Ginshi Gap Lai Em O Mot Than Phan Moi
Trong căn phòng tối im lặng chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính trên giường hắt lên khuôn mặt của Gin. Hắn mỉm cười nhìn màn hình máy tính đang hiển thị hàng loạt thông tin về Kudo Shinichi và địa chỉ nhà cậu bằng một ánh mắt đăm chiêu. Các thông tin chủ yếu chỉ nói rằng Shinichi đã mất tích, một số nói đã chết nhưng tuyệt nhiên không hề có chút bằng chứng nào xác thực Shinichi đã chết từ phía cảnh sát. Chiếc đồng cổ dưới nhà đã vang lên văng vẳng điểm 0h, hắn đóng máy tính lại và để lên bàn bên cạnh rồi ngả người xuống chiếc giường êm ái. Chà, cái cảm giác được thong thả nằm trên chiếc giường êm thay vì ngủ vạ vật ở sofa của tổ chức, xe ô tô,.. thì cảm giác này thật tuyệt. Nhưng hắn vẫn thắc mắc, rốt cuộc hắn có xứng đáng với cuộc sống hiện tại hay bản thân hắn nên tìm cách trở lại nơi hắn vốn thuộc về sau ngần ấy năm đã trung thành cống hiến cho tổ chức, dù sao thì hiện thực Gin đang trong hình dáng trẻ con này vẫn thật khó chấp nhận. Nụ cười hiền hậu của bà Fusae bất chợt lại hiện lên trong đầu hắn, Gin đặt tay lên trán rồi nhắm mắt thở dài
" Chẳng biết, lần cuối ông ấy cười với mình là lần nào nữa..."
Một buổi sáng lại tới, Gin đã chuẩn bị sẵn sàng để đến trường học, không phải học về kiến thức mà học cách làm trẻ con và hòa nhập mới làm hắn cay làm sao =)). Gin bước tới tủ quần áo và lấy trên kệ phụ kiện một chiếc túi Fusae nhỏ có mẫu dáng thích hợp cho cả nam và nữ, chiếc túi này được bà Fusae bày sẵn trong tủ cùng nhiều phụ kiện khác dành cho Gin, khuôn mặt hắn vừa khó chịu vừa nghĩ
" Hừ, con oắt con đó ruốt cuộc có phải cô ta không cơ chứ? Nếu là thật thì đến ngay cả việc hòa nhập làm trẻ con cô ta cũng giỏi quá rồi"
Gin đút chiếc túi đó vào cặp rồi được tài xế của bà Fusae chở đến trường học. Bước vào lớp cậu ta đã thấy Haibara đã ngồi sẵn đó. Đi đến gần Gin cất giọng
- Này!
Haibara giật mình ngước nhìn Gin, ánh mắt sắc lạnh của Gin lúc này đang thể hiện rất rõ sự khó chịu khiến Haibara hơi lo sợ" mình hôm qua có làm hơi quá rồi không? Không! Mình đã thể hiện giống một đứa trẻ con đích thực rồi mà, cậu ta khó chịu cái quái gì cơ chứ? mình chẳng sai gì cả", cô cố gắng mỉm cười gượng gạo đáp
- Chào buổi sáng...Matsuda
Gin chìa ra chiếc túi Fusae nhỏ và nói
- Túi của cậu đây
Ánh mắt lo sợ của Haibara lập tức biến mất, thay vào đó là một đôi mắt đầy lấp lánh vì vui sướng
- Oa, phiên bản giới hạn mùa xuân lần trước! Cậu có nó luôn sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm!
Niềm vui khiến Haibara bất giác nở nụ cười với Gin, trong một giây, bỗng cậu ta cảm thấy hơi xao động, nó gợi lại kí ức nào đó khi xưa. Gin ngay lập tức trở lại dáng vẻ lạnh lùng, cậu ta không đáp lại gì cả mà đi xuống chỗ ngồi cuối lớp của mình. Chiếc túi khiến Haibara rất vui và tăng một chút thiện cảm đồng thời giảm được một xíu cảnh giác về Gin, quanh mấy cái bàn lại xì xào với nhau, Gin từ khi chuyển đến đã luôn là tâm điểm của chúng rồi.
- Tớ không biết phiên bản đó là gì nhưng có vẻ cậu ta là công tử nhà giàu chính hiệu rồi.
- Cậu ta thích Haibara thật hả?
- Thích mà sao hôm qua cố tình đánh mạnh quá vậy?
- Ầy chắc lỡ tay thôi, Haibara cũng xinh xắn phết mà, cậu ta nếu có thích thật thì không có gì lạ, mình cũng từng thích nhưng Haibara lạnh lùng quá...haizz.
- Cả hai lạnh lùng như vậy chẳng phải càng hợp sao haha
- Ghen tị quá!
Tiếng chuông vào lớp lại vang lên và tất cả đều bước vào tiếng giảng bài đều đều của giáo viên, Gin bần thần nhìn ra ô cửa sổ, trời hôm nay mới đẹp làm sao, nó ấm áp như nụ cười ngày đó.
7 tuổi khi đó bàn tay Gin đã nhuốm máu, 13 tuổi đã chính thức có mật danh và bước vào đội ngũ sát thủ chuyên nghiệp của tổ chức, năm 23 tuổi đã lọt top 7 của tổ chức. Tất cả những nỗ lực đó chỉ để đổi lại sự công nhận của " người đó", Gin luôn làm việc không ngừng nghỉ bất chấp cả thời gian lẫn sức khỏe của bản thân. Cậu trai trẻ 23 tuổi đáng lẽ vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết và ước mơ khi đó chỉ có một ánh mắt vô hồn giết người không ghê tay. Những kẻ chết dưới tay Gin dù là tham lam, hiền lành, đen tối hay chính nghĩa, nam nữ đều đủ cả, nhưng đối tượng duy nhất Gin chưa bao giờ tiếp xúc chính là những đứa trẻ còn hồn nhiên. Hôm đó là một tối khá muộn tuyết rơi dày, Gin khi đó vẫn chưa có trợ lí là Vodka lần đầu ghé thăm nhà đôi vợ chồng khoa học Miyano để thỏa thuận chính thức một hợp đồng. Đôi vợ chồng họ khi thấy Gin thì rất lo sợ. Nói chuyện một lúc thì Elena nói
- Được rồi, cậu có thể cho chúng tôi ít phút để vào phòng lấy một số dự án và tài liệu cũng như thảo luận riêng một chút có được không?
Ánh mắt Gin thoáng chút khó chịu
- Được, nhưng nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian rảnh đâu.
Đôi vợ chồng nhanh chóng đi vào phòng, để Gin ngồi đó khoan tay ngồi đợi. Bỗng cánh cửa của một phòng khác dần mở ra, một cô bé tóc ngắn màu nâu bước ra, trên tay cầm một bịch kẹo chocolate và hỏi
- Con có thể ăn một viên kẹo trước khi đi ngủ không ạ?
Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn thì cô bé ấy mới biết bố mẹ không ở ngoài phòng khách mà bất ngờ thay khi thấy một người đàn ông lạ đang ngồi trong phòng khách. Con bé ấy chắc tầm 4 tuổi thôi, nó tiến đến hỏi
- Chú là ai?
Gin không đáp cũng chẳng quay sang nhìn con bé, Gin vốn đã biết rõ về những người con của nhà Miyano từ trước qua những tập thông tin về gia đình này rồi. Con bé vẫn nghe thấy tiếng thoang thoáng tiếng bố mẹ nói chuyện ở phòng, cửa ra vào nhà vẫn đang đóng cẩn thận, nghĩ đây là khách vì cửa nhà phải được bố mẹ mở thì người chú trước mặt mới vào được nên con bé muốn phụ bố mẹ tiếp khách một chút. Có vẻ cô bé này vốn khá hoạt bát và nhanh nhạy nên không ngần ngại mà tiến lại gần Gin, quan sát Gin một chút rồi hỏi tiếp?
- Chú thiếu ngủ hả? Sắc mặt chú không được tốt, chú có mệt không?
Con bé có vẻ học được cách quan tâm người khác từ Elena, Gin hơi cau mày khó chịu quay ra đáp
- Không cần quan tâm, im lặng và đi vào phòng đi!Nhưng Gin khá ngạc nhiên khi con bé đã chìa sẵn một viên kẹo chocolate trên tay và nói.
- Cho chú nè, đường giúp não bộ tỉnh táo hơn và tốt cho chú!
Con bé mỉm cười chìa viên kẹo gần hơn về phía Gin, nụ cười của con bé hồn nhiên và ngây thơ, một nụ cười đầu tiên sau suốt nhiều năm quá trình lớn lên mà cậu ta chưa hề được thấy và tiếp xúc. Gin hơi xao động nhưng chưa nói thêm gì thì cửa phòng bên đã mở ra cùng với giọng nói vội vàng của Elena
- Ôi trời Shiho! Đáng lẽ ra giờ này con phải ngủ rồi chứ? Sao còn ra đây?
Atsushi vội đi đến bế con bé lên, con bé vẫn nói
- Bố, con chỉ ăn thêm một viên kẹo trước khi đi ngủ được không?
Atsushi vừa vội bế cô bé về phòng vừa đáp bừa
- Rồi rồi, ngủ sớm đi nhé!
Gin nhìn cánh cửa phòng cô bé dần khép lại, cuộc đàm phán giữa cậu ta và hai vợ chồng lại tiếp tục bắt đầu, cuối cùng cả hai vợ chồng phải cắn răng kí vào một số giấy tờ Gin đã chuẩn bị, Gin rời đi ngay sau đó với một ấn tượng về đứa trẻ vừa gặp
-Matsuda Kei! Làm ơn chú ý đến bài học! Em nhìn đi đâu nãy giờ thế hả? Lên bảng làm bài toán này cho tôi!
Tiếng gọi của cô giáo kéo Gin trở lại về thực tại, cậu ta nhanh chóng bước lên bảng và làm bài toán chỉ trong 1 phút tính cả thời gian đọc đề và viết lời giải cho bài toán khó rồi lẳng lặng đi một mạch về chỗ trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của cô giáo và các bạn, Gin không quan tâm đến những lời trầm trồ mà khi bước xuống chỉ nhìn thoáng qua về phía Haibara
" Để tôi xem cô giả bộ mãi trong thân phận này được bao lâu."
" Chẳng biết, lần cuối ông ấy cười với mình là lần nào nữa..."
Một buổi sáng lại tới, Gin đã chuẩn bị sẵn sàng để đến trường học, không phải học về kiến thức mà học cách làm trẻ con và hòa nhập mới làm hắn cay làm sao =)). Gin bước tới tủ quần áo và lấy trên kệ phụ kiện một chiếc túi Fusae nhỏ có mẫu dáng thích hợp cho cả nam và nữ, chiếc túi này được bà Fusae bày sẵn trong tủ cùng nhiều phụ kiện khác dành cho Gin, khuôn mặt hắn vừa khó chịu vừa nghĩ
" Hừ, con oắt con đó ruốt cuộc có phải cô ta không cơ chứ? Nếu là thật thì đến ngay cả việc hòa nhập làm trẻ con cô ta cũng giỏi quá rồi"
Gin đút chiếc túi đó vào cặp rồi được tài xế của bà Fusae chở đến trường học. Bước vào lớp cậu ta đã thấy Haibara đã ngồi sẵn đó. Đi đến gần Gin cất giọng
- Này!
Haibara giật mình ngước nhìn Gin, ánh mắt sắc lạnh của Gin lúc này đang thể hiện rất rõ sự khó chịu khiến Haibara hơi lo sợ" mình hôm qua có làm hơi quá rồi không? Không! Mình đã thể hiện giống một đứa trẻ con đích thực rồi mà, cậu ta khó chịu cái quái gì cơ chứ? mình chẳng sai gì cả", cô cố gắng mỉm cười gượng gạo đáp
- Chào buổi sáng...Matsuda
Gin chìa ra chiếc túi Fusae nhỏ và nói
- Túi của cậu đây
Ánh mắt lo sợ của Haibara lập tức biến mất, thay vào đó là một đôi mắt đầy lấp lánh vì vui sướng
- Oa, phiên bản giới hạn mùa xuân lần trước! Cậu có nó luôn sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm!
Niềm vui khiến Haibara bất giác nở nụ cười với Gin, trong một giây, bỗng cậu ta cảm thấy hơi xao động, nó gợi lại kí ức nào đó khi xưa. Gin ngay lập tức trở lại dáng vẻ lạnh lùng, cậu ta không đáp lại gì cả mà đi xuống chỗ ngồi cuối lớp của mình. Chiếc túi khiến Haibara rất vui và tăng một chút thiện cảm đồng thời giảm được một xíu cảnh giác về Gin, quanh mấy cái bàn lại xì xào với nhau, Gin từ khi chuyển đến đã luôn là tâm điểm của chúng rồi.
- Tớ không biết phiên bản đó là gì nhưng có vẻ cậu ta là công tử nhà giàu chính hiệu rồi.
- Cậu ta thích Haibara thật hả?
- Thích mà sao hôm qua cố tình đánh mạnh quá vậy?
- Ầy chắc lỡ tay thôi, Haibara cũng xinh xắn phết mà, cậu ta nếu có thích thật thì không có gì lạ, mình cũng từng thích nhưng Haibara lạnh lùng quá...haizz.
- Cả hai lạnh lùng như vậy chẳng phải càng hợp sao haha
- Ghen tị quá!
Tiếng chuông vào lớp lại vang lên và tất cả đều bước vào tiếng giảng bài đều đều của giáo viên, Gin bần thần nhìn ra ô cửa sổ, trời hôm nay mới đẹp làm sao, nó ấm áp như nụ cười ngày đó.
7 tuổi khi đó bàn tay Gin đã nhuốm máu, 13 tuổi đã chính thức có mật danh và bước vào đội ngũ sát thủ chuyên nghiệp của tổ chức, năm 23 tuổi đã lọt top 7 của tổ chức. Tất cả những nỗ lực đó chỉ để đổi lại sự công nhận của " người đó", Gin luôn làm việc không ngừng nghỉ bất chấp cả thời gian lẫn sức khỏe của bản thân. Cậu trai trẻ 23 tuổi đáng lẽ vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết và ước mơ khi đó chỉ có một ánh mắt vô hồn giết người không ghê tay. Những kẻ chết dưới tay Gin dù là tham lam, hiền lành, đen tối hay chính nghĩa, nam nữ đều đủ cả, nhưng đối tượng duy nhất Gin chưa bao giờ tiếp xúc chính là những đứa trẻ còn hồn nhiên. Hôm đó là một tối khá muộn tuyết rơi dày, Gin khi đó vẫn chưa có trợ lí là Vodka lần đầu ghé thăm nhà đôi vợ chồng khoa học Miyano để thỏa thuận chính thức một hợp đồng. Đôi vợ chồng họ khi thấy Gin thì rất lo sợ. Nói chuyện một lúc thì Elena nói
- Được rồi, cậu có thể cho chúng tôi ít phút để vào phòng lấy một số dự án và tài liệu cũng như thảo luận riêng một chút có được không?
Ánh mắt Gin thoáng chút khó chịu
- Được, nhưng nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian rảnh đâu.
Đôi vợ chồng nhanh chóng đi vào phòng, để Gin ngồi đó khoan tay ngồi đợi. Bỗng cánh cửa của một phòng khác dần mở ra, một cô bé tóc ngắn màu nâu bước ra, trên tay cầm một bịch kẹo chocolate và hỏi
- Con có thể ăn một viên kẹo trước khi đi ngủ không ạ?
Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn thì cô bé ấy mới biết bố mẹ không ở ngoài phòng khách mà bất ngờ thay khi thấy một người đàn ông lạ đang ngồi trong phòng khách. Con bé ấy chắc tầm 4 tuổi thôi, nó tiến đến hỏi
- Chú là ai?
Gin không đáp cũng chẳng quay sang nhìn con bé, Gin vốn đã biết rõ về những người con của nhà Miyano từ trước qua những tập thông tin về gia đình này rồi. Con bé vẫn nghe thấy tiếng thoang thoáng tiếng bố mẹ nói chuyện ở phòng, cửa ra vào nhà vẫn đang đóng cẩn thận, nghĩ đây là khách vì cửa nhà phải được bố mẹ mở thì người chú trước mặt mới vào được nên con bé muốn phụ bố mẹ tiếp khách một chút. Có vẻ cô bé này vốn khá hoạt bát và nhanh nhạy nên không ngần ngại mà tiến lại gần Gin, quan sát Gin một chút rồi hỏi tiếp?
- Chú thiếu ngủ hả? Sắc mặt chú không được tốt, chú có mệt không?
Con bé có vẻ học được cách quan tâm người khác từ Elena, Gin hơi cau mày khó chịu quay ra đáp
- Không cần quan tâm, im lặng và đi vào phòng đi!Nhưng Gin khá ngạc nhiên khi con bé đã chìa sẵn một viên kẹo chocolate trên tay và nói.
- Cho chú nè, đường giúp não bộ tỉnh táo hơn và tốt cho chú!
Con bé mỉm cười chìa viên kẹo gần hơn về phía Gin, nụ cười của con bé hồn nhiên và ngây thơ, một nụ cười đầu tiên sau suốt nhiều năm quá trình lớn lên mà cậu ta chưa hề được thấy và tiếp xúc. Gin hơi xao động nhưng chưa nói thêm gì thì cửa phòng bên đã mở ra cùng với giọng nói vội vàng của Elena
- Ôi trời Shiho! Đáng lẽ ra giờ này con phải ngủ rồi chứ? Sao còn ra đây?
Atsushi vội đi đến bế con bé lên, con bé vẫn nói
- Bố, con chỉ ăn thêm một viên kẹo trước khi đi ngủ được không?
Atsushi vừa vội bế cô bé về phòng vừa đáp bừa
- Rồi rồi, ngủ sớm đi nhé!
Gin nhìn cánh cửa phòng cô bé dần khép lại, cuộc đàm phán giữa cậu ta và hai vợ chồng lại tiếp tục bắt đầu, cuối cùng cả hai vợ chồng phải cắn răng kí vào một số giấy tờ Gin đã chuẩn bị, Gin rời đi ngay sau đó với một ấn tượng về đứa trẻ vừa gặp
-Matsuda Kei! Làm ơn chú ý đến bài học! Em nhìn đi đâu nãy giờ thế hả? Lên bảng làm bài toán này cho tôi!
Tiếng gọi của cô giáo kéo Gin trở lại về thực tại, cậu ta nhanh chóng bước lên bảng và làm bài toán chỉ trong 1 phút tính cả thời gian đọc đề và viết lời giải cho bài toán khó rồi lẳng lặng đi một mạch về chỗ trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của cô giáo và các bạn, Gin không quan tâm đến những lời trầm trồ mà khi bước xuống chỉ nhìn thoáng qua về phía Haibara
" Để tôi xem cô giả bộ mãi trong thân phận này được bao lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me