LoveTruyen.Me

Gimai Seikatsu Vol 6

Bầu trời xám xịt, hơi thở của tôi trắng xóa, một luồng khí lạnh vụt qua má tôi. 

Bây giờ đã gần 6 giờ sáng, bầu trời phía đông hửng những ánh sáng yếu ớt đầu ngày, nhưng bên ngoài vẫn còn tối. 

Chúng tôi phải dậy sớm thế này là bởi Tokyo cách khá xa Nagano. Bạn có thể đến thị trấn Karuizawa bằng tàu siêu tốc, nhưng vì gia đình của ông già tôi sống khá sâu trong núi nên cách đó không có hiệu quả.

Chúng tôi chỉ ở đó hai đêm, nhưng đồ đạc cần phải chuẩn bị thì rất nhiều.

Chúng tôi vội vã chạy quanh nhà kiểm tra những thứ chúng tôi cần và không cần. 

Đã lâu rồi tôi mới căng thẳng như thế này.

Lần trước có lẽ là khi Ayase-san và Akiko-san chuyển đến đây. Hồi đó chúng tôi như đàn chim đang làm xáo trộn mọi thứ trong nhà.

Khác với lần đó, bây giờ chúng tôi đang hành động như một gia đình thực sự, chuẩn bị đồ cho kì nghỉ, và tôi không ghét cảm giác này. 

Người lo lắng nhất trong số chúng tôi có lẽ là Akiko-san. 

Cả hai vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Nói cách khác, đây sẽ là lần đầu tiên dì ấy gặp người thân của ông già. 

Nhưng có lẽ dì ấy cũng đã gặp và dùng bữa với ông nội rồi.

Để kết hôn, một người đàn ông và người phụ nữ trưởng thành chỉ cần sự chấp nhận của đối phương, và theo quan điểm pháp lý, gia đình không thể can thiệp vào quyết định của họ. Vậy nên kể cả khi họ có phản đối chuyện Akiko-san kết hôn với ông già thì cũng không có lí do gì phải lo lắng cả. 

Bề ngoài thì nghe có vẻ là hợp pháp. Nhưng thực tại luôn phũ phàng. 

Không giống như người dưng qua đường, sẽ rất khó để có thể cắt đứt mối quan hệ với người thân khỏi cuộc đời bạn. Nếu họ ghét bạn, nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Kể cả đó là ông bà, anh em họ hoặc cha mẹ.

....Hoặc ngay cả anh em kế của bạn. 

Kể cả bạn có ghét nó bao nhiêu thì hai người vẫn phải chạm mặt nhau mỗi ngày, vậy nên rất khó để tránh mặt nhau.

Chúng tôi soạn những thứ cần thiết vào trong túi, bao gồm đồ uống, đồ ăn nhẹ, quần áo, đồ dùng cá nhân và ví—Cơ bản là những vật dụng như đi du lịch, nhưng điều quan trọng nhất là quà mừng năm mới. Chúng tôi không quên điều đó. Ba thùng snacks được bọc cẩn thận và cất trong cốp xe.

Akiko-san kiểm tra danh sách, chắc chắn rằng chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Dì ấy đã liệt kê tên và số tiền lixi của từng người. Sự cẩn thận đó có lẽ là nhờ vào kinh nghiệm phục vụ khách của một bartender. Còn tên của mọi người, có lẽ dì ấy đã hỏi ông già về nó.

Khi tôi tưởng tượng đến lượt bản thân kết hôn, và có thể sẽ trở nên như vậy, thật đau đầu. Mặc dù tôi thực sự yêu quý anh em họ của mình, nhưng nó không thay đổi được sự thật rằng chuyện này thật phiền phức.

Chúng ta không thể tổ chức mấy dịp như này qua mạng xã hội được sao?

Dẫu nghĩ vậy nhưng đôi bàn tay tôi vẫn không ngừng lại.

Đồ đạc của tôi hầu hết được gói gọn trong một túi thể thao. Tôi không cần quá nhiều quần áo, và điều duy nhất tôi không thể quên là bài tập về nhà. Hồi nhỏ, tôi thường mang theo ba đến bốn quyển vở theo, nhưng giờ thì chỉ cần lưu trên điện thoại là xong.

Đôi khi sự tiến bộ của công nghệ cũng không quá tệ nhỉ.

"Ta đi thôi" ông già tôi nói, và chúng tôi tiến về phía bãi đậu xe của chung cư.

"Đây là lần đầu cả bốn người chúng ta ra ngoài cùng nhau nhỉ?"

"Quả thật" Akiko-san gật đầu đồng ý trước câu nói của ông già.

Nếu bạn sống ở một thành phố lớn như này, rất hiếm khi bạn phải sử dụng xe hơi. Vậy nên đây là lần đầu chúng tôi ra ngoài cùng nhau.

"Con cũng chưa từng ngồi xe của dượng bao giờ."

"Đừng lo, ông ấy lái cẩn thận lắm" Akiko-san nói.

Có vẻ như dì ấy đã từng ngồi xe ổng lái rồi.

Cùng lúc chúng tôi rời khỏi bãi đậu xe, bầu trời hửng sáng.

Chúng tôi lên xe, tránh khỏi cái lạnh bên ngoài.

Vì tầm này ở Nagano là mùa đông nên bánh xe đã được thay sang loại dành cho mùa đông. 

Nếu chúng tôi lên cao tốc Kan-Etsu và cao tốc Joshin-Etsu, và nếu trên đường không có tuyết hay gặp phải sự cố nào thì chúng tôi sẽ tới nơi trong bốn tiếng. Nhưng giờ là cuối năm nên rất có thể chúng tôi sẽ gặp cả hai. Nếu giờ chúng tôi xuất phát, có lẽ là tới chiều sẽ tới nơi.

Vậy nên chúng tôi rời đi sớm như vậy.

"Ta nghĩ năm tới sẽ chỉ có ta và Akiko-san. Hai đứa sẽ rất bận rộn cho kì thi tuyển sinh, và có lẽ cũng sẽ có một mối quan hệ nào đó khi lên đại học. Khi đó chúng ta sẽ không có cơ hội để cùng nhau như này nữa. Vậy nên ít nhất là năm nay, ta muốn chúng ta cùng nhau đi như một gia đình thực sự. Mặc dù ở đó hơi nhàm chán một chút..."

"Năm sau hai con sẽ phải chuẩn bị cho kì thi. Thời gian trôi nhanh thật đấy."

Cả ông già và Akiko-san nói những điều tương tự.

Đây có thể là lần cuối cả bốn người chúng tôi đi du lịch cùng nhau.

Những lời đó vang vọng từ nơi sâu thẳm trong tôi.

Tôi thắt dây an toàn và dựa người vào ghế, nghĩ thầm.

Lần cuối cùng ư—?

Tôi liếc nhìn cô em kế của mình, người ngồi bên cạnh. 

Cô ấy đang đeo tai nghe trong khi ngắm nhìn bầu trời đang dần sáng qua cửa sổ. Dường như nhận ra ánh mắt của tôi. Cô ấy tháo một bên tai nghe ra và nghiêng đầu nhìn tôi khiến mái tóc dài ngang vai ấy khẽ đung đưa.

"Có chuyện gì sao?"

Tim tôi lỡ một nhịp.

"Ah, không có gì đâu.... Vẫn còn sớm nên anh nghĩ em hơi mệt"

"À thì... Em hơi buồn ngủ một chút"

Ông già tôi nghe vậy liền lên tiếng.

"Con có thể ngủ một lúc đó, Saki-chan"

"Con cảm ơn. Nhưng con vẫn ổn" Cô ấy nói vậy rồi đeo tai nghe lại và chìm vào không gian âm nhạc.

Cô ấy hướng tầm nhìn về phía cửa sổ, không về phía tôi. Mặc dù khuỷu tay của chúng tôi gần như chạm vào nhau, nhưng khoảng cách dường như quá xa... khiến tôi có chút trống vắng.

Bình tĩnh nào. Thế này là tốt nhất rồi.

Ayase-san và tôi là anh em, chúng tôi vẫn là học sinh, và sống cùng với bố mẹ. Chúng tôi không nên vượt qua giới hạn cho phép, và cũng không nên để mọi người phát hiện ra.

Khi cánh cửa đóng lại và bánh xe bắt đầu lăn, tiếng gió rít bên ngoài nhỏ dần, những rung động nhỏ của ô tô khiến tôi buồn ngủ.

Hai mí tôi nặng trĩu. Dù vậy tôi vẫn tỉnh vì thi thoảng có nói chuyện với ông già và Akiko-san.

Sau khi kẹt xe, chúng tôi qua giao lộ Ooizumi và vào cao tốc Kan-Etsu.

Theo cách này, chúng tôi sẽ tiến về phía bắc tỉnh Saitama.

Trong suốt hành trình, chủ yếu là những cuộc hội thoại của ông già và Akiko-san, chủ đề là bất cứ thứ gì mà hai người họ nghĩ tới—kể cả các món ăn mà Akiko-san nấu... Về cơ bản thì vẫn như mọi khi.

Còn tôi thì thi thoảng tham gia một vài câu, dù không nhiều lắm. Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng được sự lo lắng của Akiko-san. Và ông già tôi hẳn cũng nhận ra điều đó.

Dì ấy hẳn phải chịu rất nhiều áp lực. Đặc biệt là khi phải đứng trước họ hàng của tôi.

Ví dụ như, sẽ thế nào nếu Ayase-san và tôi công khai mối quan hệ này? Nó chỉ khiến mọi thứ trở nên khó xử với Akiko-san và ông già tôi.

Trên thực tế, chúng tôi vẫn đang sống cùng với họ. Vậy nên sẽ quá khó xử khi gặp họ vào mỗi buổi sáng. Tôi không muốn nghĩ về điều đó. Nhưng nó không có nghĩa là tôi từ bỏ mối quan hệ này với Ayase-san.

Làm sao tôi có thể từ bỏ người mình thích được chứ?

Trừ khi là cô ấy bắt đầu ghét tôi.

Đầu tôi chợt nghĩ ra một khả năng khác.

Điều gì sẽ xảy ra nếu mối quan hệ này dừng lại?

Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục là anh em? Không thể cắt đứt mối quan hệ anh em này. Ngay cả khi hai chúng tôi kết hôn với một người khác.

Tôi là anh trai, còn Ayase-san là em gái. Ít nhất thì cả hai gia đình ( bên dì Akiko và bên ông già) coi chúng tôi là như vậy.

Nhưng mọi thứ sẽ khác nếu ông già và Akiko-san li dị—

Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Không thể có chuyện đó được.

Tôi lắc đầu.

"Sao vậy, Yuuta? Say xe à?"

"Đâu có. Chỉ là con nghĩ vài thứ tồi tệ thôi"

"Con quên bài tập về nhà à?"

"...Con có mang mà, đừng lo"

Ông ấy nghĩ điều tồi tệ tôi nghĩ tới là bài tập về nhà sao? Mà tôi cũng không nghĩ ông ấy đoán được tôi đang nghĩ về chuyện tình cảm đâu. Lại còn là với Ayase-san nữa chứ.

Tôi thở dài, và lại bị hiểu lầm một lần nữa.

Trong khi đó Ayase-san vẫn hướng mắt vào khung cảnh ngoài cửa sổ.

Bầu trời quang đãng, mặt trời ló dạng sau khi núp sau những tòa nhà cao tầng của Shibuya.

Hai bên cao tốc là cây cối và cánh đồng. Đó sẽ là một khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng mùa đông khiến nó trở nên cằn cỗi hơn.

Ở phía xa kia là những ngon núi phủ đầy tuyết.

Sau hai tiếng lái xe, chúng tôi nghỉ ngơi tại một điểm dừng chân.

Chúng tôi đi xa hơn về phía bắc, khung cảnh xung quanh chuyển từ nâu nâu sang màu nâu cùng với vài nét trắng lốm đốm.

"Có một chút tuyết này"

"Khi tuyết rơi, nó sẽ tích tụ lại thôi"

"Nagano mà," ông già tôi nói.

"Đây là lần đầu dì tới Nagano vào mùa đông sao, Akiko-san?" tôi hỏi.

"Dì từng tới đây trượt tuyết nhiều năm trước rồi."

"Dì biết trượt tuyết ư?"

"Nếu con định nghĩa nó là 'lăn từ núi xuống', thì đúng vậy."

Tôi không nghĩ nó được tính là trượt tuyết...

"Còn anh thì sao, Taichi-san?"

"Anh ư? Tất nhiên là có rồi. Trước khi rời đi để học đại học, anh từng sống ở đây mà."

"Con không biết đấy...."

Ngạc nhiên thật.

Trong khi đang trò chuyện, chúng tôi đi qua đường hầm. 

Khung cảnh rộng ra hơn một chút. Những căn nhà ngày càng thưa thớt hơn. 

Khi băng qua đường hầm khác, ông già tôi nói "Qua Saku là sẽ tới Komoro rồi."

Chúng tôi sẽ thấy Hokuriku Shinkansen(*) khi trên cao tốc Joshin-Etsu, đoạn qua giao lộ Saku tới Karuizawa, và quê của ông già tôi còn xa hơn thế.

[(*): là tuyến đường sắt cao tốc, để nguyên nhật nghe nó hay hơn nên tui để th nhé :) ]

Mà có nhắc lại tới các địa điểm đó cũng chẳng rõ đâu. Ngay cả tôi cũng không nhớ khung cảnh xung quanh, tôi chỉ nghe những lời giải thích của ông già tôi nói với Akiko-san trong suốt chuyến đi. Khi tôi nhìn sang bên cạnh, Ayase-san đang nhìn ra bên ngoài với vẻ thích thú.

"Em tò mò về cái gì sao?" Tôi hỏi cô ấy, và cô ấy quay lại như thể quên mất tôi đang ngồi cạnh.

"Errm, không hẳn. Em chỉ tò mò bên đó chút thôi."

Cô ấy chỉ vào cửa sổ bên phải, và tôi hướng ánh mắt theo cánh tay đó.

Nó ở đối diện cao tốc. Ở đó là một ngôi nhà đơn độc được bao quanh là cánh đồng trắng. Một ngôi nhà mái ngói, nó nổi bật hơn giữa khung cảnh này.

"Căn nhà cũ đó ư?"

"Vâng, trông nó khá cũ. Đó hẳn là một căn nhà cổ."

"Đúng vậy."

Tôi nghĩ người ta gọi nó cổ khi nó tồn tại được hơn 50 năm.

Nếu nó mới được xây gần đây, thì đó là một căn nhà kì lạ, nhưng nếu căn nhà này được xây vào thập niên 50 của thế kỉ trước, vào thời điểm Chiến tranh thế giới II kết thúc.

"Căn nhà đó có vẻ cũ kĩ nhất khu này rồi."

Khung cảnh vụt qua trong nháy mắt, chẳng có một bóng cây khô héo nào.

Dù vậy, thi thoảng vẫn có một vài căn nhà hai bên đường.

"Anh nghĩ nó cũ hơn nhiều so với những căn nhà còn lại."

"Nhưng căn nhà đó có ăng-ten."

"Có ư? Anh ngạc nhiên vì em để ý đấy."

"Có lẽ nó đã thu hút sự chú ý của Saki-chan."

Ông già tôi đã nghe và tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Xung quanh nơi này toàn là núi. Sẽ không có sóng hay internet. Nếu muốn xem TV, người ta cần dùng dây cáp hoặc vệ tinh."

Tôi gật đầu.

"Tuy nhiên nó sẽ làm mất sự hoàn hảo."

"Để sống ở đây thì điều đó là cần thiết."

"Đúng vậy. Khi còn trẻ, ta đã phải rất vất vả để có thể kết nối được internet, nhưng bây giờ nó đã phổ biến hơn như ở các thành phố lớn."

"Hiểu rồi."

"Em hứng thú với nó sao?" Tôi hỏi Ayase-san, và cô ấy gật đầu.

"Vâng, những ngôi nhà cổ, lăng mộ và đền thờ. Em thích những thứ vẫn giữ được nguyên vẹn hình dạng ban đầu."

"Cả những tòa dinh thự sao?"

"Vâng, cả nó nữa. Và những bức tường đá."

"Tường đá... Chỉ vậy thôi sao?"

Ayase-san gật đầu. Không hiểu tại sao nhưng trông cô ấy có vẻ vui.

"Khi nhìn vào những tòa thành cổ, ngay cả khi nó bị phá hủy, bức tường vẫn còn đó. Chỉ còn lại nó, hay những con mương... Có thể là những cây cột nữa. Bất kì dấu vết nào về nó."

"Nó có thú vị không?"

"Có đó. Nếu anh để ý tới cách người ta dựng bức tường, anh có thể phán đoán được thời điểm nó được xây. Vì vậy, những chuyên gia có thể suy đoán được từ những chi tiết nhỏ. Em đã bị thu hút bởi điều đó. Thật ngạc nhiên khi họ có thể phỏng đoán được những thứ dường như đã bị phá hủy."

"Anh còn không biết có sự khác biệt trong cách sắp xếp."

"Thật sao? Em tưởng rằng nó có trong sách giáo khoa... Hay là không nhỉ? Hoặc là từ tranh ảnh và video."

"Có video sao?"

"Tất nhiên rồi. Chỉ cần tra 'Dinh thự ở Nhật Bản', nó sẽ hiện ra một đống. Tuy ít khi xem, nhưng nó luôn khiến em hứng thú."

"Có vẻ như em cực kì thích Lịch Sử Nhật Bản?"

Cô ấy gật đầu một lần nữa.

Nhắc mới nhớ. Cô ấy luôn đạt 100 điểm môn Lịch Sử Nhật Bản. Vậy cô ấy là một fan của lịch sử ư? Điều đó làm tôi hơi ngạc nhiên... nhưng cũng không hẳn.

Ayase-san lại quay đầu về phía cửa sổ và lẩm bẩm.

"Đó là lí do em thích những căn nhà cổ kiểu này. Nó chứa đựng những kí ức và sự thật về quá khứ. Ở đây có vẻ còn khá nhiều, em có chút mong đợi vào nó."

Chà, đúng là Shibuya không có những công trình như cô ấy nói. Còn ở Nagano.... Có thể là đền Shimazaki Touson? Nó được đề cập trong sách giáo khoa của chúng tôi. 

'小諸なる古城のほとり
 雲白く遊子悲しむ'

[Bên bờ lâu đài Komoro
Mây trắng, kẻ lữ khánh than thở]

..... Trình văn thơ có hạn

Khung cảnh trắng đen ngoài cửa sổ bỗng chốc vụt mất, chỉ còn lại là một bức tranh nâu ố màu.

Chiếc xe đưa chúng tôi ngày càng xa đô thị, tiến sâu vào trong núi.

"Tới nơi rồi."

Chúng tôi ra khỏi xe. Một làn gió lạnh vụt qua làm người tôi run bắn lên. Xung quanh nơi này phủ đầy tuyết, có lẽ nó sẽ cao ngang đầu gối tôi nếu không được ai đó dọn dẹp. Hơi thở của tôi trắng xóa, hai má đỏ ửng lên vì lạnh.

"Khu vườn rộng thật." Ayase-san liếc mắt nhìn xung quanh và vươn vai.

"Vườn sao?" Ông già tôi nói, "Nơi này chẳng có gì cả. Chỉ là một bãi đất mà thôi."

"Căn nhà thật sang trọng." Ayase-san lên tiếng khi nhìn vào căn nhà gỗ trước mặt.

"Chỉ là đồ cũ mà thôi. Ta được kể rằng ông nội ta đã xây căn nhà này."

Căn nhà mái ngói trước mặt chúng tôi cũng đã hơn 50 năm tuổi, là thứ mà Ayase-san cực kì thích.

"Tuyệt vời..."

"Bên trong đã được sửa sang lại một chút, chắc sẽ không có gì bất tiện đâu. Nhưng quan trọng hơn, Saki-chan, AKiko-san, vào trong đi. Chúng ta sẽ chết cóng ngoài này mất."

"Vâng, Taichi-san."

"Để con giúp (xách đồ)."

"Được, vậy chia đôi nhé."

Tôi và ông già xách hành lý nặng. Ông ấy dẫn đường và chúng tôi theo sau. Bên cạnh ổng là Akiko-san với vẻ mặt hơi cứng nhắc, và tôi cùng Ayase-san theo sau họ.

Mặc dù chúng tôi đã rời khỏi nhà từ sáng sớm, nhưng mặt trời đã ngả về phía Tây.

Ayase-san thở ra làn hơi trắng xóa, đưa mắt lên nhìn căn nhà gỗ trước mặt.

-Đó là lí do em thích những căn nhà cổ kiểu này. Nó chứa đựng những kí ức và sự thật về quá khứ.

Cô ấy nhìn thấy những gì trong căn nhà đó nhỉ?

"Con về rồi." Ông già tôi hét lên khi mở cửa trước.

Mỗi lần tôi nghe được câu này, tôi nhận ra đây thực sự là nơi ông ấy được sinh ra.

"Tới đâyyy," một giọng nói vang lên từ trong nhà, kế tiếp là tiếng bước chân đang tiến về phía chúng tôi.

Người vừa xuất hiện là mẹ của cha tôi, tức bà nội của tôi.

"Mừng con về, Taichi. Kanae và những người khác cũng vừa mới tới," Bà nói và nở nụ cười hiền dịu.

Lưng bà vẫn thẳng, và giọng nói ấy tràn đầy năng lượng. Bà chưa hề thay đổi. Ông già tôi và Akiko-san cúi chào.

"Cảm ơn mẹ đã ra tiếp chúng con."

"Vâng, vâng, lâu rồi không gặp, Akiko-san."

Bà có vẻ nhẹ nhõm khi thấy Akiko-san. Rồi dì ấy vòng tay qua sau lưng Ayase-san.

"Còn đây.... là con gái con, Saki."

"Rất vui được gặp bà, cháu là Saki ạ."

Ayase-san cúi chào như mẹ mình. Vì hai người ( ông dà và Akiko-san) dùng bữa với ông bà tôi vào trong tuần nên chúng tôi ( Yuu vs Saki) không có mắt. Vậy nên đây là lần đầu Ayase-san gặp bà nội.

"Được rồi, chào mừng cháu. Ta đã mong được gặp cháu, Saki-chan."

"Cảm ơn bà ạ."

"Được rồi. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé? Vào nhà đi. Mọi người đang ở trong phòng khách đó. Ta sẽ pha ít trà."

"Ah, để con giúp mẹ," Akiko-san lên tiếng.

Bà nội có vẻ bối rối trong giây lát rồi đáp, "Được thôi."

"Nhưng để ta dẫn mọi người về phòng đã."

"Vâng."

Sau khi cởi giày ở lối vào, chúng tôi theo bà tôi đi qua hành lang. Mà, tôi đã tới đây nhiều rồi, vì vậy nếu chỉ là phòng khách thì tôi biết nó ở đâu.

Ayase-san khẽ thì thầm khi chúng tôi đi qua hành lang.

"Sàn nhà thật cứng cáp...." Cô ấy cảm thấy chút ấn tượng.

Tôi nghiêng đầu khó hiểu, và nhận ra rằng có lẽ đây là lần đầu tiên Ayase-san thấy sàn nhà như thế này. Không, có thể cô ấy đã từng thấy nó trước đây chăng?

Giữa sàn nhà và mặt đất của một ngôi nhà cổ ở Nhật Bản luôn có một khoảng trống để gió luồn qua. Vì Nhật Bản có độ ẩm cao, các tòa nhà gỗ sẽ bị mối mọt và ẩm mốc nếu không có khoảng trống này.

Đó là lí do trong những ngôi nhà cũ, sẽ chỉ có lối vào là cùng độ cao so với mặt đất, và tiếp theo là cởi giày rồi bước vào. Phần mà ngang với lối vào được gọi là doma.

Và nếu doma được làm bằng thạch cao thì nó sẽ được gọi là tataki.

Tất nhiên là Ayase-san am hiểu về lĩnh vực này nhiều hơn tôi. Cô ấy đã đạt 100 điểm môn lịch sử Nhật Bản mà.

Trong khi đi dọc theo hành lang, Ayase-san đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà. Hành lang trước mắt liền chia thành hai ngả.

Nếu rẽ trái thì chúng tôi sẽ vào bếp.

Tuy nhiên bà tôi không vào bếp mà rẽ sang phải. Sau đó, hành lang bỗng chốc trở thành engawa. Các cửa trượt ở phía bên phải dẫn ra khu vườn được đóng kín. Thoạt nhìn thì nó trông giống như hiên mở, nhưng nếu lắp các cánh cửa chớp, nó sẽ như hành lang bình thường.

Mặt trời dần ngả về phía tây, chiếu sáng hành lang.

"Rộng quá...." tiếng thì thầm của Ayase-san lọt vào tai tôi.

Bên trái được ngăn bởi fusuma ( là mấy cái cửa trượt ở animu đó ), nhưng có ba căn phòng bên cạnh engawa (hiên nhà). Phòng ở giữa là phòng khách. Phía trước là phòng ngủ của ông bà, còn phía sau là phòng của vợ chồng bác tôi. Dù tên ông già tôi là Taichi, nhưng thực ra ông ấy là con thứ. (ichi trong Taichi là số 1)

Mặc dù không thể thấy từ đây, nhưng còn ba phòng nữa ở đằng sau (phía bắc), để cho khách nghỉ ngơi.

Chúng tôi nghe thấy tiếng cười nói ở sau fusuma.

"Ôi trời. Họ ồn ào kinh khủng." Bà tôi mở fusuma với nụ cười gượng.

Đó là một căn phòng lớn theo phong cách Nhật Bản. Phần lớn gia đình Asamura đã quây quần rồi. Mọi người ngồi thành một vòng tròn, có cả ông tôi và nii-san của ông già tôi nữa. Căn phòng rộng chừng mười tấm tatami. Chiếc bàn thấp chất đầy đồ uống và đồ ăn vặt.

"Taichi tới rồi đây."

"Oh! Cuối cùng thì con cũng tới. Từ đây tới Tokyo xa lắm phải không?"

Với giọng chắc khỏe, ông ấy đứng dậy. Là ông nội của tôi. Vầng trán rộng, tóc đã bạc trắng, nhưng chất giọng của ông thì vẫn vậy.

"Đã lâu không gặp, Akiko-san. Dạo này con thế nào rồi?"

"Vâng. Đã lâu không gặp bố." Akiko-san khẽ cúi đầu, mọi sự chú ý đều dồn vào dì ấy.

Wow, áp lực thật sự.

Trong căn phòng này, chỉ có ông bà tôi từng gặp dì ấy. Gia đình bác tôi ( vợ chồng + 1 con) cùng gia đình dì tôi ( vợ chồng + 2 con) đều lần đầu gặp Akiko-san.

.... À rế? Còn một người nữa. Người phụ nữ đang an tọa ở giữa phòng.

"Rồi rồi. Giới thiệu để sau đi. Akiko-san và những người khác hẳn đang mệt, ta sẽ đưa họ về phòng nghỉ đã."

"V-Vâng."

Bà tôi xen vào. Tôi hơi tò mò về người phụ nữ kia, nhưng sau một cái gật đầu, tôi rời khỏi phòng và theo chân bà tôi. Chúng tôi được dẫn đến căn phòng xa nhất ở đằng sau.

"Năm nay mấy đứa ở tạm trong phòng này nhé."

"Cảm ơn mẹ," ông già tôi nói.

Căn phòng này rộng chừng tám tấm tatami, và có bốn chiếc futon được chuẩn bị sẵn ở góc phòng. Tôi có thể ngửi rõ thấy mùi của nó. Có lẽ bình thường không có ai sử dụng?

Vậy đây là nơi chúng tôi sẽ ở lại trong hai ngày tới.

Eh? Ở đây ư? Cả bốn người chúng tôi?

Khi nhận ra điều đó, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

Bốn người chúng tôi, tức là, Ayase-san cũng ngủ chung phòng này?

"Ta xin lỗi vì năm nay không thể chuẩn bị riêng phòng cho hai đứa (Yuu vs Saki)—"

Một giọng nói phía sau cánh cửa chen ngang lời hướng dẫn của bà tôi.

Giọng nói đó là của anh họ tôi, Kousuke-san.

Cánh cửa mở ra sau khi ông già tôi đáp lại. Đúng như dự đoán. Người xuất hiện sau cánh cửa là anh họ của tôi, anh ấy hơn tôi tám tuổi. Anh ấy đã tốt nghiệp đại học được hai năm và hiện đang đi làm.

Bên cạnh Kousuke-san có một người phụ nữ. Là người vừa nãy ở phòng khách. Cô ấy có vẻ bằng tuổi Kousuke-san, và có vẻ khá lịch sự.

"Hm? Kousuke-kun, có chuyện gì vậy?"

"À vâng. Có một người cháu muốn giới thiệu với chú—"

Trong khi anh ấy nói, người phụ nữ bên cạnh bước tới và cúi đầu. Cô ấy tự giới thiệu mình là Nagisa.

Kousuke-san thú nhận hai người đã kết hôn với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Ồ, vậy ư! Chúc mừng cháu, Kousuke-kun!"

Kousuke-san nở nụ cười trước lời chúc mừng của ông già tôi.

Còn tôi thì hoàn toàn kinh ngạc.

Cho tới năm ngoái, anh ấy chưa từng kể rằng mình có một cô bạn gái.

Có vẻ rằng Nagisa-san kém Kousuke-san một tuổi, và họ học cùng một trường đại học. Tức là, có thể họ đã hẹn hò được vài năm....

Không, chuyện này là bình thường. Anh ấy hơn tôi tám tuổi, và đã tốt nghiệp đại học hai năm trước.

Chà, tôi đoán anh ấy sẽ không kể chuyện tình cảm của mình với đứa em họ kém tận tám tuổi được.

Ông già tôi gọi Akiko-san và Ayase-san lại và giới thiệu với Kousuke-san.

Kousuke-san liếc qua Ayase-san rồi quay lại nhìn tôi.

"Vậy giờ em có em gái rồi sao Yuuta."

"À, vâng."

"Gì chứ, anh tưởng em cũng kết hôn rồi."

Tôi biết anh ấy chỉ đùa thôi, nhưng não tôi ngưng lại trong tích tắc. Ayase-san và tôi... kết hôn?

[Nghĩ tên dần là vừa]

"Không thể nào. Em vẫn còn đang đi học mà."

Tôi nghĩ tôi chưa lộ vẻ bối rối trong giọng mình. Trước mặt ông già tôi, Akiko-san và Ayase-san mà anh ấy nói gì kì vậy?

Nghĩ lại thì, anh ấy cũng từng chọc tôi như vậy.

"Đùa thôi gì căng."

"Em biết rồi."

....Nhưng mà, Kousuke-san đã kết hôn rồi.

Tôi có cảm giác rằng anh ấy đột nhiên trở thành người lớn vậy.

"Kousuke-san, em không nghĩ rằng anh có tham gia một clb nào đấy."

Tôi hỏi anh ấy khi đẩy hành lí vào trong phòng.

Ông già tôi cùng Akiko-san ra phòng khách để gặp họ hàng, những người còn lại chỉ còn bốn người là tôi, Ayase-san, Kousuke-san và Nagisa-san.

"Anh không quá đam mê, vậy nên anh chưa từng kể về nó."

"Nhưng Kou-chan trượt tuyết thì giỏi nhất."

Kousuke-san khá khiêm tốn, nhưng Nagisa-san lập tức theo sau. Dù mới kết hôn mà hai người họ đã rất đồng điệu rồi. Tôi tự hỏi rằng có phải họ đến với nhau vì điều đó chăng.

"Trượt tuyết?"

"Ừm. Là clb trượt tuyết. Mà, so với họ thì anh vẫn còn non lắm."

"Những ai tới từ Nagano đều có thể trượt tuyết sao ạ?"

Thật hiếm khi thấy Ayase-san tham gia vào cuộc trò chuyện của người khác. Bình thường thì cô ấy sẽ không chen ngang đâu.

"Có lẽ, những người sống ở đây sẽ trượt tuyết giỏi hơn những vùng có ít tuyết hơn."

"Vậy anh đã gặp Nagisa-san ở đó?"

Khi tôi hỏi vậy, cả Kousuke-san và Nagisa-san đều lúng túng ngượng ngùng.

Nhìn thấy người anh họ hơn mình tới tám tuổi như vậy làm tôi cũng ngượng theo.

"Không, à ừm... Đúng vậy."

"Ne"

Hai người họ đã tới với nhau như thế nào.

Sau khi trao đổi bằng ánh mắt, Nagisa-san bắt đầu kể cho tôi về lần đầu chị ấy gặp Kousuke-san.

"Chị muốn thử trượt tuyết. Và bạn của chị đã giúp chị gặp Kou-chan."

"Còn anh thì không biết gì cả, anh bị lôi tới căn tin."

[bạn nhà ngta đó]

"Bạn của Kou-chan và bạn của tôi nói rằng 'Kou-chan trượt tuyết rất tốt, sao cậu không thử hướng dẫn cậu ấy nhỉ?'"

"Nếu anh biết trước thì anh đã không tới rồi."

"Cũng có thể ha."

Nagisa-san mỉm cười. Nhưng hẳn mọi chuyện không dừng lại ở đó.

"Và anh ấy phản ứng như thế nào?"

"Bạn chị đã cố gắng nhờ anh ấy giúp, nhưng anh ấy lại rất cứng đầu. 'Còn nhiều người có thể trượt tuyết như tôi mà.'"

"Em hiểu rồi."

"Chị đã phải cố gắng lắm thì ảnh mới chịu giúp đó."

"Cho anh xin lũi...."

"Em tự hỏi rằng liệu anh có ghét em không, mặc dù chúng ta mới gặp nhau."

"Nếu em nói thẳng ra luôn là em muốn anh hướng dẫn, thì anh đã đồng ý!"

"Vậy anh sẽ đồng ý với bất kì cô gái nào nói như vậy sao?"

"Ack, ugh. Ý anh không phải thế—"

Nagisa-san liền cười khúc khích.

Kousuke-san liền viện cớ.

"Chỉ là anh không quen khi được khen như vậy thôi"

"Kou-chan, anh nên tự tin hơn vào bản thân. Mà, đó cũng là điều em để ý ở anh lúc đó."

"Ehh, thật sao?"

Điều đó hoàn toàn đúng, vậy nên tôi chen vào mà không kịp suy nghĩ.

"Đúng vậy. Em thích cái cách anh không tự đánh giá bản thân mình quá cao. Và em cũng nhận ra anh là một người trung thực như thế nào."

"Ừm... cảm ơn."

"Fufu"

Tình yêu thật trong sáng.

Tuy nhiên, nếu đã hẹn hò từ năm hai đại học, thì đến giờ cũng khoảng sáu năm rồi. Dù lâu như vậy nhưng họ vẫn ngọt ngào như mới quen nhau nhỉ.

Trong sáu tháng qua, tôi đã chứng kiến cảnh ông già tôi và Akiko-san tình tứ với nhau như đánh kem và maple syrup vào mặt tôi, nên tôi nghĩ mình đã quen với cảnh này. Nhưng khi thấy người anh họ dường như chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm chim chuột trước mặt mình, tôi nghĩ hai người họ vẫn đang kiềm chế trước mặt con cái.

[maple syrup: là một loại xi-rô làm như nhựa cây maple ( phong lá đỏ), muốn biết thêm thì gu gồ thẳng tiến]

"Ra vậy....."

Tôi chợt nghe thấy lời thì thầm tưởng chừng sẽ không tới được tai tôi.

Nhìn sang bên cạnh, Ayase-san đứng cạnh tôi đã lắng nghe cuộc trò chuyện. Tôi không hiểu ý cô ấy là gì khi nói vậy, nhưng khi nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm, Ayase-san liền đảo mắt đi.

"Nhưng, anh vẫn chưa tổ chức hôn lễ, phải không?"

Tôi quay lại nhìn Kousuke-san và hỏi.

Ngay cả ông già tôi cũng không biết? Qua một tấm thiệp mời đám cưới chẳng hạn.

Khi tôi thắc mắc, Kousuke-san nói "Vẫn chưa đâu." Tôi nghĩ anh ấy sẽ tổ chức vào nửa năm tới. Chính xác hơn là họ mới chỉ 'Đăng kí kết hôn' như ông già tôi và Akiko-san.

"Anh không định tổ chức đám cưới sao?"

"Không phải vậy. Anh cũng muốn lắm. Vấn đề là... có lẽ nó sẽ bị hoãn"

"Eh?"

Trong giây lát, tôi liếc ánh mắt qua Nagisa-san. Tôi tưởng bất kì người phụ nữ nào cũng khó chịu khi chông sắp cưới của mình muốn hoãn lại chứ.

Nhưng có vẻ Nagisa-san không bận tâm cho lắm.

"Chỉ là, ừmm.... Anh vẫn chưa kể với bố mẹ về điều này, nhưng có vẻ anh sắp phải sang nước ngoài làm việc."

"Sang nước ngoài ư?"

"Đúng vậy. Anh đi khoảng hai năm."

"Khi nào anh đi?"

"Mùa xuân tới"

"Thế thì sắp đi rồi còn gì!"

"Vậy nên anh mới không thể tổ chức vào lúc này. Mấy cái thủ tục lằng nhằng lắm"

"Bọn chị thậm chí còn không tìm được nơi nào để tổ chức... Mặc dù đã tìm khắp nơi"

"Với tình hình như này, hôn lễ sẽ được rời sang hè tới"

"Là.. vậy sao?"

Trên thực tế, tôi chưa một lần suy nghĩ về điều đó, nên tôi không thể bình luận thêm.

Thậm chí tôi còn chưa tưởng tượng về điều đó.

"Đúng vậy. Kể cả khi Kousuke-san có tìm được một nơi tốt, cũng rất khó cho mọi người tới dự đầy đủ. Vì vậy cũng phải cân nhắc một ngày để mọi người có thể gặp mặt, một nơi dễ dàng gặp nhau"

"Tất nhiên là những nơi như vậy đã được đặt trước hết rồi. Với lại, còn phải xét tới cả sở thích của Nagisa nữa. Đàn ông chúng ta không quan tâm tới phong cách Nhật Bản hay phong cách phương Tây. Nhưng phụ nữ thì có những sở thích khác nhau về trang phục"

"Anh đang nói là em ích kỉ đó à"

"Xin lũi. Anh không có ý đó. Nhưng một khi anh sang nước ngoài, sẽ rất khó để có thể hoàn thành nó trong hai năm"

"Em không muốn phải đợi đâu"

Nagisa-san trông có vẻ trầm tính, nhưng chị ấy thể hiện cảm xúc rõ ràng. Vậy nên chị ấy rất hợp với Kousuke-san— ông anh họ không biết đọc cảm xúc người khác này.

"Đó là lí do bọn anh đăng kí kết hôn trước. Cô ấy muốn đi với anh. May thay, công ty của anh cho phép anh đi cùng gia đình mình."

"Cả hai người cùng sang nước ngoài ạ.... Vậy khi nào anh chị đi?"

"Ngày 24 tới đây"

"Hả? Eh, tháng này luôn sao?"

"Yep"

Chà, vậy mà chẳng ai biết luôn.

"Bọn anh đã sống chung nửa năm rồi, về mặt pháp lí, ngày hôm đó là ngày bọn anh kí giấy đăng kí kết hôn. Hơn nữa, nó giúp anh dễ nhớ về ngày kỉ niệm hơn"

"Kou-chan sẽ quên nó nhanh thôi. Nếu em không nhắc, anh còn quên cả sinh nhật em cơ mà"

"Không đời nào"

"Thật sao?"

"Em phải tin anh chứ"

Hai người này thân nhau nhật nhỉ.

"Vậy, Yuuta. Bọn anh ra phòng khách đây"

"Ah, vâng. Vậy thì bọn em cũng sẽ—"

—'đi với anh', tôi đã định nói vậy.

Cùng với tiếng bước chân, tấm fusuma mở ra và có hai đứa trẻ bước vào và nói "Yuu-chan, cùng chơi nào~!"

Từ phía bên kia tấm fusuma được mở ra một cách thô bạo, hai đứa nhóc trạc tuổi tiểu học bước vào.

Không một động tác thừa, cả hai em ấy lao thẳng vào tôi.

"Yuu-chan, Yuu-chan! Cùng chơi nào!"

"Cùng chơi nào~"

Xung quanh trở nên ầm ĩ rất nhanh.

"Takumi, Mika. Cũng lâu rồi nhỉ"

Tôi nói và ôm hai đứa. Đã một năm rồi chúng tôi mới gặp, nhưng chúng đã lớn lên nhiều. Đứa lớn tên Takumi và đứa nhỏ tên Mika. Cả hai đều là con của dì tôi, vì vậy hai đứa nó cũng là em họ tôi. Ngoài ra, Takumi hơn Mika hai tuổi.

"Nhìn này, nhìn này, Yuu-chan! Em có một con quái vật nè~"

"Một con quái vật~"

"Không phải. Của Mika là cái vòng. Con quái vật là của anh!"

Takumi nói vậy trong khi giơ con quái vật làm từ nhựa vinyl.

Mika nhìn anh trai mình và cũng giơ cao chiếc vòng của mình. Dù gọi là vòng nhưng nó không phải đồ mà người lớn sẽ mua, kích cỡ ngang một quả bóng nhỏ. Một vòng tròn ma thuật được vẽ trên viên ngọc. Nó có thể là một món hàng 'wibu'. Tôi không rành lắm, nhưng có vẻ Maru sẽ biết.

"Vậy đây là vòng quái vật"

"Cái gì thế! Mà kệ đi. Nèeee, Yuu-chan. Cùng chơi nào!"

"Cùng chơi nào~"

"Đợi đã, đợi chút nào"

Trẻ con luôn làm bất cứ điều gì chúng nghĩ ra ngay lập tức.

"Nèe—onee-chan xinh đẹp này là ai vậy?"

Mika hỏi trong khi đang bám lấy tôi.

"Chị ấy là Ayase-san"

Sau khi trả lời, tôi chợt nhận ra.

Hai đứa nó không biết điều này. Lý do cô ấy giữ nguyên họ của mình là để thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày và ở trường, nhưng chúng tôi giới thiệu với mọi người (họ hàng) Ayase-san là Saki Asamura. Ở quê của ông già tôi, mấy cái hủ tục xưa vẫn còn. Vẫn còn những người cho rằng tên họ của mọi người nên như nhau.

Nếu tôi gọi cô ấy là Ayase-san, nghe như là tôi đang chối bỏ cô ấy như một thành viên trong già đình nhỉ? Vì vậy tốt hơn là tôi nên nói là "Em ấy là Saki, em gái của anh", hay là "Saki-chan"—Không, không thể được. Tôi không thể.

Mika quay lại.

Em ấy chỉ vào Kousuke-san và Nagisa-san.

"Kou-chan, Na-chan!"

"Vâng, vâng. Nhưng em không nên chỉ tay vào người khác đâu, Mika"

Kousuke-san nói với Mika trong khi xoa đầu con bé.

"Ưn. Em hiểu rồi ạ"

Nói xong, em ấy quay lại nhìn tôi.

"Yuu-chan!"

"À, ừm. Xin chào"

"Và, etto........Aya.......A-chan!"

"Eh, Ah. Vâng?"

Ayase-san có vẻ hơi bối rối.

Mika nghiêng đầu như muốn nói 'Mình có nhầm không nhỉ?'. Cơ mà ngay từ đầu 'Ayase' là họ chứ không phải tên riêng. Tuy nhiên nếu nói với Mika là 'Saki Ayase' hay 'Saki Asamura' chỉ khiến em ấy bối rối hơn thôi.

Và nếu là 'A-chan' thì nghe như gọi tên đúng chứ.

Mặc dù đó chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng nếu tôi tiếp tục gọi cô ấy là Ayase-san, điều đó sẽ không tự nhiên.

"Nèe, nèe. Yuu-chan"

"Hm?"

"A-chan là bạn của Yuu-chan ạ?"

[bạn đời đó em]

"Ayase-san là em gái của anh. Mới chỉ gần đây thôi."

Mika nghiêng đầu bối rối. Vẻ mặt không hiểu lắm.

"Mika, mẹ nói rồi mà. Taichi-san đã tái hôn"

"Và anh có thêm em gái khi bác ấy kết hôn ư?"

Tôi cười gượng. Tôi phải giải thích như thế nào để em ấy hiểu nhỉ? Tôi cố nghĩ câu trả lời, nhưng tôi lại không thể nghĩ ra lời giải thích nào dễ hiểu cả. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chuyển chủ đề. Nghĩ lại thì, khi tôi còn học tiểu học, tôi cũng hay chơi với Kousuke-san như thế này. Khi tôi chạc tuổi Takumi, người mẹ ruột của tôi không còn quan tâm tới tôi nữa.

Khi ấy, tôi đã rất vui khi chơi với Kousuke-san vào vỏn vẹn hai ngày dịp năm mới.

"Thế, Takumi, Mika. Chúng ta sẽ chơi gì?"

""Game!""

Hai em ấy cùng hét lên một lúc.

"Game hả"

'Game' ở đây không phải là những trò cổ điển như sogoroku hay tukuwarao, cũng không phải là karuta, Hyakunin Isshu hay cờ bàn mà là computer game.

[sogoroku, tukuwarao, karuta, Hyakunin Isshu: lên gu gồ chứ lười r]

Đúng là thời 4.0 mà.

"Em sẽ đi mượn mẹ!" 

Takumi nói rồi chạy ra khỏi phòng.

Mika lập tức đuổi theo anh zai mình, em ấy sẽ ngã nếu tôi không đỡ kịp mất.

Chúng tôi quyết định cả bọn sẽ cùng ra phòng khách.

Takumi nói với mẹ rằng em ấy muốn chơi game, trên điện thoại hoặc máy chơi game. Chúng tôi lấy cái máy chơi game và đi tới phòng khác có TV.

Tôi biết rằng cuộc trò chuyện của người lớn sẽ quá nhàm chán với những đứa trẻ như chúng. Ngay cả tôi cũng cảm thấy thế mà.

Kousuke-san giúp chúng tôi lắp máy chơi game. Có tới bốn bộ điều khiển nên bốn người chúng tôi có thể chơi cùng nhau.

"Yuuta, em trông mấy đứa nhóc nhé?" 

Khi Kousuke-san hỏi vậy, tôi gật đầu.

Sau đó, Kousuke-san và Nagisa-san trở lại phòng khách nơi mọi người đang trò chuyện. Có lẽ họ sẽ bàn chuyện đám cưới.

Kousuke-san và Nagisa-san rời khỏi phòng, tấm fusuma đóng lại. Chỉ còn tôi, Ayase-san và hai đứa nhóc trong phòng.

"Chơi game, nào! Yuu-chan!"

"À, ừ. Ừm... Chúng ta nên chơi gì đây?"

Tôi khởi động bảng điều khiển và tìm game. Tôi đang tìm một trò nào mà bốn người chúng tôi, bao gồm cả Ayase-san, có thể cùng chơi, và tôi tìm thấy một tựa game phù hợp.

"Trò này có lẽ được... Hai em đồng  ý chứ?"

Khi tôi hỏi vậy, như dự đoán, cả hai em ấy đều gật đầu.

Bản thân tôi cũng không rành về game lắm, nhưng tôi đã chơi game này một lần vì Maru đã đề xuất cho tôi.

"Ayase-san nữa. Vô đây chơi nào"

"Eh? Nhưng, em không biết trò này"

"Ez lắm, không sao đâu. Nó thuộc thể loại co-op, không phải cạnh tranh nhau đâu"

[co-op: nhiều ng chs hấp tập thể bọn bot, nchung là PvE]

Nếu hai em ấy không mang cái này, thì tôi đã phải dùng máy tính bảng của mình rồi. Nhưng chơi cùng nhau trước màn hình lớn như thế này vui hơn nhiều.

Trò chơi bắt đầu.

Bốn đầu bếp mini xuất hiện trên màn hình. Chúng tôi phải điều khiển nhân vật và nấu theo yêu cầu khách hàng. ( như mấy trò nấu ăn đấy, chắc thế)

[T tự hỏi sao Maru lại rcm cho Yuu cái game này :) ]

Tất nhiên, trò này không dễ. Khách hàng thường không kiên nhẫn và cách bố trí luôn thay đổi. Tuy nhiên, nếu phối hợp tốt, ta có thể qua màn dễ dàng. Về cơ bản thì trò này là một game giải đố dựa vào hành động.

Chúng tôi ngồi xuống trước TV và bắt đầu chơi.

Trên màn hình, chúng tôi điều khiển đầu bếp mini di chuyển. Chúng tôi thái rau và cho thịt vào chảo. Một loạt đơn hàng ập đến, các đĩa ăn cũng được dọn ra. Những gì chúng tôi nghe thấy chỉ là lời phàn nàn của khách hàng vì đợi quá lâu.

Như dự đoán ở lứa tuổi này, hai em ấy có vẻ quen với trò này rồi nên rất thạo và còn cho chúng tôi hướng dẫn nữa. Nhưng tôi và Ayase-san vẫn không theo kịp hướng dẫn của hai em ấy.

"A-chan, A-chan"

Mika gọi Ayase-san. Cả Takumi lẫn Mika đều gọi cô ấy là 'A-chan'

"G-Gì vậy?"

"Thịt của chị cháy rồi kìa!"

"Eh?"

Trước khi nhân vật của Ayase-san kịp tới chảo, ngọn lửa đã bùng lên.

"Aaaa"

Nếu bạn để lửa quá to, thịt sẽ bị cháy. Và nếu không kịp tắt, cả căn bếp cũng sẽ cháy theo.

Nhưng đây không phải là lúc để tận hưởng sự bối rối của Ayase-san. Con người luôn  bình tĩnh ấy giờ đây đã hoàn toàn hoảng loạn.

"Bình tĩnh, Ayase-san"

"Em phải là.........."

Ngọn lửa thì có thể dập tắt bằng bình chữa cháy. Mà, phần thịt thì phải làm phần mới rồi.

Đáng tiếc, chúng tôi không đủ thời gian và trượt màn này.

"Em xin lỗi"

"A-chan, chị không biết nấu ăn sao?"

"Không đâu Mika. Ayase-san nấu ăn rất giỏi. Còn đây là game. Không sao đâu Ayase-san. Cùng làm lại nào"

"Anh không cần phải đề cao em như vậy đâu, nó chỉ khiến em tổn thương hơn thui"

"Eeh!?"

Ý tôi không phải vậy—

"Không đâu, nhưng đúng là Ayase-san nấu ăn rất giỏi"

"Nhưng em đã làm cháy thịt, và cháy bếp nữa"

"Chỉ là game thôi mà"

"Lần tới em sẽ không thua đâu"

"Nếu đã quen thì em có thể làm tốt hơn mà. Và sẽ vượt qua anh thôi"

"Khó chịu thật"

Có lẽ đây là lần đầu tôi thấy Ayase-san bực bội như vậy. Cô ấy rất ghét thua cuộc nhỉ.

"A-chan, A-chan"

Mika giật tay áo Ayase-san, và cô ấy quay sang.

"Mẹ nói rằng anh em phải hòa thuận với nhau"

Mika quay sang Takumi và nói, "Nhỉ, onii-chan". Và Takumi gật đầu.

"A-chan ghét Yuu-chan sao?"

"K-Không đời nào"

"Vậy chúng ta cần phải 'giảng hòa'. Để bọn em chỉ cho nhé?"

"Nhờ em?"

Tại sao lại là câu hỏi nhỉ.

Ayase-san, người có thể tranh luận sòng phẳng với phó giáo sư đại học, nhưng dường như lại bó tay trước học sinh tiểu học.

Mỗi lần về đây, tôi đều phải đối phó với Mika và Takumi, và tôi cũng lờ mờ nhớ cách họ hàng đối xử với tôi khi còn nhỏ. Tuy nhiên, gia đình Ayase dường như không có gặp nhau. Có lẽ nó đã tạo nên sự khác biệt với gia đình Asamura, luôn tụ tập quây quần mỗi khi có dịp nghỉ. Và tôi thấy Takumi và Mika là cặp anh em thân thiết nhất.

Mika nắm lấy tay của Takumi.

"Onii-chan, chúng ta làm hòa nhé"

"Vâng vâng. Mika, cho anh xin lỗi" (Ủa :))) 

"Anh được tha thứ"

"Vậy. Bây giờ chúng ta sẽ hòa thuận với nhau"

Trong khi nói vậy, Takumi và Mika áp má vào nhau. Và ôm nhau thật chặt. Trong một khắc, tôi có cảm giác như bản thân đang xem một bộ phim nước ngoài vậy. Bởi vì Takumi và Mika đều dễ thương. Nó giống như ta đang nhìn vào những thiên thần trong bức tranh tôn giáo vậy.

Những thiên thần đang ôm nhau và cười khúc khích.

Chồng của dì Kanae-san có ông bà (ngoại) không phải người Nhật, càng làm tăng thêm không khí như của một thiên thần ở hai đứa nhỏ.

Đúng lúc đó.

Mika hôn lên má Takumi, người đang nhìn tôi nở nụ cười.

"Nào"

"Đến lượt anh chị, cùng làm lại nào"

[ 10 điểm em ơi]

Ayase-san và tôi ngây người khi bị hai em ấy đẩy gần vào nhau.

Hử. Chúng ta phải làm như vậy ư?

Takumi và Mika, hai người vẫn cười khúc khích và áp má vào nhau như những thiên thần, đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi như muốn nói, 'Không làm sao?'. Nhưng kể cả anh em có thân thiết như thế nào thì cũng không hôn nhau, phải không?

Đúng là không nên mà.

"Anh chị không làm hòa sao?"

"À, không. Bọn anh đã rất hòa thuận rồi"

"Un....."

"Ayase-san?"

Ayase-san có gì đó hơi lạ.

"Mấy đứa!! Ra ăn nào!!"

Một giọng nói từ phía bên kia hành lang đưa tôi trở về thực tại.

Tôi thở dài và chống tay ra phía sau. Tôi có chút hoảng sợ khi tấm tatami bị trượt ra sau. Mặc dù khi chạm vào có cảm giác thô ráp, nhưng tấm tatami trơn tùy thuộc vào chất liệu làm nên.

Khi chúng tôi tách nhau ra, tấm fusuma đã mở, Takumi cùng Mika lao ra và hét lên "Cơm!".

"Ta cũng đi thôi. Hình như tới giờ cơm rồi"

"Vâng"

Chúng tôi chậm rãi đi dọc hành lang, cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ vậy.

Tim tôi loạn nhịp, tôi ước gì nó sẽ dịu lại khi chúng tôi tới phòng khách.

Tất cả họ hàng của tôi tập trung vào một căn phòng lớn và mở tiệc ở đó.

Kích thước của căn phòng khoảng mười lăm tấm tatami ( tầm 25m vuông).

Ba chiếc bàn thấp được ghép lại và đặt ở trung tâm căn phòng.

Có một đĩa lớn đặt lên trên bàn. Có vẻ đó là sukiyaki. Mỗi bàn đều có bếp gas. Bên trên mỗi bếp là một cái nồi xúp đang sôi sùng sục.

Khi nói đến sukiyaki, rau là thành phần cơ bản nhất. Củ sen, ngưu bàng, nấm đông cô, nấm hương, nấm kim châm, hành lá, cúc tần....... Và phần chính là thịt gà. Với mọi người thì sukiyaki thường bao gồm thịt bò ( not chicken), nhưng ở gia đình Asamura, sukiyaki thường gắn liền với thịt gà. Tôi không biết nguyên do. Có thể là do nó rẻ hoặc do đây là truyền thống của gia đình. Mà, tôi cũng thích thịt gà, nên chẳng sao cả.

Ngoài ra, osechi cũng được chuẩn bị. Tất cả chúng đều được làm thủ công.

[osechi: là thức ăn đặc biệt của người Nhật về cả hình thù lẫn nội dung đựng vào tráp sơn để ăn vào những ngày đầu năm. trích wiki]

Datemaki, kinton, tương đen, trứng cá trích, kamaboko, kombu..... Những món Nhật thường có màu đặc trưng là màu nâu.

[Datemaki, kinton, kamaboko, kombu lần lượt là món trứng cuộn, hạt dẻ kinton, một loại surimi, một loại tảo bẹ thuộc họ Laminariaceae. Tôi biết là mấy ông ko care đâu, nhưng vẫn thêm vô cho mà biết]

Trong tất cả các osechi, tôi thích datemaki nhất, hồi nhỏ, tôi thường bị nhắc vì chỉ ăn mỗi món đó thôi. Tuy nhiên, các loại khác đều không ngon đối với vị giác của một đứa trẻ.

Mọi người đã ngồi xung quanh bàn.

Bọn họ khui bia, và cùng nhau nói chuyện. Khi tôi và Ayase-san đến, bà tôi và Akiko-san đang mang trà từ bếp ra cho bọn tôi.

Sau khi tất cả đã ngồi vào bàn, chúng tôi cùng nhau chắp tay và nói "Itadakimasu".

Ông bà tôi, và con trai cả của hai người (anh trai của ông già tôi), vợ của bác ấy và con của hai người ( là Kousuke-san ) đang sống ở căn nhà này. Ông già tôi thì đang sống ở Tokyo, còn em gái của ông ấy và gia đình dì ấy sống ở Chiba. Và giờ đây tất cả bọn họ đang ngồi tại nơi này,.... tổng cộng có 14 người, tính cả tôi và Ayase-san. Tôi không lạ khi thấy mọi người tụ tập quanh bàn, nhưng Ayase-san có vẻ hơi bất ngờ khi mở tấm fusuma và bước vào.

Sau khi nâng ly chúc mừng và thưởng thức thức ăn, ông già tôi giới thiệu Akiko-san và Ayase-san với họ hàng.

Akiko-san chỉ đứng cạnh ông già tôi, có lẽ dì ấy đã giới thiệu bản thân trước đó, và nói lời cảm ơn. Nhưng Ayase-san, người ngồi bên cạnh tôi, không dừng lại ở việc nêu tên, là vì cô ấy chưa từng giới thiệu bản thân, nên giờ bị hỏi khá nhiều về tuổi, tình hình học tập và đủ thứ khác.

Ở Tokyo, ngay cả khi là họ hàng, tôi không nghĩ người ta sẽ hỏi gì nhiều hơn ngoài họ tên, nhưng ở vùng quê này vẫn khá lỗi thời. Ayase-san cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nhờ bà tôi ném phao cứu sinh, "Thôi nào, đủ rồi đấy". Cô ấy trông có vẻ nhẹ nhõm.

Ngay sau đó là Kousuke-san đứng lên giới thiệu Nagisa-san. Đến lượt Nagisa-san phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ họ hàng tôi.

Tôi rót trà vào cốc của Ayase-san, khẽ thì thầm "Làm tốt lăm".

"Cảm ơn anh"

"Muốn ăn món nào không? Để anh lấy cho"

"Coi nào, vậy thì em muốn chút Datemaki. Trông ngon thật đó. Em khá thích Datemaki.... Em có nói gì kì lạ sao?"

"Không, không hề, chỉ là anh cũng thích món đó"

Tôi dùng đũa gắp một ít vào đĩa nhỏ và đưa nó cho cô ấy.

Ayase-san nhận lấy và cắn một miếng.

"Vậy ra đây là hương vị đã gắn bó với dượng. Con hiểu rồi, vậy nên mẹ....."

Tôi không biết nguyên do như thế nào, nhưng Ayase-san có vẻ khá hài lòng.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục ăn trong im lặng.

Kousuke-san học đại học ở Saitama, nhưng lại trở về Nagano sau khi tốt nghiệp. Tức là Nagisa-san và anh ấy yêu xa từ hồi đó sao.

'Cháu đến thăm cô ấy vào mỗi cuối tuần, cho tới khi có được người vợ dễ thương như nàyー'

Tôi nghe loáng thoáng anh ấy kể vậy.

"Cháu cũng cảm thấy chút lo lắng vì sẽ phải xa cách. Nhưng mà... Internet có thể giúp cháu nhìn thấy khuôn mặt anh ấy mỗi ngày"

Khi Nagisa-san nói vậy, Kousuke-san ở bên cạnh cũng gật đầu theo.

Vậy ra đó là nguyên do hai người họ quyết định đăng kí kết hôn trước khi anh ấy công tác bên nước ngoài.

Trong khi đó, tôi tự hỏi mình sẽ làm gì nếu tôi là anh ấy. Nếu tôi không được gặp Ayase-san nữa, "Maa, dù sao thì Kousuke cũng rất dễ cô đơn. Thằng nhóc này không muốn bị bỏ lại một mình và luôn theo gót bọn ta"

Khi nghe chú Kouta nói thế, Kousuke-san xấu hổ nói "Thôi đi bố" tôi có hơi ngạc nhiên, nhưng chú ấy vẫn tiếp tục tiết lộ quá khứ đầy xấu hổ của Kousuke-san. Từ những gì anh ấy thích và không thích. Kousuke-san chỉ còn biết cười gượng, còn Nagisa-san thì lắng nghe với vẻ thích thú.

Từ những gì tôi nghe được, có vẻ như Nagisa-san đã chuyển tới sống với Kousuke-san khi Kousuke-san nhận được quyết định chuyển sang nước ngoài làm việc. Tôi không biết Nagisa-san đã giải quyết công việc của mình như thế nào. Và nếu tìm được công việc ở Nagano, chị ấy đã làm gì khi theo Kousuke-san?

Thường thì tôi sẽ không quan tâm vì đó là chuyện riêng tư của người khác. Nhưng đôi tai tôi vẫn tập trung lắng nghe.

Tôi ngạc nhiên vì hành động của mình.

Mối quan hệ giữa nam và nữ ngoài đời khác những gì chúng ta thấy trong phim và sách. Có lẽ tiểu thuyết luôn luôn lấp lánh và là thứ ta mơ mộng. Tất nhiên đó chỉ là ảo mà thôi.

Nhưng thực tế thì khác xa. Sẽ không có những trở ngại kịch tính cản đường tình duyên của bạn, tất cả những gì ta đối mặt đều là những phiền nhiễu nhỏ nhoi.

Làm thủ tục đăng kí kết hôn, giới thiệu với những người xung quanh, hoặc là thỏa mãn sự tò mò của gia đình đối phương về quá khứ của chính mình.

'Nhanh nhanh cho ông bà nhìn mặt cháu nào' Và cả những lời như vậy.

Khi chuyện hôn nhân muộn đang phổ biến, ngày càng có nhiều cặp vợ chồng không muốn sinh con, tôi nghĩ chủ đề này rất nhạy cảm. Còn Nagisa-san chỉ im lặng lắng nghe và mỉm cười.

"Trưởng thành quá", Ayase-san nói, và tôi quay sang nhìn cô ấy.

Ayase-san đánh trống lảng dở thật.

Trong khi đó, Akiko-san đang mời ông bà ly nữa. Dì ấy tiếp tục nói chuyện với nụ cười trên môi, như thế bật mod bartender. 

Bất kể đang nghĩ gì trong đầu, Akiko-san đều không tỏ ra bất mãn. Mẹ tôi, người đó cũng vậy, bà luôn che dấu suy nghĩ của mình trước mặt người thân, những người mà bà ấy chỉ gặp mỗi năm một lần.

Vài năm sau khi ly hôn, vào mỗi buổi gia đình sum họp, ông già tôi luôn bị tra hỏi.

Ông ấy liên tục bị chất vấn 'Tại sao hai đứa lại ly hôn'. Nhưng ông ấy chưa một lần đổ lỗi cho mẹ tôi, chỉ trả lời rằng có nhiều chuyện đã xảy ra.

Nếu chúng tôi kết hôn, tôi trở nên lo lắng.... lòng tự hỏi không khí lúc đó sẽ như thế nào. Tôi tự hỏi tôi và Ayase-san có thể làm tốt như hai người kia không. Thời gian dần trôi và màn đêm buông xuống.

Chúng tôi vẫn ngồi trong phòng lớn, vừa ăn toshikoshi soba ( một món mì của Nhật bản được ăn vào đêm giao thừa), vừa nhìn lại một năm đã qua. Ngoại trừ lúc Takumi và Mika thiếp đi, và tôi cùng Kousuke-san đưa hai em ấy đi ngủ, thì tôi dành hầu hết thời gian để trò chuyện với mọi người.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Ayase-san chỉ im lặng, như một con mèo vậy.

"Vậy, chúng ta đi thôi nhỉ?"

Ông tôi nói và đứng dậy, mọi người cũng đứng dậy theo.

Ayase-san cũng đứng dậy, và thì thầm vào tai tôi với vẻ hơi hoang mang.

"Etto...... Đi đâu vậy?"

"Chúng ta sẽ đi thăm một ngôi đền và ở đó đến nửa đêm. Ta sẽ đi bằng ô tô, nhưng ngoài trời khá lạnh, em nên mặc thêm áo ấm vào. Ngoài ra, em cũng nên tắm sau khi về đây"

"Bây giờ luôn sao?"

"Ừm, nếu bây giờ đi luôn thì sẽ kịp nửa đêm"

Mí mắt của Ayase-san nặng trĩu. Có vẻ cô ấy đang buồn ngủ.

"Mà, nếu buồn ngủ thì em có thể ở lại. Em chọn cái nào?"

".....Đi"

Ninen-mairi là truyền thống đến thăm các đền thờ vào đêm giao thừa và chào đón năm mới.

Chúng tôi chuẩn bị cho mình áo khoác dày và ra ngoài.

Mặc dù không có tuyết rơi nhưng sâu trong vùng núi Nagano này. Nhiệt độ đã xuống mức 0 độ.

Ngay khi mở cửa trước, một làn gió ập vào làm người tôi run lên. Cái lạnh len lỏi khắp người.

Tôi vào trong xe. Tôi cảm thấy lạnh buốt khi phải đợi trong xe ấm dần lên. Chiếc áo khoác tôi mang vẫn để trên đùi. Toàn bộ họ hàng nhà Asamura ngồi trên ba chiếc ô tô tới một ngôi đền gần đó.

Tiếng chuông đầu tiên của năm mới vang lên qua chiếc radio trên ô tô.

Chúng tôi tới đền thờ, ông già của tôi đi đậu xe.

Tôi xuống xe và mặc áo khoác. Cài cúc để tránh hơi lạnh lọt vào. Tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ, không quên chiếc khăn quàng cổ mà Ayase-san tặng tôi. 

Ayase-san cũng đeo găng tay, đội mũ và mặc áo khoác bông màu vàng mù tạt, ngay cả trong bóng tối, chúng cũng rất hợp với Ayase-san.

Akiko-san tới gần và đưa cho chúng tôi vài túi giữ nhiệt.

"Hai con nên đút cái này vào túi"

Chúng tôi nhận lấy và biết ơn dì ấy. Quả là Akiko-san, luôn chuẩn bị rất chu đáo.

Xung quanh bãi đậu xe là đống tuyết đã được dọn sang hai bên. Nếu cứ để nguyên, chúng tôi sẽ không thể tới đền thờ được. Tôi thực sự biết ơn người đã dọn tuyết hằng năm.

"Nơi này ở khá sâu trong núi"

"Đúng vậy. Bởi nó là Okusha"

"Okusha?"

"Từ đây tới đỉnh núi có vài ngôi đền. Em có nhớ câu chuyện thần thoại nổi tiếng của Nhật Bản, Ama-no-iwato không. Các vị thần liên quan tới câu chuyện đó được thờ phụng ở nơi này"

"À. Vâng, em biết. Thần mặt trời Amaterasu buồn bực và lui về ẩn dật trong hang, và các vị thần khác đã mở tiệc để lôi ngài ấy ra ngoài"

"Ư-Ừm. Đúng vậy"

Tôi nhận xét về phần tóm tắt ngắn gọn đó của Ayase-san, và kể với cô ấy rằng nhà Asamura luôn tới đây hằng năm.

"Nhân tiện, chúng ta sẽ đi bộ 2km từ đây"

"Eeh"

"Còn có cả những bậc thang dài, em nên chuẩn bị tinh thần ngày mai sẽ đau cơ"

"Em chưa hề được nghe chuyện này"

Cô ấy ngước lên nhìn tôi chằm chằm.

"Vậy nên em có thể đợi trong xe, vẫn muốn đi chứ?"

"......Em sẽ đi. Em không muốn đợi một mình ở nơi như thế này"

"Mà, nếu quá khó thì nói anh. Lần tới em có thể đợi ở nhà"

Tôi nói vậy, và Ayase-san nhìn tôi ngạc nhiên.

"Lần tới?"

"Ý anh là, đây là truyền thống hằng năm nên...."

"Lần tới. Vâng, em hiểu rồi. Anh đã trải qua chuyện này nhiều rồi. Em sẽ nói với anh nếu nó quá khó khăn"

"Thật tốt khi nghe vậy"

Đây cũng là một sự thay đổi nhỏ khác. Tôi chỉ mơ hồ nghĩ về nó như vậy.

Ông già tôi đi bên cạnh Akiko-san, và chúng tôi đi sau họ.

Khi đến trước cổng torii, Ayase-san lấy điện thoại ra.

Cô ấy chụp một tấm. Ánh flash lóe lên trong chốc lát, một cánh cổng torii làm bằng gỗ cùng đống tuyết đằng sau hiện lên giữa đêm tối. Tất nhiên cô ấy đã cẩn thận để không làm lóa mắt những người khác.

"Này, đừng để tách nhau ra đấy"

Chúng tôi bước nhanh theo chân ông già tôi. Tôi phải cố giữ thăng bằng cho chân không bị trượt.

Chúng tôi đi đến cuối con đường và đi qua cổng torii. Ở giữa là đường giành cho các vị thần.

Con đường trải dài tới mức tưởng chừng vô tận. Tuyết tuy đã được dọn đi, nhưng dưới chân chúng tôi vẫn còn một lớp mỏng, vậy nên nếu không bước đi chậm rãi thì sẽ ngã sấp mặt.

Ayase-san, người không quen với việc này, đã suýt ngã vài lần, tôi đã chỉ cô ấy vài mẹo. Bí quyết là dùng gót giày tiếp đất trước để có ma sát tốt hơn.

Sau khi qua cổng torii tiếp theo, con đường lại bằng phẳng một đoạn.

Sau 15 phút đi bộ, chúng tôi cũng đến được trung tâm.

Một cánh cổng màu đỏ sừng sững trước mắt, mới được nửa đường. Cánh cổng lớn được lợp mái tranh, cỏ sẽ mọc xanh tươi trừ khi vào mùa đông. Vào mùa này, nó được phủ một lớp tuyết trắng. Cánh cổng đỏ thẫm treo những sợi shimenawa để ngăn chặn mọi bất hạnh của thế gian. Ayase-san mở camera và chụp thêm một bức nữa.

Cô ấy thực sự thích những công trình cổ xưa như này nhỉ.

Tôi nhìn lên cánh cổng trước mắt.

"Khi nhìn nó cũ như thế này rồi, ta thật sự có thể cảm nhận được lịch sử mà nó trải qua"

"Hmm. Em nghĩ không chỉ có vậy"

"Eh?"

"Người ta nói rằng ta có thể cảm nhận được bề dày lịch sử vì nó cũ, nhưng em nghĩ không phải vì nó cũ mà ta có thể cảm nhận được lịch sử"

"Vậy em nghĩ như thế nào?"

"Vâng. Giả sử như anh có một con búp bê daruma cũ bị mất một bên mắt. Đó là bởi không ai sử dụng nó nữa. Vì vậy anh sẽ cảm thấy buồn khi thấy nó như vậy"

"Anh hiểu rồi"

"Vốn dĩ những công trình bằng gỗ sẽ bị mục nát nếu không được bảo trì"

Những lời của Ayase-san khiến tôi nhớ lại những lời mà cô ấy đã nói trên đường tới Nagano.

Nó chứa đựng những kí ức và sự thật về quá khứ.

Có lẽ đó là ý của Ayase-san.

Cánh cửa mộc mạc trước mắt chúng tôi không chỉ là một nhân chứng lịch sử, mà còn là bằng chứng nó đã được tu sửa hằng năm.

"Phải rồi"

Vậy đó là thứ mà Ayase-san gọi là 'Kí ức cũ'.

"Em đang ghi chép gì à, Ayase-san?"

"Pro?"

[ câu của Yuu là profiling viết = kata プロファイリング, còn Saki ko hiểu nên nghĩ là viết = hira ぷろ]

"Đôi khi nó xuất hiện trong mấy bộ trinh thám. Lập hồ sơ tội phạm và phân tích hiện trường vụ án"

"Nó khác với một cuộc điều tra bình thường như thế nào?"

"Nó không thể xác định tội phạm. Thay vào đó, nó sẽ cho ta biết được đặc điểm của hung thủ. Sẽ luôn có ngoại lệ. Ví dụ như, dù cho các vụ giết người giống hệt nhau, nhưng động cơ giết người có thể sẽ khác nhau. Đó là lí do câu hỏi 'Động cơ là gì' tồn tại"

".....Asamura-kun, anh thực sự biết nhiều về truyện trinh thám đấy"

"Anh không nghĩ là mình biết nhiều về nóー"

Bởi vì có một senpai thích truyện trinh thám cùng làm thêm ở chỗ tôi mà.

Khuôn mặt của một senpai xinh đẹp với mái tóc đen dài hiện lên trong tâm trí tôi.

"......Mà, đó chỉ là những gì anh đọc trong sách. Cũng như cách mà em quan tâm đến việc tại sao các tòa nhà cổ trở thành như thế này vậy"

"Em... hiểu rồi"

"Như 'My Grandfather's Clock' (大きな古時計) vậy"

Đó là bài hát về chiếc đồng hồ chạy liên tục từ ngày ông được sinh ra cho tới khi ông qua đời. Bài hát ấy được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật.

Hình dáng hiện tại của những thứ đã được tạo ra, từng được ai đó trao cho, vẫn còn lưu lại cách nó bị đối xử từ khi được tạo ra trên thế giới này.

Chiếc đồng hồ dừng chạy từ ngày người ông mất.

"Đừng hát"

Ayase-san bảo tôi dừng lại ngay lập tức.

"Hm?"

"Đừng mà"

"Em không thích nó sao?"

"Em sẽ khóc mất"

Trong bóng đêm, ngay cả khi có những ngọn nến yếu ớt hai bên, tôi vẫn chỉ mơ hồ thấy biểu cảm của Ayase-san. Nhưng dù vậy, thái độ ấy của một cô gái lạnh lùng khiến tôi không khỏi nhìn chằm chằm vào cô ấy.

"Anhー....hiểu rồi"

Chúng tôi bước lên bậc thang, đi qua tượng sư tử đá và tiến đến đền thờ.

Xui thay, nước trong chozu-ya đã đóng băng, chúng tôi không thể rửa tay. Đến trước đền thờ, tôi đặt đồng 5 yên đã chuẩn bị trước vào hộp gỗ và rung chuông. Âm thanh leng keng vang vọng trong bóng đêm. Sau đó cúi chào hai lần, vỗ tay hai lần. Loại trừ lời ước nguyện ra, tôi đã coi nó là hành động tiêu chuẩn cho bất cứ chuyến thăm nào.

[chozu-ya: là nơi bạn rửa tay khi tới đền thờ ở Nhật]

Khi chắp tay tới lần thứ hai, tôi hồi tưởng lại một năm đã qua. Như thể suy nghĩ của tôi tự sắp xếp.

Hatsumode, hay còn được gọi là toshigomori là phong tục đón năm mới được lưu truyền từ thời Heian, kết hợp với ninen-mairi thì những gì chúng ta đang làm là để suy ngẫm về năm cũ đã qua và chào đón năm mới với một tâm thế mới. Hay đó là những gì tôi đã nghĩ.

Một năm thực sự đã trải qua rất nhiều điều.

Vào tháng sau, chỉ mới nửa năm trước, cha tôi tái hôn và chúng tôi chào đón gia đình của Ayase-san.

Và tôi chợt nhận ra tôi có một cô em kế bằng tuổi. Ban đầu, tôi đã rất ngạc nhiên vì vẻ ngoài cô ấy hoàn toàn trái ngược tôi.

Trong các bài kiểm tra, tôi đã kèm cô ấy, một cô gái không giỏi văn học hiện đại, và trong kì nghỉ hè, tôi-một tên lười biếng, cũng đã từng đi hồ bơi với bạn bè.

Và tôi cũng thích Ayase-san từ lần đi hồ bơi đó.

Một cảm xúc thật hỗn loạn. Cha mẹ tôi đã có một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc với người cũ, vì vậy chúng tôi sẽ cố để họ không phải chịu cảm giác ấy một lần nữa. Tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng giống anh em ruột ấy chứ.

Vào đầu những ngày thu khi chúng tôi, hai con người bước qua nhau, thành thật với cảm xúc của chính mình. Đó là khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò trong khi hành động như "Anh em thân thiết". Tuy nhiên, vào cái đêm Halloween, chúng tôi đã có nụ hôn đầuー

Những sự kiện xảy ra trong năm qua lướt qua đầu tôi như cái đèn lồng đang xoay vòng. Tôi thả hai tay và mở mắt ra. Còn nhiều người khác đang ở sau chúng tôi, vì vậy nên tôi không có thời gian để hồi tưởng nữa. Sau đó, tôi cúi đầu một lần nữa và rời khỏi trước đền thờ.

Trong khi đi tới nơi ông già tôi đợi, tôi hỏi Ayase-san.

"Em đã ước gì vậy?"

"Em mới chỉ hồi tưởng về những gì đã trải qua, nên chưa kịp ước điều gì"

Cô ấy nói vậy với nụ cười gượng gạo. Nhận ra rằng cô ấy cũng vậy, tôi khẽ cười.

Chúng tôi quay trở lại bãi đậu xe.

Ayase-san chợt quay lại hỏi tôi.

"A, chúng ta không mua một quẻ omikuji sao?"

[omikuji : lên gu gồ]

"Anh cũng không muốn bỏ lỡ. Năm nào anh cũng đã mua mà"

Ông già tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Vậy thì chúng ta hãy mua một quẻ omikuji rồi về nhà nào"

Chúng tôi lên xe tiến thẳng tới ngôi đền trung tâm. Vì mùa đông nơi này không mở cửa, vậy nên chúng tôi phải đi tới ngôi đền trung tâm.

Khi tôi mới rút một quẻ của mình, Ayase-san đã mở ra và đứng hình.

"Đại hung...."

"Họ đặt cả quẻ như vậy vào năm mới ư....."

"Còn anh thì sao Asamura-kun?"

"Là tiểu cát"

Tôi bị cô ấy lườm. Wait, đây không phải lỗi của tôi, đúng chứ?

"Maa, con có thể để ở kia và quên nó đi"

Nhìn vào hướng mà ông già tôi chỉ, tôi có thể thấy nhiều quẻ đã được gấp lại và treo lên dây.

Ayase-san cũng gấp lại và buộc gọn vào sợi dây.

Cô ấy khẽ mỉm cười khi bước đi, nhưng hẳn vẫn rất lo lắng.

Chúng tôi rời khỏi ngôi đền với tiếng chuông mừng năm mới ngân vang sau lưng.

Và như thế, một năm mới đã bắt đầu.

_________________________________________

Cô vít r các fen ạ T-T. Xin phép lặn nhiều thời gian nhé, có thể giữa tháng 5 mình mới lên tiếp đc. 
Khỏe hơn thì lên sớm hơn :v 

Mệt quá rùi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me