LoveTruyen.Me

Giay Cua So Bjyx Hoan

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác ra khỏi nhà vào ngày chủ nhật. Anh chỉ mua vé đêm. Trời mưa cả ngày khi họ đến nhà ga, Vương Nhất Bác đột nhiên nói rằng cậu muốn đi vệ sinh. Tiêu Chiến ngồi ở đại sảnh đợi cậu, nhưng dù đợi thế nào cũng không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác. Anh đứng dậy, tính đi đến nhà vệ sinh tìm cậu thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bị bóp nghẹt bởi đám đông cách đó không xa, trên tay cầm một chiếc túi, những hạt mưa vẫn đọng trên mái tóc trước trán.

"Em đã đi đâu?"

Vương Nhất Bác không trả lời, giơ tay lắc lắc chiếc túi trước mặt anh, "Anh không phải nói khi về Giang Thành không dễ ăn sao? Lúc ngồi trên taxi em thấy ngoài cổng ga có bán."

Tiêu Chiến nhìn chiếc bánh chiên hành nhỏ trong tay Vương Nhất Bác mà không biết cảm thấy thế nào. Anh đột nhiên chỉ muốn xoa đầu đứa trẻ.

Anh cầm lấy chiếc túi, mỉm cười, "Ngốc quá."

Trong khi cả hai ngồi trên xe, Vương Nhất Bác bắt đầu chơi với khối Rubik trên tay, sau khi chơi một lúc lại đưa cho Tiêu Chiến.

"Cho anh."

Tiêu Chiến bối rối, đưa chiếc bánh đang ăn dở vào miệng, vươn tay cầm lấy khối Rubik, "Cho anh?"

"Em đã dùng nó cho cuộc thi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cầm khối Rubik nhìn hồi lâu, mới phát hiện ra hai chữ cái được khắc bằng dao ở góc dưới bên phải màu đỏ: XZ.

Anh cười, rõ ràng là đang cầm khối Rubik nhưng không nỡ bỏ xuống, "Em nên khắc tên em vào đây. Đây là chiến tích của em."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Nó là của anh."

"Được, vậy anh sẽ giữ nó." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn đứa trẻ bên cạnh và đẩy khối Rubik vào túi của mình.

Ngày hôm đó, anh cảm thấy vui sướng tận đáy lòng. Không biết là do túi bánh chiên hành có dính những giọt mưa hay là do khối Rubik có khắc tên viết tắt của anh.

Nghĩ kỹ lại, cho đến mấy năm sau, anh chưa bao giờ có tâm trạng như vậy nữa. Nhưng lúc đó anh không ý thức được, chỉ cảm thấy mình rất vui vì đứa trẻ đã giành được giải nhất cuộc thi Rubik's Cube.

"Này Vương Nhất Bác, hôm qua em đã mất bao lâu vậy?" Tiêu Chiến hỏi về cuộc thi.

"03:07.31" Vương Nhất Bác nói ra vài con số, Tiêu Chiến gật gật đầu, lặp lại vài lần.

Tiêu Chiến từ năm thứ ba đến năm thứ tư rất bận rộn, số lần đến nhà Vương Nhất Bác ngày càng giảm dần. Nhưng rốt cuộc, hễ thời gian, anh vẫn sẽ đến. Đôi khi anh sẽ mang cho Vương Nhất Bác mấy cái bánh trứng bán ở cổng trường từ sớm. Anh nhớ rằng có lần anh đưa cậu trở lại trường học để chơi, đứa trẻ dù đã ăn sáng vẫn ăn liền hai cái bánh trứng.

Thời gian dường như trôi nhanh mà người ta không kịp nhận ra. Khi Tiêu Chiến chuẩn bị bắt đầu cuộc sống sau đại học, Vương Nhất Bác đã được nhận vào một trường trung học trọng điểm trong thành phố. Khi anh bắt đầu học năm thứ hai nghiên cứu sinh và bận rộn với công việc thực tập và viết bài, Vương Nhất Bác cũng học đến giữa năm lớp 11. Nếu không phải Vương Nhất Bác ngày càng cao lên, anh còn tưởng rằng rằng lần đầu tiên tới biệt thự đó là ngày hôm qua.

"Ngày mai anh sẽ làm cho em một chiếc bánh trứng!"

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay nhảy qua nhảy lại trên bàn phím, điện thoại dưới tờ giấy đột nhiên sáng lên. Cậu liếc sang một bên và tháo tai nghe ra để trả lời tin nhắn.

Tiêu Chiến đã không ở đây hơn ba tháng, chính xác là ba tháng và 28 ngày, và cậu đang đếm từng ngày một.

Ai biết rằng vừa lúc Vương Nhất Bác nhấc máy, màn hình đột nhiên tối đen và hết pin.

Cậu đi quanh nhà nhưng không tìm thấy bộ sạc ngay ở thời điểm quan trọng.

Tiêu Chiến đang ngồi trong quán cà phê ở trường, hôm nay Đại Bân và các bạn cùng phòng hẹn nhau đi chơi. Anh đã gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác khi đang đợi những người khác, nhưng khi vừa gửi đi, anh mới nhận ra rằng mình đã sai lầm. Đáng lẽ ngày kia anh mới đến gặp cậu, nên anh lại gửi một tin nhắn khác. Chờ mấy phút vẫn không thấy hồi âm, anh nghĩ chắc Vương Nhất Bác đang bận học nên cầm máy gọi cho cậu. Ai ngờ chuông điện thoại vừa kêu thì đã tắt.

Vương Nhất Bác sốt ruột cào tay vào mái tóc, vội vàng chạy xuống lầu, nhìn quanh phòng hai lần vẫn không thấy cục sạc của mình ở đâu. Cậu thắc mắc không biết có phải dì Tư vừa đưa cho cậu trong lúc dọn dẹp và cậu không nhìn đã ném vào thùng rác không nhỉ?

Trong lúc vội vàng, khoá cửa đột nhiên vang lên. Vương Nhất Bác chỉ đang đứng ở lối vào của hiên nhà, nhìn cánh cửa được mở ra từ bên ngoài.

Khi Vương Dục bước vào, Vương Nhất Bác gần như không nhận ra đó là ai, nhưng người phụ nữ bên cạnh ông thì cậu nhận ra vì cô đã đến đây nhiều hơn một chút.

Đây là lần đầu tiên Vương Dục xuất hiện trong ngôi nhà này.

Vương Nhất Bác nhìn ông ta. Cậu đã từng cho rằng thật kinh ngạc khi có thể gọi ông ta là ba. Rõ ràng ông ta cũng không nghĩ tới việc mình có con trai nhiều lắm. Rõ ràng ông ta cũng không xuất hiện trước mặt cậu được mấy lần, nhưng vẫn có thể vỗ nhẹ vào vai cậu, nói một vài từ âm cao mà không chút xấu hổ.

"Tiểu Bác, dạo này con học hành thế nào? Con đã lâu không gặp bố đúng không? Hôm nay dì sẽ nấu món gì đó ngon ngon cho con."

Vương Nhất Bác nhìn Vương Dục, đột nhiên cảm thấy vị doanh nhân này thật sự là có lớp da thật dày. Định thần lại, cậu hất tay Vương Dục đang đặt trên vai mình ra, đem quần áo vẫn còn vắt trên ghế sô pha mặc lên, tính đi ra ngoài. Chưa kịp đi hai bước, người phụ nữ đã kéo cậu lại, "Tiểu Bác, con không sao chứ? Bố con không dễ dàng gì mới có thời gian đến gặp con một lần, con..."

"Buông ra." Vương Nhất Bác nhìn lại bà ta, ánh mắt lạnh lùng dưới mái tóc khiến bà bất giác rùng mình, buông lỏng tay.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Vương Nhất Bác thở phào, cảm thấy lồng ngực đang căng thẳng cũng nhẹ nhõm theo. Bên ngoài đang có tuyết rơi. Giang Thành năm nay cực kỳ lạnh. Vương Nhất Bác đi trên vỉa hè lát đá trong tiểu khu cũng có thể tạo nên vết chân rất sâu.

Cậu lấy điện thoại di động ra bấm vài lần mới nhớ ra vừa rồi mình không tìm thấy bộ sạc.

Tiêu Chiến lại gọi vào số của Vương Nhất Bác nhưng máy vẫn tắt. Anh đang thắc mắc tại sao nhóc thối này lại khiến anh sốt ruột đến vậy. Đại Bân và hai người bạn cùng phòng khác cũng đã đến nơi.

"Aizz, thật là khó chịu. Công ty này thật bóc lột sức lao động của người khác. Đến đêm giao thừa cũng phải làm thêm giờ."

"Gọi cho ai vậy?" Đại Bân ngồi vào ghế sô pha trước mặt Tiêu Chiến. Ngay từ lúc ở ngoài cửa, hắn đã nhìn thấy Tiêu Chiến cầm điện thoại bên tai, thỉnh thoảng lại bấm một dãy số.

"Mình đang gọi cho Vương Nhất Bác, điện thoại tắt máy."

"Này, cậu vẫn chưa nghỉ việc gia sư à?"

Tiêu Chiến không thèm để ý, hiện tại trong đầu anh tràn đầy suy nghĩ xem điện thoại của Vương Nhất Bác như thế nào mà tắt máy lâu như vậy. Nhìn lại thời gian, có thể thấy rằng điện thoại cậu ấy bị mất nguồn.

Anh cau mày nghĩ, không lẽ cậu ấy đã ngủ rồi?

"Này này này!" Đại Bân đưa tay lắc lắc trước mặt Tiêu Chiến, "Tắt máy đi. Đứa nhỏ bao nhiêu tuổi rồi còn cần cậu quản nữa chứ?"

Hắn nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiêu Chiến, nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên làm ầm lên, "Thằng nhóc đó hôm nay sẽ không đi với chúng ta phải không?"

Trên cánh tay hắn vẫn còn vết sẹo mà cậu từng để lại. Tiêu Chiến quay lại định nói điều gì đó với Đại Bân thì cảm thấy một làn gió lạnh tràn vào. Họ đang ngồi ngay cạnh cửa, có người đẩy cửa bước vào. Anh cố gắng chống chọi với gió lạnh, rùng mình liếc nhìn về phía cửa, chưa kịp thu hồi ánh mắt đã thấy Vương Nhất Bác bước vào với bông tuyết còn chưa tan trên vai.

Vương Nhất Bác ban đầu muốn mượn nguồn điện từ quán cà phê gần đó và gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nhưng sau khi đi một vòng, cậu thực sự đã đến trường học của anh. Hôm nay là đêm giao thừa, Tiêu Chiến có thể không ở trường, có lẽ anh ấy đã đi ăn tối với bạn học từ lâu rồi. Cậu thậm chí còn không biết mình đang làm gì, chỉ có thể bước vào và ngồi ở đây chờ. Có lẽ tâm nguyện của cậu đã thành hiện thực, khi cậu rất muốn nhìn thấy anh ấy nhưng không dám hi vọng thì lại có thể nhìn thấy một cách bất ngờ.

"Nhất Bác?" Đại Bân và hai người khác nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chiến, thấy một khuôn mặt trẻ thơ đã lâu không gặp.

Tiêu Chiến bước tới kéo cậu ngồi xuống. Vương Nhất Bác liếc nhìn qua lại giữa mấy người, liền nhận ra cậu ở đây không đúng lúc, liền rụt lại cánh tay đang bị anh nắm lấy, nghĩ cách tìm lý do ngay cả khi cậu không giỏi lắm.

"Ồ, em..."

Cậu không biết mình đang làm gì ở trường Tiêu Chiến.

"Em... đi ngang qua."

Nói xong liền cảm thấy mình đưa ra lý do không hợp lý chút nào. Nơi này cách nhà cậu hơn một giờ đi xe buýt. Nói vô tình lướt qua cũng không dễ dàng chút nào.

"Sao lại tắt điện thoại?"

"Hết pin."

"Anh cho em mượn cục sạc dự phòng." Tiêu Chiến đang định quay người tìm, nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn lại, "Không cần đâu anh. Em về trước đây."

Cậu không biết mình đang lo lắng điều gì. Cậu mới trốn khỏi nhà, giờ lại bỏ chạy sau khi gặp người đã nhớ mong suốt ba tháng. Vương Nhất Bác không hiểu tại sao mình lại luôn bỏ chạy như vậy.

Bên ngoài rất lạnh, dường như hơi thở cũng đông cứng lại, những viên đá nhỏ trên mặt đất bị tuyết trắng bao bọc, chỉ cần một cú nhấc chân là có thể bay ra xa, tưởng chừng như những suy nghĩ rối ren trong lòng cậu cũng bay theo.

Vương Nhất Bác vòng quanh hồ nước đóng băng trong khuôn viên trường học, đến vòng thứ ba thì đột nhiên có người gọi từ phía sau. Cậu quay lại. Tiêu Chiến quấn một chiếc áo khoác dày cộp, đưa tay ra véo vào mặt cậu.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy mình không còn nơi nào để trốn.

"Sao anh lại ra đây?" Vương Nhất Bác không ngốc. Tiêu Chiến lẽ ra dự định đi chơi giao thừa với bạn bè, nhưng hình như lại bị cậu quấy rầy.

"Em chạy nhanh hơn thỏ, còn không cho anh đuổi theo?"

Giọng điệu của Tiêu Chiến mang theo vài phần phàn nàn, nhưng anh lại cười, thở phì phò vào lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác không nói gì, quay đầu đi về phía trước.

"Làm sao vậy? Ai đã làm phiền bạn nhỏ nhà chúng ta?"

Vương Nhất Bác đi được vài bước thì đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Chiến, "Em muốn uống rượu."

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói anh nên ngăn trẻ vị thành niên uống rượu.

Vương Nhất Bác lại nhìn anh, "Đêm giao thừa có muốn đi cùng em không? Em muốn uống rượu."

Hai người đứng bên hồ, gió thổi vào run lập cập. Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ mặt mũi đỏ bừng vì lạnh, mỉm cười, "Được."

Họ mua một chút đồ ăn nhẹ và bia, đặt khách sạn và xem phim trên ghế sô pha. Đây là một bộ phim hài, tình tiết lại không quá hài hước, nhưng Tiêu Chiến luôn phàn nàn và bình luận bên cạnh khiến Vương Nhất Bác bật cười. Anh nhìn vào má sữa của đứa nhỏ bên cạnh, trong lòng chợt muốn ôm lấy khuôn mặt đó mà hôn, nhưng nhìn lại mới hoàn hồn, Vương Nhất Bác ngày nào đã trở thành một người lớn nhỏ 1.8 mét rồi, không thể cứ trêu chọc cậu như khi cậu còn nhỏ nữa.

"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác cười một tiếng, thấy bên cạnh mình im lặng, Tiêu Chiến đang lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, sau đó vươn tay bóp lấy hai má cậu, "Cười đi. Cười nhiều một chút mới dễ thương."

"..."

"Thật dễ thương."

Tiêu Chiến đột nhiên tiến lại gần cậu. Tuy rằng hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi nhưng anh luôn ngoan cố như một đứa trẻ. Khi ở gần, từ người anh phát ra mùi hương nhàn nhạt không rõ rang, nhưng nó xoắn quanh suy nghĩ của Vương Nhất Bác, khiến cậu choáng váng. Cậu không nói lời nào, cũng không dám quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến. Người đàn ông cố ý dựa vào trước mặt cậu, "Em thật đáng yêu. Đừng nhìn người ta lại kẻo bị bắt cóc đấy."

Vương Nhất Bác đang cầm một lon bia trong tay nhưng động tác đột nhiên dừng lại. Sau này cậu cảm thấy rằng cậu chắc chắn đã uống rất nhiều vào ngày hôm đó, vì vậy cậu mới nói theo phản xạ có điều kiện, "Đừng, em không muốn trải qua điều đó một lần nữa đâu."

Lúc Tiêu Chiến nghe thấy những lời này, một ngụm bia lạnh vừa chảy xuống cổ họng. Anh nghĩ đó là một trò đùa ngẫu nhiên, nhưng vẫn dừng lại một lúc để suy nghĩ về nó.

Sau này, anh nghĩ rằng bia thực sự lạnh, khiến ngày hôm sau bụng anh hơi đau, nhưng lúc đó anh không có cảm giác gì, có lẽ là do có thứ gì đó lạnh hơn nữa.

Cả hai ngồi trên một chiếc thảm sang trọng trong khách sạn, xung quanh là những chiếc lon rỗng. Tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng rơi, ánh đèn thành phố phản chiếu trắng xoá, đường phố vắng lặng.

Vương Nhất Bác bị bọn buôn người bắt đi khi mới hai tuổi.

Đôi khi ân hận cả đời có khi chỉ là một phút quay đầu.

Cho nên từ lúc hai tuổi cho đến khi có ký ức, cậu luôn cho rằng mình sinh ra trong khe núi gió luôn thổi bụi bẩn. Thật ra không khí trên núi cũng rất tốt, mùa hạ suối chảy róc rách, chuồn chuồn và bướm bay đi bay lại, những viên đá dưới suối có hình thù kỳ dị và rất đẹp, thỉnh thoảng có những chiếc lá bị nước làm ướt toả ra mùi thơm của cỏ cây.

Vương Nhất Bác thích mùi thơm đó.

Cho nên cậu cũng không nghĩ tới quá khứ nhiều lắm, dù sao khi đó cậu còn quá nhỏ, có thể chạy tới chạy lui trong núi cũng không tệ.

Nếu không có một "ông bố" thích đánh cậu khi quá chén, và một "bà mẹ" sẽ cấu véo cậu khi cậu ốm.

Một ngày nọ, có một chiếc ô tô đậu trước mái nhà tranh nhỏ, một nam một nữ bước xuống. Hai người đều đẹp đẽ và ăn mặc sang trọng. Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhìn thấy những người như vậy trong khe núi này. Cậu bị nhốt trong căn phòng nhỏ và không thể ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng tranh cãi và khóc lóc. Khi cậu được đi ra, chiếc xe cùng hai người nọ đã biến mất. Vương Nhất Bác còn cho rằng vừa rồi cậu bị ảo giác. Cậu không biết họ đến đây để làm gì, và "bố mẹ" của cậu cũng không bao giờ nói với cậu, họ vẫn đánh đập và cấu véo cậu như thường lệ.

Sau này Vương Nhất Bác dần dần lớn lên. Một hôm cậu nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp kia trong khe núi, nhưng lần này y phục của cô giống như những người phụ nữ trong thôn, quần áo lấm lem, nhưng khuôn mặt không hề bẩn chút nào.

Người phụ nữ ôm cậu trong tay, nhìn vào gáy cậu, sau đó bắt đầu khóc. Giọng của cô trở nên khàn khàn. Vương Nhất Bác muốn giúp cô lau nước mắt, nhưng lại không biết tại sao, cậu chỉ cảm thấy nên làm như thế.

Nhưng cậu nhớ ra tay mình còn hơi bẩn sẽ làm vấy bẩn mặt cô, nên cậu đứng im.

Sau này Vương Nhất Bác chỉ nhớ người phụ nữ đó nói bên tai mình, "Mẹ sẽ đến đón con về, mẹ sẽ luôn ở bên con."

Sau đó Vương Nhất Bác lớn hơn một chút, nhưng cậu vẫn không đợi được người phụ nữ từng ôm cậu khóc. Một hôm khi cậu đang chơi trong thôn thì nghe có người nói về một vụ tai nạn xe hơi chỗ toà nhà mới xây trên đường cao tốc Thiên Tân, nữ tài xế trông rất quen thuộc, có thể đã từng đến đây.

Vương Nhất Bác chạy xuống núi nhanh nhất có thể, nhưng bên đường không còn gì cả. Vài tuần sau, một người đàn ông lạ mặt khác xuất hiện. Vương Nhất Bác đã bí mật trốn dưới gầm bàn trước khi bị nhốt trong phòng. Người đến còn rất trẻ, giống như một người đưa tin.

Ông ta nói, "Đứa nhỏ cứ để ở đây, đừng nói nhảm nữa. Tiền sẽ cấp đều cho anh hàng tháng."

Vương Nhất Bác từ trong gầm bàn chui ra, vừa khóc vừa kéo gấu quần của người đàn ông nọ, không cho ông ta đi. Lúc đó cậu mới 9 tuổi, không có sức lực gì, lại bị đánh thêm.

Vương Nhất Bác không biết tại sao cha ruột của cậu lại không muốn cậu, thà chứng kiến cảnh cậu bị đánh đập, bị tàn thuốc đốt cháy da thịt, bị siết cổ bởi một người phụ nữ điên loạn.

Giống như cậu không biết tại sao Vương Dục lại đưa cậu về nhưng nhốt trong căn nhà lớn kia, cũng không hiểu tại sao hôm nay ông ta lại đến đây.

Có nhiều điều cậu không thể hiểu.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang uống hết lon bia này đến lon bia khác, có thứ gì đó trong suốt như pha lê trượt xuống khoé mắt cậu. Anh không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng anh luôn nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ khóc.

Tiêu Chiến sững sờ, đưa tay lên lau khoé mắt Vương Nhất Bác, "Đừng khóc, anh ở đây."

"Em không khóc." Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh.

"Ồ..." Tiêu Chiến nghĩ có lẽ mình đã uống quá nhiều, chẳng trách đã lau một lúc lâu cũng không thấy nước mắt.

Nhưng anh vẫn không bỏ tay xuống. Đầu ngón tay lạnh ngắt của anh xoa lên khoé mắt đứa trẻ. Vương Nhất Bác có lẽ không khóc, nhưng Tiêu Chiến thật sự muốn khóc một chút.

Vương Nhất Bác để ngón tay của Tiêu Chiến xoa đi xoa lại trên mặt mình, lon bia cuối cùng để trên chiếc bàn nhỏ, cũng không có ai mở ra.

Thực ra, cậu chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với bản thân, thậm chí chỉ cần Vương Dục không xuất hiện, cậu hoàn toàn có thể quên rằng trên thế giới này còn có một người như vậy. Cậu rất may mắn, đặc biệt là sau khi gặp Tiêu Chiến năm mười một tuổi, cậu luôn cho rằng mình thật may mắn.

Chỉ là hôm nay cậu hơi khó chịu, cũng may có người có thể ngồi đây với cậu.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, mũi đỏ bừng, khoé mắt cũng đỏ lên, không ngừng lau nước mắt cho cậu, nói, "Anh đến rồi."

Tiêu Chiến đã say rồi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn tỉnh táo.

Tiêu Chiến say khướt vẫn đang nghĩ cách dỗ dành đứa trẻ trước mặt, "Ngủ đi, ngủ rồi sẽ không khó chịu nữa." Nói xong lại kéo cậu muốn đứng dậy. Hiển nhiên anh đã không thể đứng vững, còn lo lắng cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chui vào chăn, vỗ vỗ nửa chiếc giường trống bên cạnh, "Ngủ đi, ngủ ngon một đêm sẽ không muốn khóc nữa đâu." Nói xong, anh nhắm mắt lại như muốn biểu tình, sau đó vài giây lại mở mắt ra và thấy đứa trẻ vẫn đang đứng cạnh giường nhìn mình, "Nếu em không ngủ, anh ngủ trước đấy."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại khi nói lời này. Có thể là do rượu, anh thực sự buồn ngủ lắm rồi.

Vương Nhất Bác tắt đèn bên giường, chui vào chăn bông. Căn phòng rất tối, Tiêu Chiến thật sự đã ngủ say, hơi thở đều đặn vẫn còn nồng nặc mùi rượu.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh, không gian xung quanh im lặng, cũng không có tiếng đáp lại.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh một lần nữa.

Tiêu Chiến không biết là trong mơ hay là thực, nhưng anh đưa tay xoa xoa đầu cậu, ôn nhu nói, "Ngoan, ngủ đi."

Nói xong, tay vẫn dừng ở bên tai Vương Nhất Bác, đầu ngón tay toả ra tia mát lạnh nhưng không có tác dụng làm mát đôi tai đỏ bừng như sắp rỉ máu của Vương Nhất Bác, thậm chí còn có tác dụng ngược lại.

Vương Nhất Bác xoay đầu về phía anh, hơi mát từ tai truyền đến cổ, cậu khẽ run lên, Tiêu Chiến ngủ say đến bất tỉnh.

Mười sáu tuổi, lẽ ra bạn đã biết thế nào là tình yêu, tận hưởng ánh mắt mơ hồ đan xen trong lớp học, trải nhiệm hơi thở dốc sau những gốc cây lớn ở góc sân chơi, hay chỉ cần nghe thấy một cái tên nào đó, trong lòng cũng thấy đủ vị ngọt ngào cay đắng.

Và những gì mà những đứa trẻ mười sáu hay mười bảy tuổi này có thể đã trải qua đều vô cùng xa lạ với Vương Nhất Bác. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích một ai đó.

Cho đến khi cậu thức dậy sau một giấc mơ đầy mồ hôi vào một buổi sáng, hơi thở nặng nhọc và gương mặt quen thuộc trong giấc mơ vẫn chưa tan hết, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi, một mùi nhớp nháp từ đâu đó bay ra trên bộ đồ ngủ. Cậu ngồi trên giường một lúc lâu, khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến nhìn cậu trong mơ cùng mùi hương gần gũi trong tay vẫn chưa kịp tiêu tán.

Có thể trong mộng đáng lẽ phải là một cô gái đáng yêu ngọt ngào, nhưng bởi vì Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu quá lâu nên cậu đã tự mình tê dại.

Sau đó, hoa khôi lớp bên cạnh đưa cho cậu một hộp socola. Cô gái luôn kiêu hãnh nhìn cậu với vẻ e thẹn là lạ. Vương Nhất Bác nhìn cô, mà khuôn mặt Tiêu Chiến hiện lên trong đầu cậu.

Khuôn mặt dù có trẻ trung, ưa nhìn đến đâu cũng không thể thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác. Cậu chỉ ngây ngốc nhìn nốt ruồi nhỏ dưới môi người đối diện.

Cùng một vị trí.

Vương Nhất Bác thích ai? Cậu thậm chí còn không biết tình yêu là gì. Nhưng khi cậu còn chưa biết mình thích gì, cậu đã gặp Tiêu Chiến.

Cậu nhìn hộp socola được đóng gói đẹp mắt trước mặt, không biết vì sao, đột nhiên muốn gặp Tiêu Chiến thật nhanh, tốt nhất là ngay giây phút này.

Nếu những phản ứng thể chất hay tâm lý này có thể gọi là thích, Vương Nhất Bác không nghĩ có gì là sai, cho dù đối phương là một người đàn ông hơn cậu sáu tuổi.

Vì vậy, khi Vương Nhất Bác cúi đầu giữ lấy hai bờ môi lành lạnh đối diện, cậu thậm chí còn không nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh dậy sau nụ hôn này.

Hơi thở đều đặn ban đầu bị xáo trộn. Vương Nhất Bác mút nhẹ hai cánh môi mỏng đang hơi hé mở, như vuốt ve cánh hoa trong sương mai. Đôi môi nồng nặc mùi rượu trêu đùa chiếc lưỡi mẫn cảm của Vương Nhất Bác, nhưng chủ nhân của nó lại không hề hay biết. Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của Tiêu Chiến, một tay nhẹ nhàng chống đỡ sau đầu anh, đầu lưỡi quét qua khoang miệng mềm mại, cảm nhận được Tiêu Chiến rên lên khe khẽ, hai hàm răng khe khẽ cắn vào nhau, ấn vào đầu lưỡi của Vương Nhất Bác như kiến cắn nhột nhột. Vương Nhất Bác chột dạ rời khỏi đôi môi đó, nhưng phát hiện người trong tay vẫn còn ngủ say, cổ họng thỉnh thoảng lại ậm ừ, cằm khẽ nhếch lên như đang cầu xin điều gì đó.

Vương Nhất Bác cảm thấy cơn đau không thể kiểm soát được trào lên phía dưới. Cậu giữ lấy đôi môi đang hé mở một lần nữa, nếm trải sự mềm mại giữa môi từng chút một. Hơi nóng ẩm ướt cùng mùi thơm của mạch nha trong miệng ăn mòn thần kinh cậu. Phản ứng yếu ớt của người trong mộng khiến cậu càng thêm tham lam muốn cướp đoạt mọi thứ trong khoang miệng của anh. Hô hấp của cậu càng lúc càng nặng nề. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng rên rỉ nhàn nhạt, múa may như mũi kim đâm vào phòng tuyến lý trí cuối cùng của Vương Nhất Bác.

Nếu tiếp tục làm thế này, Tiêu Chiến sẽ tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác không phải kẻ ngốc. Nếu Tiêu Chiến tỉnh lại, mọi chuyện sẽ không kiểm soát được nữa. Sáu năm qua tất cả sẽ là con số 0. Từ này về sau, có thể không có một người tên Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu nữa.

Đôi khi tình cảm chân thành là một thứ vô hình nhưng lại có sức mạnh vô song, nhất là khi cậu không muốn mất chúng.

Đầu ngón tay lạnh lẽo lại đặt xuống cổ anh, véo nhẹ lên làn da như phải bỏng. Vương Nhất Bác hơi lảo đảo, người trước mặt vẫn đang ngủ say.

Cậu nâng cánh tay lên và đặt xuống bàn tay nhỏ hơn bên cạnh, giữ những mảnh lý trí cuối cùng trong lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác rất cẩn thận khi xông vào phòng tắm. Cậu sợ đánh thức Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy mình như một kẻ ngốc, hoảng sợ đến nực cười. Cậu không biết tại sao mình lại làm chuyện như vậy. Lợi dụng khi người ta uống quá chén, như một tên côn đồ, như một kẻ lưu manh.

Cậu tạt nước lạnh vào mặt, sau đó mới tỉnh táo hơn một chút, hai tay chống lên bồn rửa mặt, đầu óc trở nên trống rỗng khi cúi xuống.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang ngủ say, sau đó mặc quần áo đi ra ngoài cửa.

Bên ngoài tuyết không ngừng rơi dưới ánh đèn đường.

Giang Thành hiếm khi có tuyết lớn như vậy, cứ cách mười mét ven đường lại có một người tuyết được đắp một cách cẩn thận, mang khuôn mặt thật thà dễ thương.

Vương Nhất Bác bước theo một loạt dấu chân trên tuyết, vô định đi dọc theo con phố, không biết đi đâu. Thật ra cậu không quen thuộc nơi này. Chỉ vài giờ trước, cậu vẫn có thể tìm thấy Tiêu Chiến một cách vu vơ, sau đó lợi dụng vào lúc anh bất cẩn. Bây giờ, người duy nhất khiến cậu không dám đối mặt chính là Tiêu Chiến.

Cậu không biết mình đã bước ra ngoài bao lâu, cuối cùng bước vào một cửa hàng tiện lợi và ngủ gục trên chiếc bàn dài cạnh cửa sổ.

Khi cậu trở lại với bữa sáng vào sáng hôm sau, Tiêu Chiến đã tỉnh rồi. Vương Nhất Bác hơi chột dạ trong chốc lát, cho đến khi thấy Tiêu Chiến ấn huyệt thái dương, ngẩng đầu ngái ngủ hỏi cậu, "Sao em ra ngoài sớm như vậy?" Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm.

"Dậy thôi." Cậu cúi đầu, đặt bữa sáng đã mua lên bàn, giả vờ chăm chú mà không dám nhìn lên.

Người trên giường dụi dụi mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết đã hoàn toàn ngừng rơi, vạn vật đều trắng xoá, không khỏi thở dài, "Ở Giang Thành hiếm thấy tuyết, nhưng năm nay tuyết lại rơi nhiều như vậy."

Đôi mắt Tiêu Chiến tràn đầy vui vẻ. Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm có chút sững sờ, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Không phải Trùng Khánh cũng có tuyết sao?"

Tiêu Chiến bĩu môi và lắc đầu, "Hiếm lắm, chủ yếu là mưa."

Nở một nụ cười tự mãn, anh nhìn vào bữa sáng Vương Nhất Bác mua, "Em đã mua đồ ăn ngon gì cho thầy của mình?"

"Sữa đậu nành, bánh bao và bánh trứng."

"Không tệ, anh đi tắm rửa đã. Em cứ ăn trước đi." Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, xoay người đi vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chính mình thật căng thẳng vì làm sai chuyện.

Cứ để bí mật này thối rữa trong lòng, Vương Nhất Bác nghĩ vậy, nếu như để lộ ra mà mất đi người này, cậu thà để suy nghĩ đó vĩnh viễn không thấy mặt trời.

Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy bữa sáng vẫn còn nguyên, lấy làm lạ hỏi, "Sao em không ăn?"

"Em chờ anh." Vương Nhất Bác đưa đũa cho Tiêu Chiến, đợi anh ngồi xuống mới mở hộp. May mắn thay, thức ăn còn nóng.

Hai người đang ăn sáng, Tiêu Chiến đột nhiên vô tình hỏi, "Gần đây có được nghỉ không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, không biết anh muốn nói gì. Tiêu Chiến uống một ngụm sữa đậu nành bằng ống hút, nói, "Nếu em không muốn ở nhà, có thể đến nhà anh."

Vương Nhất Bác biết ý Tiêu Chiến, nhớ lại những gì mình đã làm khi anh ấy uống quá nhiều ngày hôm qua. Cậu vốn là muốn gật đầu đồng ý, nhưng suy nghĩ một hồi lại nói, "Không sao. Nhà em gần trường học."

Tiêu Chiến cũng nghĩ tới điều này, nhưng không nói gì. Mùi điểm tâm thoang thoảng trong phòng, ngoại trừ tiếng nhai thức ăn nho nhỏ, toàn bộ căn phòng đều quá yên tĩnh.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đột nhiên trịnh trọng gọi, Vương Nhất Bác ngước mắt lên, thấy anh còn đang nhai bánh trứng trong miệng, hai má tròn trịa phồng lên, đang nhìn chằm chằm chính mình. Cậu cảm thấy tim mình co quắp, lo lắng chờ đợi câu nói tiếp theo của anh, nhưng đợi một lúc lâu vẫn thấy anh nhìn chằm chằm như thế.

Cậu đành phải hỏi, "Sao vậy?"

Tiêu Chiến nuốt xuống bánh trứng, sau đó quay mặt đi chỗ khác, cụp mắt nói, "Bánh trứng này em mua ở đâu thế? Rất ngon."

"Vừa nãy em ở trên lầu xuống, thấy một chiếc xe đẩy nhỏ, có cả sữa đậu nành."

Vương Nhất Bác có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc, có cái gì đó đang bị đâm thủng, nhưng cậu không dám nghĩ tới.

"Nhân tiện, anh cũng nói hôm khác sẽ đến nhà em làm bánh trứng." Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu.

"Quên đi, lần trước anh làm quá lộn xộn." Vương Nhất Bác ân cần nhắc nhở.

"? Em dám chê anh? Vậy thì anh càng phải làm bánh trứng." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, thầm nghĩ, nhóc đừng quên lần đầu tiên là ai làm món sườn xào chua ngọt cho nhóc đấy.

Vương Nhất Bác thản nhiên cười. Cậu luôn cảm thấy khi ở cùng Tiêu Chiến, cậu mới chính là người lớn hơn sáu tuổi. Cậu gật đầu, "Được rồi, tuỳ anh."

Nhưng thật ra không có sườn xào chua ngọt, Vương Nhất Bác cũng không có ăn bánh trứng. Sau bữa sáng hôm đó, hai người tách ra đi xuống lầu khách sạn. Mấy tháng sau đó, Tiêu Chiến rất bận. Anh bận đến mức không có thời gian đến biệt thự ăn thử bánh trứng. Vương Nhất Bác không biết bánh trứng của Tiêu Chiến có còn nhão hay không nữa. Tuy nhiên, cậu đã tự học cách làm bánh trứng, nhưng không có cơ hội cho anh thử.

Vương Dục và người phụ nữ đó không bao giờ quay lại nữa.

Vào ngày đầu tiên của năm lớp 12, khi Vương Nhất Bác vừa bước vào lớp, cậu đã nhìn thấy một hộp socola đặt ngay ngắn trên bàn mình. Cậu liếc nhìn tên mập ở bàn sau, thấy hắn đang cười trộm với mình rồi nhướng máy liếc về phía cửa lớp. Vương Nhất Bác nhìn theo thì thấy hoa khôi lớp bên đang đứng dựa tường trước cửa lớp của họ.

Vương Nhất Bác cúi đầu, dưới ánh mắt tươi cười của nữ sinh, đặt hộp socola lên bàn tên mập, "Cho cậu."

Cậu không quan tâm đến nữ sinh kia, chỉ nghe thấy tiếng thảo luận xung quanh, nói rằng cô gái này vẫn thường lượn quanh cậu mỗi ngày.

Vương Nhất Bác về cơ bản nghe vào tai này ra tai nọ. Cậu cứ nghĩ một ngày sẽ trôi qua như vậy, cho đến buổi chiều sau khi tan học.

Theo thường lệ, cậu đi qua con đường nhỏ phía sau trường học đến trạm xe buýt, so với đường chính sẽ nhanh hơn năm phút đồng hồ. Ngày thường con đường này cũng có rất nhiều người đi lại, nhưng hôm nay khi Vương Nhất Bác đi qua lại không thấy có ai. Cậu đi đến một góc nhỏ cuối đường thì bị ai đó trùm một mảnh vải đen, chưa kịp phản ứng thì đã nhận được một trận đau nhói từ sau lưng truyền đến.

Trước khi cơn đau tan biến, cậu cảm thấy có người kéo dậy, tay đấm chân đá rơi như mưa. Cũng may người nọ có vẻ không muốn cậu chết mà chỉ muốn dạy cho cậu một bài học.

Sau khi đấm đá đủ, tấm vải đen trên đầu được kéo ra. Vương Nhất Bác nheo mắt điều chỉnh ánh sáng, và chỉ khi đó cậu mới nhìn thấy người trước mặt, tóc nhuộm vàng choé, hai tay đút túi quần, dáng người mập mạp, miệng ngậm điếu thuốc đang nhả khói, nhướng mày hỏi cậu, "Mày là Vương Nhất Bác?"

"Không phải." Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, không muốn đôi co quá nhiều.

"Fuck you." Tên côn đồ dường như không cần nghe Vương Nhất Bác nói gì, "Em gái tao không xứng với mày sao? Mày bị mù à?"

Vương Nhất Bác thở dài trong lòng, nói, "Đúng."

"ĐM. Mày muốn giở trò gì?" Tên côn đồ lớn tiếng quát, "Tiếp tục đánh..."

Nhưng trước khi từ "đánh" rơi xuống, tên tóc vàng đã nằm rạp xuống đất, mặt đập thẳng vào mặt đường, điếu thuốc bẹp dí trước khi nó cháy hết. "Fuck! Đứa nào dám tấn công tao! Này, này, đau quá..."

Vương Nhất Bác nhướng mắt, nhìn thấy "đại ca" đang khoanh tay đứng trước mặt, "Mày bao nhiêu tuổi? Đúng vậy, có cần mạnh tay hơn không?"

"Em... Này, đau quá, đại ca, đau quá, đừng giẫm nữa, đau thật đấy!!"

"Đại ca" nọ vặn vẹo cổ tay thoả mãn, "Ừm", vừa buông chân liền đạp tên côn đồ ra xa vài mét, "mau cút đi."

Hai tên đàn em vội vàng đến đỡ hắn chạy đi.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn người trước mặt, trong lòng cảm thấy có chút quen mắt, hồi lâu mới nhớ ra, đây không phải là bạn cùng phòng của Tiêu Chiến, là người lần trước trêu chọc cậu và bị cậu vào cho vài nhát ở cánh tay sao?

Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy may mắn vì Đại Bân không chỉ nhận ra cậu, còn giúp cậu giải quyết rắc rối lần này.

Vương Nhất Bác quay đầu lại, mới hiểu được tại sao Đại Bân có thể nhận ra mình.

Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác dậy và nói với Đại Bân, "Cảm ơn Bân tử, cậu về trước đi. Tôi đưa em ấy về nhà đã."

Thực ra, Vương Nhất Bác đã là một người lớn như vậy, không cần phải đưa về tận nhà, nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sự sắp xếp của Tiêu Chiến.

Sau khi Đại Bân rời đi, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác ra khỏi con hẻm, vẫy một chiếc taxi đang dừng ở bên đường. Mãi đến khi lên xe, anh mới nói câu đầu tiên, "Bác tài, đến bệnh viện số hai."

"Không cần đi bệnh viện, em không sao." Vương Nhất Bác nói thật. Người trẻ tuổi, bị đấm đá vài cú cũng không thành vấn đề. Vương Nhất Bác sau đó nói địa chỉ nhà mình.

Tài xế nhất thời ngẩn ra, "Ai là người quyết định ở đây thế?"

"Em không muốn đi bệnh viện." Vương Nhất Bác quay đầu đối mặt với Tiêu Chiến. Người bên cạnh xoay người nhìn cậu, sắc mặt không tốt lắm, nhưng cũng không nói thêm nữa. Vương Nhất Bác báo lại địa chỉ nhà cho tài xế.

"Giận?" Vương Nhất Bác giật giật góc áo Tiêu Chiến. Người đàn ông tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Chiến luôn luôn rất ôn hoà, nhưng một khi anh ấy tức giận vẫn luôn làm Vương Nhất Bác sợ hãi. Cậu sợ rằng anh ấy sẽ thực sự bỏ qua mình. Trong kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Vương Nhất Bác đã đánh nhau với một người. Sau đó, Tiêu Chiến đã bỏ mặc cậu cả hai tuần.

"Em không cố ý gây rắc rối. Em còn không có thời gian để làm điều gì khi bọn đó đến gây gổ với em." Giọng Vương Nhất Bác hiếm khi nhẹ nhàng như thế.

Tiêu Chiến quay lại nhìn đứa nhỏ, khẽ thở dài, "Đau không?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra trán và khoé miệng có chút đau đớn, cậu lắc đầu, "Không sao."

Về đến nhà, Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác ngồi xuống, xoay người tìm hộp thuốc, phát hiện đứa nhỏ vẫn đang ngồi im đợi anh trong cùng một tư thế.

Không có vết thương lớn, những có nhiều vết bầm và xước, cằm của Vương Nhất Bác cũng bị bầm tím dọc theo khoé miệng, khoé mắt cũng vậy. Tiêu Chiến lấy bông nhúng một ít cồn, chấm nhẹ lên vết thương.

"Tại sao bọn chúng lại đánh em?"

"Ai biết được, chắc ăn no rảnh rỗi." Vương Nhất Bác trong tiềm thức không muốn Tiêu Chiến biết chuyện gì đang xảy ra, và cậu không có gì để nói.

Cậu cụp mắt xuống và có thể nhìn thấy Tiêu Chiến đang xoay mình trên đầu. Di chuyển ánh mắt xuống một chút, cậu cảm thấy anh đang nhìn chằm chằm vào hàm dưới của mình, rất nghiêm túc xoa vết thương. Khi Tiêu Chiến nghiêm túc, lông mày của anh sẽ hơi cau lại, miệng mím lại thành một đường kẻ, bên dưới có một nốt ruồi tròn nhỏ.

Xử lý vết thương trên cằm xong, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút kinh ngạc rơi vào tầm mắt cậu. Chỉ sau đó, Vương Nhất Bác mới nhận ra rằng cậu dường như đã tiến tới quá gần anh.

"Em làm gì mà lại gần anh như vậy?" Gần như giật mình vì câu nói cuối cùng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lùi lại.

Tiêu Chiến thay bông, lại ngẩng đầu lên, phát hiện đứa nhỏ cách quá xa, thở dài ra hiệu, "Lại gần chút." Thái độ anh không được tốt lắm. Vương Nhất Bác đưa tay vén tóc anh, tay hạ xuống không chút lưu tình

"Gì vậy?"

"Anh sốt rồi."

Vương Nhất Bác chỉ là sửng sốt một chút, sau đó đứng dậy đưa tay cầm lấy miếng bông trong tay Tiêu Chiến, ném vào sọt rác.

Tiêu Chiến lại đặt tay lên trán mình để cảm nhận nhiệt độ, "Không sao đâu, anh nghĩ là..."

"Anh không biết mình đang bị bệnh có phải không?" Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, nhét anh vào chăn bông, quay người ra khỏi cửa phòng ngủ. Khi cậu bước vào, trên tay đã cầm sẵn thuốc và miếng dán hạ sốt.

Cậu ngồi trên sàn bên cạnh giường đọc kỹ hướng dẫn. Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn cậu, "Anh tưởng em không tìm thấy hộp thuốc."

"Từ lúc em chưa biết anh, em vẫn biết hộp thuốc để đâu."

Vương Nhất Bác sững sờ, ngừng một chút lại nói thêm, "Nhưng em hiếm khi bị ốm."

Cậu nói xong, rót một cốc nước ấm đi đến bên cạnh, đưa cho Tiêu Chiến, "Uống thuốc trước đi."

Sau khi Tiêu Chiến uống thuốc xong, Vương Nhất Bác lấy chăn đắp cho anh, "Ngủ đi, để em đun canh gừng đã. Vừa uống vừa ngủ vừa đắp chăn, sẽ khỏi nhanh thôi."

Tiêu Chiến bị quấn như con tằm, dùng sức vươn tay ra khỏi chăn, nhéo nhéo mặt Vương Nhất Bác, "Lớn rồi."

Vương Nhất Bác sững sờ vài giây, ánh mắt ẩn chứa ý cười, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Quả táo Adam trượt đi, lăn lên lộn xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Em gần mười tám tuổi rồi, không phải là trẻ con nữa."

Tiêu Chiến mỉm cười, "Đối với anh, em sẽ mãi là một đứa trẻ."

Vương Nhất Bác không thích nhìn Tiêu Chiến cười như thế này, có chút lẩm cẩm và bất lực của người lớn. Trẻ con cũng rất dễ thương, nhưng cậu không phải và không muốn là một đứa trẻ.

"Khi nào thì mới là người lớn?"

Vương Nhất Bác tức giận hỏi, nhưng cậu không biết mình đang tranh cãi với ai. Hiển nhiên Tiêu Chiến vẫn luôn coi cậu như một đứa trẻ, chưa bao giờ thay đổi.

Tiêu Chiến nhìn cậu chớp chớp mắt, cũng không biết đang suy nghĩ gì, không trả lời câu hỏi của cậu, hồi lâu sau mới nói, "Canh gừng sắp sôi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me