LoveTruyen.Me

Ginsherry Vien Thuoc Thu 5



Là Melkior 

Cậu bóp chặt tay thằng bé rồi hất ra, đôi mắt xanh lục xoáy sâu vào con ngươi thằng nhóc.
Người em cũng vội vàng chạy đến, một tay phủi đi những bụi bẩn do lũ trẻ kia hất lên, tay còn lại vừa vỗ vừa xoa lưng Shiho an ủi:

"Cậu không sao chứ?"

Đôi mắt Shiho ánh lên tia sáng, tỏ vẻ ngạc nhiên bởi đây là lần đầu có người đứng ra bảo vệ cô.

"Um, tôi ổn"

"Vậy thì tốt rồi, đi thôi em, cha đang chờ chúng ta" Melkior xoay người nói với em gái, khoé miệng khẽ cười, một nụ cười dịu dàng, có phần ấm áp. Rồi cậu cúi người đặt tay lên đầu Shiho, nhẹ nhàng nói:

"Không sao nữa rồi, nhóc về nhà cẩn thận nhé! Màu tóc của nhóc thật sự rất đẹp đấy" Việc cô nhóc bị bắt nạt chỉ vì mang dòng máu lai, Melkior cũng phần nào hiểu vì cậu cũng đã trải qua. Cậu và em gái có mẹ là người Nhật và cha là người Mỹ gốc Đức. Chính vì thế, cậu đã quá quen với những ánh mắt dè bỉu, soi mói của những đứa trẻ gốc Âu.

Khoảng khắc ấy Melkior xoa đầu Shiho vừa cười vừa an ủi, nói là rung động thì vừa đúng cũng vừa sai. Bởi cô bé chỉ mới 5 tuổi, nhưng dòng cảm xúc thoáng qua của cô bé lúc này đây vừa là sự ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc, còn có chút ngượng ngùng. Mặc dù chưa kịp nói lời cảm ơn, nhưng ánh mắt cô bé đã ánh lên sự ngượng mỗ, một ấn tượng sâu đậm khó lòng quên với người con trai trước mắt.

(Minh hoạ)


____



( Readers ai tìm được nguồn của đoạn quá khứ của Gin này thì cre giúp tôi)

Hai anh em tiếp tục sải bước trên con đường về nhà. Thường thì, ta luôn vui vẻ khi nhìn thấy nhà mình, cuối cùng cũng được ăn ngon, được nghỉ ngơi trên chiếc giường của mình,.. Với hai đứa nhóc ấy thì không, chỉ nhìn cánh cửa gỗ xập xệ là chúng đã run lên khiếp sợ, nhưng nếu không bước vào trong thì cũng chết vì lạnh.

"Ủa, ai thế?" Cậu bé ngẩng đầu hỏi.

Ngay trước cửa nhà, lù lù bóng của một người đàn ông lạ. Ông ta trông khác với những "vị khách" của mẹ hai đứa bé ấy.

"Xin chào, có ai ở nhà không? Tôi là nhân viên đến từ đồn cảnh sát"

Cậu bé nghe loáng thoáng từ 'cảnh sát', chợt trong mình loé lên một tia hi vọng, cậu liền kéo tay đứa em gái đến gần xem.

"Tôi thật tình chia buồn với gia đình anh"

"Chuyện gì thế?"

"Chuyện là... ờ.. hai đứa con của anh đâu rồi?"

"Tụi nó ra sân sau nghịch tuyết rồi"

"Thế thì tốt, chúng không nên nghe chuyện này thì hơn"

"Là có việc gì" Người cha có phần khó chịu vì viên cảnh sát kia cứ vòng vo nhiều chuyện.

"À.. ừm, vợ của ông, bà ấy được tìm thấy trong đống tuyết dưới nhà bà Christiana Noney ở đường Sanint, Rose. Nguyên nhân tử vong là sốc thuốc..."

"Hả !? Cái gì?!" Cậu bé thốt không thành lời, mặt tối sầm lại.

"Anh, chuyện gì thế" Cô em gái lay lay tay người anh

Cậu bé hất nhẹ tay đứa em ra rồi tiếp tục nghe cuộc hội thoại.

"Anh không đùa chứ?" Giọng điệu ông ta trở nên giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, toả ra sự đáng sợ.

"Dạ... không, hoàn toàn là sự thật"

"BỌN MÀY LÀ MỘT LŨ VÔ DỤNG!! THỰC SỰ THÌ BỌN MÀY ĐÃ LÀM GÌ VỢ TAO ?!!"

Tiếng chai rượu đập choang choang khiến cô bé càng níu chặt lấy tay anh mình.
Bỗng nhiên cánh cửa bật ra, khiến hai đứa bé văng thẳng xuống nền tuyết, nhân viên cảnh sát chạy ra khỏi nhà và bán sống bán chết đến chiếc xe đỗ dưới gốc cây, rồ ga phóng đi mất.

Hai đứa trẻ vẫn nằm đó, quan sát.

Đứng ở cửa là một con quái thú mặt đơ tươi và thở ra khói, thật trớ trêu khi hai đứa trẻ phải gọi nó là "cha". Ông ta dáo dác nhìn theo đuôi chiếc xe rồi đưa tầm nhìn xuống hai vật thể nhỏ bé trước nhà.

"Về rồi à? Rượu tao đâu?"

Lúc này cậu bé mới nhận ra, một trong hai chai rượu mới mua đã vỡ vụn do cú va chạm lúc nãy. Đầu cậu bé dính một chút máu do miếng chai, còn phần đuôi chai nằm gọn trong lòng đứa em gái.

"Cha ơi, đó không-" Chưa nói dứt lời, cậu nhận một cú đá trời giáng vào bụng làm cậu té lộn nhào. Sau đó là tiếng thét của đứa em gái. Trong tầm nhìn lờ mờ của cậu bé, cô em gái bị hắn túm lấy mái tóc rồi lôi sền sệt vào trong nhà.

Cậu bé ráng ngồi dậy, một cách khó khăn vì cú đá vừa rồi làm cậu choáng váng. Cửa trước bị đóng và khoá, cậu đành leo qua cửa sổ sau bếp.

Vừa đặt chân xuống sàn nhà, có lẽ đã quá trễ.

...

"ANH ƠI!! CỨU EM VỚI!! AN-"

*CHOẢNG*

"CỨU EM"

*RẦM*

"ĐỪNG MÀ CHA..! CON BIẾT LỖI RỒI!!"

Cậu bé chỉ biết đứng đó, tim cậu gần như ngừng đập. Trong vô thức, cậu bé trèo vào tủ để bát đĩa và ngồi lì trong đó.

"ANH! CỨU EM!"

Liên tục những tiếng kêu cứu trong vô vọng.

"Anh! Cứu... em!"

"Anh ơi..!"

...

Một tiếng im lặng đáng sợ.

Cậu bé dường như cũng trút hơi thở cuối cùng trong chiếc tủ chật hẹp.

...

Tiếng chai thuỷ tinh vỡ làm Melkior giật mình tỉnh giấc. Tối quá! Cậu đang ở đâu vậy nhỉ? Cậu bé loay hoay bò ra khỏi tủ. Ánh nắng yếu ớt len qua khung cửa gỗ mục, vẽ một đường nắng chiếu vào phòng khách. Cậu nhổm dậy, lảo đảo bước ra khỏi bếp.

Một cái mùi kinh tởm xộc vào mũi cậu. Một cảnh tượng gây ám ảnh.

Thế giới như tan vỡ trước mặt cậu bé 12 tuổi. Giữa phòng khách đầy vệt máu đen và mảnh chai vỡ. Em gái cậu nằm ngửa, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ, máu nhuộm đỏ cả tóc. Bọn chuột đánh hơi thấy máu bâu lại quanh xác cô bé, gặm loang lỗ những vết thương của cô. Một cái chết kinh khủng, cô bé chỉ mới 5 tuổi. Cậu bé quay sang hắn - tên hung thủ với một ánh mắt thù hận.

"LÃO GIÀ KIA! ÔNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TỒN TẠI TRÊN CÕI ĐỜI NÀY!!" Cậu bé túm lấy phần trên của chai rượu vỡ, cắm một cái phập vào bụng bia của hắn. Tên đàn ông hốt hoảng tỉnh dậy, hươ tay hất văng thằng bé ra. Ông ta lảo đảo đứng dậy ôm bụng nhăn nhó. Cậu bé không đợi hắn mở mắt, ném luôn cái chai vào đầu làm hắn ta té vào đám miếng chai thuỷ tinh vỡ trên sàn. Chưa hết, thấy ông ta còn động đậy, cậu bé chạy vào bếp lôi ra một con dao to tướng.

"Ông... hãy chết đi!" Cậu bé ngây thơ, hiền lành nhẫn nhịn ngày nào giờ đây đã bị ác quỷ chiếm lấy.

"TAO LÀ CHA MÀY ĐẤY" Hắn ra vẻ cầu xin, cậu bé biến sắc, phi thẳng con dao vào lão ta. Cậu chạy ra cửa sau và lấy vào một khẩu súng săn của chính ông ta giấu đề phòng bất trắc, ông ta nào ngờ chính khẩu súng ấy lại là thứ kết liễu đời mình.

*ĐOÀNG* - Tiếng súng vang lên, cũng là lúc con quá vật đó chìm vào giấc ngủ mãi mãi.

Đó là lần đầu tiên giết người của Gin, hắn chẳng muốn nhớ đến khuôn mặt gớm ghiếc của lão già tệ bạc đó. Có thể đó là lí do hắn không thể nào nhớ được tên hoặc mặt mũi của những kẻ mà hắn đã giết.

Mặt trời lên cao, ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ càng soi rõ cảnh tượng kinh hoàng kia. Xác chết, máu, những vệt máu trên tường. Máu nhơ nhớp dưới sàn. Mùi hôi tanh của máu và rượu, và mùi đắng nóng của thuốc súng.

Melkior, đứng giữa gian phòng. Tay vẫn giữ chặt khẩu súng. Răng nghiến chặt. Cậu không hề khóc dù chỉ mới 12 tuổi.

Không những thế, ánh mặt trời còn cho thấy rõ một thức khác. Màu tóc của cậu bé ấy, đã chuyển từ vàng ánh kim sang trắng bạch kim...

(Màu tóc biến đổi sang màu trắng do một hội chứng gọi là Marie Antoinette. Hội chứng này xuất hiện do căng thẳng cực độ, hay tổn thương tinh thần nặng nề trong thời gian dài )

___

Trở về với thực tại. Gin châm điếu thuốc, ngồi trên chiếc xe Porsche 356A cưng của hắn, phà khói vào cửa kính, chống cằm lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Vừa rồi 'ngài ấy' có đưa ra một mệnh lệnh cho Gin, hắn biết điều này đồng nghĩa với việc nếu không hoàn thành mệnh lệnh ấy, hắn chỉ có con đường chết. 'Ngài ấy' rất hiếm khi ra mặt trực tiếp nhưng một khi đã lộ diện và đích thân yêu cầu Gin làm việc này, tức là ông ta đang muốn kiểm tra hay xác thực điều gì đó từ hắn.

Năng lực hay lòng trung thành ? Cả hai đều quá vô lí, hai mươi mấy năm cống hiến cho tổ chức, ông ta thừa biết Gin là kẻ có năng lực, là một thành viên trung thành, là một trong những át chủ bài của ông ta. Vậy thì lí do gì khiến ông ta phải làm tới mức này ?

Nhiệm vụ lần này của hắn chả phải trừ khử bất kì con 'chuột' nào cả, đó chỉ là lấy đi hệ thống nhận diện độ tuổi/ khuôn mặt để xoá đi những nơi có camera từng vô tình ghi hình nhiều hành động của BO ở nơi công cộng.

Sáng sớm ngày hôm sau, mọi thành viên có mặt cho phi vụ lần này đều có mặt tại một gara bỏ hoang, toàn những gương mặt quen thuộc: Gin và gã 'tay sai' trung thành của hắn - Vodka, hai tay bắn tỉa Korn, Chianti, Kir và tất nhiên không thể thiếu Vermouth - người đàn bà mang vẻ đẹp quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, dễ mê hoặc lòng người nhưng lại cực kì nguy hiểm nếu dính vào.

Đối với họ mà nói, nhiệm vụ lần này chẳng khó khăn tới mức khiến chính 'người đó' phải trực tiếp đưa ra mệnh lệnh cho Gin, đó cũng là điều làm hắn băn khoăn suốt cả đêm qua. Dù không tài nào hiểu nổi, nhưng nếu là mệnh lệnh của 'ngài' thì chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó, chỉ là hiện tại hắn chưa tìm ra thứ đó là gì.

"Lập tức rút lui sau khi sao chép được dữ liệu" Gin cất giọng đều đều nhưng không kém phần đanh thép, có hơi hướng ra lệnh.

Tất cả đồng loạt gật đầu bày tỏ sự đồng ý. Cánh cửa cuốn của gara vừa mở ra, ba phương tiện rồ ga lần lượt phóng ra ngoài. Như mọi khi, dẫn đầu là chiếc Porsche 356A là Gin và Vodka. Kế tiếp đó là con moto Harley của Vermouth và Kir, và cuối cùng là chiếc xe thể thao Dodge Viper màu xanh kẻ trắng.

Vì hệ thống camera an ninh của trụ sở chứa hệ thống nhận diện đó có độ bảo mật tăng gấp đôi vào ban đêm, để xâm nhập vào được và làm thay đổi đi hình ảnh trong nó cần một khoảng thời gian nhất định và khá lâu nên họ buộc phải hành động vào sáng sớm, là thời điểm vắng người nhất. Họ sắp xếp một tên lẻn vào trước, trên người hắn mặc một chiếc áo phao cỡ lớn chứa đầy bom hẹn giờ bên trong.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng. Vermouth và Kir lẻn vào toà nhà từ cửa thoát hiểm bí mật dành cho cấp cao ở phía sau. Chianti và Korn được sắp xếp bắn tỉa ở hai toà nhà cách đó 300m đề phòng bất trắc xảy ra. Và tất nhiên, khi đã đậu xe ở vị trí an toàn, thuận lợi cho việc chạy trốn bất cứ lúc nào, Gin là người theo dõi tình hình từ xa qua camera tích hợp máy nghe lén trên người của tên mình đầy bom kia.

"Sẵn sàng rồi, Gin" Nghe được tín hiệu của Vermouth, Gin liền gật đầu ra lệnh: "Bắt đầu đi"

__

"Nếu tới gần đây, tao sẽ cho nổ cả cái toà nhà này!"

Trong lúc tên đàn em đang làm tốt nhiệm vụ thu hút sự chú ý của người qua lại trong toà nhà, Vermouth đã đang sao chép dữ liệu của hệ thống mà chúng cần từ một cái máy tính để bàn vào chiếc USB còn Kir thì đứng ngoài cửa đề phòng có ai đó làm gián đoạn.

"Dừng lại đi." Bất ngờ một giọng nói của một đứa trẻ cất lên. Vermouth giật mình xoay người lại, sự ngạc nhiên dần biến thành nụ cười nham hiểm.

"Thật đáng ngạc nhiên, không ngờ cô lại tự mình nộp mạng cho tổ chức đấy!"

"Ngạc nhiên sao? Chẳng phải kế hoạch ban đầu của các người vốn là tôi còn gì?"

Vermouth bật cười, một nụ cười của sự kiêu ngạo, mắt khẽ liếc ra ngoài cửa, Kir đã gục từ khi nào, là kim gây mê. Vậy thì chỉ có thể là cậu ta, rồi bà ta nhếch miệng:

"Xem ra tôi đã đánh giá thấp cô rồi, Sherry!"

"Sherry?" Nghe cái tên ấy thốt ra từ miệng Vermouth, Gin không khỏi ngạc nhiên, đồng tử hắn giãn ra. Hàng chục câu hỏi trong đầu hắn hiện lên, trong phút chốc sự bình tĩnh của Gin đã biến mất khi nghe tới cái tên đó. Người phụ nữ 'của hắn' đã trốn thoát, hơn nữa còn đã chết, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trước mặt Vermouth? Không đùa chứ?

Rất nhanh Gin liền lấy lại sự bình tĩnh.

"Cô lảm nhảm gì vậy, nếu xong rồi thì mau ra ngoài đi, thằng ngu kia bị đám cớm bắt lại rồi. Không bao lâu nữa chúng sẽ kéo tới đây thôi" Gin gằn giọng nhưng trong đó lại có phần dò hòi về cái tên 'Sherry' mà hắn vừa nghe được.

Sherry- à không, là Haibara Ai mới đúng. Cô nhếch miệng cười, hay đúng hơn cố tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng tràn đầy sự sợ hãi. Thông thường vào những lúc thế này, luôn là Kudou xuất hiện cứu cô khỏi tay đám quạ đen, 6 tháng qua cô đã luôn quá dựa dẫm vào cậu ấy mà không nghĩ bản thân lại đang cản trở cuộc sống yên bình của Kudou. Và không chỉ cậu ta, bác tiến sĩ, đám nhóc và cả cô gái Ran Mouri. Tất cả bọn họ đều sớm muộn sẽ vì cô mà gặp nguy hiểm, trở thành mục tiêu của tổ chức. Khi hệ thống nhận diện khuôn mặt trở nên phổ biến, cô đã biết chúng sẽ dùng cái đó để xoá đi dấu vết về sự tồn tại của chúng. Vốn ban đầu cô chỉ nghĩ tới được đó, cố trấn an bản thân chúng tin là cô đã chết trên chuyến tàu Bell Tree. Nhưng không, cô đã đánh giá thấp tổ chức, chúng biết về sự tồn tại của cô, của Haibara Ai và Kudou Shinichi chính là Edogawa Conan. Một ngày nào đó, chúng sẽ nhắm đến những con người vô tội xung quanh cô và làm hại họ. Lấy hết can đảm và dũng khí, cô quyết định tự nộp mình cho tổ chức một lần nữa, quay về cái nơi của đám quạ đen đáng sợ ấy một lần nữa. Đặc biệt, Ran khiến cô nhớ tới người chị Akemi quá cố, nhớ tới nụ cười của chị, khuôn mặt hạnh phúc của chị. Nghĩ tới đây, Shiho càng không muốn thiên thần ấy phải gánh chịu những điều mà cô ấy không xứng đáng. Ran xứng đáng có được hạnh phúc, có được cuộc sống của một học sinh trung học bình thường và những người khác cũng vậy. Dù có phần tiếc nuối nơi mà cô coi là nhà, một ngôi nhà thật sự, mang lại cảm giác ấm áp và tiếng cười đùa của đám nhóc cùng trái tim ấm áp, nhân hậu của tiến sĩ Agasa. Vì họ, và vì tội lỗi đã phát triển nên cái thứ thuốc quỷ quái như APTX-4869, cô đã thề nhất định sẽ tạo ra thuốc giải và đưa Kudou trở về bên Ran. Để đảm bảo an toàn cho những người vô tội kia. Shiho Miyano, hiện tại đứng trước Vermouth dưới hình dạng Haibara Ai.

...

Trước mắt kẻ sát thần Gin là Haibara Ai.
(Và tất nhiên Kir cũng đã được mang theo)

Gin nhếch mép cười, hắn lại tỏ ra thích thú trước cô bé tự xưng là Sherry 'của hắn'. Ban đầu hắn không tin con bé chính là Sherry. Nhưng nhìn vào ánh mắt và màu tóc nâu đỏ độc nhất thêm cái biểu cảm sợ hãi mỗi khi chạm mặt Gin. Hắn lại tin vào một chuyện hoang đường đó là cô gái 18 tuổi năm nào đã trở thành con nhóc bé tẹo khúm núm, run lên vì sợ ngay trước mặt hắn. Dường như hắn đã quên cuộc hội thoại diễn ra giữa Sherry và Vermouth khi nãy. Hắn hoàn toàn không biết bà ta đã ngầm biết trước kế hoạch của 'người đó', về cuộc chạm trán giữa Gin và Sherry.

Thông thường, những chuyện như vậy Gin đủ tỉnh táo để nhận ra một cách dễ dàng, nhưng mỗi khi có liên quan tới cái tên Sherry, hắn đột nhiên trở nên bất thường, khả năng suy luận và xử lí tình huống cũng trở nên tệ đi. 'Người đó' đã đúng, giữa Gin và Sherry luôn tồn tại một mối quan hệ bất thường. Và về sự thật đằng sau cái chết của Akemi Miyano.

"Vậy là ngài đã biết sao, về mối quan hệ giữa Gin và con nhỏ đó"  Vermouth mừng thầm trong lòng, vừa có thể bắt được kẻ bà ta hận tới tận xương tủy, vừa có thể bảo vệ cho Angel của bà ta (Ran Mouri) khỏi tổ chức.

"Ta đã rất nhớ cô đấy, Sherry!"

___

Tôi quyết định chấp nhận sự vô lí của việc Gin bị teo nhỏ, nên quên chuyện cố làm nó hợp lí đi. Vì tôi nhận ra bác Ao đã build anh ta quá hoàn hảo. Nếu không tính về đạo đức, anh ta thông minh, nhanh nhạy, xử lí tình huống tốt (trừ lúc liên quan tới Sherry của ảnh), cao ráo, ngon zai và có phần giàu nữa 🥲
Không một khe hở để có thể dựa vào đấy mà hợp lí hóa việc teo nhỏ ảnh và có lẽ điểm yếu duy nhất của Gin là vợ ổng 🐧.

Update: Chap mới thường có thể ra vào cuối tuần, trong tuần tôi bận học. Cũng muốn dành thời gian để viết nhưng mà năm cuối rùi nên khó 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me