LoveTruyen.Me

Giáo sư gián điệp (Academy's Undercover Professor) (3)

C424: Cinderella (1)

VuMinhNguyet991203

Merylda vẫn luôn như vậy, nhưng lần này, có lẽ vì chủ đề là vũ hội nên cô ấy trở nên đặc biệt nói nhiều. Đôi mắt của mọi người đều bừng bừng hưng phấn vì buổi vũ hội sắp tới. Những người hứng thú không chỉ có học sinh và giáo sư mà còn có cả nhân viên của học viện và khách mời bên ngoài.

Merylda hào hứng kể ra vô số câu chuyện linh tinh khác. Gần đây, nhu cầu về trang phục tăng lên đáng kể và lượng người ghé thăm Khu phố Hoàng Gia cũng trở nên đông đúc hơn.

"Có lẽ đó là lý do tại sao tất cả các nhà sản xuất hàng xa xỉ nổi tiếng đều chuyển sự chú ý sang những thiết kế cho lần vũ hội này."

"Tại sao vậy?"

Giáo sư Bruno vừa mới nuốt món khoai tây nghiền trên đĩa, không kìm được liền tò mò hỏi.

Merylda giơ ngón trỏ lên vẫy tay tỏ ý không có gì khó hiểu cả.

"Mọi người nên biết. Tất cả sự kiện do Theon tổ chức từ trước đến nay đều thu hút rất nhiều người và những giải thưởng được công bố trong các dịp này thường mang tính biểu tượng khá cao."

Rudger và giáo sư Bruno liếc nhìn nhau, đồng thời nhún vai. Bọn họ quả thực không thể nào hiểu được.

Merylda liếc nhìn hai người đàn ông trước mặt với ánh mắt ngán ngẩm. Nếu suy nghĩ kỹ thì việc giáo sư Rudger và giáo sư Bruno không để ý đến sự kiện lần này là điều dễ hiểu. Một người là kiểu người cuồng công việc, cứng nhắc còn người kia chỉ có niềm đam mê với kim loại cơ khí. Bọn họ mà có hứng thú với thời trang mới là lạ.

Giống như Lễ hội Phép thuật, những nhân vật chủ chốt và quý tộc cấp cao của mỗi quốc gia đều sẽ tụ tập ở Theon. Đúng là thật khó khi nói sự kiện đó chỉ là sự kiện nội bộ.

"Các nhà tài trợ cung cấp số tiền khổng lồ cho Theon hàng năm cũng sẽ không tiếc tiền vung tay cho những sự kiện như thế này. Điều đó tự nhiên sẽ dẫn đến việc muốn lôi kéo sự chú ý của bọn họ."

Rudger gật đầu tỏ ý đã hiểu. Điều này cũng khá dễ đoán khi giáo sư Merylda nhắc đến câu chuyện về trang phục dạ hội.

Merylda vỗ tay.

"Những nhà thiết kế và thợ may chắc chắn không bỏ lỡ dịp hiếm có này. Buổi vũ hội không cần đoán cũng biết sẽ trông giống một sàn diễn thời trang vậy. Bọn họ cũng cần quảng bá thương hiệu bằng cách thuê người mẫu là học sinh hay giáo sư của Theon."

Ồ ồ.

Giáo sư Bruno ngồi cạnh Rudger thốt lên một tiếng cảm thán như thể cuối cùng cũng đã hiểu ra.

"Nói cách khác, buổi vũ hội được tổ chức lần này không chỉ nhằm mục đích mang lại niềm vui cho học sinh mà còn là một địa điểm rộng lớn, đáp ứng mong muốn và lợi ích của mọi người."

Merylda biết đủ thứ. Nhìn vào cách cô ấy nói chuyện với đôi mắt sáng ngời, có thể biết cô ấy đã đặt nhiều tâm huyết của bản thân cho sự kiện này ra sao.

Rốt cuộc lý do gì khiến cô ấy phải nhiệt huyết quá mức cần thiết như vậy?

Rudger và các giáo sư khác không khỏi thắc mắc. Nhưng Merylda không quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh.

Trong đầu cô ấy vẫn đang bận tưởng tượng đến cảnh bản thân xuất hiện tại hội trường trong bộ váy thật lộng lẫy. Ánh đèn sân khấu chiếu vào và mọi người xung quanh sẽ liên tục thốt lên những tiếng cảm thán. Chắc chắn sẽ có không ít quý ông chủ động tiếp cận cô ấy.

Có điều gì vui hơn việc tưởng tượng đến viễn cảnh này không?

Chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến Merylda vui vẻ không ngớt. Trên mặt cô ấy hiện lên nụ cười hài lòng.

Rudger nhìn thấy nụ cười của Merylda, hắn có chút nổi da gà. Khi nhìn sang giáo sư Selina bên cạnh vẫn mang biểu cảm bình thường, Rudger cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Ít nhất thì giáo sư Selina vẫn chưa bị lây nhiễm tính cách kỳ quái của giáo sư Merylda.

Sau một lúc tự kỷ, cuối cùng Merylda cũng quay trở lại trạng thái bình thường. Cô ấy sực nhớ ra vẫn chưa nhận được câu trả lời của Rudger.

"Dù sao thì buổi vũ hội này rất quan trọng. Giáo sư Rudger, anh đã tìm được bạn nhảy chưa?"

"Tôi vẫn chưa suy nghĩ về chuyện đó."

Câu trả lời của Rudger rất nhất quán. Vẻ mặt có chút mong đợi của Selina ngay lập tức trở nên ủ rũ.

* * *

Nhờ sự thuyết phục của Merylda, Rudger cuối cùng cũng xem xét lại tầm quan trọng của sự kiện sắp tới. Nếu đó là một sự kiện đặc biệt có ảnh hưởng đến nhiều người thì hắn cần lưu tâm một chút.

Hơn nữa, việc các thợ may và nhà thiết kế nổi tiếng tập hợp về Theon cũng chính là cơ hội bọn họ cần nắm lấy.

Rudger thong thả tiến về Leathervelk. Lần này, hắn đến không phải với tư cách là Rudger Chelici mà với tư cách là Oliver, chủ sở hữu của Khu phố Hoàng Gia.

"Ông chủ, anh đến rồi."

Violetta được liên hệ trước đã ra đón Rudger. Thân phận hiện tại của cô ấy là người quản lý của Tiệm thời trang Verdi đồng thời cũng là nhà thiết kế có danh tiếng lớn trong khoảng thời gian gần đây.

"Công việc kinh doanh dạo này thế nào?"

"Việc kinh doanh đang diễn ra tốt đẹp. Doanh số bán hàng ngày càng tăng và có lẽ nhờ truyền miệng nên chúng ta đã có một lượng khách hàng ổn định."

Violetta nhẹ giọng báo cáo trong khi nhìn vào đường phố nhộn nhịp phía trước.

Rudger nhạy bén bắt được trong giọng nói của cô ấy có chút lo lắng.

"Cô có vẻ lo lắng về buổi vũ hội sắp được tổ chức ở Theon."

!!!

Violetta ngạc nhiên.

"À, vâng. Dạo gần đây có rất nhiều chuyện phát sinh đến vũ hội của học viện."

"Hẳn là mọi chuyện đều liên quan đến chiếc váy cần thiết cho buổi dạ hội."

"Đúng vậy. Các đơn đặt hàng thiết kế riêng đã tăng lên, đối thủ cạnh tranh với chúng ta rất nhiều."

Violetta lắc đầu mệt mỏi mỗi khi nghĩ về chuyện này.

"Tuy chúng ta có lợi thế sân nhà nhưng nhân thủ của chúng ta chỉ mới bắt đầu tạo dựng tên tuổi. Thật khó để cạnh tranh với những nhà thiết kế nổi tiếng khác."

Thợ may thủ công, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, họ đều là những người thường xuyên xuất hiện trên báo chí hoặc may quần áo theo yêu cầu riêng cho các quý tộc cấp cao. Những người như vậy đều sẽ tụ tập về đây để tham dự vũ hội của Theon.

"Chúng ta gặp vấn đề nào về thiết kế?"

"Mọi người đều khó tính bởi vì tất cả những người nổi tiếng trong ngành đều tụ tập ở đây. Thật khó để tạo ra thứ gì đó thực sự có tính đột phá so với phần còn lại."

Violetta thẳng thắn nói. Đây chính là thứ khiến cô ấy phải chật vật suốt một thời gian dài. Nếu quan sát kỹ có thể nhận ra một ít quầng thâm bên dưới mí mắt Violetta. Có vẻ như gần đây cô ấy không thể ngủ ngon giấc.

"Tôi có rất nhiều ý tưởng nhưng đối thủ cũng vậy. Không phải lúc nào cũng có thể giành chiến thắng chỉ dựa vào trí thông minh của mình."

Tài năng thiết kế của Violetta là bẩm sinh nhưng điều đó không có nghĩa là các nhà thiết kế khác yếu kém hơn. Thời trang là một lĩnh vực thiên về cảm hứng nhất thời. Và một thứ như cảm hứng thì khó có thể kiểm soát được.

"Anh cũng biết là trang phục cũng phụ thuộc rất nhiều vào người mẫu. Ngay cả khi mặc cùng một bộ trang phục, từng người mẫu sẽ cho ra các loại hiệu ứng khác nhau."

"Ừm. Tôi có thể hiểu."

Hiệu quả của những bộ trang phục trên người bình thường và người có chút nhan sắc sẽ khác nhau. Đặc biệt, nếu chúng được những người nổi tiếng mặc sẽ có thêm tác dụng quảng bá đến công chúng.

Sự lo lắng trong giọng nói của Violetta chính là về chuyện này.

"Ý cô là tất cả những người mẫu cô nhắm đến đều đã có nhà thiết kế rồi sao?"

Violetta u ám gật đầu.

"Đối tượng đa số phù hợp cho những dịp như thế này tất nhiên là học sinh xuất thân từ quý tộc hoặc tầng lớp trung lưu. Nhưng tôi không có cách nào liên lạc được với bọn họ."

"Tại sao cô không nhờ tôi giúp đỡ?"

Rudger là giáo sư của Theon. Nếu Violetta nói với hắn thì chuyện này không khó giải quyết.

Trước câu hỏi đó, Violetta cắn nhẹ môi xin lỗi, nhưng trong mắt cô ấy lại lóe lên một tia không khoan nhượng.

"Tôi không muốn làm phiền anh những việc cỏn con này. Anh đã giúp tôi rất nhiều, tôi không thể không biết xấu hổ yêu cầu anh giúp đỡ mãi được."

Giọng nói kiên định của Violetta chứa đựng sự chân thành. Cô ấy không thể bị động nhận sự giúp đỡ của Rudger mãi mãi. Cô ấy phải học cách tự mình giải quyết các khó khăn của bản thân.

"Suy nghĩ như vậy không sai. Nhưng đôi khi không cần thiết phải tự mình cố quá như vậy. Cô nên nhớ rằng bên cạnh cô vẫn còn rất nhiều đồng đội."

Đó là lý do Rudger lập ra U.N Owens. Một người không thể lúc nào cũng có thể giải quyết mọi chuyện. Những lúc như vậy, đồng đội sẽ chính là những trợ lực tốt nhất cho bọn họ.

Trước những lời ấm áp của Rudger, khóe mắt Violetta hơi ngấn lệ nhưng cô ấy kìm nén không để bản thân rơi nước mắt.

"Cảm ơn anh."

"Vậy cô cần gì?"

"Trước mắt thì tôi cần một người mẫu cho bộ trang phục của mình."

"Không phải ý tưởng trang phục sao?"

Violetta mỉm cười.

"Một khi định hình được phong cách của người mẫu, tôi mới có thể thiết kế ra trang phục phù hợp với họ."

Violetta cho rằng một chiếc váy dù đẹp và sang trọng đến đâu cũng sẽ vô nghĩa nếu người mặc không phù hợp. Vì vậy, thay vì may trang phục trước và tìm người, tốt hơn hết nên chọn người trước và thiết kế trang phục sau.

"Có lẽ tất cả những người thuộc tầng lớp quý tộc đều đã có nhà thiết kế riêng, tôi nghĩ nên tránh họ ra. Chúng ta không có cơ hội mời được bọn họ."

"Còn giáo sư thì sao?"

"Đối với giáo sư cũng vậy. Thực tế thì sự cạnh tranh giữa các giáo sư còn khốc liệt hơn nhiều so với các học sinh. Vì thế, tôi đang suy nghĩ về việc sẽ hợp tác với một học sinh bình dân."

Rudger khoanh tay và chìm vào suy tư. Violetta lặng lẽ đứng bên cạnh, không muốn cắt đứt dòng suy nghĩ của đối phương.

Sau một lúc, Rudger mở miệng như thể đã suy nghĩ xong.

"Violetta."

"Vâng."

"Cô nghĩ sao về Cinderella?"

"Cái gì?"

"À, tôi quên mất. Có thể cô không biết từ này."

Rudger nhận ra rằng lời của mình không ổn, hắn ngay lập tức đưa ra giải thích ngắn gọn cho đối phương. Violetta rất nhanh trí đã hiểu ngay ý định của Rudger.

"Tối đa hóa hình ảnh thông qua nhiều yếu tố và thiết bị bên ngoài. Nhưng điều đó có thể thực hiện được trong phòng khiêu vũ không?"

Không phải là Violetta chưa từng nghĩ đến điều gì đó tương tự. Nhưng thông thường, việc tự thực hiện như vậy cuối cùng phải phụ thuộc vào người mặc trang phục. Địa vị xã hội và ngoại hình của người mặc cũng quyết định một phần.

"Chúng ta hoàn toàn có thể khiến điều đó thành khả thi. Dù sao thì chúng ta đã có sẵn yếu tố quan trọng nhất."

"Đó là gì?"

"Phép thuật."

"Phép thuật sao... ... ."

Violetta định nói điều gì đó nhưng một ý nghĩ chợt ập đến khiến cô ngậm miệng lại. Đôi mắt Violetta quét qua vẻ ngoài của Rudger.

"Ma thú mà anh từng sử dụng. Nó có hình dạng quần áo đúng không?"

Rudger gật đầu.

Lần này Violetta im lặng như thể cô ấy đang gặp rắc rối khi phải suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, đôi mắt lấp lánh của Violetta cho thấy rõ cô ấy đang có vô số ý tưởng trong đầu.

Một bộ trang phục có chứa phép thuật. Có quá nhiều lựa chọn. Xét theo khoảng thời gian còn lại, cô ấy chỉ có thể may được một bộ đồ duy nhất. 

Nhưng nếu cô ấy có thể làm được và cho công chúng chiêm ngưỡng thành quả...

Sau đó...

"Ông chủ."

"Sao vậy?"

"Tôi phải quan sát người mẫu mới có thể quyết định thiết kế cuối cùng."

Rudger lập tức đứng dậy.

"Nếu muốn có được Cinderella, chúng ta cần phải hành động ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me