LoveTruyen.Me

Ginran Dong Nhan Conan Thuan Hac Cuu Roi

【BlackWindows】

Ngồi trong phòng riêng của quán bar là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ với mái tóc vàng xoăn lười biếng buông xõa, cô ta mặc một chiếc váy ngắn, đôi chân thon dài trắng như tuyết tùy ý tựa trên ghế, chân không mang giày. Vermouth cầm ly rượu vang đỏ trong tay, không chút để ý lắc lư nó, đứng trước mặt cô là một người đàn ông với mái tóc ngắn màu vàng nhạt, tóc mái thưa, đường nét tuấn tú, chiếc mũi thẳng và đôi môi theo thói quen thường cong thành một vòng cung dịu dàng. Đôi mắt tím xám dưới hàng mi dài vừa dịu dàng lại vừa lạnh lùng.

"Akai Shuichi chạy thoát? Thật đáng tiếc." Vermouth nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, "Anh có cảm thấy tiếc không?"

Amuro Tooru, không, giờ phút này nên gọi hắn là Bourbon, phát ra một tiếng cười nhạo, đôi lông mi khép hờ:

"Sao anh ta có thể chết dễ dàng như vậy được!"

Đôi mắt màu tím xám của hắn lạnh lùng, hắn không có thiện cảm gì với FBI, và quan điểm của hắn ta về Shuichi Akai cũng không khá hơn là bao.

"Anh nói nữ điều tra viên tên Jodie đã hy sinh bản thân để che chở cho Akai Shuichi?" Vermouth nhìn ra ngoài cửa sổ và hơi nheo mắt lại.

Bourbon nhún vai: "Nếu không có cô ta thì bây giờ chắc tôi đã có được thứ mình muốn rồi." Nói xong, hắn khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ sung sướng, "Nhưng vụ nổ cuối cùng đã khiến Gin bị thương."

Vermouth liếc nhìn Bourbon, người đàn ông này ghét Akai Shuichi cũng như ghét Gin, sợ rằng hắn sẽ tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng nếu hai người kia chết.

Haizz, mọi người đều tùy hứng như vậy mà BOSS lại chẳng quan tâm.

"Sớm biết cô ta sẽ chết để bảo vệ một người đàn ông thì tôi đã không cứu cô ta một viên đạn." Vermouth chống cằm nhìn ly rượu vang đỏ sẫm trong chiếc cốc pha lê trong suốt trước mặt, thở dài. Cô khá thích cô bé năm đó, sau nhiều năm gặp lại, cô bé đó đã trưởng thành, đường nét và đôi mắt vẫn có phần giống cô.

"Lúc trước tôi đeo mắt kính cho cô ta, cô gái đó một lòng muốn trả thù tôi. Bây giờ..." Vermouth uể oải tựa người vào ghế, "Thế nhưng lại vì một người đàn ông ngay cả mạng sống cũng chẳng cần. Quyết tâm ngày xưa của cô ta chẳng là gì hơn nữa cả. Vì cô ta không còn có thể tìm cách trả thù tôi nữa, nên để đền bù, tôi sẽ đích thân giết Akai Shuichi để cô gái đó có thể đoàn tụ với người mình yêu càng sớm càng tốt."

Bourbon nhướng mày: "Tôi nhớ rõ là Gin đã giết cô ấy."

Ma nữ này thật là không biết nói lý lẽ, người ta đã chết rồi, còn phải rắc một nắm muối, nếu Jodie dưới suối vàng mà biết, chỉ sợ tức đến hộc máu.

Vermouth xua tay: "Akai Shuichi chính là kẻ xui xẻo, bất kỳ người phụ nữ nào có quan hệ với hắn đều gặp xui xẻo."

Nói xong, Vermouth đến gần Bourbon, duỗi tay kéo cà vạt hắn, cười quyến rũ: "Bourbon, ngàn vạn lần đừng ỷ vào gương mặt này lừa gạt tình cảm của các thiếu nữ. Chị đây không nỡ chĩa súng vào đầu cậu đâu"

Bourbon cười khẽ, nhưng không hề kéo dãn khoảng cách ái muội này mà thay vào đó cúi đầu thì thầm bên tai Vermouth: "Hãy cẩn thận với những bí mật nhỏ của cô. Đem cô gái kia đến phòng của Gin. Cô nói xem khi hắn biết chuyện, có tìm cô tính sổ hay không?"

Vermouth nheo mắt lại, người đàn ông giống như hồ ly này nắm bắt tin tức thật nhanh.

"Just kidding! Gin sẽ không so đo với trò đùa nhỏ này đâu." Vermouth đi đôi giày cao gót vào, cầm lấy áo khoác trên lưng ghế, quay đầu cười nói với Bourbon: "Không bằng lo lắng một chút về chính anh đi? Sợi dây thép không dễ đi đâu, hơi không để ý một chút là xương cốt cũng chẳng còn ~bye!"

"Ha." Bourbon đút hai tay vào túi quần, nhìn Vermouth mở cửa bước ra ngoài, khuôn mặt ẩn sau ánh sáng, biểu tình khó lường.

~*~

Ran nhìn quanh căn phòng mới này, rõ ràng là xa hoa hơn nhiều so với căn phòng mà cô bị giam trước đây. Toàn bộ căn phòng đều là tông màu đen xám, không có một chút bài trí dư thừa nào, đồ nội thất tối màu có những đường nét sắc bén, mang đến một luồng sát khí lạnh lẽo. Một căn phòng không có chút hơi ấm con người, như bị ám ảnh về sự ngăn nắp sạch sẽ, làm người ta cảm thấy sợ hãi.

Người phụ nữ xinh đẹp kia sau khi đưa cô tới đây đã nghiêm túc nói với cô:

"Angel, thật xin lỗi, tôi không có năng lực đưa cô rời khỏi đây, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu mạng cô. Cô nhất định phải hợp tác và nghe lời, cô hiểu chứ? Gin là một người đàn ông rất, rất nguy hiểm. Chỗ này là nơi nguy hiểm và cũng là nơi an toàn nhất để cô có thể ở. Đừng cố khiêu khích hắn ta. Hắn ghét những người không vâng lời. Cô phải cẩn thận không chạm vào điểm mấu chốt của hắn ta. Nếu cô muốn sống sót mà rời khỏi đây để gặp lại cha mẹ thì phải nghe tôi nói."

Người phụ nữ này, Ran nhớ rất rõ, lúc đó không hiểu sau cô ta lại muốn giết bé Ai, nhưng khi cô lao ra ngoài, người phụ nữ này lại bảo vệ cô, không những không tiếp tục đuổi theo bé Ai mà còn không cho người khác làm hại bọn họ mà để cô cùng bé Ai rời đi.

Là con gái của một thám tử, Ran có nhận thức sâu sắc về các thế lực đen trắng, cô đoán rằng hiện tại cô đã bị một thế lực phi pháp nào đó bắt làm con tin, nhưng cô chỉ không biết họ muốn làm gì. Người phụ nữ đó liên tục đảm bảo với cô rằng vụ bắt cóc cô không liên quan gì đến bố mẹ cô và không cần phải lo lắng tính mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng kiểu lý do thoái thác này càng khiến Ran càng thêm hoang mang, nếu cô không phải bị bắt cóc để uy hiếp cha mẹ mình thì là vì ai? Có lẽ nào là Shinichi?

Shinichi luôn nói với cô qua điện thoại rằng cậu ấy đang điều tra một vụ án lớn, liệu cậu ấy bị quấn vào một vụ án khủng khiếp nào đó không? ! Những người này bắt cô để đối phó với Shinichi sao? ! ! Liệu Shinichi có gặp nguy hiểm không? !

Mấy ngày qua vừa căng thẳng lại càng khiến tinh thần Ran mệt mỏi đến cực điểm, cô ăn chút đồ ăn vặt rồi ngủ quên trên ghế sô pha trong phòng, ngay cả khi ngủ say cô cũng cau mày không thể thả lỏng.

Khi Gin mở cửa, đôi mắt xanh đậm lóe lên vẻ tàn khốc, nòng súng lạnh băng chĩa về một hướng nào đó trong phòng nhanh như tia chớp. Khi nhìn rõ người mình đang chĩa súng vào là ai, hắn không khỏi cau mày.

Mori Ran? Tại sao đứa con gái này lại ngủ trong phòng hắn?

Tình hình ở Mỹ có chút khốc liệt, ngoài những kẻ bị FBI mang ra làm kế điệu hổ ly sơn, còn có một thế lực bí mật đang tìm cách chia rẽ nội bộ tổ chức. BOSS đã theo dõi chuyện này rất lâu, đúng lúc đuổi kịp, Gin dứt khoát tương kế tựu kế. Vermouth, người lúc nào cũng đặt lợi ích lên đầu, thực sự đã đến hỗ trợ, Gin trong lòng rõ ràng cô ta vì cái gì mới làm thế. Dù sao hắn cũng không sợ Vermouth cản chở hắn, nếu thật sự để hắn bắt được nhược điểm, hắn cũng không ngại xử lý cô.

Chẳng qua cô ta vì cái gì muốn đem Mori Ran đến chỗ ở của hắn?

Cô gái này có vẻ hơi đặc biệt đối với Vermouth nhưng hắn không để bản thân bị đẩy qua lại được. Vermouth không sợ rằng hắn sẽ giết Mori Ran chỉ bằng một phát súng ngay khi bước vào nhà sao? Đây không phải là thiên thần của cô ta sao?

Treo mũ lên, hắn đưa tay vuốt mái tóc bạch kim dài, mái tóc mềm mại luồn qua những kẽ ngón tay. Gin phớt lờ sự hiện diện của Mori Ran và cởi chiếc áo gió đen rách nát và dính đầy máu.

Ran bị đánh thức bởi tiếng động, cô mơ mơ màng màng mở to hai mắt và gần như hét lên khi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với nửa thân trên đang để trần đứng trước mặt cô. Nhưng chưa kịp phát ra âm thanh nào thì nòng súng màu đen đã dí sát vào đầu cô, giọng nói lạnh lùng của Gin vang lên:

"Câm miệng!"

Ran tỉnh táo lại ngay lập tức và nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt mở to kinh hoàng. Thật là một ánh mắt đáng sợ, giống như hắn bò ra từ núi xác và biển máu!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me