LoveTruyen.Me

Giay Cua So Bjyx Hoan

Ánh sáng ban mai ló ra qua khe hở trên tấm rèm, Tiêu Chiến tỉnh dậy, chuông báo thức vẫn chưa kêu. Anh ngước mắt lên và thấy Vương Nhất Bác đang quấn mình trong vòng tay anh, thở đều và ngủ rất say.

Tiêu Chiến hơi xoay người, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, xương cốt như muốn rã rời. Anh hơi liếc nhìn thủ phạm nào đó vẫn ngủ rất yên bình, tức giận đến mức muốn đưa tay nhéo eo cậu, nhưng thấy cậu ngủ say quá, không nỡ đánh thức nên đành thôi, chỉ túm lấy khuôn mặt trắng như sữa nhéo nhéo, miệng than thở: "Nhóc thối..."

Cho dù như vậy, Tiêu Chiến cũng không nhịn được nhếch khoé miệng, đưa tay lên, dùng đầu ngón tay múa may trên mặt Vương Nhất Bác, từ chóp mũi đến chân mày, từ khoé môi đến quai hàm, đầu ngón tay lần theo đường viền xương hàm.

Chơi đủ trò như vậy, nhưng Vương Nhất Bác dường như lại ngủ ngon hơn. Tiêu Chiến vùi đầu vào vòng tay đứa trẻ, dụi vào cổ cậu, mùi quen thuộc vẫn như mọi khi. Vương Nhất Bác, người đi cùng anh những năm tháng dài, chậm rãi lớn lên, và biết nhau lần nữa.

Có lẽ bởi vì vòng tay của Vương Nhất Bác quá ấm áp, Tiêu Chiến lại mê man, một lúc sau ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại, mở mắt liền thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình. Bọn họ đã hơn năm năm rồi mới gặp lại nhau. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy cậu với vẻ mặt như vậy, giống như đang nhìn một bức tranh cổ đã bị thất lạc, và rồi tìm lại sau một thời gian dài; cũng giống như trẻ con nhìn thấy một con búp bê dễ thương mà đã làm việc chăm chỉ để nhận được giải thưởng. Mặt Tiêu Chiến nóng lên, vươn tay che mắt cậu, "Đừng nhìn."

Vương Nhất Bác để cho anh che mắt, nhưng hơi hơi siết chặt người, đem người ôm vào trong lòng, nhếch lên khoé miệng cười mãn nguyện, "Em còn chưa xem đủ bảo bối của chính mình."

"Chậc chậc, em là học từ ai vậy? Anh tần này tuổi, còn gọi là bảo bối, xấu hổ chết đi được." Tiêu Chiến cảm thấy mặt nhất định sẽ đỏ lên, không chỗ nào trốn, chỉ có thể vùi đầu trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

"Bao nhiêu tuổi? Bảo bối sẽ luôn luôn là 18 tuổi. Bên cạnh đó," cậu quấn ngón tay quanh mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, "Không phải đàn ông càng lớn tuổi càng đẹp trai sao?"

Vương Nhất Bác học cách bôi dầu vào miệng từ khi nào? Tiêu Chiến hoàn toàn khó hiểu. Anh vẫn là vùi đầu, giơ tay còn lại che miệng Vương Nhất Bác, "Không cho nói chuyện."

Ai biết cậu nhóc hôi hám này lại nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay anh. Tiêu Chiến giật mình, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu. Vương Nhất Bác lập tức thành thật. "Đừng làm loạn nữa". Sau đó mím miệng thành một đường thẳng.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu một cái, giả vờ tức giận, nhưng cũng không nhịn được nữa, cuối cùng bật cười, sau đó lại vùi đầu xuống, dùng tay đấm vào vai cậu.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh cười cười, sau đó lười biếng hôn lên vành tai anh, "Em không muốn dậy, không muốn đi làm."

Giọng điệu Tiêu Chiến ủ rũ, "Được rồi, không phải chỉ là một ngày lương sao? Thái tử của chúng ta không quan tâm đến số tiền ít ỏi đó."

"Vậy anh cùng em nghỉ đi."

"Như vậy không được. Giáo viên làm sao có thể dẫn đầu trốn lớp."

"Quên đi, tốt hơn là đi làm."

Tiêu Chiến chống đỡ eo ngồi dậy, Vương Nhất Bác nằm ngửa đối mặt với anh, "Hai ngày nay còn có chuyện kia nữa. Em định làm gì?"

"Đừng lo lắng, khi đến văn phòng sẽ biết."

Tiêu Chiến không biết trong cái hồ lô của Vương Nhất Bác bán thuốc gì, liền chớp mắt nhìn cậu, "Đang suy nghĩ cái gì vậy?"

"Hôm nay..."

Vương Nhất Bác trông có vẻ tự tin và định nói gì đó thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Vương Nhất Bác sợ đến mức nén chặt lời nói ra khỏi miệng và đỡ trán.

"Vương Nhất Bác, mấy giờ rồi còn chưa dậy? Không đi làm? Không kiếm tiền? Có muốn em đút bữa sáng cho anh không?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu trong vài giây, sau đó hành động như một tên trộm, thu mình vào trong chăn, dựa đầu vào ngực của Vương Nhất Bác, sau đó kéo chăn che kín mình.

Vương Nhất Bác hắng giọng, cao giọng nói: "Dậy rồi đây."

Giọng của Diệp Oản lại từ ngoài cửa truyền vào, "Nhanh lên, một lát nữa thức ăn sẽ nguội mất."

"Biết rồi."

Vương Nhất Bác đáp lại, vén chăn bông lên, nhìn người đang nằm trên ngực mình lộ ra cái đầu tròn xoe, sau đó nhìn xuống, chính là hai mắt tròn xoe, không khỏi cười khổ. Nhìn thế này mà bảo rằng Tiêu Chiến đã gần 30, ai mà tin được?

"Anh đang làm gì đấy?"

Tiêu Chiến nhìn cậu nháy mắt, "Trốn?"

"Trốn cái gì? Em quan hệ ngay thẳng, em gái em cũng sẽ không trực tiếp đẩy cửa đi vào."

Vương Nhất Bác vươn tay xoa đầu anh, "Hôn một cái, sau đó dậy đi làm."

Tiêu Chiến đảo mắt với cậu, ngồi dậy, giữ khuôn mặt của Vương Nhất Bác, nhẹ hôn lên môi cậu vài cái.

***

Hai người nhìn thấy Tôn Ái ở cửa viện nghiên cứu, cô ấy đang cầm một xấp tài liệu, phía sau có mấy sinh viên đang đứng, thấy anh đang đi đến phòng thí nghiệm liền vội vàng giữ lấy, "Anh à, anh đi đâu mấy ngày nay? Em đã tìm anh hai ngày rồi."

"Ngày hôm qua anh cũng ở đây mà." Tiêu Chiến cười cười, "Có điều buổi tối rời đi sớm."

Tôn Ái nâng trán, "Đúng vậy, hôm qua em ở phòng thí nghiệm cả ngày, nếu không thì đã tìm được anh rồi."

"Em tìm anh làm gì?"

Tôn Ái liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Anh Giang không nói cho anh biết về chuyện số liệu sao?"

"Nói rồi."

"Vậy sao anh vẫn bình tĩnh như vậy? Nếu không nhanh chóng tìm ra đứa nhỏ phạm lỗi, anh sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm."

"Cô Tôn đừng lo lắng."

Tiêu Chiến chưa kịp nói thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng, "Ai đó đã bí mật thay đổi dữ liệu trong máy tính của thầy Tiêu. Chúng tôi biết đó là ai rồi." Vương Nhất Bác dừng lại, hờ hững liếc về phía sau Tôn Ái rồi tiếp tục, "Dù sao thì cũng có bằng chứng trong máy tính của thầy Tiêu. Thật tốt khi giao nó cho những người kiểm tra khi họ đến vào ngày mai."

Tôn Ái mở to mắt, lập tức gật đầu, "Ồ... vâng, chỉ cần đừng làm con rắn giật mình là được." Cô ấy đưa tay lên nhìn đồng hồ, vội vàng nói với Tiêu Chiến, "Được rồi, anh biết mà. Anh phải nhớ đấy, em luôn ở đây. Em đang có rất nhiều việc phải làm, vì vậy không thể nói chuyện với anh bây giờ." Nói xong, cô vội vã bước vào phòng thí nghiệm.

Khi đám đông đã rời đi, Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Em có chắc là... có hiệu quả không?"

"Anh biết em sẽ làm gì?"

"Dừng đi." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn chung quanh, khoé miệng hơi nhếch lên, "Anh còn không hiểu ý định của em sao?"

"Không sao đâu, thủ đoạn này không có tác dụng, em vẫn còn kế hoạch B~" Cậu vươn hai tay ôm lấy vai Tiêu Chiến, "Thầy Tiêu cứ yên tâm làm việc, chuyện còn lại cứ giao cho em."

Tiêu Chiến gật đầu, "Ừ, đúng vậy, anh có thể yên tâm với kế hoạch của Vương tổng~" Anh liếc mắt nhìn chung quanh, nhún vai, thoát ra khỏi sự kiềm chế của Vương Nhất Bác, "Đây là ở cơ quan, không biết lớn nhỏ."

"Sao? Anh sợ người ta biết?"

Tiêu Chiến nghiêm nghị nói: "Không phải là sợ người khác biết, mà là sợ người khác biết theo cách này."

Vương Nhất Bác sững sờ. Cậu không ngờ dường như Tiêu Chiến còn coi trọng mối quan hệ này hơn cậu tưởng.

"Ít nhất hãy đợi cho đến khi em ổn đinh và giành được một dự án, sau đó, nếu ai đó hỏi, anh sẽ tự mình nói với họ.'

Vương Nhất Bác nhìn anh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, kiên định gật đầu, "Được." Nhưng sau đó cậu đảo mắt gãi nhẹ lên sống mũi của Tiêu Chiến một cách bất ngờ, "Em ứng trước~" rồi biến mất không còn tăm hơi.

Tiêu Chiến đang định cười nhạo cậu, nghĩ thầm, "Nhóc con hôi hám..."

Sau đó, Tiêu Chiến không nhìn thấy Vương Nhất Bác cả ngày, cũng không biết cậu ấy đã đi đâu. Anh muốn nói chuyện với cậu về vấn đề của Phương Vũ vào buổi trưa, nhưng không tìm thấy người. Anh cũng hỏi các thực tập sinh cùng nhóm và họ đều nói rằng không nhìn thấy. Mãi đến tối, Tiêu Chiến mới nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác—

"Thầy Tiêu, học thêm lớp nữa đi~"

"? Anh đã tìm em cả ngày hôm nay. Em đã ở đâu?"

"Có việc."

"Em đã ăn chưa?"

"Ăn rồi."

"Mấy giờ rồi?"

"9:30." Sau đó vài giây, Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn khác, "Anh giả vờ nghỉ làm một lát, sau đó đến phòng thí nghiệm."

Tiêu Chiến khoác áo khoác, đeo túi sau lưng đi ra khỏi cửa, trước khi đi còn kiểm tra xem cửa đã khoá hay chưa. Khi đến phòng thí nghiệm, không chỉ có Vương Nhất Bác mà cả Tôn Ái cũng đang đứng ở đó, ăn mặc giống như sắp tan sở.

"Hả? Là anh?" Vương Nhất Bác chắc là không giải thích chuyện này với Tôn Ái. Cô có vẻ bối rối nên quay sang Vương Nhất Bác, "Trong hồ lô của em bán loại thuốc gì vậy?"

"Cô Tôn sẽ biết ngay sau khi đi cùng chúng tôi. Xin hãy làm nhân chứng."

Toà nhà hành chính đã tắt đèn từ lâu, ba người đến nơi họ thường làm việc. Tôn Ái tự hỏi: "Đây không phải là văn phòng của chúng ta sao? Hai người định làm gì?"

Vương Nhất Bác đặt ngón trỏ lên môi, "Suỵt." với họ rồi đi đến góc cạnh phòng làm việc của Tiêu Chiến, nơi có bức tường vừa vặn che khuất ba người họ.

"Chúng ta đang làm gì mà như đi ăn trộm vậy?" Tôn Ái càng thêm khó hiểu.

"Suỵt," Vương Nhất Bác nói, "không nói chuyện, chờ một chút."

Khoảng mười phút sau, ba người chợt nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang.

Tôn Ái gật đầu, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đội mũ lưỡi trai đi lên cầu thang phía bên kia, hắn nhìn đi nhìn lại, sau đó hạ vành mũ xuống, đi thẳng đến phòng làm việc của Tiêu Chiến, chỉ mất một giây để mở cửa, hắn đi vào và thận trọng khoá cửa lại.

Lúc này, ba người mới từ góc nghiêng đi ra, "Ai vậy? Sao lại bí mật đến văn phòng của anh?" Tôn Ái hỏi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không nói chuyện, quay sang Tiêu Chiến, "Thầy Tiêu, mở cửa đi."

Tiêu Chiến bước lên phía trước, ngay lúc anh mở cửa, Vương Nhất Bác đã vỗ mạnh đèn trong phòng, khi cuối cùng đã quen với ánh sáng, liền nhìn thấy Phương Vũ đang đứng cúi người trước máy tính, vầng trán đầy mồ hôi. Trước khi có thể che giấu sự kinh hoàng trong mắt, hắn đã chết sững tại chỗ.

"Hả? Anh Phương? Anh đến đây lấy thứ gì à?" Vương Nhất Bác có vẻ ngạc nhiên.

Phương Vũ tỉnh táo lại khi nghe câu hỏi, khoé miệng do dự giật giật, nhưng nụ cười lại không được tự nhiên trên khuôn mặt cứng ngắc của hắn, "À vâng vâng, anh...ban ngày có đến đây. Anh Tiêu sai gửi tài liệu, có... một tài liệu ở đây."

"Anh gửi tài liệu gì vậy? Cả ngày hôm nay không phải ở trong phòng thí nghiệm sao?" Tôn Ái nhíu mày, ánh mắt dò xét. Sáng sớm cô đã đưa mấy sinh viên của mình đến phòng thí nghiệm, gửi tài liệu đi đâu vậy?

"Ồ... vâng, đó là nghiên cứu của anh Tiêu trước đây. Tôi, tôi đến đây vào buổi trưa. Anh Tiêu không có ở đó. Tôi để tài liệu ở đây và rời đi, sau đó quên mất chưa lấy lại báo cáo đó."

Vương Nhất Bác trong lòng cười khổ. Trình độ nghiên cứu của anh trai này kém, nhưng khả năng bịa chuyện tại chỗ lại là hạng nhất.

"Ồ~" Vương Nhất Bác gật gật đầu, đi tới bên cạnh Phương Vũ hai bước, nhìn vào màn hình máy tính còn chưa tắt, sau đó kinh ngạc hỏi: "Này, anh Phương. Anh cần tư liệu gì vậy? Ở trong máy tính của thầy Tiêu sao?"

"Tôi, tôi chợt nhớ lúc trước anh Tiêu có nói muốn gửi cho tôi một ít tài liệu để tham khảo. Tôi đang làm thí nghiệm vào buổi chiều. Sau khi làm thí nghiệm, tôi thấy anh Tiêu đã nghỉ làm nên tự quyết định... Tôi xin lỗi thầy Tiêu, đó là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi không nên mở máy tính của anh khi chưa được phép. Nhưng tôi không có thông tin liên hệ của thầy, vì vậy tôi..."

Lúc trước Tiêu Chiến có nói sẽ gửi cho Phương Vũ một số giấy tờ liên quan đến nghiên cứu của hắn, nhưng vì bận việc quá nên không hỏi lại, sau đó anh cũng quên đi mất. Phương Vũ ít nhất không nói dối về điều này.

Vương Nhất Bác định tán thưởng Phương Vũ. Hắn vẫn rất bình tĩnh, nói dối xen lẫn sự thật, đồng thời giảm thiểu sai lầm của bản thân.

"Vậy tại sao anh lại có chìa khoá phòng làm việc của tôi?" Tiêu Chiến vẻ mặt bình tĩnh nói. Vừa rồi hắn mở cửa, nhất định phải có chìa khoá trong tay.

"Nhất Bác nói với tôi rằng cậu ấy có. Lúc đó... cậu ấy đang ngủ trưa, tôi không dám đánh thức cậu ấy. Tôi, tôi đã để lại một mảnh giấy, nói rằng tôi mượn chìa khoá và sẽ trả lại sau. Nhưng đến chiều tôi không tìm được cậu ấy, nên tôi nghĩ cứ giữ lại và trả nó vào sáng mai."

"Ồ, tôi đã nhìn thấy tờ giấy nhắn." Vương Nhất Bác gật đầu rồi nhướng mày, "Nhưng anh Phương rất tự tin, chắc chắn không thể để mình đến đây vô ích. Làm sao anh biết mật khẩu máy tính của thầy Tiêu vậy?"

"Trước kia... Thầy Tiêu có yêu cầu tôi giúp sắp xếp dữ liệu và có nói với tôi."

"Thật sao? Tại sao tôi lại không biết nhỉ?" Tiêu Chiến cứng rắn nói.

"Anh bận công việc quá nên quên mất, đúng là như vậy."

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, sau đó nhếch miệng tiến lên một bước, "Ồ, tôi nhớ ra rồi, tôi nói cho cậu mật khẩu là 023250?"

"Đúng vậy." Phương Vũ vội vàng gật đầu.

"Thử đi, chính tôi cũng không nhớ được." Tiêu Chiến nhìn hắn, chờ hắn đưa tay gõ mật khẩu. Cho đến khi màn hình hiển thị mật khẩu không chính xác, một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chợt rơi xuống trên trán của Phương Vũ.

"Tôi chưa bao giờ nói với anh rằng chuỗi số này là mật khẩu. Anh đã thử hack, và đó là mật khẩu anh đã bí mật nhìn thấy trước đó, nhưng lại không ngờ rằng tôi vừa đổi mật khẩu mới tối nay, đúng không? Anh nghĩ chuỗi số này là mật khẩu mới nên vội vàng gật đầu đúng không?"

"Anh Phương." Vương Nhất Bác lùi lại một bước, "Không làm chuyện xấu, không sợ ma gõ cửa. Trong lòng cất giấu chuyện xấu gì, liền muốn loạn?"

"Cậu đang nói bậy bạ gì đó!" Phương Vũ hoảng sợ rống lên, hai mắt mở to, "Tôi không có việc gì phải sợ! Cậu đừng ngậm máu phun người!"

"Làm sao tôi biết được trong lòng anh đang ẩn chứa điều gì?" Vương Nhất Bác cười nói, "Có lẽ muốn xoá cái gì đó, hoặc thay đổi cái gì đó, làm sao tôi có thể biết được chuyện như vậy?"

"Vớ vẩn! Tôi không hề thay đổi số liệu! Tôi không..." Phương Vũ đột nhiên dừng lại, sau đó nhìn thấy Vương Nhất Bác nhìn mình chằm chằm, ánh mắt chìm xuống, trở lại trạng thái bình tĩnh thường ngày, "Cái gì? Dữ liệu gì? Vừa rồi tôi có nhắc đến dữ liệu sao? Anh Phương nói thay đổi dữ liệu? Anh đã thay đổi dữ liệu đó sao?"

Phương Vũ nghe vậy sắc mặt liền tái đi, vô thức lùi lại một bước ngồi xuống ghế phía sau. Không khí trầm mặc vài giây, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nâng góc miệng, "Thế nếu tôi đã thay đổi nó thì sao? Tôi đã thay đổi dữ liệu sai, nhưng cậu có bằng chứng nào không? Không có bằng chứng, và không có camera trong văn phòng. Làm sao có người tin lời nói một chiều của cậu?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó dường như nghe được một câu chuyện cười, không khỏi cười khổ một tiếng, "Anh Phương, anh có phải là quá ngây thơ hay đã cách ly với thế giới quá lâu rồi? Có cần tôi nói cho anh biết rằng trên đời có cái gì gọi là máy ghi âm không? Anh không cần phải đợi đến ngày mai. Bản ghi âm sẽ xuất hiện trong hòm thư của đoàn kiểm tra chất lượng, và lúc đó anh có thể thể hiện tài hùng biện của mình."

"Đương nhiên, anh cũng có thể lựa chọn chủ động khai báo. Đương nhiên, tôi sẽ nể mặt anh để cho anh có cơ hội này. Bằng không, tuy rằng trong phòng làm việc không có camera, nhưng ở hành lang bên ngoài có rất nhiều camera giám sát. Không lẽ anh có thể cải trang và rời đi trước mặt chúng tôi được sao? Hoặc anh có thể trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ tầng sau?"

Phương Vũ nhìn cậu, đôi mắt vô hồn và đờ đẫn. Một lúc sau, hắn cúi xuống vùi mặt vào lòng bàn tay, sự hối hận ấm ức đã đến quá muộn. Trong phòng chỉ có tiếng thì thầm và lời giải thích mơ hồ của Phương Vũ.

"Tiêu Chiến, ngay từ đầu tại sao anh lại phủ nhận tôi? Tại sao anh luôn phủ nhận tôi? Chẳng qua là vì tôi dùng dữ liệu của người khác, người đó sẽ không tiến vào viện nghiên cứu, anh ta cũng bỏ qua cho tôi. Tại sao anh lại không được? Sau khi vào viên, anh đã gây khó khăn cho tôi khắp nơi. Khi anh báo cáo nhóm và thueyets trình, anh đã khen ngợi mọi người, nhưng những cố gắng của tôi là vô ích. Tại sao? Anh là gì? Anh chỉ mới làm ở viện nghiên cứu vài năm? Tại sao lại là anh chứ?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, giọng điệu không vì ít nước mắt mà dịu đi, thậm chí lạnh lùng hơn, "Nếu mọi người tìm sự dễ dàng, sẽ không có ai tham gia nghiên cứu. Cậu nói tôi nhắm vào cậu, nhưng không phải. Tôi nhắm vào tất cả những người không muốn cố gắng, và cậu chỉ tình cờ là một trong số họ. Trong mắt tôi, khi nói đến công việc, chỉ có đúng và sai, không phải tên cậu là gì, tính cách cậu như thế nào. Nếu câukj không thể hiểu được điều đó, có lẽ cậu thực sự không phù hợp ở đây."

Vương Nhất Bác tiến lên một bước, "Anh Phương, tôi không giỏi bịa chuyện như anh, nhưng là một con người, anh thật sự còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo. Đừng lãng phí thời gian nữa." cậu lấy trong túi ra chiếc máy ghi âm. "Bây giờ, anh gửi email để nhận lỗi, hoặc là tôi sẽ gửi email."

***

Vương Nhất Bác dừng xe trước vạch trắng liền nét, đèn đỏ trước mặt còn hơn 80 giây. Cậu quay lại nhìn người bên cạnh, Tiêu Chiến đang nhắm mắt nghiêng đầu ở phía bên kia. Có lẽ anh ấy đã ngủ. Thế là nhạc nhẹ trong xe bị tạm ngưng.

"Đừng tắt." Tiêu Chiến có chút mở mắt ra.

"em tưởng anh ngủ rồi." Vương Nhất Bác lại nhấn nút phát.

"Làm sao mà ngủ được?" Tiêu Chiến nói xong vẫn nhẹ nhàng ngáp một cái.

Vương Nhất Bác nhìn anh, vươn tay đan ngón tay vào bàn tay anh, "Đừng nghĩ nữa. Dù sao hắn cũng đã gửi email rồi."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào kính chắn gió phía trước, trong đầu luẩn quẩn những lời Phương Vũ nói trong phòng làm việc, "Nói cho anh biết, anh có phải thật sự là quá cứng nhắc không? Chỗ tốt cũng nên nói một chút lời động viên phải không?"

"Làm không tốt thì động viên khác nào đẩy hắn vào hố lửa. Làm không tốt thì cố gắng làm tốt. Hắn là người lớn như vậy, còn không hiểu điều đó sao?" Đèn đỏ trước mặt chuyển sang xanh, Vương Nhất Bác đánh tay lái sang bên trái, sau đó nói, "Hơn nữa hắn ngay từ đầu đã có tâm tư như vậy. Anh chỉ là làm đúng nguyên tắc công việc. Đừng bị ảnh hưởng bởi hắn ta."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, cảm thấy những gì Vương Nhất Bác nói thật sự có lý nên không còn vùng vẫy nữa, đột nhiên như nghĩ ra điều gì, anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt quỷ quyệt, khoé miệng nhếch lên và lặp lại, "Nguyên tắc công việc. Đúng là một từ tốt để sử dụng."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác nhất thời khôn hiểu nhìn anh.

"Nếu anh làm đúng nguyên tắc, anh sẽ thu dọn đồ đạc và ném em ra ngoài ngay bây giờ." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm con đường vắng vẻ trước mặt, khoé miệng lộ ra một nụ cười.

"A? Tại sao?" Vương Nhất Bác mở to mắt, vẻ than thở bất giác trượt xuống khoé mắt.

"Em còn nhớ khi mới vào học viện, anh không được trực tiếp học viên. Thông thường, các trợ lý được yêu cầu trực tiếp kiểm tra trình độ và lịch trình của họ từ các trợ giảng khác nhau trong các cuộc thí nghiệm. Ngoài ra, trong thời gian đó anh còn có các dự án nước ngoài." Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, "Sau này không biết vì sao, thầy Giang lại gửi cho anh hai bản sơ yếu lí lịch, kêu anh nhất định phải mang theo hai học viên này."

"Em và Lâm Tiếu?"

"Ừ, thầy Giang chưa từng hỏi đến những chuyện này bao giờ. Em nghĩ tại sao đột nhiên lại yêu cầu anh nhận hai người? Hả?"

Vương Nhất Bác nhìn vào kính chắn gió phía trước với một nụ cười nhếch miệng, sau đó giả bộ nghiêm túc, "Ừ, tại sao? Có phải vì em quá giỏi không?"

"Đừng tự mãn!" Tiêu Chiến nhìn cậu, "Nói cho anh biết, em cho thầy ấy ăn canh thuốc lắc nào?"

"Em thề! Em thật sự không có!" Vương Nhất Bác giơ tay gãi mũi khi nói hai câu đầu tiên, và nói thêm, "Thầy ấy đề nghị em đến viện của chúng ta để thực tập, em nói, chỉ cần em có thể đi theo thầy Tiêu Chiến," cậu hắng giọng, "Em không, không cần lương."

Tiêu Chiến muốn bật cười một lúc nhưng không được. Anh nhìn Vương Nhất Bác, tự hỏi mình đã nhìn bao lâu, trên đường đi qua bao nhiêu ngọn đèn đường, và có bao nhiêu hình ảnh Vương Nhất Bác lớn lên trong tâm trí anh. Cho đến khi Vương Nhất Bác lại ho một tiếng, "Đừng nhìn, em đang tập trung lái xe."

"Ồ." Tiêu Chiến ngoan ngoãn quay đầu nhìn ra ngoài cửa, nhưng đường nét của ngọn đường trước mặt không còn rõ ràng nữa.

Trong xe vang lên một tiếng còi dài và tiếng động cơ gầm rú, cũng không còn âm thanh nào khác. Anh không ngừng chờ Vương Nhất Bác hỏi lại anh, "Tiêu Chiến, anh vừa rồi nói muốn tống em đi, đúng không?"

Giọng Tiêu Chiến rất mềm mại, hoà quyện với âm nhạc, truyền vào tai Vương Nhất Bác, "Em còn không muốn tiền lương, anh cũng không thể làm được."

Vương Nhất Bác không nói chuyện, cậu bẻ tay lái sang phải, đậu xe ở bên đường, quay đầu lại nhìn, Tiêu Chiến vẫn đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Cậu cởi dây an toàn, cúi người, vươn tay bóp cằm Tiêu Chiến, bắt anh quay lại đối mặt với mình.

Tiêu Chiến đã có vài giọt nước mắt lấm tấm trên đó, anh loạng choạng trốn tránh trước tầm nhìn của Vương Nhất Bác, và lông mi ướt của anh rũ xuống.

Vương Nhất Bác giơ tay lau đi nước mắt trên mặt, ôm người vào lòng, nhẹ giọng nói: "Ngày đầu tiên em đã nói rồi, em đến đây vì thầy Tiêu."

"Bất cứ lúc nào."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me