LoveTruyen.Me

[GinRan/ ĐỒNG NHÂN CONAN] Thuần Hắc Cứu Rỗi

Chương 80: Phải làm sao đây?

soleiilim

“Kurosawa tiên sinh lần này đến đây là vì chuyện gì?” Tokugawa Masaru hỏi.

Gin cùng Furuya Rei ngồi ngay ngắn ở phía đối diễn Tokugawa Masaru, Furuya Rei mím chặt môi, giữa mày tràn đầy xấu hổ. Anh thật quá kém cỏi, để Gin có thể theo dõi đến tận nơi này, mang phiền toái đến cho tiên sinh.

Tokugawa Masaru cười nhạt, ý bảo bọn họ dùng trà: “Rei, không cần tự trách. Ta vốn dĩ muốn gặp Kurosawa tiên sinh một lần.”

Furuya Rei rầu rĩ không vui cúi đầu nhấp nước trà, tâm tình như cũ thực uể oải.

Gin ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, cũng không có uống.

Tokugawa hiểu được sự cảnh giác của Gin, khẽ mỉm cười, không hề để ý.

“Ta hy vọng, Tokugawa gia chủ, có thể che chở một người cùng cha mẹ cô ấy.” Giọng nói trầm thấp của Gin vang vọng trong phòng trà trang nhã này. Furuya Rei không cẩn thận mà phun nước trà trong miệng ra, vẻ mặt đầy kinh hãi nhìn Gin. 

Anh biết chính xác “cô ấy” Gin đang nói đến ai. Đó là lý do tại sao anh ấy lại thất thố như vậy trước mặt tiên sinh.

Gin sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm lớn như vậy để gặp Tokugawa Masaru là vì Mori Ran!!

Đây là Gin mà anh biết sao???

Lúc này Tokugawa mới có hứng thú, cong môi nói: "Kurosawa tiên sinh, được sự bảo hộ của gia tộc Tokugawa phải trả cái giá rất lớn."

Gin cười nhạt, nhìn Tokugawa Masaru: “Tôi biết Jim sau khi trốn thoát đã vào viện nghiên cứu của ngài, số tài liệu giúp cho anh ta được nhận là một số ít tài liệu hiện nay. Chỉ là trong tài liệu đó có quá ít thông tin mà thôi.”

Tokugawa khẽ cười, trong mắt toát ra vẻ thưởng thức, người đàn ông trước mặt giống như một con quỷ từ địa ngục bước ra, nhưng hắn rất thông minh nhưng lại không tự cho mình là thông minh. Mặc dù hành động quái đản bừa bãi, kiêu ngạo lại không có giới hạn, nhưng lại rất khôn khéo.

"Khả năng tình báo của anh Kurosawa thật bất ngờ." Tokugawa hài hước nói.

Gin bình tĩnh trả lời: "Tôi chỉ đoán thôi, và tôi đã may mắn đoán đúng."

Tokugawa khẽ gật đầu: "Kurosawa tiên sinh có tài liệu đầy đủ làm điều kiện?"

Gin nhếch khóe môi, cũng gật đầu: "Đương nhiên. Ngoài ra, tôi sẽ đưa cho ngài một lọ mẫu máu của tôi. Ý ngài thế nào?"

Tokugawa cười rộ lên: “Tất nhiên tôi chấp nhận điều kiện của anh, anh Kurosawa, thỏa thuận này thực sự có lời.”

"Tôi rất vui vì chúng ta có thể đạt được thỏa thuận, Tokugawa gia chủ." Gin đứng dậy, ưu nhã cúi chào Tokugawa Masaru, chuẩn bị rời đi.

Furuya Rei vội vàng đứng dậy ngăn cản: "Gin, đồ vật anh nói đâu?”

Gin cười như không cười nhìn anh một cái: “Bourbon, ít nhất cũng nên để  Tokugawa gia chủ gặp Mori Ran một lần, tôi tin tưởng ngài hiểu ý của tôi. Hơn nữa, anh cũng nên dẫn cô ấy rời đi.”

Furuya Rei á khẩu không trả lời được, nhịn xuống ở trước mặt Tokugawa làm ra hành vi thất lễ. Tốt thôi, anh chỉ là một cái công cụ, tất cả mọi người cảm thấy anh nên đi “Cứu” Mori Ran, anh còn có thể nói gì nữa.

“Rei, ta thực sự tò mò với cô gái kia, cậu dẫn cô ấy đến gặp tôi đi.” Cô gái có thể thể khiến Gin nguyện ý trả giá lớn như vậy để bảo vệ sẽ có bộ dạng gì. Tokugawa rất muốn biết.

Tiên sinh đã tự mình lên tiếng, Furuya Rei tự nhiên sẽ không cự tuyệt: “Vâng, tiên sinh.”

Dù sao anh cũng chỉ là một cái công cụ, “Vĩ Đại! Công an Nhật Bản một mình thâm nhập hang địch cứu được thiếu nữ vô tội vị bắt cóc.” Thậm chí Furuya Rei còn nghĩ thay nhà báo dòng tít, không cần cảm ơn. 

Mori Ran nhìn Furuya Rei xuất hiện trước cửa, cực kỳ kinh ngạc: “Anh Amuro, sao lại là anh?”

Furuya Rei lộ ra nụ cười tiêu chuẩn: “Đương nhiên là anh, anh đưa em trở về mới sẽ không có các loại phiền toái.”

Mori Ran phụt một tiếng cười: “Anh Amuro, có phải anh bị ai đó bắt nạt hay không, như vậy không vui.”

Bị nụ cười của Mori Ran lây nhiễm, buồn bực trong Furuya Rei cũng tan biến đi không ít. Anh vẫn có chút không thể tin được rằng Gin lại có thể vì Mori Ran mà làm nhiều như vậy.

Gin không ngần ngại chọc giận BOSS mà còn quyết tâm tiêu hủy toàn bộ dữ liệu thực nghiệm mà hắn sở hữu. Vì thế hắn cuối cùng cũng đã ở lại tổ chức với tư cách là thẩm phán trong nhiều thập kỷ, đắc tội vô số thế lực hắc bạch, lúc nào cũng trong tình huống nguy hiểm.

Tổ chức dùng hết biện pháp những vẫn không thể lấy được mẫu máu của Gin, nhưng hắn lại sẵn sàng chủ động cung cấp mẫu máu cho tiên sinh. Nếu không phải Rei biết tính Gin, anh sẽ nghĩ rằng Gin đột nhiên quyết định rửa tay gác kiếm, trở thành Phật nguyện ý tạo phúc nhân dân.

Hóa ra, tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ Mori Ran.

Hóa ra anh và Vermouth đều đoán sai rồi, Gin không phải không quan tâm Mori Ran, mà là cực kỳ quan tâm!

Tên đàn ông chó má này che dấu quá sâu!!!

Furuya Rei sâu sắc cảm thấy mọi người đã bị Gin lừa! Anh cảm thấy lòng tự trọng cùng sự tự tin của mình vỡ tan thành từng mảnh.

“Nếu anh bị bắt nạt, Ran có giúp anh không?” Furuya Rei đột nhiên hỏi.

Ran chỉ ngón tay trắng nõn vào chóp mũi của mình, vô cùng kinh ngạc: "Em? Anh Amuro lợi hại đến vậy mà còn đánh không lại. Em chỉ sợ là không giúp được gì cho anh. Nhưng sau khi trở về em có thể khao anh một bữa cơm, coi như an ủi đôi chút.”

Furuya Rei tiếp tục không bỏ cuộc mà châm ngòi thổi gió: “Ran, em đừng tự coi thường mình, anh không làm được không có nghĩa là em cũng không làm được.”

Ran chớp đôi mắt trong veo, nhẹ nhàng vỗ tay: "Em biết rồi, anh nhất định lại thua dưới tay Jin!"

Nói xong, cô nói với vẻ mặt buồn bã: “Xin lỗi, em cũng thường xuyên bị Jin tiên sinh bắt nạt, cũng chưa từng thắng một lần. Thực ra anh cũng sẽ quen thôi.”

Furuya Rei đột nhiên muốn nói cho Ran tất cả những gì anh biết, sau đó để cô ấy tránh xa Gin, giành chiến thắng bằng cách khác.

Nhưng khi tâm trí của anh nghĩ đến điểm này, Rei cảm thấy mình đã bị Vermouth đầu độc quá sâu, quá đáng khinh!

Thật sự phải đi về sao? Ran đang cắt bông cải xanh, tưởng rằng về nhà sẽ rất vui nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng. Nếu quay về, liệu cô có cơ hội gặp lại Jin không?

Từ lúc đầu đến nay, thời gian cô ở bên cạnh Jin không tính là dài, nhưng dấu ấn của nó lại quá nặng nề, nặng nề đến mức Ran cảm thấy cuộc sống tương lai của mình cũng bị bao trùm bởi những ngày tháng cô bên cạnh hắn. Cô không bao giờ có thể quay lại những năm tháng hồn nhiên và vô tư trước đây nữa, sau khi nhìn thấy bên kia thế giới, cô khao khát được làm điều gì đó để thay đổi nỗi tuyệt vọng cùng chết lặng của những người sống trong bóng tối.

Nếu Jin có thể đi cùng cô thì tốt rồi, ở tổ chức làm sát thủ thì có tương lai gì chứ, giúp thế giới này trở nên tốt đẹp không phải càng có ý nghĩa hơn sao?

Làm sao bây giờ... Cô còn chưa đi, đã bắt đầu nhớ hắn. Hắn là người xấu, Mori Ran, ngươi như thế nào càng lún càng sâu?

“Em định cắt ngón tay mình đem đi nấu cơm cho tôi sao?” Trầm thấp thanh âm vang lên từ phía sau cô, một bàn tay to đưa ra đoạt lấy con dao trên tay cô, mang theo mùi thơm lạnh lẽo quen thuộc của quả bách xù và một mùi thuốc lá thoang thoảng bay vào khoang mũi của cô.

“Jin tiên sinh?” Ran hoảng sợ, Gin đến đây lúc nào, cô hoàn toàn không cảm giác được.

Gin ngậm một điếu thuốc đuổi Ran sang một bên để tiếp tục xử lý những nguyên liệu còn lại. Ran ngơ ngác nhìn làn khói mỏng, khuôn mặt đẹp đẽ tuấn mũ của Gin như được chạm khắc, tầm nhìn của cô chợt mờ đi.

Động tác của Gin dừng lại, bởi vì một đôi bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau tiến tới ôm chặt lấy eo hắn, những âm thanh nghẹn ngào đứt quãng liên tục truyền vào tai hắn: "Jin...Em thích anh...em thật sự rất thích anh phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me