Gillxnhathoang Chua Bao Gio
_Mắc gì anh tát Đạt anh vừa vừa phải phải thôi chứ, anh đã bắt anh Hoàng phải hầu hạ theo ý anh giờ về nhà anh tát luôn cả em mình sao. SAO ANH ÁC THẾ
_HAI ĐỨA BÂY BIẾN KHỎI ĐÂY
Anh Vũ tức quá kéo Thành Đạt đi. Đạt nó mím môi hai mắt rưng rưng nó kiềm nén không khóc. Anh Vũ dẫn Đạt ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Thành Đạt lúc này nức nở oà khóc
_Hức..anh Giang..anh Giang chả thương tớ hức...anh Giang đánh tớ
_Không sao hôm nay Đạt qua nhà tớ ngủ nhé chừng nào anh Giang bình tĩnh mình nói chuyện tiếp.
_Hức...Vũ có thương tớ không
_Có tớ thương Đạt nhất mà tớ dẫn Đạt đi uống trà sữa nhá
_Okeee
_______________
Hôm nay là ngày thứ hai đi làm. Thú thật là sau hôm qua Nhật Hoàng chả còn tâm trạng nào để đi làm cả. Cậu mệt mỏi không muốn ăn uống gì. Lết cái thân xác mệt đừ tới công ty, cậu vừa vào chỗ làm việc đã thấy một đóng nội dung dự án giao cho cậu. Cậu vào chỗ mở máy tính lên làm. Cứ làm đi làm mãi ráng coi không biết có sai cái gì không. Đóng hồ sơ đấy hành cậu không dám ăn không dám ngủ. Đúng lúc đó có người gõ cửa phòng cậu.
_Vào đi
_Em chào anh, chủ tịch nhờ em đưa tập hồ sơ này cho anh duyệt
_Ừm em để đó đi
Đó là Văn Huy, cậu bé trẻ nhất trong văn phòng của cậu
_Dạ vâng ơ mà sao nhìn mặt anh tiều tụy thế
_À chắc anh hơi mệt đó mà không sao
_Sáng giờ anh chưa ăn gì đúng không, chỉ có thế mặt anh mới vậy thôi
_Sao em biết
_Em nhìn là biết ngay á mà, nè em cho anh bánh ăn đỡ nè, cái này anh Hoàng phòng đối diện cho em mà sáng em ăn phở còn no. Anh cứ ăn nhé không phải ngại đâu.
_Anh cảm ơn
__________________
_Rõ ràng từ nhỏ bao tử đã không tốt thế mà còn nhịn ăn sáng
Trường Giang đang bắt chéo chân theo dõi cuộc trò chuyện của Nhật Hoàng và Văn Huy qua camera. Cạnh bên còn có Danh Hoàng, thằng em thân thiết trong văn phòng
_Chồi ôi cờ rớt của em kìa
_Nín coi để anh nghe tụi nó nói gì
_Nhưng em có thắc mắc, rõ ràng anh còn để ý anh Hoàng nhưng sao anh lại không quay lại.
_HAI ĐỨA BÂY BIẾN KHỎI ĐÂY
Anh Vũ tức quá kéo Thành Đạt đi. Đạt nó mím môi hai mắt rưng rưng nó kiềm nén không khóc. Anh Vũ dẫn Đạt ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Thành Đạt lúc này nức nở oà khóc
_Hức..anh Giang..anh Giang chả thương tớ hức...anh Giang đánh tớ
_Không sao hôm nay Đạt qua nhà tớ ngủ nhé chừng nào anh Giang bình tĩnh mình nói chuyện tiếp.
_Hức...Vũ có thương tớ không
_Có tớ thương Đạt nhất mà tớ dẫn Đạt đi uống trà sữa nhá
_Okeee
_______________
Hôm nay là ngày thứ hai đi làm. Thú thật là sau hôm qua Nhật Hoàng chả còn tâm trạng nào để đi làm cả. Cậu mệt mỏi không muốn ăn uống gì. Lết cái thân xác mệt đừ tới công ty, cậu vừa vào chỗ làm việc đã thấy một đóng nội dung dự án giao cho cậu. Cậu vào chỗ mở máy tính lên làm. Cứ làm đi làm mãi ráng coi không biết có sai cái gì không. Đóng hồ sơ đấy hành cậu không dám ăn không dám ngủ. Đúng lúc đó có người gõ cửa phòng cậu.
_Vào đi
_Em chào anh, chủ tịch nhờ em đưa tập hồ sơ này cho anh duyệt
_Ừm em để đó đi
Đó là Văn Huy, cậu bé trẻ nhất trong văn phòng của cậu
_Dạ vâng ơ mà sao nhìn mặt anh tiều tụy thế
_À chắc anh hơi mệt đó mà không sao
_Sáng giờ anh chưa ăn gì đúng không, chỉ có thế mặt anh mới vậy thôi
_Sao em biết
_Em nhìn là biết ngay á mà, nè em cho anh bánh ăn đỡ nè, cái này anh Hoàng phòng đối diện cho em mà sáng em ăn phở còn no. Anh cứ ăn nhé không phải ngại đâu.
_Anh cảm ơn
__________________
_Rõ ràng từ nhỏ bao tử đã không tốt thế mà còn nhịn ăn sáng
Trường Giang đang bắt chéo chân theo dõi cuộc trò chuyện của Nhật Hoàng và Văn Huy qua camera. Cạnh bên còn có Danh Hoàng, thằng em thân thiết trong văn phòng
_Chồi ôi cờ rớt của em kìa
_Nín coi để anh nghe tụi nó nói gì
_Nhưng em có thắc mắc, rõ ràng anh còn để ý anh Hoàng nhưng sao anh lại không quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me