Giau Em Trong Anh Mat
"Dì có sao không?" - Cô hỏi thăm.
"Con nhỏ nhiều chuyện này, có biết tao là ai không?"
Điềm Tranh bị tên đó nắm tóc kéo lên, nhưng cô vùng ra được. Sau bao nhiêu chuyện, bây giờ cô đã kiên cường hơn trước bọn côn đồ xấu xa này rồi. Cô đạp vào hạ bộ mỗi tên một cái sau đó kéo người phụ nữ cùng chạy đi.
Thang máy quá đông nên cô chọn cách đi thang bộ. Bước được vài bậc cầu thang người phụ nữ đó đã khuỵu xuống khóc nức nở.
"Dì à..."
"A Thâm...mẹ sợ!"
A Thâm? Có lẽ Phó Từ Thâm! Vậy là cô đã tìm được mẹ của anh rồi.
Lúc định móc điện thoại gọi cho Phó Từ Thâm cô mới nhận ra mình đã để quên nó trên xe.
"Dì có điện thoại không?"
"Tôi...tôi..."
Thấy bà ấy lại bắt đầu hoảng loạn, cô thôi không hỏi nữa.
"Dì à! Bây giờ con đưa dì về với A Thâm nhé?"
"Thật không?"
"Nhưng tôi đi không nổi nữa rồi!"
Bà Phó gục đầu vào vai Điềm Tranh khóc nức nở.
"Con cõng dì, có được không?"
"Tôi với cô có quen biết gì đâu mà đòi cõng tôi? Có phải cô định đem tôi đi bán qua biên giới phải không?"
"Dì à, thật ra con là bạn gái của A Thâm. Dì đã nghe cái tên Điềm Tranh chưa?"
"Điềm Tranh? Điềm Tiểu Tranh đúng không?"
"Đúng đúng, con là Điềm Tiểu Tranh, bây giờ con sẽ đưa dì về với A Thâm, có chịu không?"
"Chịu!"
Nói rồi bà trèo lên người Điềm Tranh để cô cõng, cân nặng của cô và bà có lẽ là tương đương nhau, dù cô có khoẻ cỡ nào thì cõng một người xuống hai lầu cũng rất khó khăn. Nhiều lúc cô tưởng chừng mình đã ngã nhào nhưng vẫn cố gắng kiềm lại để không làm bà Phó bị đau.
Ra đến sảnh trung tâm thương mại, cô đã mỏi nhừ chân, từng bước đi vô cùng chậm chạp, như thể có thể sẽ ngã bất cứ lúc nào.
Lúc cô đã hết sức, bà Phó đột nhiên tuột xuống, tập tễnh đi về phía trước.
"A Thâm!"
Bà ấy nhào đến Phó Từ Thâm ở trước mặt, nhanh chóng ôm anh vào lòng mà khóc nức nở.
Xung quanh vẫn còn rất đông người, thuận lợi để phân tán sự chú ý của anh. Cô không muốn anh thấy mình trong tình trạng này nên quyết định lùi lại một bước, muốn trở vào cầu thang bộ để lẫn trốn anh.
Nhưng bây giờ cô hết sức để leo cầu thang rồi, cô chỉ có thể ngồi ở đó đợi đến khi nào anh đi mà thôi.
Cảm giác khát nước cùng mệt mỏi, lại không có điện thoại để cầu cứu, mọi thứ ập đến khiến cô nghĩ mình có thể chết ngay tại đây vì khát.
Bỗng dưng có một chai nước được đưa ra ở trước mặt cô, cô ngước mắt lên nhìn.
Là Phó Từ Thâm!
...
"Mẹ đi đâu thế? Có biết con và bà lo lắng lắm hay không?"
"Mẹ...mẹ bị người ta dụ đi, mẹ không cố ý đâu!"
"Mẹ sợ lắm!"
"Vậy ai đã đưa mẹ ra đây?"
"Còn nữa, áo khoác này..."
Đây là cái áo anh đã tặng cho Điềm Tranh.
"Đúng rồi, là Điềm Tiểu Tranh, cô ấy nhận mình là Điềm Tiểu Tranh."
Bà ấy quay lại nhìn thì không thấy cô đâu cả.
"Con mau đi kiếm cô ấy, cô ấy cũng sợ như mẹ vậy đó."
"..."
"Vậy mẹ theo bà về trước nhé, con tìm được cô ấy sẽ lập tức về với mẹ."
...
"Em trốn thế này là muốn người khác tranh công sao?"
"Uống chút nước đi!"
Cô cầm lấy chai nước, một hơi hết sạch.
"Sao anh biết em ở đây?"
"Do chúng ta tâm linh tương thông."
"Bây giờ thì đi về thôi."
Anh quỳ xuống, đưa lưng về phía cô.
"Em tự đi được."
"Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa!"
"..."
Vậy là cô phải nghe lời anh để anh cõng về.
Cô đã cõng mẹ anh hai cái cầu thang, bây giờ để anh cõng cô đến hết đời này cũng được.
"Sao lại trốn?"
"Em không có trốn."
"Chỉ là không muốn anh lo lắng."
"Em trốn như thế mới khiến anh lo lắng hơn đấy!"
"Tại sao anh không về lo cho dì đi, để trợ lý của anh lại đưa em về cũng được mà."
"Mẹ anh đã có bà nội rồi, còn em thì phải để anh đưa về chứ."
"Ngốc nghếch này!"
"Dì không sao chứ?"
"Bà ấy vẫn ổn."
"..."
Điềm Tranh gục đầu vào vai Phó Từ Thâm.
"Thế giới này thật đáng sợ!"
"Bọn họ thấy trước mắt đó, nhưng không một ai có ý định báo cảnh sát."
"Xã hội này hiện tại chính là như thế." - Anh nói.
"Chuyện không liên quan gì đến cuộc đời họ, tất nhiên họ sẽ không muốn dính vào để gặp phiền phức."
"Cũng chỉ là một cuộc gọi, có thể khó đến thế sao?" - Cô thở dài.
Nếu cô có một mơ ước, cô muốn xã hội này có thể bớt thờ ơ một chút. Cũng là giữa con người với con người, tại sao phải sống khó khăn với nhau như thế?
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me