn gần trong gang tấc, còn cả người hắn đang nằm đè lên người y. Giang Trừng thất thần, xung quanh yên tĩnh, chỉ thấy gương mặt Ôn Nhược Hàn giống như ngày càng gần..."Cậu..."Giang Trừng ngửa cổ, Ôn Nhược Hàn ngẩng đầu, cả hai đồng thời nhìn về phía tiếng gọi. Trong đầu Giang Trừng "đùng" một tiếng, chết máy......17:00 PM _ 23/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me