LoveTruyen.Me

Giangxthanh Tong Hop Nhung Mau Truyen Ngan Doi Thuong

Sau cuộc nói chuyện với Hương anh như Thất Tĩnh, Anh điên cuồng tìm cậu, khó khăn đến nỗi cuộc hành trình tìm kiếm này kéo dài một năm.khi anh nhìn thấy cậu, cậu vẫn vậy,thật xinh đẹp Nhưng sau...hốc hác quá. Thật sự quá gầy câụ đang ngồi cặp Mé sông. thân ảnh xanh xao làm người ta thương xót chỉ muốn ôm trọn vào lòng. Cho dù có là đàn ông đi nữa. anh chầm chậm ngồi gần cậu, chăm chú ngắm nhìn con người anh yêu thương bấy lâu nay, nhưng lại bị anh vùi dập không thương tiếc, Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay thon gọn xinh đẹp ấy, đôi tay không phải chống đỡ như cô đánh như trời giáng của anh, thật sự phải cảm thán, vì nó quá đẹp, không thô ráp như những người đàn ông khác, nhưng nó lại có những vết trai sạm thật nhứt mắt, vì đôi tay ấy quá đẹp, đáng lẽ không nên có những vết chai sạm đó, cậu giật mình trước hành động đó của anh cậu bàng hoàng. không phải anh ghét cậu, hận cậu thấu xương khi không yêu thương chăm sóc cô ấy sao.? Sao lại tìm cậu.?
Hay vô tình ngang qua.?Anh đi đâu được cơ chứ
Với lại sao lại nắm tay cậu.??? Cậu hất tay anh ra,
"anh đến đây làm gì.?"
Cậu nói bằng chất giọng thật chua xót, giọng nói ấy khiến người ta chỉ muốn muốn nâng niu chăm sóc chủ nhân của giọng nói ấy mà thôi. Anh cũng không ngoại lệ, ôm chầm cậu vào lòng.
Thành lại một lần nữa hất tay anh ra.
"Đừng ôm tôi, anh sẽ thấy ghê tởm lắm khi nghe tôi nói chuyện này đấy, tuy biết chẳng có ích gì nhưng tôi còn gì để mất nữa đâu.? Nghe cho rõ đây. TÔI YÊU ANH, nhưng lại sợ anh kì thị, kì thị cái tình cảm này của tôi, vì thế, khi Hương tỏ tình tôi, tôi chấp nhận Hương. Vì đó là lý do để tôi che giấu cái tình cảm tôi dành cho anh, nhưng rồi... nó cũng là lý do khiến anh xa lánh tôi. Tôi cứ ngỡ... cứ ngỡ anh phát hiện cái tình cảm đáng ghê tởm này của tôi.nên xa lánh tôi. Tôi hoảng loạn đến nỗi tìm mọi cách để che đậy nó. Nhưng chỉ... đúng vậy, chỉ còn cách lấy Hương tôi mới có thể che đậy được nó. Nhưng khi tôi cưới Hương rồi... anh lại nói anh yêu Hương... anh còn nói...ha~ anh hận tôi vì tôi cưới Hương. Vì anh yêu Hương. Thế nên tôi càng ngày càng chán ghét cô ấy.tôi hành hạ đánh đập người ta... khi mất đi đứa con... tôi như bừng tỉnh. Tôi đã cố chăm sóc Hương để bù đắp. Nhưng ai hiểu cho tôi cơ chứ.? Chẳng một ai.! Đúng vậy. Chẳng một ai.Ngây cả nhà tôi cũng chẳng có mà về, phải trốn chui trốn nhủi. Anh biết yêu anh... tôi khổ như thế nào không.?" Gạt đi giọt nước mắt vừa lăng dài trên má, thành tiếp tục nói"nhưng không sao, từ đầu đến cuối... Điều là do tôi tự làm tự chịu mà. Trách ai được. Có trách là trách tôi quá tàn nhẫn với cô gái đáng thương kia kìa." Cười buồn. Cậu quay lưng định bỏ đi
"Thành à, em biết không, tôi yêu em nhiều lắm, nhưng tôi thật ngốc, tới khi nhận ra thì em đã phải chịu đau khổ vì tôi quá nhiều rồi. Tôi Yêu Em, vì thế, Hương tỏ tình với em, tôi tức giận, tôi cứ nghĩ tôi yêu Hương, vì thế tôi tránh tiếp xúc với em, đợi tới khi em và Hương cưới nhau, tôi như chết lặng, vì mặc định yêu Hương mà tôi hận em, tôi thấy em bỏ bê Hương mà nhậu nhẹt, thì tôi chỉ để tâm đến chuyện em nhậu nhẹt qua đêm ở nhà người khác, kề vai bá cỗ thân mật cùng người ta, tôi cố lờ đi cảm xúc khác thường ấy, khi em và Hương mất đi đứa con đầu lòng đó, tôi vui đến lạ, tôi cứ nghĩ vì Hương không mang cốt nhục của em nữa, tôi vẫn có cơ hội với Hương, nhưng không phải.! Ra là vì tôi không muốn bất kì người đàn bà Nào mang đứa con của em hết, nếu em có con... Phải là tôi làm em có thai.![><]
Em hiểu chứ, tìm em quá vất vả, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi biết được tôi yêu em nhường nào, Thành à,3 năm tôi chăm sóc Hương, không 1 ngày tôi ngủ ngon, không bao giờ tôi thật sự vui vẻ, em biết không, em là cả nguồn sống của tôi đấy.! Tôi Yêu Em

Kết nè🖤

Gửi tặng bé hotwalk thân eooo của ad và Yenkieunguyen và Trng204032 nhaaaa mãi yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 😄😄😄❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me