Gimai Seikatsu Vol 6
Kim đồng hồ dần chuyển sang nửa đêm. Tôi đã hoàn thành bài tập cho ngày mai, tắm rửa xong, và như thể canh đúng lúc tôi xong, một tin nhắn từ Maaya gửi đến. Sau khi ru các em ngủ, hoàn thành việc học và xem bộ anime chiếu muộn, nhỏ thường nhắn tin khá thường xuyên cho tôi vào giờ này. Vì hơi ồn, tôi bật loa ngoài và trả lời cuộc gọi của Maaya.'Sakiii, cậu đã đưa Asamura-kun quà của tớ chưa thế?'Đó là câu đầu tiên cậu ấy nói sao."Tớ đưa rồi."'Oh! Vậy cậu ấy phản ứng như thế nào?'"Tớ không chắc. Anh ấy hơi nhăn mặt một chút, nhưng không rõ lí do."'Hiểu rồi, hiểu rồi... Tốt, tốt. Hee, hee.'...Có gì đó khiến tôi nghi ngờ."Cậu tặng anh ấy một cuốn sách, đúng chứ?"Đánh giá qua bề ngoài, tôi không nghĩ là mình sai, ít nhất là...'Yep, yep! Dù sao thì Asamura-oniichan cũng rất thích sách.'Sao cậu ấy lại đột ngột thay đổi giọng nói? Và tại sao cậu ấy lại cười toe toét một mình? Mà Asamura-kun là anh trai của tôi, không phải của Maaya. Vậy mà mỗi khi nói chuyện với tôi, cậu ấy sẽ gọi anh ấy là 'Onii-chan' hay đại loại thế. Có lẽ vì thế mà tôi có cảm giác như họ mới chính là anh em, còn tôi chỉ là bạn."Nó chỉ là một cuốn sách... đúng không?"'Tất nhiên, tất nhiên rồi. Chưa kể cuốn sách đó chắc chắn sẽ giúp cậu ấy vượt qua nhiều vấn đề trong cuộc sống đấy!'Nghe có vẻ không ổn. Tôi nên điều tra thêm."Thật chứ? Nghe có vẻ hay. Tớ sẽ mượn nó sau khi anh ấy đọc xong."'Cậu không thể! Hãy nghe tớ?!'Cậu ấy trả lời ngay lập tức, thậm chí không đến một phần triệu giây để phản đối ý kiến của tôi... Yep, tôi nên hỏi anh ấy vào ngày mai.'Thế cậu tặng cậu ấy cái gì vậy?'Tôi thở dài không tin nổi bạn mình lại thay đổi chủ đề nhanh chóng đến vậy."Một cái khăn quàng cổ."Chúng tôi đã thảo luận về món quà dành cho đối phương. Tôi nghĩ nó rất phù hợp. Sẽ thật lãng phí nếu tặng người khác thứ gì mà họ không thích. Tuy nhiên, Maaya không thấy như vậy."Cái gì?! Không được đâu!" ( này của Maaya nhớ)Vì đã bật chế độ loa ngoài nên tôi nghĩ mình đã giảm âm lượng đi rồi, nhưng giọng nói của cậu ấy vẫn vang trong não tôi."C-Cái phản ứng đó là sao vậy?"Vì cậu ấy cảm thấy rất sốc, nên tôi có hơi lo lắng.'Nó thật nhàm chán! Thật chẳng cá tính gì cả!'"Cậu nói quá. Nó hoàn toàn bình thường."'Đó không phải là vấn đề! Sasaki no Jou!'"Tớ tưởng cậu gọi tớ là 'Sasakinosuke' lúc trước mà nhỉ..."'Thế Sasakigorou thì sao?'"Không, cảm ơn."'Dù sao thì, quên nó đi! Đừng có mà đổi chủ đề!'Không phải cậu ấy mới đổi chủ đề chưa đầy một phút trước sao?'Sự bất ngờ là yếu tố quan trọng của món quà! Cậu không biết điều đó sao?'Cậu ấy có vẻ không hài lòng. Ngoài ra, tại sao sự bất ngờ lại quan trọng chứ? Tôi nghĩ rằng tặng cho đối phương một món quà bất ngờ hầu như không mang lại lợi ích cho người kia. Nó nghe giống như hai người xa lạ vậy. Biết được sở thích của người khác chẳng phải đáng trân trọng hơn sao? Tuy nhiên, Maaya không thích cách làm như vậy. Cậu ấy nói rằng sự bất ngờ sẽ cải thiện tâm trạng của đối phương hay đại loại vậy.'Tính thực dụng là thứ mà cậu đã thay thế chúng đấy.'"Ý cậu là gì?"'Những thứ cậu cần và muốn thì cậu có thể nói ra vào bất cứ lúc nào! Tại sao cậu lại tặng thứ gì đó không bất ngờ cho cậu ấy vào dịp sinh nhật vậy?'"Bởi vì đó là món quà đặc biệt?"'Nếu cậu chỉ cho cậu ấy những gì cậu ấy mong đợi, cậu ấy sẽ không nhớ đâu. Sự bất ngờ khiến nó trở nên đáng nhớ! Nó khiến trái tim của cậu ấy loạn nhịp đấy, cậu có đang nghe không đó ?!'"V-vâng... Chắc vậy?"Những ví dụ của Maaya rõ cực đoan. Nhưng vì cậu ấy nói về anime, game hay manga nên tôi không biết được. Tôi cho rằng cậu ấy đang bịa đặt. Ý tôi là, làm theo lời cậu ấy sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy bồn chồn lo lắng rằng không biết người kia có thích món quà này hay không. Rốt cuộc thì tôi không muốn anh ấy ghét quà của tôi....Sự bất ngờ là yếu tố quan trọng, huh? Ý tôi là, nếu Maaya đã nói vậy thì tôi thực sự nên suy nghĩ về nó. Nhưng giờ thì đã quá muộn, tôi không nên suy nghĩ quá nhiều. Bởi kể cả khi nó quan trọng, tôi vẫn còn cơ hội vào năm tới. Tôi sẽ hỏi anh ấy xem anh ấy có thích bất ngờ hay không.Tuy nhiên, Maaya vẫn chưa xong. Cậu ấy diễn thuyết một đoạn dài về sự bất ngờ và những điều khiến chúng trở nên thú vị. Khi mí mắt tôi nặng trĩu hơn, cả hai chúng tôi kết thúc cuộc gọi. Tôi lăn lộn trên giường, và ôm lấy cái gối.Nếu sự bất ngờ quan trọng đến thế thì mình ước gì cậu ấy nói với mình sớm hơn._________________________________________
Chương này ngắn nên lên luôn.
Bonus cái tape của sir nào đó.
Chương này ngắn nên lên luôn.
Bonus cái tape của sir nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me