LoveTruyen.Me

Ginran Dong Nhan Conan Thuan Hac Cuu Roi

Cánh cửa trượt được mở ra, Kurahashi Yasukawa nhướng mi nhìn về phía cửa. Đầu tiên, ông nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai với nước da ngăm đen bước vào. Mái tóc vàng nhạt che đi đôi mắt màu tím xám xảo quyệt như một hồ ly.

Ồ... năng lượng xám xịt, nhưng từ trong ra ngoài, cả người toát ra khí chất chính nghĩa to lớn. Điều thú vị là đây chắc hẳn là người mà Tokugawa rất tin tưởng.

Tuy nhiên, đi sau anh ta, lỗ chân lông trên người Kurahashi Yasukawa râm ran, mái tóc bạch kim của hắn tỏa sáng dưới ánh mặt trời như vầng sáng của lưỡi dao. Rõ ràng đang là một ngày đầu hè ấm áp nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang tắm mình trong dòng sông băng.

Dáng người cao lớn che khuất phân nửa ánh sáng, Kurahashi Yasukawa đặt chiếc cốc trên tay xuống, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

Bóng tối vô biên bao trùm lấy thế giới trong nháy mắt nuốt chửng tất cả sinh vật trong không gian này, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gào thét thê lương từ địa ngục nhuốm máu!

Ác quỷ?!!!

Những ngón tay trắng như ngọc của Kurahashi Yasukawa hơi cong lên, gần như muốn triệu hồi bùa chú, tụ hợp sức mạnh thiên địa để tiêu diệt con người khủng khiếp trước mặt này.

Nhưng một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt ông, nắm lấy tay áo Gin. Kurahashi kinh ngạc phát hiện ánh sáng trắng tinh thuần khiết cùng vầng hào quang sắc vàng không thể ngăn cản tiến vào bóng tối vô biên, màu máu trở nên nhạt hơn, khung cảnh trong bóng tối dần dần trở nên rõ ràng, ánh sáng lan tỏa khắp nơi, tràn ngập khắp không gian.

Kurahashi Yasukawa như cũ ngồi xếp bằng uốn gối ngồi, nhưng xung quanh ông cảnh vật con người thậm chí  tòa nhà đều không thấy, ông phiên đãng trong hư không, mà Gin cùng Ran cũng lập lờ ở đối diện ông, đối mặt nhau từ xa.

Đôi mắt xanh đậm của Gin lạnh lùng mà tàn nhẫn, trong khi đôi mắt của Ran lại kiên định, trong sáng, cô mỉm cười ngượng ngùng, tức khắc khiến không gian này tràn ngập ánh sáng ấm áp, cảnh tượng bỗng trở về như cũ, tất cả ảo ảnh đều biến mất không chút dấu vết.

Ran vô thức nắm lấy cánh tay Gin. Jin vừa mới sao vậy? Cô cảm thấy trong giây lát toàn thân hắn căng chặt, sát khí cuồn cuộn, còn tưởng rằng hắn sẽ rút súng ra ngay tại chỗ. May mắn là không, nơi này quá nguy hiểm, ngay cả Gin cũng không muốn phạm sai lầm.

Kurahashi Yasukawa phân tán pháp lực trong tay, tiếp tục nhàn nhã uống trà, hàng mi dài cụp xuống che đi đôi mắt đen sâu thẳm.

Tokugawa có thể cảm thấy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó, đáng tiếc trong mắt ông chỉ là Furuya Rei bước vào trước, theo sau là Gin và một cô gái. Kurahashi Yasukawa ngước nhìn họ, sau đó ông cúi đầu tiếp tục uống trà.

Tokugawa ngồi thẳng lưng thì phát hiện lớp lót kimono sau lưng không biết lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trực giác của ông luôn nhạy bén, ngay lập tức nhận ra rằng chắc chắn đã có một cuộc đối đầu ngắn ngủi giữa Kurahashi và Gin, nhưng cả hai đều chưa thật sự động thủ.

“Mời ngồi, Kurosawa tiên sinh.” Tokugawa giơ tay và lịch sự ra hiệu cho Gin và những người khác ngồi xuống. Sau đó ông nhìn về phía Ran, mỉm cười ôn hòa nói: "Nói vậy thì đây hẳn là cô Mori Ran. Cô muốn thử chút trà ô long chứ? Cô đã từng uống qua chưa?"

Ran cảm thấy có chút lo lắng, người đàn ông gần sáu mươi tuổi trước mặt có dáng vẻ đức cao trọng vọng, ông ngồi ngay ngắn bên bàn trà, như thể đang ngồi trên vương tọa. Nhưng trên người ông lại không có sự sắc bén, có một vẻ mặt điềm tĩnh thong dong, kể cả núi Thái Sơn có sập trước mắt cũng không ảnh hưởng đến ông, khiến người khác không nhịn được mà tin tưởng.

“Cảm ơn.” Mori Ran nhận cốc trà, do dự một chút, đưa đến bên môi nhấp một ngụm.

Nước trà có màu hổ phách, hương thơm ngào ngạt, hương vị đậm đà, Ran tuy không biết nhiều về nghệ thuật trà đạo nhưng cô cảm thấy vào lúc này, trong lòng cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Gin nhận lấy tách trà, đặt xuống  trước mặt mà không uống. Tokugawa Masaru không hề ép buộc, quay lại tiếp đãi những người khác.

Furuya Rei trợn mắt nhìn Gin: đúng là lòng dạ tiểu nhân, tiên sinh mới không thèm dùng phương thức này hại người.

Gin mặc kệ hắn. Sự kính ngưỡng của Furuya Rei đối với Tokugawa gia chủ sắp đạt đến trình độ não tàn. Ở những nơi khác Furuya cũng cẩn thận quá mức, so với hắn chỉ hơn chứ không kém, mà lúc này còn anh ta còn giả vờ là một người tốt.

"Cô Mori, cô có thể cho tôi xem tay cô được không?" Một giọng nói ôn hòa dễ chịu vang lên, Gin lạnh lùng nhìn qua, nâng mức độ cảnh giác trong lòng lên mức nguy hiểm nhất.

Gin không thể nhìn thấu người đàn ông mặc bộ Kariginu màu trắng trước mặt, nói ông ta mười tám hay tám mươi tuổi đều không đúng, ông ta cùng những người ngồi đây có vẻ rất lạc lõng, như một diễn viên đi vào nhầm chỗ. Gin chỉ cảm thấy người này nguy hiểm, rất nguy hiểm.

Ran nghe vậy ngẩng đầu lên, cô bất ngờ rơi vào đôi mắt mắt đen láy sâu không thấy đáy. Đôi mắt đó giống như một thiên hà đầy sao trong vũ trụ, giống như một lỗ đen nuốt chửng mọi thứ, trong khoảnh khắc đó Ran cảm thấy mình như bị ném vào không gian vô biên, xung quanh là các thiên thể, tinh cầu khổng lồ, cô chỉ cảm nhận được sự cô đơn cùng nỗi sợ.

Ừ, là một cô bé tốt, nhưng không phải là người thay đổi vận mệnh. Dù hơi thở của cô sạch hơn hầu hết mọi người nhưng cô vẫn chỉ là một người bình thường. Đó chỉ là…

Một bàn tay to lớn trắng bạch cùng với khớp xương rõ ràng che lấy đôi mắt của Ran. Kurahashi Yasukawa ngước lên, bắt gặp đôi mắt màu xanh đậm lạnh lùng của Gin.

Huyết vũ tinh phong, hắc ám tràn ngập. Đã có bao nhiêu mạng người chết trong tay người đàn ông này? Ông đã gặp không ít kẻ sát nhân, nhưng một kẻ khinh thường sinh mệnh như người đàn ông này, cực kỳ hiếm thấy, người này đến mạng của mình còn không coi trọng.

Điều khó tin nhất là hơi thở của hắn, lẽ ra nó nên bẩn thỉu mà tối tăm, nhưng bóng tối của hắn lại rất thuần tịnh, bóng tối không chút tạp chất, giống như một màn đêm.

Hắn chưa bao giờ đánh mất chính mình, điều này thực là kỳ tích.

Vầng sáng từ từ tràn ra giữa Gin và Ran, quét sạch mọi vẩn đục bẩn thỉu. Kurahashi Yasukawa chợt hiểu rõ, rằng đây chính là định mệnh mà ông đã nhìn thấy.

Hóa ra là như vậy.

Kurahashi Yasukawa thấp giọng cười rộ lên.

Thú vị, cực kỳ thú vị.

“Ngài Kurahashi .” Giọng nói của Tokugawa Masaru có chút cảnh cáo. Người bạn cũ này của ông luôn hành động theo ý mình. Ông sẽ không vì mình là âm dương sư mạnh nhất hiện tại mà bảo vệ thanh danh của mình mà làm việc cẩn thận, chỉ cần ông cảm thấy thú vị, muốn làm là làm, không cố kỵ bất cứ điều gì. Cái gì mà năng lực càng lớn trách nghiệm càng cao, những điều này không nằm trong quy tắc ứng xử của ông.

Ông không quan tâm các quy tắc.

May mắn là Kurahashi Yasukawa có một tấm lòng nhân từ đối với vạn vật trong tự nhiên, trong lòng ông mọi sinh vật đều bình đẳng, ông vẫn giữ được bản chất con người chính trực, nếu không Tokugawa có thể sẽ phải giết chết lão quái vật này.

Không ai biết Kurahashi Yasukawa bao nhiêu tuổi, nhưng thời gian dường như đã bị đóng băng vào tuổi mười tám của ông. Dù sao thì người đàn ông này đã trông như thế này kể từ ngày Tokugawa gặp ông lần đầu tiên, và hơn năm mươi năm sau, ông ta vẫn trông như thế này.

“Masaru, đừng nghiêm trọng như vậy." Kurahashi Yasukawa lười biếng mà đứng dậy, phát hiện Ran kéo bàn tay to lớn của Gin đang che mắt cô xuống, không ngừng nhìn chằm chằm ông.

Tại sao? Cô nhóc này vừa rồi chưa “ăn đủ” sao? Còn dám nhìn chằm chằm vào ông! Ông thực sự có thể đưa ý thức của cô vào không gian vũ trụ đấy.

Kurahashi Yasukawa trong lòng ngứa ngáy, rất muốn chơi, nhưng một bên Tokugawa đang lườm ông, ngồi ở bên cạnh Mori Ran là Gin ánh mắt cũng không tốt, được thôi, cho Masaru chút mặt mũi vậy.

Chậc chậc, vị Asura* tiên sinh kia chắc chắn sẽ sớm phải hứng chịu một thảm họa đẫm máu thôi.

(Atula hay Asura (Tiếng Phạn: असुर Asura) hay các thần (Ác Thần) ở đình miếu trong tín ngưỡng Ấn Độ, đặc biệt được nhắc đến nhiều trong Phật giáo)

Thật là hai người thú vị, chết rồi thì thật đáng tiếc.

Những ngón tay trắng như ngọc cử động, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc vòng tay mỏng bằng bạc. Kurahashi Yasukawa thản nhiên đưa nó cho Ran: "Đây, đây là quà gặp mặt dành cho cô."

Phản ứng đầu tiên của Gin là vứt nó đi, nhưng không hiểu sao Ran lại nắm chặt lấy chiếc vòng, giọng điệu vì khẩn trương mà run rẩy: "Ngài...là...Kurahashi ...Yasukawa? Hậu duệ của âm dương sư vĩ đại Abe Seimei ?" "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me