LoveTruyen.Me

Giao Su Gian Diep

Làn sương do vụ nổ tan đi.

"Uurgh."

Shaa.

Tôi nhồm dậy và phủi đi những vết bẩn đọng lại sau vụ nổ vừa rồi. May thay, cơ thể tôi vẫn lành lặn. Quần áo cũng không bị vết bẩn làm rách.

"May là tôi mặc đồ xịn đấy."

Nghe vậy chứ vụ nổ đã phá nát hành lang và cả bức tường của khoang này. Cơn gió se lạnh phóng mình từ khu rừng lạnh giá chạy xuyên qua bức tường vỡ sượt vào mặt tôi như 1 lưỡi dao sắc lạnh.

"Tôi cứ nghĩ là 1 vụ cướp bình thường."

Tôi vẫn còn hoài nghi khi một gã bợm trợn có thể tự kích bom nổ dù vừa mới bị tê liệt bởi ma thuật. Không thể thấy mấy thứ kiểu này ở 1 vụ trộm thông thường đâu.

Nó nghiêm trọng hơn nhiều, giống mấy kẻ cuồng tín quên mình vì nghĩa lớn ấy. Cái tư tưởng chết trùm đấy...

"Quân phản loạn sau khi bại dưới phe công chúa ở Utah chăng? Không, chúng hẳn đang bận lẩn trốn ở đâu đó rồi, đám này là ở đâu chứ!"

Tôi thất vọng lột chiếc mặt nạ ra, hơi sót da đấy. Gió thì cứ đè mặt tôi mà phà thẳng vào.

"Chà, chán thật đấy, cái mặt nạ này chẳng rẻ chút nào."

Roẹt!

Tôi xé rách tấm mặt nạ trên mặt. Dù gì nó cũng bị rách bởi vụ nổ và mớ mảnh vụn bắn tung tóe rồi, chẳng thể dùng được nữa. Chà, giờ thì chẳng còn ông chú 40 tuổi với hàng ria mép khiêm tốn với vài vết nhăn trên mặt nào ở đây cả. Đành quăng cái mặt nạ này đi vậy.

Cứ nghĩ cái tàu này an toàn lắm chứ có đâu ai ngờ.

"Nghĩ nào, anh ta đâu rồi nhỉ?"

Ludger, chả nhẽ cái cậu giảng viên của Theon ấy...

Hình như, tôi nhận ra gì đó rồi. Vụ nổ xảy ra quá nhanh khiến cậu ta bị bắn đi mà chưa kịp phản ứng.

Cái tường bị nổ tung khiến Ludger bị bắn đi. Và tôi cúi đầu khẽ nhìn xuống, chà, một vách đá sâu thẳng tắp. Bão tuyết quá mạnh và mây tuyết giăng kín làm tôi chẳng thấy nổi đáy.

"Hẳn cậu ta chết rồi."

Chắc cậu ta hoang mang lắm khi bị nổ bom bởi 1 tên trộm. Chà, cậu ta mà biết trước tình hình thì đã chuẩn bị sẵn thần chú rồi. Nhưng ai nói trước được, tình huống bất ngờ vẫn sẽ xảy ra thì sao. Tiếc cho 1 tài năng trẻ thật đấy.

Nghĩ mà xem, cái ngày được bổ nhiệm làm giảng viên Theon thì chết nghẻo giữa đường, tôi sẽ âm thầm cầu nguyện cho linh hồn cậu được an nghỉ nhé.

"Bây giờ thì vẫn chưa phải thời gian để nghỉ ngơi đâu."

Chà, lúc tôi nhận ra bọn trộm này không bình thường, tính cảnh giác của tôi đã thức giấc rồi. Nếu mà kế hoạch thất bại và bọn chúng tự nổ tung hết, thì cái tàu này có được bảo vệ bởi bùa chú mạnh cỡ nào thì cũng nổ tung bành chà lành và lật khỏi đường ray thôi.

Sao nhỉ, mục đích thật của bọn chúng là làm cho việc trật đường ray xảy ra.

"Vậy chạy thôi."

Thế là tôi quay đầu chạy vào toa sau luôn.

Kéttt

Khi cánh cửa giữa khoang 4 và 5 được mở ra, 1 gã nhân viên với khuôn mặt căng thẳng đứng đó.

"Oh, ngài ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra..."

Hắn ta bối rối và lắp bắp hỏi khi thấy tôi đứng 1 mình trên hành lang và phía sau là bức tường bị vỡ 1 khoảng lớn.

"Một đám cướp đã tấn công với chất nổ nguy hiểm. Chút nữa thì tôi bị bắn đi rồi." Tôi bình tĩnh trả lời.

"À...Tôi hiểu."

"Tôi nghĩ là chúng sẽ đổ dồn lên khoang 1, nên tốt nhất là đi càng xa càng tốt."

"Ồ, tôi đang chuẩn bị xơ tán hành khách về sau."

"Ồ, nên vậy."

Tôi lại gần gã với khuôn mặt nhẹ nhõm. Sau đó tôi tiếp cận gã, vươn tay túm lấy cổ áo và ném gã xuống sàn.

Bammm!

"Argh! Tại sao...ngài làm gì vậy?"

"Ha, mày nghĩ tao bị lừa bởi mấy trò mèo của mày sao?"

"Th..thưa ngài?"

Gã nhìn tôi với khuôn mặt bối rối.

Nếu là những kẻ khác, hẳn sẽ xóa bỏ hiềm nghi khi nhìn thấy khuôn mặt ra vẻ nạn nhân này, nhưng nó làm tôi chẳng ngửi nổi.

"Tao đã nghi ngờ, tao tin là chẳng dễ dàng gì mà đột nhập vào một chiếc tàu ma pháp được bảo vệ bởi bùa chú mạnh mẽ đính kèm bởi những viên đá ma thuật. Và khi tàu chạy qua địa hình trắc trở của Arette thì bọn cướp như thể đã chờ sẵn ở đó vậy."

"Gì..gì chứ..."

"Chả có nhẽ chúng tự chui vào mà không có người bên trong giúp sao...Hẳn phải có kẻ tắt lớp ma thuật phòng vệ đó đi."

Chà, gã ta đổi mặt ngay và luôn kìa. Gã còn định lôi gì đó ra, nhưng không sao, tôi đã có chuẩn bị.

Tôi dí chiếc dao sát cằm anh ta.

"Đứng im."

"Urgh."

"Mày nhanh đấy. Nói xem nào, mục đích của đám cướp là gì? Nói, chúng mày từ xó xỉnh nào chui ra thế?"

"...Hoặc là mày cứ ngậm mồm lại. Chà, phụ thuộc vào mày thôi."

Tôi cũng chẳng tò mò gì cho cam. Tôi kề sát dao vào khiến gã ngẩng cổ lên. Nếu phỏng đoán của tôi không sai, hẳn phải có gì đó đã xảy ra ở khoang 5.

"Đi."

Tôi giữ dao trên cổ gã và túm chặt 2 tay gã bằng tay trái. Tôi đá vào chân gã ý bảo di chuyển.

Uuurgh

Gã nghiến răng không chịu di chuyển, tay tôi siết chặt lại buộc gã phải tiến lên.

Chà, hẳn mọi thứ đã xong xuôi hết rồi nhỉ.

"Chúng mày có bao nhiêu đồng bọn?"

"Chà, không nói sao? Mày có muốn cũng không được."

Cùng lúc đó...

Có tiếng gì đó phát ra từ khoang 5. Nếu đứng ở khoang 4 sẽ bị tiếng gió xông vào từ bức tường thủng làm cho âm thanh như có như không.

Nhưng tai tôi vẫn nghe được âm thanh đấy.

Click...

Chà, âm thanh mới quen thuộc làm sao...Tiếng vũ khí va chạm.

Là tiếng kéo cò súng.

Tôi ném gã nhân viên về phía trước và tiếp đất bằng bụng ngay tức khắc

Ratatatatatata...

Ngay trên đầu tôi tiếng đạn phà phà phá nát mọi thứ. Gã nhân viên bây giờ nhìn không khác gì tổ ong, mặt gã còn chẳng kịp phản ứng gì.

Bụi bay tứ tung trên mặt đất khiến tôi phải lấy tay chắn trên đầu mình. Mắt khẽ liếc sang bên kia cánh cửa. Cái kiểu nả phà phà không ngưng nghỉ này!

"Chuẩn bị cả súng máy, cũng kỳ công đấy."

Chắc chúng cũng đi đến nước đường cùng rồi mới lôi cái thứ cồng kềnh đấy ra nhỉ.

Chúng cũng thấy đủ rồi nên đạn cũng không thấy nả nữa.

"Đồng bọn chúng cũng chẳng tha, cũng chẳng thèm để đồng bọn thả tín hiệu ét ô ét luôn. Bọn chúng cũng thẳng tay phả thật."

Đọc trên wattpad dukal nhé. Chứ t bấm mỏi tay lắm.

Cái gã bị bằm thành tổ ong khi nãy bị phả phà phà chỉ bởi đồng bọn chúng biết gã đã bị bắt. Cái bọn điên rồ này, vụ nổ bom khủng bố cũng chả kém cạnh gì.

"Sao tôi lên đúng cái con tàu quái gở này cơ chứ..."

Tôi đứng dậy và thở dài khi nghĩ tới cái tương lai vô định phía trước. Phủi đi lớp bụi mỏng và nhìn ra phía bên ngoài cửa lần nữa.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa bị phá vỡ, mấy gã đô con bước vào.

"Gì đây? Vẫn còn người sống sao!!"

"Nả cho đẫy vào mà vẫn không chết sao?"

"Chúng mày đang định đoạt sống chết của ai vậy?" Tôi xen vào mỏm bọn chúng ngay tắp lự.

Bọn chúng trao đổi mắt rồi hung dữ tiến lại gần tôi. Bởi hành lang chỉ đủ rộng cho 1 người đi lại nên tôi chỉ cần nả từng đứa một. Nhàn cái thân tôi.

Chúng nhìn to lớn và bợm trợm hơn tôi đấy. Mà tránh được tôi đã tránh, chứ chẳng hay ho gì khi dính líu vào mấy kiểu ẩu đả vô nghĩa này.

"Mà giờ đầu hàng thì cũng chẳng có nghĩa lý gì, được cái nghẻo nhanh hơn."

Nhìn cái kiểu không chết không từ này của chúng thì mình càng nhân nhượng giặc càng lấn tới.

"Ta muốn hỏi 1 điều..."

Cái giọng điệu không thân thiện này khiến chúng nhướng mày nhìn tôi. Mà chịu thôi, vốn nó đã thế rồi.

"Gì, mày muốn khóc thương cho đời mày hay gì?"

"Mơ đẹp đấy."

"Mục đích chúng mày là gì? Không sợ chết sao, cứu viện sắp đến rồi không phải sao?"

"Ha! Buồn cười thật, kiểu hăm dọa què quặt gì đây?"

Gã phía trước khịt mũi khinh bỉ và lôi ra một thanh kiếm nhìn có vẻ tỷ lệ thuận với cái cơ thể ngoại cỡ đó. Tôi hỏi rất nghiêm túc nhưng có vẻ gã chẳng coi nó ra gì nhỉ.

"Tao sẽ chặt mày thành 2 khúc với 1 nhát nhé."

Gã từ từ vờn tới còn tôi thì chậm chạp lùi lại. Mà tôi chẳng lùi nổi nữa bởi một phần khoang tàu đã bị phá hủy. Mà lùi nữa chắc tôi rơi xuống cái vực sâu không đáy giống gã Ludger kia luôn quá.

"Hehe, giờ thì mày hết đường trốn nhé."

"Biết thế."

Lùi thì chết, tiến thì bị chặn bởi 2 gã ngoại cỡ này.

"Tao đang bận nên chúng ta kết thúc sớm nhé."

Gã vồ vào tôi và rút kiếm ra trong chớp nhoáng.

Tôi triệu hồi thần chú đã chuẩn bị trước đó cùng lúc.

Boom!

Tiếng nổ phát ra khiến gã bị bẳn ngược về sau và lăn lông lốc như một viên bi sắt vậy.

Thump, bam!

Gã đằng sau cũng vì thế bị kéo theo bẳn về sau.

"Uurgh! Cái đé.."

"Pháp sư?"

Chà, va mạnh thế mà chúng nhìn không có vẻ gì là oải người nhỉ.

Không, chúng mặc áo giáp bên trong thì đúng hơn?

Tôi vẽ ma pháp 3 chiều rồi hợp làm 1 thần chú, ngay tắp lự, gió mạnh nổi lên và cuốn 2 gã chuẩn bị đứng dậy kia ra ngoài như thể có một kẻ khổng lồ cầm chúng và quăng đi vậy.

"Ô, Ooo?"

"Bỏ chúng tao xuống, thứ quái quỷ gì đây!"

"Chà, chúng mày muốn thì tao chiều vậy."

Rồi tôi thả chúng xuống.

Bên kia chiếc cửa sổ.

Vực thẳm không đáy.

"Cíuuuu, xin đấy, cíuuu!"

Chúng gào thét, nhưng tôi chẳng ứ ử gì, tôi mà đồng ý chắc chúng sẽ vui vẻ mà đâm cho tôi một nhát và cảm ơn sự khoan dung của tôi. Còn tôi sẽ ngắc ngưởi mà chết mất, kiểu thế.

Tiếng chúng vang vọng, nhỏ dần rồi tan vào không khí.

"Tsk."

Quăng chúng xong thì tôi lôi sợi dây ra buộc gọn lại mớ tóc đã rối bời.

Tôi chẳng để ý ngoại hình lắm nên đám tóc này dài từ khi nào không biết luôn. Thật cồng kềnh. Giờ thì thắt một chiếc nơ xinh sau cổ nào.

"Chà, đẹp luôn."

Tôi còn đang định lẩn trốn thì cửa khoang 3 mở ra và một kẻ lạ mặt bước vào.

Chà, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không biết lúc nào mới xong. Chỉ muốn lẩn đi cho xong chuyện.

"Cái gì..."

Gã nhìn chằm chằm tôi đứng giữa đống đổ nát của khoang 4 với cái vẻ mặt đầy lạnh lùng.

"Giết."

Gã trông có vẻ rất giận giữ mà hở mồm đòi giết này có vẻ là một đội trưởng.

Cùng lúc, những kẻ đợi lệnh giương súng chĩa vào tôi.

Nhìn cái mớ nòng súng này tôi chỉ biết thở dài trong lòng.

"Trời, giờ làm gì đây? Đâm lao phải theo lao thôi chứ cũng hết cíu rồi."

"Nã chết ló!!!"

Gã đội trưởng ra lệnh và tiếng cò đồng loạt vang lên.

Nhưng chẳng viên đạn nào được bắn ra cả.

Clack! Clack!

"Ô, Ôhhh?"

"Chúng mày làm cái đé.. gì đấy?"

"Cái...cái súng không bắn được!"

"Cái đé. gì?"

Bọn chúng nói vừa hay tôi phát động thần chú tiếp theo. Cứ đứng thành chùm thế là xác định chết chùm nha mấy đứa.

Đột nhiên tôi nhìn lướt qua đám bọn chúng...

— Có pháp sư sao.

Shooo!

Ma pháp bị phá giải.

Gã pháp sư nhìn tôi đầy cảnh giác, gã chĩa đũa phép vào tôi.

"Tao không biết là có pháp sư trong đám hành khách đấy."

"Mà chả sao, kiểu gì mày cũng chết như đám hành khách kia thôi."

Theo ý gã, gã định giết tôi ngay từ đầu sao. Mà mấy gã khủng bố này nói có bao giờ nghe. Tôi nhìn vào túi đồ của mình và xác định thời gian.

10 phút trôi qua từ khi tôi bị tấn công bởi cái mớ này.

"Hẳn là...vẫn còn thời gian chứ nhỉ?"

Cái tiết trời thì vẫn rét lạnh và âm u. Nhìn qua cửa sổ thì đẹp chứ mà cửa nát rồi thì cái khung cảnh trần truồng này rùng rợn phết.

Vẫn mất một lúc để tàu rời núi Arette.

Trời, rất khó cho quân cứu viện đến ngay được.

'Chẳng còn cách nào.'

Tính toán vị trí và thời gian, tôi còn 5 phút.

'Nhưng...để đó đã.'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me