LoveTruyen.Me

Gift 1 Shortfic Wenrene Cuu Vi Ho Gumiho Hoan

Tính đến thời điểm hiện tại, đã hơn 5 tháng kể từ ngày cô sống lại. Đúng vậy, chính là sống lại. Điều này Seungwan cũng đã từng hỏi qua nhưng Joohyun từ chối không trả lời. Seungwan thuộc tuýp người khá lịch sự, nếu đối phương không muốn nói thì cô cũng chẳng thúc ép làm gì. Cô nghĩ sẽ có lúc Joohyun cần cô giúp đỡ, tự khắc cô ấy sẽ nói rõ với cô.

Trước đây, dù những ngày đầu hai người thực sự không hợp cạ nhau một chút nào, dần dà có vẻ thích ứng tốt hơn nên không còn tranh cãi nữa. Hai người cùng nhau sống hòa thuận trong thời gian khá dài. Joohyun đồng ý với Seungwan là sẽ dọn dẹp nhà cửa giúp cô để mỗi lần cô từ bên ngoài trở về, có mệt mỏi cũng sẽ đỡ nhức nhối khi nhìn nhà bừa bộn. Về phần Seungwan, cô cũng thỏa thuận với bà cô bán hàng trái cây đầu ngõ rằng sáng sớm và chiều muộn sẽ giao đến hai quả dưa hấu để trước nhà. Có qua có lại, toại lòng đôi bên.

Nhưng có một vấn đề phát sinh khiến Joohyun vô cùng bối rối, suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu.

Trước giờ, Cửu vĩ hồ mang tiếng là luôn đi quyến rũ người khác, dù thực chất là những người đó không thể chống đỡ nổi mị lực của Cửu vĩ hồ mới đúng. Thêm một điều nữa là Cửu vĩ hồ không bao giờ đem lòng yêu đối phương. Đúng vậy, đại đa số là thế. Dù vậy, phần thiểu số còn lại vẫn có ngoại lệ.

Joohyun nằm trong phần ngoại lệ đó.

Năm xưa, Joohyun đem lòng yêu nữ tướng của triều đình. Người ấy cũng đã vì cô mà trộm lấy viên tiên đan ngàn năm để có thể cứu lấy mạng sống của Joohyun. Lúc ấy, vì bị đuổi đánh, bị giết rất nhiều lần nên mạng sống của cô cũng chỉ còn lại ba. Nhưng cho dù có như thế cũng không cứu vãn được đến đâu. Mạng sống thứ ba của cô cũng kết thúc dưới tay nữ tướng kia.

Tại sao ư?

Joohyun đã nói rằng: "Xưa nay chẳng ai có thể giết nổi ta. Hay nói cách khác, có chết thì cũng là ta tự kết liễu, không chờ đến bàn tay dơ bẩn của bất kỳ ai cả.

Nhưng ngươi thì khác. Ta yêu ngươi, yêu đến sâu đậm. Vì vậy dù có chết dưới tay ngươi, ta cũng cảm thấy mãn nguyện và yên lòng."

Cho đến hiện tại, nếu cô chết một lần nữa thì chỉ còn một mạng. Nếu lại chết thêm lần nữa xem như cô thực sự bay màu khỏi thế giới này. Vì vậy, cô mong rằng mình có thể sống lâu hơn để chứng kiến những thay đổi của thế giới ngoài kia chứ không phải nằm chỏng queo ở đâu đó vì "nghẻo".

Quay lại vấn đề đau não kia, cô lại không biết giải quyết thế nào cho ổn thõa. Cô nghĩ mình phải lòng người kia thật rồi. Theo thuật ngữ của người hiện đại, nó gọi là cảm nắng. Đây là điều do một cô bé hàng xóm nói với cô. Con bé tên là Yerim, mới là học sinh trung học thôi. Nhưng có vẻ cái gì con bé cũng biết cả. Con bé ấy thần kỳ đến độ cô cảm giác nó là một người lớn từng trải luôn ấy chứ.

Cô gặp nó vào một lần nó lén đến trước cửa nhà Seungwan trộm trái dưa hấu mà bà cô đầu ngõ đặt trước đấy. Thế nhưng sau đó cô chẳng tra hỏi gì cả, lại còn tử tế mời nó vào sân ăn dưa hấu do cô bổ ra. Nhắc đến đây thì cô lại thấy tự hào vì đã học được cách bổ dưa bằng dao chứ không phải tách bằng tay như cô trước đây vẫn hay làm. Điều này quả thật rất tiện lợi.

"Em nghĩ, chị cảm nắng bà chị đó rồi."

"Cảm nắng? Là lây bệnh cảm hả?"

"No no! Haiz... Đó gọi là kiểu chìm đắm trong tình yêu giai đoạn đầu đó. Chị thực sự không biết?"

"Ừm."

"... Không sao. Em sẽ nói cho chị biết. Nhưng mà, chị còn dưa không? Dưa này khá ngon, rất hợp với em. Mẹ em chẳng bao giờ mua được quả dưa nào ngon cả, toàn lựa trúng mấy quả nhạt nhẽo chả ngọt tí nào cả. Hừ!"

"Đây đây, chị cho em." Joohyun chạy vào nhà đem nốt trái còn lại ra bổ cho con bé ăn.

Thì ra không phải một mình cô thích thứ này. Tính ra quả này có mị lực khá mạnh đấy chứ. Cô nhún vai nhìn con bé ăn trông vui vẻ vô cùng.

Yerim cho một lát dưa vào miệng rồi bắt đầu luyên thuyên: "Thật ra nghe lời chị kể thì em đã đoán được sơ sơ rồi. Nói chung chuyện này em suy nghĩ rất thoáng. Chị đừng có ngại." Sau ấy lại tiếp tục bỏ thêm một lát vào miệng nhai nhồm nhoàm làm hai bên gò má phồng lên trông vô cùng đáng yêu.

"Nếu chị muốn biết mình có thích chị ấy hay không, thật ra rất là dễ. Chị cứ làm theo lời em nói." Yerim làm bộ thần thần bí bí làm Joohyun cũng hồi hộp theo. Cô bé ngoắc ngoắc ý bảo Joohyun ghé tai lại nói nhỏ. Joohyun có chút khựng lại nhưng vẫn làm theo lời Yerim.

"Chị thử ôm chị ấy đi. Lúc ôm thì cảm nhận xem tim chị đập có nhanh hơn hay không? Nếu đập nhanh hơn bình thường... Thì chị "xong" rồi."

Đêm đó khi Seungwan trở về nhà, Joohyun cứ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại đắn đo vô cùng. Thật ra cô không phải chưa từng ôm Seungwan, mà rất nhiều lần lại là đằng khác. Ngày đầu tiên khi cô sống lại, linh lực còn rất yếu ớt không thể làm gì nên hồn. Lúc ấy cô phát hiện ra tín hiệu của viên tiên đan năm xưa liền nhanh chóng lần theo dấu vết của nó. Thật không ngờ đi lâu như vậy, cô rốt cuộc cũng tìm được.

Dù chút linh lực hiện có quá yếu nhưng cô vẫn cố gắng sử dụng hết năng lực của nó để bay vào nhà. Xui xẻo thay người kia lại thức dậy nên cô chẳng biết làm gì khác ngoài việc làm mấy trò mèo dọa nạt. Lúc ấy quả thật cô đòi ăn dưa, nhưng điểm chính là muốn tiếp cận đối phương để hút linh lực. Nhưng làm thế nào vẫn không có cơ hội tiếp cận. May thay đến một lúc lâu sau khi Joohyun nghe được tiếng thở đều đều của đối phương liền lẻn vào phòng.

Chính lúc này, Joohyun nhè nhẹ từ từ nhấc từng bộ phận trên cơ thể nằm lên giường cạnh Seungwan. Khi cả cơ thể nằm trọn trên giường, Joohyun lợi dụng khe hở của hai cánh tay chui đầu vào ấy, tay choàng lên người Seungwan làm trụ, áp sát trán của mình vào ngực trái của Seungwan - nơi phát ra ánh sáng từ viên tiên đan kia. Làm như thế này, ký hiệu nơi ấn đường của cô sẽ hút lấy linh lực từ viên tiên đan kia. Điều này sẽ khiến cho cơ thể của cô lấy lại được kha khá linh lực.

Từ ấy, đêm nào cô cũng đợi giữa đêm sẽ lén leo lên giường Seungwan làm như vậy. Trong vòng một tháng, linh lực của cô đã khôi phục hoàn toàn. Dù vậy trước mặt Seungwan cô vẫn làm bộ như mình lấy lại linh lực bằng cách khác. Tất cả chỉ là tung hỏa mù đánh lừa Seungwan.

Khoảng thời gian đó, cô cảm thấy làm như thế rất bình thường, chẳng có gì kỳ lạ cả. Đến bây giờ khi con bé Yerim đề xuất ý kiến kia, quả thật gây cho cô không ít bối rối.

"Này?! Làm sao vậy? Tôi bắt đầu có chút chóng mặt khi cô cứ đi đi lại lại vậy mãi đó." Seungwan xoa xoa thái dương, cau mày khó chịu.

Seungwan đang đọc tài liệu về hạng mục mà trưởng phòng phát cho cả phòng nghiên cứu. Mới bắt đầu thi triển vào thực tế, quả thật có nhiều thứ cô phải học hỏi chăm chỉ hơn. Vì thế, đọc tài liệu đã nhức đầu, ấy vậy mà Joohyun còn đi vòng vòng trước mặt cô càng khiến cô khó chịu hơn.

Joohyun rụt rè, tỏ vẻ ái ngại đứng nép vào góc tường nhìn Seungwan, cười e lệ: "Cái kia... Cô giúp tôi một chút được không?"

"Nói đi." Seungwan vẫn tập trung ánh mắt vào xấp tài liệu không ngẩng mặt lên nhưng vẫn trả lời.

"Vậy... Cô đứng lên đi."

Seungwan đứng lên theo lời của Joohyun, mắt vẫn dán trên xấp tài liệu không rời nửa giây.

Đêm nay không khí khá lạnh, gió thổi liên miên xuyên qua khung cửa sổ làm tóc và xấp tài liệu trong tay Seungwan bay bay. Tiếng côn trùng riết trong màn đêm dù nhỏ nhưng lại rất nổi bật giữa sự tĩnh lặng vốn có của khu phố.

Seungwan đợi cả nửa ngày không thấy Joohyun nói gì cả, càu nhàu lên tiếng: "Sao lâu vậy... Á!"

Giữa lúc Seungwan muốn ngẩng đầu lên đối diện với Joohyun để hỏi xem chuyện gì thì đột nhiên cả cơ thể bị một sức nặng lao đến bao vây lấy làm cô muốn ngã ngửa ra đằng sau. May mà chân cô giữ trụ vững vàng, nếu không mém chút nữa là nằm dài ra sàn rồi. Tài liệu trên tay cũng vì bất ngờ mà rơi vãi trên sàn.

Joohyun nghĩ ngợi nửa ngày trời, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm lao đến. Cô mặc kệ mọi thứ, mặc kệ Seungwan có nghĩ cô có bệnh hay gì đi chăng nữa. Lúc này đầu óc cô trống rỗng, chỉ có lời nói của Yerim lặp đi lặp lại:

"Chị thử ôm chị ấy đi. Lúc ôm thì cảm nhận xem tim chị đập có nhanh hơn hay không? Nếu đập nhanh hơn bình thường... Thì chị "xong" rồi."

Người cũng đã ôm rồi, lại ôm cứng ngắc không buông là đằng khác. Bây giờ là thời gian để cảm nhận. Joohyun cứ như vậy đến khi có câu trả lời, cũng là lúc cô bị Seungwan đẩy mạnh ra.

Thì ra... Đúng là cô "xong" rồi.

Seungwan hình như cũng "xong" rồi.

Thực sự lúc bị Joohyun đột ngột lao đến ôm như vậy, cảm xúc của Seungwan thay đổi từ cái này sang cái khác vô cùng nhanh chóng. Dường như cô được trải nghiệm tất cả những cung bậc cảm xúc lạ lẫm mà trước giờ chưa hề trải qua. Mới ban đầu vô cùng ngạc nhiên vì bị ôm bất ngờ, đến sau thì ngượng ngùng, kế tiếp đó là tim đập nhanh như có trận hỗn chiến trong đấy. Cuối cùng là rung động. Cô nghĩ mãi không ra từ nào khác ngoài từ này cả.

Chính là rung động.

Seungwan vừa đẩy Joohyun ra, cúi người lượm xấp tài liệu lên đặt trên bàn. Sau đó từ từ ngồi xuống cùng sắc mặt khó đoán, ngước lên nhìn Joohyun: "Tốt nhất là cô đàng hoàng ngồi xuống và trình bày rõ ràng về hành động vừa rồi của mình."

Nghe xong câu nói kia, Joohyun nghĩ mình đoán được vẻ mặt này là gì rồi. Cực kỳ rõ ràng, trên mặt viết bốn chữ: cô, chết, chắc, rồi.

"Hì, cũng không có gì. Tự nhiên muốn ôm cô thôi. Cửu vĩ hồ chúng tôi thường làm vậy để cảm tạ ấy mà." Joohyun vô cùng vô sỉ nói dối không chớp mắt, tâm không bất động mà lại còn rất vững chãi cứ như cô nói thật không bằng.

Seungwan lắc đầu ngao ngán, tiếp tục công việc của mình. Công việc thì chất một núi, vậy mà cô cáo quỷ quái này cứ nhất định đùa giỡn làm cô phân tâm. Seungwan chậc chậc vài tiếng, nhìn Joohyun đang ngồi trong bếp nhìn ra rồi nhún vai một cái, mặc kệ và chuyên tâm vào công việc của mình.

Joohyun không dám hó hé thêm một lần nào nữa, im lặng mà chống cằm nhìn Seungwan chăm chú. Nghĩ về lời của con bé Yerim cô lại cảm thấy chân thật vô cùng. Thì ra cô quả đúng là có vấn đề.

Tim đập mạnh và nhanh như vậy, cứ tưởng cô vừa mới chạy thụt mạng vòng quanh khu phố vậy. Dù có bay nhanh đến cỡ nào đi chăng nữa, tim cô cũng chẳng đập loạn đến thế. Joohyun bĩu môi muốn phỉ báng bản thân mình, xoắn xoắn lọn tóc trong vô thức.

Giữa lúc Seungwan đang tập trung suy nghĩ về phương án mới cho hạng mục đó, đột nhiên một ký ức mơ hồ nào đó hiện lên trong đầu cô. Dạo trước khi Joohyun vừa đến nhà, cô cảm giác đêm nào cũng nằm mơ có người ôm mình. Chưa kể, cảm giác chân thực đến mức cô cảm nhận được người đó dụi đầu vào ngực cô. Nghĩ lại về việc Joohyun vừa mới ôm cô khi nãy, đúng là có chút quen thuộc.

Đắn đo một hồi, rốt cuộc Seungwan vẫn không nhịn được mà bỏ hết công việc đang dang dở. Cô đi vào bếp, đứng ở phía đối diện với Joohyun, mặt mày không mấy tốt lắm. Lúc này, hai tay Seungwan chống lên bàn tạo nên lực đạo không lớn cũng không nhỏ, nhưng vẫn đủ tác động lên người Joohyun khiến cô có chút thót tim và lạnh sống lưng.

"Cô ở trong nhà tôi bao lâu rồi?"

"Hả?" Joohyun trợn tròn mắt, vô cùng ngạc nhiên với câu hỏi đột ngột này.

"Nghe nói tai Cửu vĩ hồ độ thính rất cao. Không ngờ cô lại là một Cửu vĩ hồ "dỏm". Chậc chậc!" Seungwan lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

"Gì chứ? Tôi chỉ muốn hỏi lại thôi. Cũng không cần đá đểu như thế. Hừ!" Joohyun bĩu môi một cái, sau đó nói tiếp: "Thật ra tôi cũng không nhớ đâu. Nhưng mà có việc gì không?"

"Cô nhanh chóng khai thật cho tôi. Thời gian đầu khi cô ở đây, có phải tối nào cô cũng lẻn vào phòng tôi không?"

"... S-sao cô biết được?"

"Đến đây thì không cần giấu nữa. Nếu cô còn muốn tôi giúp cô, nhanh chóng thành thật đi."

Nói một cách chính xác, Seungwan dành cho Joohyun một sự quan tâm rất đặc biệt. Đừng nhìn bên ngoài cô lúc nào cũng mắng Joohyun như vậy mà nghĩ sai cho cô. Seungwan chính là cái kiểu tsundere điển hình đấy.

Từng hành động nhỏ nhặt của Seungwan đều thể hiện rất rõ, chỉ là Joohyun không để ý thôi. Seungwan đặc biệt dặn bà chủ hàng trái cây phải chọn dưa ngon cho Joohyun, còn trả thêm tiền nữa cơ. Mỗi buổi sáng khi Seungwan dậy sớm hơn cả Joohyun để đi làm thì cô luôn kiểm tra xem chăn có bị người kia đạp ra hay không sau đó chỉnh lại cho cổ. Sách mà Seulgi đưa cho Seungwan mượn, cô đã đọc và nghiên cứu rất rõ ràng, tỉ mẫn. Vì Joohyun chẳng chịu nói lời nào với cô về bản thân của mình nên cô đành phải tự tìm hiểu. Kết quả thu lại quá mơ hồ, cô cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Đương nhiên ngay sau khi Seungwan nói vậy, Joohyun chỉ đành kể hết cho cô tất cả về mình, về người kia. Dù gì bây giờ ở thế giới này chỉ có Seungwan vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ cô. Không nói với Seungwan thì Joohyun biết nói với ai bây giờ. Vì thế, tất tần mọi thứ Joohyun đều kể hết cho Seungwan, không xót bất kỳ một chi tiết nào cả.

Khi nghe xong mọi thứ, những hành động tỏ rõ cảm xúc của Seungwan lần lượt bày ra trước mắt Joohyun. Đầu tiên là chau mày, kế đến là chống cằm, cuối cùng lại dành cho Joohyun một cái liếc mắt sắc bén.

"Khá hay cho cô, đến tận bây giờ mới nói. Cô định đợi đến khi mình toi nốt hai cái mạng còn lại thì lúc ấy mới nói ư? Hay đấy!" Mặt Seungwan lúc này vô cùng châm biếm, bật thốt ra những lời cũng không mấy thiện cảm. Âm cuối cùng còn cố ý kéo dài ra nghe vô cùng đáng ghét.

Joohyun lúc này chỉ biết cười hề hề cho qua chuyện. Thật sự với vẻ mặt kia của Seungwan, Joohyun rất muốn cho cô trận nên thân. Nếu không phải Seungwan đang "nuôi" cô ngày hai bữa hai trái dưa thì đừng hòng cô nhẹ tay. Hừ!

"Nói tóm lại, vấn đề của cô nằm ở chỗ cái người kia phải không?"

"Ừm hứm."

"Wow! Tôi vẫn không thể ngờ được tôi sống ở thế giới hiện đại mà lại gặp những chuyện kỳ lạ không tưởng thế này. Chắc tôi phải tìm đến thầy bói để xem vận những năm tới của mình mới được." Vẫn là một câu châm biếm. Nhưng có vẻ Joohyun không quan tâm lắm. Cô lại thở dài một tiếng khi Seungwan nhắc về người kia.

"Tôi đang nghi ngờ một người. Nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm vì năng lực người này mạnh lên khá nhiều, kiểm soát năng lực quá tinh vi. Việc xác định phương hướng của làn khí đỏ kia quả thật rất khó." Joohyun xịu mặt xuống, tinh thần sa sút thấy rõ.

"Nói thử xem. Nếu tôi có thể giúp, chắc chắn sẽ làm hết mình."

Nhìn gương mặt quả quyết kia của Seungwan, Joohyun lại càng sợ nói ra mối hiềm nghi của mình. Miệng mấp máy vài chữ không rõ ràng, tim đập nhanh vì lo lắng.

"Cô nói gì cơ?" Seungwan hỏi lại.

"Bạn của cô. Cái người hay đến đây." Joohyun siết chặt nắm đấm, môi mím chặt lại có chút đau.

Nghe xong những lời này, bầu không khí đột nhiên xuống thấp trầm trọng. Sự im lặng đáng sợ bao trùm căn nhà, chỉ còn lại tiếng côn trùng rít lên.

Một lúc sau, Seungwan rời khỏi chỗ của mình, hùng hùng hổ hổ đi một vòng đến kế bên Joohyun. Cô xoay người Joohyun để Joohyun đối diện với mình, tay từ lúc nào đã tăng lực đạo siết mạnh hai bả vai Joohyun như muốn cảnh cáo. Ánh mắt của cô lúc này như rực đỏ, mãnh liệt như một con mãnh thú.

Seungwan gằn từng chữ từng chữ như đóng đinh vào tâm trí của Joohyun, như muốn cô khắc ghi thật rõ những lời mình nói:

"Seulgi là một trong những giới hạn của tôi. Mà cô cũng biết, đã là giới hạn thì đừng vượt qua. Tôi không chắc lúc ấy tôi có thể bình tĩnh được hay không đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me