Ginshi Gap Lai Em O Mot Than Phan Moi
Melkior từ từ tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, người hầu gái bên cạnh thấy thế thì vui mừng nói - Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, thật tốt quá! Chờ ở đây một chút, chị sẽ gọi ông chủ đến nha. Nói rồi cô hầu gái nhanh chóng bước ra khỏi phòng để lại Melkior vẫn đang ngơ ngác. Cậu nhìn dây truyền nước ở tay mình rồi lại nhìn quanh căn phòng, nó rộng và lộng lẫy hơn phòng ngủ của cậu rất nhiều. Qua ngoài cửa sổ, trời đã tối, cậu đã ngất đi từ sáng sớm đến bây giờ. Melkior nắm chặt lấy bên cánh tay bị thương đã được khâu và băng bó cẩn thận của cậu
" Tất cả chỉ vừa xảy ra vào sáng nay thôi sao?... Không phải là...ác mộng? "
Vào lúc ngất đi khi cố gắng giữ xác mẹ bên mình cậu đã ước tất cả chỉ là một giấc mơ kinh khủng và chỉ cần thiếp đi sẽ tỉnh lại thôi nhưng cơn đau ở tay, khung cảnh lạ lẫm trước mặt đã chứng minh tất cả...đó đều là sự thật vừa chỉ xảy ra. Cậu tự trách nếu lúc đó cậu không xuất hiện, nếu cậu không là gánh nặng của mẹ thì liệu mẹ có chết...nếu cậu không yếu đuối.... Nghĩ đến đó cậu càng tức giận bấu chặt lấy cánh tay mình, vết thương từ cánh tay rỉ máu. Melkior buông vết thương và nhìn vào bàn tay của mình, đôi mắt cậu chợt thấy sợ hãi, cậu nhớ vết máu của mẹ đỏ thẫm dính đầy trên tay vì cứu cậu, vết máu của những kẻ cậu đã giết, khi đã bình tĩnh cậu mới nhớ con người cậu lúc ấy đã điên loạn như thế nào, cảm giác không còn là mình nữa. Melkior vò đầu gào lên, cậu thấy vừa tức giận vừa căm ghét và sợ hãi bản thân khi nhớ đến khung cảnh máu me trong đêm bão đó. - Đủ rồi
Một giọng nói trầm khàn cất lên. Melkior thẫn thờ nhìn ra cánh cửa đang mở, chị hầu gái đã quay trở lại cùng với một người đàn ông lớn tuổi, nét mặt ông nghiêm nghị và có chút cau mày khó chịu, đó là ba của cậu. Chị hầu gái thấy vết máu trên cánh tay Melkior thì vội nói
- Ôi trời, sao vết thương trên tay em lại hở rồi? Để chị lấy băng bông băng lại cho em ngay.
Nói xong thì cô lại rời khỏi phòng. Không gian lúc này im lặng, chỉ còn có hai người. Melkior cúi đầu trầm mặc không giám đối diện với ánh mắt của người cha đang nhìn mình, liệu ông có cảm thấy ghê sợ một người con như cậu không? - Tại sao lại tỏ ra yếu đuối như vậy?
Sau một vài giây cuối cùng ba cậu là người mở lời trước, ông ấy hơi gằn giọng hỏi. Melkior khá ngạc nhiên với câu hỏi của ba, cậu lúc này mới chậm chạp ngước nhìn vào ánh mắt của ông, ngập ngừng như muốn nói gì đó - Ba...con...
Đôi lông mày ông khẽ cau thêm một chút khi nghe thấy Melkior cất tiếng, ông ngay lập tức ngắt lời - Nếu mày không yếu đuối thì mẹ mày đã không chết.
Đôi mắt Melkior sững sờ với lời nói của ông, lời nói như đâm xuyên trái tim đang rạn nứt của cậu làm nó vỡ vụn. Tại sao ông có thể nhẫn tâm nói như vậy với người con trai chỉ có 7 tuổi mà ông luôn bỏ bê? Tại sao ông không đến lúc cậu cần ông nhất, người mà cậu luôn ngưỡng mộ và muốn được thân thiết hơn? Lời nói của ông bây giờ lại bình tĩnh đến lạ. Một giọt nước mắt lăn trên gò má, cậu nghẹn giọng hỏi. - Ba... liệu ba có biết...tối hôm đó... Ông thở dài ngắt lời tiếp
- Ta biết, chúng là kẻ thù của ta và cô ấy, chúng đến để trả thù, mục tiêu của mày là phải trở nên mạnh mẽ để chống lại bọn chúng kìa, nhưng bây giờ mày đang làm gì chứ? Ngồi mãi trên giường và khóc sao? Đừng tỏ ra yếu đuối như những đứa trẻ con tầm thường, mày là con ta, Melkior Cuối cùng Melkior cũng nghe thấy tên mình phát ra từ miệng ba, nhưng sao nó lại đau lòng đến thế, sau tất cả, khi được đối diện với ông ấy, cậu chỉ toàn là nhận lời chê trách sau nỗi đau đêm qua, nước mắt cậu không thể kìm nổi. Cậu gào lên
- Ba rốt cuộc..là ai vậy chứ? Tại sao chúng lại có thù với mẹ, tại sao, tại sao Con Không Thể Trở Thành Một Đứa trẻ Bình Thường? Ba Nói Đi! Sắc mặt ông bỗng dãn ra, thay vào đó là một ánh mắt nhìn xuống đầy khinh bỉ làm Melkior phút chốc cảm thấy cứng đờ, ông nhắm mắt quay đi, chỉ buông một lời cuối - Từ nay gọi ta là ông chủ, quên cái tên Melkior tầm thường ấy đi, tên của mày từ giờ là Gin, đừng có khiến ta thất vọng...
Nói rồi ông bước ra khỏi cửa để lại Gin còn đang thẫn thờ, vừa hay gặp chị hầu gái vừa mang bông băng trở lại. Vừa thấy ông cô liền vội cúi đầu, ông chỉ lướt qua, để lại cho cô một lời nói nhỏ - Chăm sóc nó cẩn thận
Sáng hôm sau, trời bắt đầu trở lạnh đậm, Melkior bâng khua nhìn những chiếc lá vàng cuối cùng trên cành cây bên cửa sổ rơi xuống, có lẽ tuyết sẽ sớm rơi thôi, một cơn gió lạnh thổi vào làm cậu thấy run người, Melkior chậm chạp bước khỏi giường đi đến đóng cửa sổ lại. Nhìn bầu trời xám xịt của những ngày cuối thu lạnh lẽo như ánh mắt của ba, cậu lại nhớ đến mẹ, cậu nhớ đến món ăn mẹ cậu nấu cuối cùng mà cậu đã chê, cậu nhớ mẹ...
- Ê, mày là thằng mà ba nói hả? Melkior hơi giật mình quay lại nhìn, một đứa bé tầm tuổi cậu đang đứng ở đó, khuôn mặt kiêu ngạo lên giọng hỏi. Dẫu vậy cậu cũng khá vui khi lần đầu tiên thấy một cậu bé tầm tuổi mình
- Tên tôi là Mel... à Gin, cậu là ai?
Ánh mắt thằng bé kia hơi nheo lại khó chịu, nó cất cao giọng - Gin?! Mày tính học đòi ai vậy? Một thằng nhóc gầy gò yếu ớt như mày mà nghĩ mình có đủ tư cách để nhận mật danh sao?
Gin hơi bất ngờ với thái độ của cậu ta nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự hỏi lại - Cậu là ai? Thằng bé đó cười khẩy nghênh mặt nói - Tao là Krasuna Fuyuta, nhưng sau này tao xin ba mật danh là Blandy, tao nhất định sẽ có mật danh trước mày. Tao chỉ mới nghe ba nói đến làm quen với mày. Hừm, cái gì anh em chứ? Tuy cùng cha nhưng đẳng cấp của tao khác xa mày đấy! Melkior thật sự bất ngờ khi mình có một người anh trai khác, nhưng thái độ của cậu cũng khó có thể giữ lịch sự mãi với cái giọng hống hách đó
- Ý cậu là sao chứ? Fuyuta tiến lại gần Melkior như muốn khiêu khích - Biết tôn trọng đi, tao lớn hơn mày một tuổi đấy. Tao tuy là anh trai mày nhưng cũng không có ý định chào đón đứa con ngoài giá thú như mày đâu, chó hoang.
Melkior bắt đầu tức giận - Này, anh đang định ý nói gì tiếp vậy hả?!
Cậu ta đảo mắt rồi cười
- Ý tao là mẹ mày chỉ là thứ rác rưởi chen chân vào gia đình tao làm bồ nhí và sinh ra một đứa chó hoang như mày đấy! Mà tao còn chẳng chắc mày là con của ba không, nhìn mày chẳng giống ba chút nào cả, không như tao, mẹ tao là một phu nhân chính thất quyền quý, tao sinh ra ai cũng bảo giống ba như đúc. Nhưng có vẻ như hai ta có điểm chung là đều mất mẹ rồi ha. Nghe thấy Fuyuta xúc phạm đến mẹ mình, Melkior tức giận lao đến nắm cổ áo cậu ta. Cậu gằn giọng từng chữ - Mày... không được xúc phạm mẹ tao! Fuyuta ngạc nhiên nhưng rồi lại cười, trong nháy mắt tung một cú đấm vào bụng Melkior làm cậu bé ôm bụng lùi lại - Tao nói rồi, biết tôn trọng đi, mày không làm được gì tao đâu Melkior lại lao đến đấm một phát vào mặt Fuyuta, cậu ta ôm mặt tức giận - Mày...dám??! Cả hai lao vào đấm nhau nhưng thực chất Melkior chỉ vừa tỉnh lại vào tôi muộn hôm qua, tay còn bị thương, vừa sáng sớm dĩ nhiên chưa có sức lại là bao, chỉ sau hơn 1p Melkior đã yếu thế bị Fuyuta đấm chảy cả máu mũi nằm vật xuống đất, cậu ta đạp lên vết thương tay của Melkior khiến cậu bé gào lên đau đớn vừa cười với khuôn mặt đã có vài vết bầm vừa nói - Láo ít thôi thằng yếu đuối, chúng ta sẽ còn chạm mặt nhau nhiều trong thời gian tới đó Nói xong Fuyata cũng bỏ đi, một giờ sau chị hầu gái cũng bắt đầu đến làm việc chăm sóc Mekior và phát hiện, cô vừa cằn nhằn cậu lại để vết thương rách lần nữa vừa băng bó và bôi thuốc cho cậu. Cô thở dài - Em đừng để ý cậu chủ nhiều, cậu ấy hống hách vì được ông chủ chiều chuộng, em càng phản kháng thì chỉ càng khiến cậu ấy bắt nạt em thôi Melkior nghe vậy thì nét mặt trùng xuống, cậu khẽ hỏi - Vậy...ba em không thương em là vì...em là con ngoài giá thú ư? Mẹ em... Chị hầu gái lúc này mới biết mình lỡ miệng nên nói thêm an ủi - Không đâu, em cũng là con của ông chủ, là cậu chủ của chị, cậu Fuyuta có khả năng chiến đấu cao nên rất được ông chủ kì vọng sẽ là một người triển vọng trong tổ chức sau này. Chỉ cần... chỉ cần em có thể chứng tỏ bản thân, nhất định ông chủ cũng sẽ để ý và kì vọng vào em Ánh mắt của Melkior chợt sáng lên, cậu vội hỏi
- Thật là như vậy ạ? Em chỉ cần có tài năng nhất định ba sẽ công nhận em? Chị hầu gái mỉm cười gật đầu, nhưng Mekior lại nhìn vào bàn tay mình nói
- Nhưng...em đã giết người, em đã làm một việc bị cả xã hội này lên án, liệu ba em... Chị hầu gái xoa đã Melkior đáp - Không sao cả, chỉ cần em có tài năng, tổ chức của chúng ta không giống như xã hội bình thường, việc em là là bình thường, ngược lại nó còn là một tài năng cần thiết khi thực hiện nhiệm vụ, mẹ em cũng từng làm trong tổ chức, ba em là một người quyền lực nhất ở đây, em hãy cứ yên tâm đi theo con đường này. - Vậy làm sao để em có cơ hội chứng tỏ bản thân hơn Fuyuta đây?
Chị hầu gái ngẫm nghĩ một chút, sau vài giây chị nói tiếp
- Thật ra ông chủ đang có ý định sắp xếp cho em và cậu ấy đến một khu huấn luyện vào vài ngày nữa, em có thể tận dụng cơ hội để chứng tỏ bản thân ở đó
- Khu huấn luyện?
- Phải, đó là nơi đào tạo em kĩ năng chiến đấu làm việc ở tổ chức Melkior nghe xong thì cũng không nói gì nữa, cậu chỉ thầm mong chờ. Cứ như vậy cậu đã được cho niềm tin và suy nghĩ hướng về con đường tăm tối này
" Tất cả chỉ vừa xảy ra vào sáng nay thôi sao?... Không phải là...ác mộng? "
Vào lúc ngất đi khi cố gắng giữ xác mẹ bên mình cậu đã ước tất cả chỉ là một giấc mơ kinh khủng và chỉ cần thiếp đi sẽ tỉnh lại thôi nhưng cơn đau ở tay, khung cảnh lạ lẫm trước mặt đã chứng minh tất cả...đó đều là sự thật vừa chỉ xảy ra. Cậu tự trách nếu lúc đó cậu không xuất hiện, nếu cậu không là gánh nặng của mẹ thì liệu mẹ có chết...nếu cậu không yếu đuối.... Nghĩ đến đó cậu càng tức giận bấu chặt lấy cánh tay mình, vết thương từ cánh tay rỉ máu. Melkior buông vết thương và nhìn vào bàn tay của mình, đôi mắt cậu chợt thấy sợ hãi, cậu nhớ vết máu của mẹ đỏ thẫm dính đầy trên tay vì cứu cậu, vết máu của những kẻ cậu đã giết, khi đã bình tĩnh cậu mới nhớ con người cậu lúc ấy đã điên loạn như thế nào, cảm giác không còn là mình nữa. Melkior vò đầu gào lên, cậu thấy vừa tức giận vừa căm ghét và sợ hãi bản thân khi nhớ đến khung cảnh máu me trong đêm bão đó. - Đủ rồi
Một giọng nói trầm khàn cất lên. Melkior thẫn thờ nhìn ra cánh cửa đang mở, chị hầu gái đã quay trở lại cùng với một người đàn ông lớn tuổi, nét mặt ông nghiêm nghị và có chút cau mày khó chịu, đó là ba của cậu. Chị hầu gái thấy vết máu trên cánh tay Melkior thì vội nói
- Ôi trời, sao vết thương trên tay em lại hở rồi? Để chị lấy băng bông băng lại cho em ngay.
Nói xong thì cô lại rời khỏi phòng. Không gian lúc này im lặng, chỉ còn có hai người. Melkior cúi đầu trầm mặc không giám đối diện với ánh mắt của người cha đang nhìn mình, liệu ông có cảm thấy ghê sợ một người con như cậu không? - Tại sao lại tỏ ra yếu đuối như vậy?
Sau một vài giây cuối cùng ba cậu là người mở lời trước, ông ấy hơi gằn giọng hỏi. Melkior khá ngạc nhiên với câu hỏi của ba, cậu lúc này mới chậm chạp ngước nhìn vào ánh mắt của ông, ngập ngừng như muốn nói gì đó - Ba...con...
Đôi lông mày ông khẽ cau thêm một chút khi nghe thấy Melkior cất tiếng, ông ngay lập tức ngắt lời - Nếu mày không yếu đuối thì mẹ mày đã không chết.
Đôi mắt Melkior sững sờ với lời nói của ông, lời nói như đâm xuyên trái tim đang rạn nứt của cậu làm nó vỡ vụn. Tại sao ông có thể nhẫn tâm nói như vậy với người con trai chỉ có 7 tuổi mà ông luôn bỏ bê? Tại sao ông không đến lúc cậu cần ông nhất, người mà cậu luôn ngưỡng mộ và muốn được thân thiết hơn? Lời nói của ông bây giờ lại bình tĩnh đến lạ. Một giọt nước mắt lăn trên gò má, cậu nghẹn giọng hỏi. - Ba... liệu ba có biết...tối hôm đó... Ông thở dài ngắt lời tiếp
- Ta biết, chúng là kẻ thù của ta và cô ấy, chúng đến để trả thù, mục tiêu của mày là phải trở nên mạnh mẽ để chống lại bọn chúng kìa, nhưng bây giờ mày đang làm gì chứ? Ngồi mãi trên giường và khóc sao? Đừng tỏ ra yếu đuối như những đứa trẻ con tầm thường, mày là con ta, Melkior Cuối cùng Melkior cũng nghe thấy tên mình phát ra từ miệng ba, nhưng sao nó lại đau lòng đến thế, sau tất cả, khi được đối diện với ông ấy, cậu chỉ toàn là nhận lời chê trách sau nỗi đau đêm qua, nước mắt cậu không thể kìm nổi. Cậu gào lên
- Ba rốt cuộc..là ai vậy chứ? Tại sao chúng lại có thù với mẹ, tại sao, tại sao Con Không Thể Trở Thành Một Đứa trẻ Bình Thường? Ba Nói Đi! Sắc mặt ông bỗng dãn ra, thay vào đó là một ánh mắt nhìn xuống đầy khinh bỉ làm Melkior phút chốc cảm thấy cứng đờ, ông nhắm mắt quay đi, chỉ buông một lời cuối - Từ nay gọi ta là ông chủ, quên cái tên Melkior tầm thường ấy đi, tên của mày từ giờ là Gin, đừng có khiến ta thất vọng...
Nói rồi ông bước ra khỏi cửa để lại Gin còn đang thẫn thờ, vừa hay gặp chị hầu gái vừa mang bông băng trở lại. Vừa thấy ông cô liền vội cúi đầu, ông chỉ lướt qua, để lại cho cô một lời nói nhỏ - Chăm sóc nó cẩn thận
Sáng hôm sau, trời bắt đầu trở lạnh đậm, Melkior bâng khua nhìn những chiếc lá vàng cuối cùng trên cành cây bên cửa sổ rơi xuống, có lẽ tuyết sẽ sớm rơi thôi, một cơn gió lạnh thổi vào làm cậu thấy run người, Melkior chậm chạp bước khỏi giường đi đến đóng cửa sổ lại. Nhìn bầu trời xám xịt của những ngày cuối thu lạnh lẽo như ánh mắt của ba, cậu lại nhớ đến mẹ, cậu nhớ đến món ăn mẹ cậu nấu cuối cùng mà cậu đã chê, cậu nhớ mẹ...
- Ê, mày là thằng mà ba nói hả? Melkior hơi giật mình quay lại nhìn, một đứa bé tầm tuổi cậu đang đứng ở đó, khuôn mặt kiêu ngạo lên giọng hỏi. Dẫu vậy cậu cũng khá vui khi lần đầu tiên thấy một cậu bé tầm tuổi mình
- Tên tôi là Mel... à Gin, cậu là ai?
Ánh mắt thằng bé kia hơi nheo lại khó chịu, nó cất cao giọng - Gin?! Mày tính học đòi ai vậy? Một thằng nhóc gầy gò yếu ớt như mày mà nghĩ mình có đủ tư cách để nhận mật danh sao?
Gin hơi bất ngờ với thái độ của cậu ta nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự hỏi lại - Cậu là ai? Thằng bé đó cười khẩy nghênh mặt nói - Tao là Krasuna Fuyuta, nhưng sau này tao xin ba mật danh là Blandy, tao nhất định sẽ có mật danh trước mày. Tao chỉ mới nghe ba nói đến làm quen với mày. Hừm, cái gì anh em chứ? Tuy cùng cha nhưng đẳng cấp của tao khác xa mày đấy! Melkior thật sự bất ngờ khi mình có một người anh trai khác, nhưng thái độ của cậu cũng khó có thể giữ lịch sự mãi với cái giọng hống hách đó
- Ý cậu là sao chứ? Fuyuta tiến lại gần Melkior như muốn khiêu khích - Biết tôn trọng đi, tao lớn hơn mày một tuổi đấy. Tao tuy là anh trai mày nhưng cũng không có ý định chào đón đứa con ngoài giá thú như mày đâu, chó hoang.
Melkior bắt đầu tức giận - Này, anh đang định ý nói gì tiếp vậy hả?!
Cậu ta đảo mắt rồi cười
- Ý tao là mẹ mày chỉ là thứ rác rưởi chen chân vào gia đình tao làm bồ nhí và sinh ra một đứa chó hoang như mày đấy! Mà tao còn chẳng chắc mày là con của ba không, nhìn mày chẳng giống ba chút nào cả, không như tao, mẹ tao là một phu nhân chính thất quyền quý, tao sinh ra ai cũng bảo giống ba như đúc. Nhưng có vẻ như hai ta có điểm chung là đều mất mẹ rồi ha. Nghe thấy Fuyuta xúc phạm đến mẹ mình, Melkior tức giận lao đến nắm cổ áo cậu ta. Cậu gằn giọng từng chữ - Mày... không được xúc phạm mẹ tao! Fuyuta ngạc nhiên nhưng rồi lại cười, trong nháy mắt tung một cú đấm vào bụng Melkior làm cậu bé ôm bụng lùi lại - Tao nói rồi, biết tôn trọng đi, mày không làm được gì tao đâu Melkior lại lao đến đấm một phát vào mặt Fuyuta, cậu ta ôm mặt tức giận - Mày...dám??! Cả hai lao vào đấm nhau nhưng thực chất Melkior chỉ vừa tỉnh lại vào tôi muộn hôm qua, tay còn bị thương, vừa sáng sớm dĩ nhiên chưa có sức lại là bao, chỉ sau hơn 1p Melkior đã yếu thế bị Fuyuta đấm chảy cả máu mũi nằm vật xuống đất, cậu ta đạp lên vết thương tay của Melkior khiến cậu bé gào lên đau đớn vừa cười với khuôn mặt đã có vài vết bầm vừa nói - Láo ít thôi thằng yếu đuối, chúng ta sẽ còn chạm mặt nhau nhiều trong thời gian tới đó Nói xong Fuyata cũng bỏ đi, một giờ sau chị hầu gái cũng bắt đầu đến làm việc chăm sóc Mekior và phát hiện, cô vừa cằn nhằn cậu lại để vết thương rách lần nữa vừa băng bó và bôi thuốc cho cậu. Cô thở dài - Em đừng để ý cậu chủ nhiều, cậu ấy hống hách vì được ông chủ chiều chuộng, em càng phản kháng thì chỉ càng khiến cậu ấy bắt nạt em thôi Melkior nghe vậy thì nét mặt trùng xuống, cậu khẽ hỏi - Vậy...ba em không thương em là vì...em là con ngoài giá thú ư? Mẹ em... Chị hầu gái lúc này mới biết mình lỡ miệng nên nói thêm an ủi - Không đâu, em cũng là con của ông chủ, là cậu chủ của chị, cậu Fuyuta có khả năng chiến đấu cao nên rất được ông chủ kì vọng sẽ là một người triển vọng trong tổ chức sau này. Chỉ cần... chỉ cần em có thể chứng tỏ bản thân, nhất định ông chủ cũng sẽ để ý và kì vọng vào em Ánh mắt của Melkior chợt sáng lên, cậu vội hỏi
- Thật là như vậy ạ? Em chỉ cần có tài năng nhất định ba sẽ công nhận em? Chị hầu gái mỉm cười gật đầu, nhưng Mekior lại nhìn vào bàn tay mình nói
- Nhưng...em đã giết người, em đã làm một việc bị cả xã hội này lên án, liệu ba em... Chị hầu gái xoa đã Melkior đáp - Không sao cả, chỉ cần em có tài năng, tổ chức của chúng ta không giống như xã hội bình thường, việc em là là bình thường, ngược lại nó còn là một tài năng cần thiết khi thực hiện nhiệm vụ, mẹ em cũng từng làm trong tổ chức, ba em là một người quyền lực nhất ở đây, em hãy cứ yên tâm đi theo con đường này. - Vậy làm sao để em có cơ hội chứng tỏ bản thân hơn Fuyuta đây?
Chị hầu gái ngẫm nghĩ một chút, sau vài giây chị nói tiếp
- Thật ra ông chủ đang có ý định sắp xếp cho em và cậu ấy đến một khu huấn luyện vào vài ngày nữa, em có thể tận dụng cơ hội để chứng tỏ bản thân ở đó
- Khu huấn luyện?
- Phải, đó là nơi đào tạo em kĩ năng chiến đấu làm việc ở tổ chức Melkior nghe xong thì cũng không nói gì nữa, cậu chỉ thầm mong chờ. Cứ như vậy cậu đã được cho niềm tin và suy nghĩ hướng về con đường tăm tối này
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me