LoveTruyen.Me

[GinRan/ ĐỒNG NHÂN CONAN] Thuần Hắc Cứu Rỗi

Chương 52: Gin "thỏa hiệp"

soleiilim

Trên trực thăng.

Sau khi Gin lên máy bay hắn liền buông Ran ra, sau đó cũng không quan tâm đến cô mà chỉ châm một điếu thuốc, ra hiệu cho Vodka tránh ra, tự hắn tới điều khiển máy bay. Vodka im lặng lùi lại, không nói nên lời khi bắt gặp ánh mắt của Ran. Tại sao lại là cô?! Chẳng nhẽ bị đại ca bắt cóc đến nghiện rồi phải không?

Một bên, Vermouth lại vui vẻ bước tới ôm lấy Ran, cảm ơn Ran đã giúp cô cởi bỏ dây thừng. Nếu không, cô cũng không thể tránh được đạn trong làn khói, khó tránh khỏi việc bị thương.

"Phản ứng quá chậm." Gin đang lái máy bay đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp khiến Ran giật mình. Hả? Đây có phải là đang nói về cô sao? Cô theo bản năng mà toát mồ hôi lạnh, cảm thấy lo lắng như thể đang bị giáo viên mắng.

À, trong làn khói đó nếu không có chiếc xe lăn đó chắn cho cô thì chỉ sợ cô đã bị thương rồi. Cô đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, Gin cũng đã huấn luyện cô phương pháp né đạn trong tình trạng mất thị lực như này, nhưng kết quả lại không phát huy được những gì đã được học.

“Gin, anh không cần chiếm được lợi mà còn đem ra khoe mẽ không được sao? Nếu không phải có Angel, chúng ta có thể rời đi thuận lợi như vậy sao?” Vermouth bất mãn mở miệng.

"Ha." Gin cười nhạo một tiếng, cắn điếu thuốc không nói gì thêm. Vermouth biết ý của hắn là gì.

Vermouth hất tóc, không nhịn được mà trợn mắt. Cô đương nhiên hiểu Gin khinh thường cái gì. Kế hoạch của cô chỉ là tính kế  Akai Shuichi cùng Sherry, nhưng Gin hoàn toàn không để tâm đến việc sẽ gây chiến với Sở Cảnh sát Nhật Bản, nếu không hắn cũng không mang theo một chiếc trực thăng bọc thép bá đạo như vậy.

Ngay từ đầu hắn đã không có ý tốt rồi.

Vì Ran bị cuốn vào việc này, có những lựa chọn khác nên Gin đành phải chấp nhận. Hắn không quan tâm đến việc đối nghịch với bất cứ kẻ nào, nên tự nhiên hắn sẽ không cảm kích hành động anh hùng của Ran.

Vermouth đột nhiên nở một nụ cười ẩn ý, liếc nhìn Gin, người đang lái chiếc trực thăng với khuôn mặt vô cảm. Lần này kết thúc quá mức hòa bình, chẳng lẽ lần này hắn thật sự không có nguyên nhân nào khác sao?

Cha mẹ của Ran là một trong số những người ở dưới mặt đất. Một khi trực thăng phát động công kích, so với những cảnh sát khác được trang bị võ trang đầy đủ thì họ rất dễ bị thương.

Ran không hiểu được mà nổi da gà khắp người. Tại sao lúc này cô lại cảm thấy nụ cười của Vermouth khiến cô cảm thấy trong lòng phát lạnh như vậy! Mà cô không hiểu tại sao Vermouth lại phải tốn nhiều công sức như vậy để làm hại Akai Shuichi cùng Haibara Ai. Mặc dù họ ở cách xa nhau và gió rất mạnh nhưng cô lại thấy Akai Shuichi ngã xuống, máu cũng đã chảy ra. Lúc đó cô cũng rất ngạc nhiên, không hiểu bọn họ đã đi tới khu vực an toàn mà vẫn bị tấn công đến, nhưng sau đó, khi cô suy nghĩ kỹ về những gì Vermouth đã nói với Akai Shuichi, cô chợt hiểu ra một chút.

Đối mặt với Vermouth, Ran vẫn tương đối thoải mái, cô lễ phép nói: "Vermouth, cảm ơn cô đã nhiều lần cứu mạng tôi. Lần này nghe nói cô bị bắt, tôi rất muốn giúp đỡ. Chỉ là hiện tại mọi người cũng đã an toàn, có thể cho tôi quay lại không? Cha mẹ tôi sẽ rất lo lắng."

Vermouth còn chưa kịp nói gì thì giọng nói lạnh lùng của Gin đã vang lên: "Đầu óc cô bị ngốc à? Mori Ran. Lần trước tôi để cô đi, có thể là vì tổ chức bị tập kích nên cô mới có khả năng trốn thoát được. Lần này cô không có việc gì mà bình an trở về, cô cảm thấy những kẻ kia sẽ nghĩ như thế nào?"

Vermouth bất mãn trừng mắt nhìn Gin, nói chuyện tử tế thì anh sẽ chết à! Rõ ràng hắn là vì Ran suy nghĩ, nhưng nói ra câu gì cũng làm người ta muốn đánh nhau với hắn một trận.

Đáng tiếc, Gin quay lưng về phía bọn họ, căn bản không thấy được ánh mắt của Vermouth. Vermouth từ bỏ việc phân cao thấp với tên đàn ông không hiểu phong tình này mà quay sang phía Ran nhẹ nhàng giải thích: “Angel, Akai Shuichi cùng Sherry đều bị thương, FBI chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu chúng tôi để em đi, đám kền kền đó chắc chắn sẽ nghĩ rằng em đã âm mưu cùng chúng tôi để làm hại Akai Shuichi và những người khác. Em phải biết rằng FBI luôn tự coi trọng chính mình. Một khi họ nghi ngờ em, cuộc sống của em sẽ không bao giờ được bình yên. Nếu em đã là con tin vô tội, tốt nhất nên đợi người cứu viện. Em hiểu chứ?"

Sắc mặt Ran hơi tái nhợt. Cô chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Nhưng cô biết những gì Vermouth nói rất có lý, không nói đến FBI, đến Conan cô còn không thể qua mắt được. Đầu óc Shinichi chắc chắn không chậm chạp giống cô, cũng không cần nói đến nhóm người của anh Amuro.

Mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy xuống, cô chỉ không muốn Vermouth xảy ra chuyện gì, đồng thời cô cũng lo lắng cho cha mẹ mình, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề này. Dường như dù có thế nào đi chăng nữa, trong thời gian ngắn cô cũng không thể quay lại được. Nghĩ đến những tiếng khóc của mẹ, Ran lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Kỳ thực nếu nghĩ kỹ, nếu không có Vermouth và Gin hôm nay, có lẽ giờ phút này cô đã chết nếu là những tên xã hội đen khác. Về sau muốn cứu người thì vẫn phải thận trọng hơn.

Gin cười chế nhạo một tiếng khó nghe thấy, da đầu Ran lại căng ra, theo bản năng chuẩn bị đón nhận miệng lưỡi hung ác của hắn. Không ngờ, Vermouth đột nhiên nói: "Gin, tôi sẽ đi gặp BOSS. Anh hãy mang Angel đi đi.”

Vodka đang tàng hình:..... Đại ca, đại tỷ, tôi vẫn còn ở đây! Tại sao từ nãy đến giờ tôi không có cảm giác tồn tại chút nào vậy!

Gin cau mày, bình tĩnh từ chối: “Cô có nhiều căn hộ thế, tùy tiện vứt đến một chỗ là được.”

Không chịu nổi nữa, Vermouth bước tới, giật điếu thuốc trên miệng Gin và ấn nó vào thùng rác, đôi mắt to quyến rũ nheo lại, nghiến răng thì thầm: “Đừng có được voi đòi tiên, Gin! Tôi nói ở chỗ anh thì là ở chỗ anh! Nếu anh còn dám từ chối một lần nữa, tôi sẽ nói với BOSS rằng chính anh đã cho nổ tòa nhà!”

Gin lạnh lùng liếc nhìn Vermouth, cô không khỏi rùng mình một cái, ôi chao, cô quên mất Gin ghét nhất người khác đe dọa hắn, sát khí lúc đó tràn ngập thực sự rất đáng sợ.

Nhưng mà cô ấy à, thích nhất chính là khiêu khích người khác, haha!

Khi Ran nghe thấy Gin nói tùy tiện vứt cô vào một căn hộ nào đó, cô thực sự là cực kỳ nguyện ý làm như vậy! Cô không muốn sống với Gin nữa đâu. Ba tháng qua giống như mấy năm vậy, ngày ngày lang thang bên bờ vực giữa sự sống và cái chết, cô bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù đã cứu Gin nhưng cô không dám tự cao hay cảm thấy mình khác biệt đối với Gin. Người này tâm tính xảo trá, hay thay đổi, ai biết có ngày nào đó hắn sẽ trở mặt đâu!

“Sau khi trở về, đem cô ta rời đi.” Gin mày rậm nhíu chặt, không tình nguyện mà đồng ý.

Vào lúc Gin không nhìn thấy, Vermouth lộ ra vẻ khinh thường, giả vờ đi, cứ giả vờ tiếp đi! Bọn họ đều là hồ ly ngàn năm, trước mặt chị đây còn làm trò gì thế? Dù trong lòng có nguyện ý nhưng vẫn cố tình tỏ ra bộ dạng ghét bỏ. Đây không phải là ngày đầu tiên tôi gặp anh đâu. Toàn thân trên dưới đều lộ ra cái dáng vẻ “thỏa hiệp”, lần khác cô mà dám đe dọa Gin như thế này, chắc chắn hắn đã rút súng ra từ lâu rồi.

Hừ! Đồ đàn ông chó má! Vermouth thầm giơ ngón giữa trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me