Anh mất rồi...
Anh mất rồi...Người ta đem anh đi vào một chiều thu nhạt, có lá vàng rơi trên nẻo đường và tiếng lạo xạo vang lên dưới chân theo từng bước, tan nát như trái tim gã.Người ta đặt anh trong một quan tài màu trắng cùng với những bông hoa đồng sắc. Làn da anh cũng vậy, trắng đến tuyệt vọng, hoàn toàn nghiền nát hy vọng của gã về một sự sống nhỏ nhoi còn sót lại trong anh.Thông qua lớp vải mỏng, gã thấy mắt anh nhắm nghiền, và gã sẽ tưởng rằng anh đang ngủ nếu gã không ở đây. Nhưng sự thật rằng gã đang ở đây, giữa tang lễ của anh, vậy nên mọi thứ lại chân thật hơn bao giờ hết. Tiếng khóc của người thân, bầu không khí se se, và con người trước mặt gã đã xa mãi. Những chuyện này, hoàn toàn chẳng có lấy một chút giả dối...Chân gã run, nên gã nắm mép quan tài của anh để đứng vững. Gã không nhìn thấy mặt anh một cách rõ ràng dưới lớp khăn này, nhưng gã muốn được nhìn thấy. Một lần cuối, đưa bóng hình con người thân thương đó về bên gã, để gã thấy anh trong một ngày thu tàn úa như này, một ngày thu mà đã chớm đông lạnh, lạnh trong tim gã. Nhưng là để gã nhớ về anh, về một hạ rực rỡ hay một xuân tràn trề nhựa sống, để gã nhớ về nụ cười của anh. Để gã nhớ rằng con người này đã từng sống một cuộc đời tuyệt vời như thế.Gã hỏi rằng, liệu gã có thể lật tấm khăn này lên không. Cha mẹ anh gật đầu và đôi tay gã lưỡng lự đưa lên. Không phải rằng gã sợ gã sẽ khóc tại đây vì nước mắt không phải là yếu đuối, chỉ là gã sợ gã sẽ lao tới và ôm lấy anh. Gã sẽ khóc thật lớn và thét gào tên anh hàng vạn lần, cầu xin anh đừng đi...."Hongjoong!""Hongjoong!""Hongjoong!"Nhưng gã không được làm thế, vậy nên gã siết chặt tay, mím môi và lật tấm khăn ra.Anh của gã vẫn an lành như thế, chỉ là có cảm giác thật xa vời. Anh của gã vẫn vẹn nguyên như thuở mới gặp, chỉ là anh không còn sống... Anh gặp tai nạn khi băng qua đường vào 2 giờ sáng. Khi một lần nữa trong số hàng trăm lần, anh lại không thể ngủ được vì cơn đau đầu dai dẳng và anh buộc phải đi mua chút thuốc. Trời tối đen và chiếc xe lao tới không kiểm soát đã cướp mất sinh mạng anh một cách tàn nhẫn như vậy. Thuốc rơi vương vãi trên mặt đường, máu đẫm hoà sắc trắng của những viên thuốc đang tan, lần này thực sự đã đưa anh vào giấc ngủ ngàn thu.Anh chết một cách bơ vơ và đau đớn như thế. Khi gã không có ở đó, khi gã đang say giấc trong chăn ấm và chẳng biết rằng anh đang nằm trên mặt đường lạnh. Anh chết, khi gã vẫn còn sống, và lời hứa về đám cưới tháng 12 tới kia cũng tan biến theo anh. Gã không nhớ cảm giác đó ra sao, khi gã nghe điện thoại và tiếng khóc của mẹ anh tràn vào đôi tai, nói rằng anh mất rồi.Gã ngẩn ra, trống rỗng, đau đớn, kiệt quệ, thảm hại, hàng tá những cảm xúc quyện vào với nhau, ập tới cùng một lúc, dứt khoát ném và nhốt gã vào hố sâu tuyệt vọng. Anh mất rồi, anh mất rồi, suy nghĩ đó vang mãi trong đầu gã, mọi lúc, mọi lúc. Gã ném điện thoại vào tường và ngồi sụp xuống, khóc như một cơn mưa rào ngày hạ đầy bất ngờ, khóc như mong rằng cơn lũ nỗi buồn này sẽ qua đi, nhưng dù vậy, gã là kẻ duy nhất biết rằng nó sẽ không bao giờ qua đi.Những ngày chờ tới đám tang của anb não nề, và dù trời có nắng thật đẹp thì cũng có ích gì khi anh không còn ở đây."Mingi à, hãy tổ chức đám cưới vào mùa đông nhé. Có tuyết, ảnh sẽ rất đẹp."Ngày hôm nay, trời không có tuyết, nắng vàng rất đẹp, nhưng mọi thứ quanh anh đều mang màu trắng xoá. Ngày hôm nay, là ngày cuối cùng gã gặp anh."Em đã muốn nói rằng em yêu anh rất nhiều. Nhưng sau cùng, em đã không có cơ hội làm thế."Gã hít vào một hơi, rồi bắt đầu nói. Giọng gã có lẽ là run, gã không biết được, mà gã cũng không muốn biết."Em đã mua nhẫn cưới rồi, em đã định cầu hôn anh. Nhưng sau cùng, em đã không có cơ hội làm thế.""Chúng ta sẽ có một lễ cưới đẹp vào tháng 12, dưới trời tuyết trắng và cái nắm tay ấm áp. Nhưng sau cùng, chúng ta đã không có cơ hội làm thế."Gã im lặng một lúc, cố gắng nén những cảm giác vụn vỡ này lại và để nước mắt không rơi, gã ngửa đầu lên. Thở ra, rồi hít vào thật sâu, gắng gượng hoàn thành nốt lời từ biệt của mình."Chúng ta sẽ sống bên nhau đến cuối đời, nhưng sau cùng, anh lại đi trước em sớm quá. Chúng ta... em... đã không có cơ hội...."Gã sụt sịt, rút lấy bông hoa trắng được cài trên ngực áo, đặt lên ngực anh, làn da lạnh ngắt."Hongjoong à... tạm biệt..."Gã lật lại tấm khăn, lùi xuống, rồi chờ tới khi họ đưa anh đi, chôn anh xuống dưới đất lạnh vĩnh hằng. Từng xẻng đất được hất lên mặt quan tài trắng, chôn mãi bóng hình thân thương đó biến mất khỏi tầm mắt gã. Gã đứng đó, chứng kiến cái lụi tàn của một sự sống mà gã đã yêu thương biết mấy. Gã đứng đó, cho tới khi tất cả mọi người đã ra về, cho tới khi mẹ anh bảo gã rằng gã cũng nên về đi thôi. Trời đã tối rồi và cái lạnh cũng xen vào từng thớ thịt đắng ngắt. Gã chỉ khẽ gật đầu, nán lại thêm một chút, sau cùng cũng rời đi. Lúc gã cùng đi với đoàn người đến nghĩa trang, lá vàng vương vãi dưới mặt đất đồng màu với sắc nắng chan hoà. Lúc gã về, gã về một mình, lá vàng đã được nhuốm một màu tối của bầu trời. Màu sắc đổi khác, chỉ có duy nhất một điều vẫn y hệt, là tiếng từng chiếc lá khô vỡ nát dưới chân.Nắng lên rồi nắng tàn, chỉ có tiếng vụn vỡ, là vẫn mãi như vậy.Anh đến rồi anh đi, chỉ có nỗi đau này, là đọng lại mãi mãi bên gã.Sau cùng, hộp nhẫn đang nằm trong túi quần này của gã, sẽ mãi mãi không bao giờ được mở ra....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me